12
sau gần một tuần đeo bám ở nhà jimin,jungkook đã định đổi hộ khẩu sang ở chung với anh luôn nhưng vì con mèo đó liên tục cào cấu nên cậu đành từ bỏ,quay về cuộc sống như những ngày trước vẫn hơn...
jeonjeon_gram
anh iu ơi
jeemean_13
ai là anh iu của cậu,không phải tôi
bây giờ chưa phải,sau này chắc chắn phải
có gì không
anh iu đang làm gì dọ
đang đọc sách
sách gì dọ
tiểu thuyết ngôn tình của triệu kiền kiền
"gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta"
chùi uii jimin đọc ngôn tình hỏ
tác giả đọc,nhưng nó đang đọc nửa chừng thì deadlone dí nên ném sang cho tôi
ồ:O
em nhớ hình như sách đó chuyển thành phim rồi nhỉ
ost là tớ thích cậu nhường nào rồi cậu sẽ biết đúng không
hmmm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bỏ cái mặt lon đó đi nha
tui đọc sách chứ có xem phim đâu mà biết
(tôi cày đi cày lại bộ đó 5 lần và thuộc hết cả thoại rồi chứ làm gì có chuyện chưa xem,nhưng không nói cậu biết đâu lêu lêu)
nghe như anh đang xiaolin z
mà kệ đi
dimin nói gì cũng đúng hết ó
em yêu anh
yêu anh yêu anh
...|
toi cung yeu cau|
toi cung|
biết rồi mà
anh có yêu em không :<
anh
thích em
chưa yêu đúng không :<
chắc vậy...
(thật ra tôi yêu cậu vãi chó mèo nhưng tôi phải làm giá huhu)
có yêu hay không :<?
không...
có
không
không biết=((
tác giả dặn không được nói=((
đm con tác giả
kệ mẹ nó đi anh
nói em nghe
có hay không ;<?
có
yêu em rất nhiều
yêu được 2 năm rồi...
gì cơ?
2 năm á?
cậu học chung cấp hai với tôi
lúc đó tôi là một con mọt sách chính hiệu
nên chả ai quan tâm
còn cậu nổi như cồn
nên
nên tôi cũng hơi thích cái đẹp trai của cậu...
có một ngày tôi đang bị bắt nạt,sắp bị hiếp tới nơi thì cậu đến và bụp vào mặt thằng cầm đầu
tôi đã mơ mộng một chút,giống trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc
là cậu sẽ ấn tượng với tôi rồi từ đó kiểu 'chàng trai này thật thú vị'
nhưng khi tôi thấy một cô gái chạy đến ôm cậu,tôi nghĩ tình cảm này vẫn là nên giữ trong lòng thì hơn
trời ơi...đó là yoonji em
gái anh yoongi mà
con bé đó chị đại học đường các kiểu,ai thèm yêu nó đâu=))
:V
tôi đã cố gắng thay đổi bản thân nhiều lắm,mong cậu chú ý đến tôi
và tôi sẽ làm giá:D
gần hai tháng cậu theo đuổi tôi,tôi tưởng tôi bị bệnh tim tới nơi rồi chứ
đm cậu,vừa đẹp trai vừa chu đáo ai chịu nổi
tôi thích cậu từ năm lớp 9 đến bây giờ là lớp 11
đều vô cùng thích cậu
dù bao nhiêu người tỏ tình,tôi đều bỏ qua
chỉ là tôi muốn chờ cậu
tình cảm trong tôi cứ lớn dần,từ thích nó chuyển thành yêu lúc nào tôi cũng không biết
và ít nhất thì tôi không như con tác giả
một lòng một dạ thích người ta nhưng người ta có quan tâm đéo đâu,rồi quay sang khóc lóc kể lể với tôi đến gần 2 giờ sáng
tôi thích cậu,cậu cũng thích tôi
tôi yêu cậu,cậu cũng yêu tôi
may mắn thật
mở cửa nào
em trước nhà anh
Đã xem
jimin vội vã chạy xuống nhà,anh mở cửa ra nhìn cậu nhóc đang thở hồng hộc trước mắt
-xe đều bị người khác sử dụng rồi,đến cả xe đạp cũng không còn,nên em chạy đến đây
-tên ngốc này,cần gì phải tốn sức như thế chứ,cứ từ từ đi không được sao
-không muốn đi từ từ,muốn chạy đến để ôm anh
jungkook kéo anh vào một cái ôm thật chặt,như thể nếu buông ra,anh sẽ ngay lập tức biến mất.không hiểu tại sao nhưng cậu lại khóc,ướt hết cả một mảng áo của anh
-jungkookie,em khóc sao?
-hức..không có khóc..bụi bay vào mắt - jungkook lau nước trên đôi mắt tròn đỏ hoe của mình,nhìn thấy anh lại càng khóc to hơn
-nín đi nào,lớn rồi con khóc nhè
-yêu anh nên mới..hức..khóc
-hiểu rồi,jungkook rất yêu anh,anh cũng vậy.ngoan đừng khóc nữa - jimin bật cười nhìn cậu đang khóc nức nở.anh nhón chân lên,môi chạm môi với cậu một cái
-yêu em nhiều lắm,jungkookie
cả hai một người khóc một người dỗ,cùng thì thầm lời yêu thương vào tai người kia.thật ngọt ngào,thật dễ thương
-taehyung,đi nào - yoongi hận không thể chạy đến đấm vào đôi chim cu kia một cái.y kéo taehyung đi thật nhanh,để taehyung không chứng kiến cái cảnh chết tiệt đó nữa
-yoongi hyung
-nói đi,anh nghe
-đau lòng quá - taehyung gượng cười.chẳng biết từ lúc nào,những giọt nước mặn chát cứ liên tục rơi xuống.taehyung cảm thấy thất vọng vô cùng.jimin đơn phương jungkook 2 năm,nhưng taehyung đã yêu jimin đến hiện tại là năm thứ 6.hắn yêu anh như vậy,nhưng chỉ là âm thầm quan sát.cơ bản hắn chẳng mặt dày như jungkook,hắn cũng không có tài cán gì quá đặc biệt.đã có một dạo hắn thường để sữa dâu cùng một chiếc bánh ngọt mà jimin rất thích ở trước cửa mỗi buổi sáng.nhưng jimin có chút khó chịu khi mỗi ngày đều nhận được thứ khiến anh dễ dàng tăng cân trong thời gian anh đang giảm cân.taehyung chuyển sang mỗi ngày để một mẩu giấy note vào trong tủ đồ của jimin,nhưng lần nào cũng bị vò nát và vứt đi.hắn buồn lắm chứ,nhưng biết làm sao đây.chỉ là hắn vô cùng yêu jimin.đến khi biết jungkook cũng thích jimin,hắn đã nghĩ mình sẽ giành được anh.nhưng tiếc thay,đến cả cơ hội thể hiện cũng chẳng có.họ vốn sinh ra là dành cho nhau,dù hắn có nỗ lực bao nhiêu cũng đều vô ích thôi
taehyung khóc,khóc rất nhiều.tình cảm đơn phương bao giờ cũng thật đau đớn.tình cảm từ một phía,thật sự vô cùng đáng sợ.hắn khóc như một đứa trẻ,áo của yoongi lúc này đều là nước mắt của hắn làm ướt một mảng lớn
-taehyung à,anh đã nói rồi.không được thì bỏ đi,sao phải cố làm gì
yoongi và taehyung biết nhau từ nhỏ,tính đến nay đã gần mười năm.yoongi vô tình nhìn thấy cậu nhóc mình hay chơi cùng ngồi bệt dưới góc cây anh đào và khóc nức nở,trong lòng y cảm thấy muốn bảo vệ cậu ấy.taehyung lúc nhỏ rất hay bị bắt nạt,và y là người luôn đứng ra bảo vệ hắn,dù cho có bị bầm dập đến mấy,chỉ cần taehyung an toàn là được.đến năm đầu cấp hai,taehyung được lên seoul học,còn yoongi vẫn ở lại daegu.những ngày không có hắn,chẳng còn được nhìn nụ cười hình hộp thân thuộc,chẳng còn được nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch dạo chơi trên cánh đồng đầy nắng,chẳng còn người nào chăm sóc cho y sau mỗi trận đánh nhau.taehyung là mặt trời nhỏ,nếu không có hắn,chỉ còn là sự tăm tối cô độc.nỗi mất mát ấy đã giúp yoongi nuôi ý chí kiếm thật nhiều tiền và lên seoul.yoongi đã làm đủ mọi việc,dù có khó nhọc đến mấy,chỉ cần được gặp lại taehyung.ấy vậy mà trớ trêu thay,taehyung thích người khác mất rồi
yoongi thích taehyung,nhưng taehyung thích jimin và jimin thì thích jungkook.thật buồn cười
-taehyung à
-anh vô cùng thích em.nhưng em lại chẳng nhận ra chút nào.là do anh không chứng minh đủ cho em thấy,hay do jimin đã làm lu mờ đi một yoongi luôn hết lòng chờ đợi em?
y nói,giọng có hơi run rẩy.hắn ngước nhìn với đôi mắt ngạc nhiên
-thôi bỏ đi,một người buồn đủ rồi.đi thôi,đi ăn cừu xiên
-yunki hyung...
-anh là yoongi,không ph-
hắn kéo y vào một nụ hôn, ngọt ngào,nhưng cũng có chút mặn của nước mắt.yoongi ngạc nhiên nhìn hắn.trong đầu y lúc này như có một cục tẩy vậy,xóa sạch sẽ mọi thứ khiến đầu óc anh trống rỗng.taehyung dứt khỏi nụ hôn,ôm lấy cơ thể nhỏ bé của y
-yoongi hyung,anh đã bảo vệ em nhiều rồi,cũng vất vả vì em nữa.bây giờ,để em bảo vệ anh và yêu anh như cách anh làm với em,có được không?
-taehyung...chơi chó vừa thôi,ai lại đi tỏ tình ngay ngoài đường thế này chứ...anh đồng ý..hức - bây giờ đến lượt yoongi khóc.y đánh taehyung rất nhiều,như thể bao nhiêu uất ức trong lòng đều được giải tỏa bằng những cú đánh nhẹ như mèo cào đó vậy.mọi người nhìn vào chỉ biết thầm chúc phúc cho họ.thế là trong một ngày đẹp trời,thế giới mất đi hẳn sáu người cô đơn
vì sao? namjoon và hoseok vừa mới công khai hai đứa là người yêu được hai năm kìa
còn sớm lắm nên chưa end truyện được đâu=)) tự nhiên đang viết xong thấy jimin yêu đơn phương jungkook 2 năm,tae yêu jimin 6 năm là đã đau lòng lắm rồi.tui định viết hẳn ra yoongi yêu taehyung 10 năm nhưng tui lại thấy buồn cười,mất cái mood buồn nên thôi=)) hic,trong chuyện này hai bạn trẻ đến với nhau bình an nhất vẫn là namjoon với hoseok.có lúm đồng tiền giống nhau,suy ra mình là của nhau:D
btw,hôm qua sinh nhật tui đấy
nhớ vote cho tui nhe,cảm ơn các cậu 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top