1.

Zhong Chenle hận là không đi làm nơi gần hơn , hận không giàu có để mua sẵn một căn nhà gần chỗ làm , để cậu thoát khỏi điện ngục mang tên tàu điện ngầm . con đường theo đánh giá của Zhong Chenle là nó đi đến chỗ kiếm tiền của cậu nhanh nhất , nhưng nó khiến Zhong Chenle hận nhất vì quá đông , cảnh tượng phải chen chân , bị đẩy tới lui trong khoang tàu khiến Zhong Chenle sợ hãi . dù sợ hay hận thế nào thì cậu cũng phải đi thôi , vì nơi nhà xuất bản phù hợp với yêu cầu Zhong Chenle . là nhà văn cũng khá nổi nhưng lại luôn đem kịch bản tự mình đem tới , thì do cái tính kỉ tính của Zhong Chenle chứ đâu , không tin tưởng ai nên cứ toàn phải chịu khổ mà đem tới . 


hôm nay cũng vậy , Zhong Chenle đang trên đường về nhà , sau khi hoản thành xong thủ tục cuốn sách mới của cậu , nhưng Zhong Chenle lại không mấy vui vẻ vì hôm nay tàu điện ngầm cậu đi hơi bị đông , không hiểu vì sao hôm nay lại đông nghẹt như vậy , khiến Zhong Chenle chỉ đứng được kế phần cửa tàu , trốn một góc nhỏ , tay bám vào cột ghế . đoàn người xung quanh Zhong Chenle thì có đủ loại , người thì ngủ ngáy , người thì chen chỗ om xòm , người thì nói chuyện điện thoại như cho cả khoang nghe , khiến cho Zhong Chenle chỉ biết dựa vào phần tàu mà nhắm mắt .

Tiếng ting ting của cả tàu phát khắp khoang khi tới trạm , mới chạm thứ hai thôi , trạm kế tiếp mới tới nhà Zhong Chenle . cửa khoang tàu vừa mở ra , người ra người vào , đụng Zhong Chenle không biết bao lần , đến khi ổn định thì Zhong Chenle mới ngỡ ngàng vì trước mặt cậu là một cậu trai trẻ , có vẻ là còn sinh viên , mặt quả non choẹt , cậu ta cao thật đấy , hơn cậu nửa cái đầu nhưng mà mắt nhỏ quá .


Zhong Chenle cứ nhìn vào cậu trai trẻ đó thôi , đến mức mà cậu ta còn quay lại nhìn Zhong Chenle cơ mà , trời sai khiến như nào , khi mà cậu trai vừa quay hướng về phía Zhong Chenle thì người phía sau cậu trai đột nhiên đụng phải cậu một cái mạnh , cậu trai trẻ mất đà , hướng thẳng người về phía Zhong Chenle , nhưng khoảng cách của hai cậu rất gần nên chỉ có phần đầu chòm tới phía trước, gương mặt cậu trai trẻ phóng to trước mắt Zhong Chenle , khoảng cách cả hai thu hẹp lại , dường như có thể cảm nhận được nhiệt nóng hổi từ má đã ửng đỏ của Zhong Chenle , cậu trai dường như có chút giật mình , ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.

'em xin lỗi anh nhé , tại do người phía sau đẩy em tới , anh thứ lỗi cho em nhé'

Cậu trai đó cất giọng của bản thân lên ríu rít xin lỗi Zhong Chenle , nhưng Zhong Chenle dường như mất trí rồi , mặt đang đỏ dần đỏ lên gấp lúc ban đầu , mắt mở to , trán chảy những đường mồ hôi dù giờ đang là mùa đông , thời tiết rất lạnh .

Zhong Chenle còn không tin cơ mà , cậu không tin chỉ vì giọng cậu trai ấy mà Zhong Chenle đang , như nào nhỉ . cậu nhỏ của Zhong Chenle đang cứng lên , chính xác là do giọng của cậu trai kia gây nên. Mặt Zhong dần đỏ lên , hơi thở mắt đầu khó khăn , mắt đã trở nên đụt ngầu . Zhong Chenle không xong rồi. Cậu trai phía trên nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Zhong Chenle liền cúi đầu xuống , cất giọng .

'này caca , anh bị sao vậy'

một lần nữa , Zhong Chenle bị giọng nói ấy làm cho cơ thể nóng ran .

'tôi không sao' Zhong Chenle chật vật cất giọng. điều Zhong Chenle muốn nhất lúc này là chạy nhanh ra khỏi tàu này.

'caca , em có thể biết tên anh không'

'tôi là Zh-zhong Chenle' tiếng ting ting một lần nữa phát ra khắp khoang tàu một lần nữa , cửa tàu vừa bật ra hình bóng Zhong Chenle bay nhanh khỏi tàu . chỉ có cậu trai trẻ ở lại hô to 'Này caca , em là Park Jisung'


Thứ Zhong Chenle chạy vào nhanh nhất đó là nhà vệ sinh của tàu điện ngầm , cửa buồng vệ sinh nhỏ vừa được đóng lại , Zhong Chenle cảm thấy cơ thể mình ngứa ngấy , sau lớp áo măng tô dày là cậu nhỏ của Chenle đang căng cứng lên .cậu ngồi lên bệ bồn cầu , đôi tay chợt luồn qua chiếc áo dày , kéo dây khoá quần xuống , có thể thấy thứ lấp ló phía trong . Zhong Chenle từ từ cầm lấy cậu nhỏ mà vuốt , tiếng rên khe khẽ được Zhong Chenle ngậm ứ lại trong miệng . cậu cởi cạp quần xuống tới đầu gối , hai chân co lại để lên bệ , tư thế dễ dàng cho Chenle đưa ngón tay xuống lỗ nhỏ đang co thắt phía dưới , Zhong Chenle nhớ lại giọng nói ấy , giọng nói phải nói là rất trầm , cả gương mặt cũng rất đẹp trai nữa .Zhong Chenle một tay luồn qua chiếc áo len màu đen , chạm tay đến đầu ngực đang kích thích , hai ngón tay được đưa xuống cậu nhỏ đang rỉ nước .mặt Zhong Chenle nóng bừng , trong não cậu lúc này toàn hiện lên hình ảnh cậu trai Park Jisung kia . chiếc miệng nhỏ của cậu cứ rên rỉ cái tên Park Jisung. Chenle tưởng tượng cảnh Park Jisung đang đưa ngón tay thon dài từ từ vào trong cơ thể cậu 'Jisung à~ nhanh vào đi' 'Jisung à' những tiếng rên rỉ được phát ra chỉ đủ mình Zhong Chenle nghe được cất lên . Zhong Chenle phóng túng ra lên phía cửa nhà vệ sinh , cậu thở dốc , mặt mũi đã đỏ bừng

'mày điên rồi Zhong Chenle'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top