02.
5 giờ 59 phút sáng
tôi chớp chớp mắt giữa màn đêm tĩnh mịch, tuy đã cố ngủ lại để còn có sức cho buổi sáng đi học nhưng có vẻ không khả quan lắm, tôi cứ trằn trọc mãi chỉ có thể nằm một chỗ vô định trên chiếc giường thân yêu để nhìn chằm chằm lên trần nhà, vì cứ nhắm mắt lại thì cái cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí tôi.
khẽ nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, tôi có thể thấy được một bầu trời tối nhem cùng không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của những cơn mưa lâm râm kéo dài suốt từ nãy đến giờ khi tôi giật mình tỉnh giấc. nhưng cũng tốt khi nghe tiếng mưa rơi lâm râm khiến đầu óc tôi có thể thư giãn ra một chút, và tôi đoán lát nữa mình sẽ lại ngủ trong lớp mất, mong cô bạn thân sẽ không phá huỷ giấc ngủ quý báu của tôi.
lại gần đến sáng tôi mới có thể chợp mắt được một chút.
7 giờ 10 phút sáng
những cơn mưa triền miên cuối cùng đã dứt sau bầu trời u tối để chừa lại ánh sáng yếu ớt của hừng đông xuất hiện. sau cơn mưa sẽ đọng lại những giọt sương trên lớp kính vì độ ẩm cao, và với tiết trời se lạnh của tháng 6 thì chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với quần jean ống rộng xanh đen thì liệu đó là một lựa chọn không tồi vào ngày hôm nay nhỉ.
sau khi gom toàn bộ đống sách vở và những tờ giấy chép phạt của thầy baron đưa ra vào balo, tôi sải bước ra khỏi nhà để đi đến trường đại học milan. quá trình nghe thì có vẻ dễ nhưng để đến trường thì tôi cũng mất tận 25 phút đi bộ của mình, vì trường khá cách xa nhà, và tôi đang sống tại thành phố napoli nên việc di chuyển sẽ tốn kha khá thời gian.
đến trường vào lúc 7 giờ 45 phút. ồ, 8 giờ mới bắt đầu tiết học, còn 15 phút để tôi có thể tán gẫu với minjeong về giấc mơ kì lạ mà tôi đã gặp tối qua. suy nghĩ ấy vừa kịp loé lên thì tôi đã nhanh chân bước lên cầu thang của hành lang dài để đi đến lớp.
vừa vào cửa lớp thì không gian trong phòng trống vắng đến vô cùng chỉ có lác đác vài người vào lớp sớm, tôi thấy được minjeong đang ngồi ở một góc gần ngay cửa sổ với chiếc điện thoại trên tay.
không gian trống vắng cũng đúng mới tiết đầu mà đã học môn lịch sử của thầy baron thì mọi người cũng phải ngán ngẫm trước điều đó, tại tôi cũng giống họ.
minjeong vẫy tay chào khi thấy tôi ngồi xuống kế bên cậu và tôi liền kể cho cậu ấy nghe về chuyện tối qua tôi mơ thấy.
- hahahaha, có phải dạo này cậu bị thầy baron dí quá nên sinh ra ảo giác không aeri.
minjeong miệng cười lả rả sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể và cậu ta không tin chúng.
- này, chuyện này không có gì để cười cả và mình thề là đã mơ thấy có cái gì đó trườn lên người mình, nó siết cơ thể mình vô cùng chặt luôn đó.
- làm gì có chuyện kì lạ nhưng thế xảy ra cơ chứ, chỉ là có thể dạo này cậu bị mất ngủ nên sinh ra ảo giác đấy. thôi nay cậu cứ ngủ cho có sức đi, mình sẽ không bày trò để thầy chú ý đến cậu đâu, yên tâm đi nhé.
nghe được câu "yên tâm đi nhé" thì tôi bất ngờ đấy, thường ngày hay bày trò để chọc tôi nhưng nay thấy tôi có vẻ hơi mệt mỏi nên đã rủ lòng thương xót hả? tôi đây không cần đâu. và tôi liền nhếch lông mày trái lên chế giễu lời nói của cậu ấy.
- nghe câu nói đó như đức mẹ từ bi ban ơn cho ấy, mình không thèm đâu nhé, lần này mình sẽ thức để chiến với môn học nhàm chán này.
- thôi được rồi, mình không đùa nữa, mình nghĩ có thể những giấc mơ kì lạ mà cậu gặp là do cậu mệt mỏi nên phát sinh ra. nếu rảnh thì đi đến nhà thờ để cầu nguyện với Chúa, Ngài sẽ giúp cậu có những giấc ngủ ngon.
lần này giọng điệu của minjeong thật sự rất nghiêm túc.
tôi nghe xong thì không đáp lại, minjeong có vẻ biết được tôi đang nghĩ gì và cậu nói tiếp.
- Ngài luôn bao dung và giúp đỡ tất cả mọi người bất kể cho là người ngoại đạo hay là gì đi chăng nữa. chỉ cần có niềm tin và cầu nguyện, Ngài sẽ luôn sẵn sàng giúp cậu.
- không cần quá nghiêm trọng vấn đề tôn giáo đâu, có lẽ bị thầy baron dí quá nên đâm ra mình bị ảo giác thôi, dù sao cũng cám ơn cậu nhá, minjeong.
- hehe không có gì đâu, mình luôn giúp cậu trong mọi trường hợp mà aeri.
- vậy giờ hãy giúp mình đi ngủ đừng để thầy baron phát hiện ra nhé.
- ơ kìa, nãy chẳng phải cậu bảo sẽ chiến đấu hết mình hay sao.
- mình đùa đấy.
...
- khụ khụ, tất cả im lặng vào chỗ của mình ngồi hết đi.
dứt tiếng cười đùa khúc khích với minjeong thì đã nghe được giọng ho khàn khàn của thầy baron để ổn định lại lớp. tôi thôi ngưng đùa với cậu ấy nữa mà quay ánh nhìn lên trên bục giảng, hôm nay thầy baron mặc chiếc áo sơ mi tối màu cùng với quần tây đen được thầy sơ vin lên một cách gọn gàng.
- uchinaga aeri. em đã chép phạt đủ những từ mà tôi yêu cầu chưa?
"thôi nào, mới sáng sớm mà đã dí mình rồi."
tôi đưa thầy xấp giấy mà đã chép phạt tối qua khi thầy tới gần bàn tôi, thầy baron đánh mắt qua một lượt thì cũng gật đầu.
- tốt đấy, lỗi hôm qua tôi sẽ xoá cho em nhưng nhớ là hãy tập trung trong giờ học đấy nhé.
- vâng, em biết rồi.
sau đó thầy baron trở lại bục giảng và bắt đầu kể tiếp câu chuyện về cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.
...
16 giờ chiều
cuối cùng cũng được ra về sau một ngày trong đầu toàn là thế chiến thứ 2 ở trường. trên đường đi tôi có ghé ngang qua tiệm sách cổ toạ lạc lâu đời trên mảnh đất của quốc gia lãng mạn nhất thế giới này. nhìn đồng hồ đeo trên tay trái thì thấy vẫn còn sớm nên tôi sẽ ghé vào tiệm để đọc tiếp cuốn sách mà hôm trước mình còn đọc đang dang dở.
đúng là một không gian cổ kính và im ắng đến lạ thường, tôi liền nhanh chân đi tới vị trí mà hôm trước mình đã tìm thấy cuốn sách ấy, và đúng như tôi nghĩ nó vẫn còn ở đây. kỳ thực tôi cũng tò mò là cuốn sách này không có ai ngó ngàng gì đến nó luôn sao.
mới có mấy tuần thôi mà chưa gì cuốn sách đã bị bụi bám phủ đầy bề mặt, tôi phủi chúng đi và kiếm cho mình một góc khuất trong tiệm để ngồi đọc.
lật nhẹ từng trang sách đã nhuốm màu vàng theo thời gian, những dòng chữ không theo một trật tự nào được viết theo kiểu blackletter đầy hoa mỹ và xinh đẹp.
với một cương vị được thầy baron tín nhiệm giao cho chép phạt 20 lần theo kiểu viết blackletter thì những dòng chữ trên trang giấy cũng không làm khó được tôi. tuy có chút khó đọc, nhưng tôi lại vô cùng thưởng thức từng đường nét uốn lượn của chúng.
lật thêm một vài trang giấy nữa
ah, đây rồi! thứ làm tôi tò mò bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy. tôi đưa mắt nhìn thật kĩ vào các dòng chữ trên
đặc điểm nổi bật: một cô gái với mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt tựa như viên sapphire tím, tương truyền rằng nếu đối tượng nhìn vào mắt nó, sẽ khiến cho họ nảy lên dục vọng và nó sẽ giết chết đối tượng một cách từ từ.
nghe rợn người đấy.
mắt tôi chăm chăm nhìn vào dòng chữ kế tiếp
nó thuộc loại chủng tộc:
...
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
chú thích*
blackletter: là những bản thảo được chép tay của các học giả thời trung cổ với ngòi bút viết rộng và thẳng, chữ viết này được phổ biến trên khắp châu âu từ khoảng đầu thế kỷ 12 cho đến thế kỷ 17. blackletter còn có tên gọi khác là gothic hoặc old english (tiếng anh cổ) nhưng cũng không nên nhầm lẫn với ngôn ngữ tiếng anh cổ vì ngôn ngữ này có trước blackletter nhiều thế kỷ và được viết bằng chữ viết quốc đảo hoặc futhorc. blackletter là một loại kiểu chữ thiên về "vẽ", có nghĩa là, nó được hiểu nhiều hơn về tính chất "vẽ chữ" chứ không phải "viết chữ".
quốc gia lãng mạn nhất thế giới: italy
hổm giờ mấy bệnh vặt nó quật mình tả tơi quá riết cơ thể mình bị đuối quá tr nên tiến độ ra chap có thể hơi lâu, mn thông cảm cho mình nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top