thu

hôm nay, trời thật đẹp
không phải đẹp vì những tia nắng
mà là đẹp vì sự trong xanh, thuần khiết, êm đềm
như là em vậy đó.

bạn nhỏ,
liệu rằng em còn có nhớ trạm xe buýt năm xưa,
khi mà ta cùng nhau ngồi đợi xe sau giờ tan học.
đột ngột, em đã hỏi rằng tôi thích màu gì nhất?
tôi chỉ vội trả lời rằng màu nào tôi cũng thích.

nhưng bây giờ tôi biết tôi thích gì rồi
màu sắc đẹp nhất mà tôi thích
là màu trời?
đúng, tôi thích màu trời!

màu trời trong xanh
tựa lên những đám mây bồng bềnh
thật hoàn hảo

lấp lánh, đẹp đẽ, thuần khiết
như đôi mắt của em vậy
vẻ đẹp khiến tim tôi xao xuyến đến nao núng mỗi khi nhìn thấy em.

nhưng đôi mắt tôi vẫn đẹp hơn đấy nhé,
vì trong đôi mắt này có hình bóng em.

trông vô thức tôi dừng chân tại địa điểm quen thuộc,
là trạm xe buýt nơi lưu giữ ký ức thiếu niên của chúng ta.
vốn dĩ với cái thời tiết se se lạnh của mùa thu cùng với cảnh vật những tán lá thu rơi bẽ bàng trên mặt đất.

lòng tôi lại lạc lõng và cô đơn sao ấy?
rồi bỗng nhiên tôi nhận ra trước mắt mình có một bóng hình
một bóng hình mà tôi đã dùng cả cuộc đời của mình để khắc cốt ghi tâm.

xin chào em, niềm kiêu hãnh bậc nhất của đời tôi.

con tim tôi,
run rẩy, rạo rực, hạnh phúc
nó cứ như thế đấy, chẳng thể nào bình tĩnh cả
khi đã gặp lại được em,
bạn nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top