02

Sau một lúc, Pimcharok đưa Bible đến một căn phòng nhỏ khác, nơi cách biệt với nơi mà anh trai cô đang ở. Căn phòng bao phủ một màu u tối, chỉ có một chút ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt ở một góc phòng. Pim đẩy cửa dẫn cậu bước vào rồi mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Giọng nói của Pim vừa nhẹ nhàng vừa lạ lẫm như đang cố tìm cách để kể cho cậu nghe về một câu chuyện cổ xưa không thuộc về thế giới này.

"Tôi nói điều này có thể anh sẽ không tin..."

Bible nhìn Pim bằng ánh mắt lạnh lùng và thái độ hoài nghi.

"Cô nói đi. Tại sao tôi lại cuốn vào chuyện này?"

Pim mỉm cười nhưng trông nụ cười đó còn pha lẫn chút nỗi buồn, cô nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của cậu

"Vì anh trai tôi đã đợi cậu rất lâu rồi."

Không khí chìm vào khoảng không im lặng, không một tiếng nói, chỉ có thể nghe được từng hơi thở đều của cậu. Câu dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo và nguy hiểm mà nơi này mang lại. Một bác sĩ như cậu làm sao có thể tin được vào những chuyện phi hư cấu như thế này. Bible ngước nhìn cô gái nhỏ ngồi phía đối diện, người cô mặc một chiếc đầm màu đen tôn lên làn da trắng.

"Anh trai cô và cô là ma cà rồng?"

Bible nhìn Pim với ánh mắt dò xét tra hỏi. Pim ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu nhẹ.

"Đúng là vậy nhưng mà tôi là nửa ma cà rồng nửa người, còn anh trai tôi là ma cà rồng hoàn toàn....Nên sức mạnh của tôi sẽ không bằng anh trai tôi."

Pim cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương, cô biết chắc rằng cậu sẽ không thể tin hoàn toàn vào cô ngay lần đầu gặp, huống hồ gì là một con người không hề tin tưởng vào những chuyện mà thế giới loài người cũng chẳng thể nghĩ tới. Cậu từ từ xếp sắp lại mọi thứ mà cô đã nói bên trong đầu, nhưng tất cả đối với cậu đều là một dấu chấm hỏi to mà chẳng thể nào giải đáp bằng những nghiên cứu khoa học trước đó mà cậu đã từng nghiên cứu qua. Pim nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

"Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng tôi đã ký một khế ước với một vị thần bóng tối để đổi lấy sức mạnh. Nhưng sức mạnh nào thì cũng đi kèm với cái giá của nó. Họ đã trở thành ma cà rồng - bất tử, mạnh mẽ nhưng bị nguyền rủa bởi sự khát máu không bao giờ dứt...."

Bible nhíu mày nhìn Pim, sự nghi ngờ của cậu ngày càng tăng lên, rõ ràng là mọi thứ trong căn biệt thự này đều không bình thường. Và có thể cũng là nguyên nhân của những vụ mất tích gần đây....

"Vậy các người bắt con người chúng tôi để lấy máu?"

Pim vội lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt Bible, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn.

"Chúng tôi không chọn cuộc sống phải sử dụng máu của con người để duy trì sự sống. Nhưng khi cậu sống quá lâu, cậu sẽ bắt đầu quên mất ý nghĩa của nhân tính. Jes, anh trai tôi, là một trong số người từng cố gắng chống lại lời nguyền khát máu ấy, cũng đồng nghĩa với việc anh ấy đã chống lại gia tộc...."

Những lời Pim nói, cậu đều nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn thật sự chưa hiểu mục đích của bọn ma cà rồng này đang muốn gì ở cậu. Sắc mặt cậu dần trở nên tối sầm hơn trước. Những chuyện này vượt quá những gì mà cậu biết rồi...Cậu quay cuồng trong những thông tin vừa mới được cung cấp.

"Chống lại gia tộc? Ý cô là gì?"

Bible nhăn mặt, căng thẳng nhìn Pim. Pim cũng không chần chừ mà đáp lại

"Anh trai tôi không phải là quái vật, nhưng sự kiên quyết bảo vệ con người của anh ấy đã khiến anh ấy phải trả cái giá này. Gia tộc nguyền rủa anh ấy, phong ấn anh ấy tại nơi đây cho đến khi tìm thấy được người bạn đời định mệnh, người có thể giúp anh ấy thoát khỏi xiềng xích của bóng tối"

Bible nhíu mày

"Người bạn đời định mệnh? Cô định nói tôi là cái người đó sao? Đừng nói với tôi những thứ mơ hồ như định mệnh. Tôi không tin vào nó"

Pim vẫn giữa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu

"Bác sĩ, tôi không cần cậu phải tin vào những thứ mà tôi đã nói với cậu. Nhưng cậu đã ở đây rồi và điều đó chứng minh mọi thứ"

Pim đứng dậy, khoanh tay trước mặt rồi bước đi chậm chậm quanh căn phòng.

"Ma cà rồng sống nhờ máu, nhưng máu từ người bạn đời định mệnh không giống bất kỳ thứ gì khác. Nó có thể chữa lành, có thể xoa dịu sự khát máu, và có thể biến lời nguyền thành một món quà. Nhưng chỉ khi người bạn đời tự nguyên trao máu của mình..."

Bible lạnh lùng liếc nhìn Pim, cười khẩy

"Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Pim nhìn Bible có chút buồn có thể nhìn thấy qua đôi mắt

"Thì anh trai tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm, và cả cậu cũng không thể rời khỏi nơi này. Một khi đã bước chân vào đây, cậu đã trở thành một phần của lời nguyền"

Bible cảm giác như bản thân đang bị Pim dồn vào chân tường. Là một bác sĩ, cậu không chấp nhận những điều đi ngược lại với khoa học. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được một sức hút kỳ lạ mà người đàn ông với đôi mắt đỏ lúc nãy cậu gặp mang lại. Nó cứ như sắp thôi miên cậu nhưng may rằng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin tất cả những gì cô nói chỉ vì một câu chuyện huyễn hoặc sao? Tôi sẽ tự tìm cách thoát khỏi đây và nếu anh trai cô cản đường thì tôi cũng sẽ không do dự chống lại anh ta đâu."

Pim khoanh tay nhìn Bible mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt cô ánh lên sự cương quyết.

"Cậu có thể thử, nhưng mà hãy nhớ, không phải mọi thứ trên thế gian này đều có thể giải thích bằng khoa học đâu, bác sĩ Wichapas."

Ngày đầu tiên trôi qua, Bible thức dậy trên một chiếc giường cũ kỹ dường như có thể gọi nó là đồ cổ, được đặt trong một căn phòng lớn u tối. Cửa sổ phòng bị che đậy kín bằng những chiếc rèm dày chồng chất lên nhau. Không gian xung quanh im ắng đến mức cậu nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Cánh cửa đột nhiên mở ra cùng với âm thanh cót két, thu hút sự chú ý của cậu. Bible ngước lên và nhìn về phía cánh cửa. Là Pimcharok đang đứng bên ngoài với một nụ cười nhẹ

"Chào buổi sáng, bác sĩ Wichapas. Tôi mong cậu sẽ quen với nơi này."

Bible không đáp lại cô, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua khắp căn phòng. Cậu quyết định không thể ngồi yên. Nhưng khi thử mở cửa chính để rời khỏi biệt thự, cậu phát hiện ra nó đã bị khóa chặt, không cách nào phá được. Pim chỉ đứng quan sát mọi hành động của cậu từ xa rồi từ tốn tiến lại gần phía sau cậu, thì thầm nhỏ vào tai.

"Tôi đã nói rồi, một khi cậu bước vào đây, cậu không thể rời đi, trừ khi..."

Câu nói bỏ lửng của Pim làm cho Bible cảm thấy bực bội, nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của thứ gì đó không bình thường trong biệt thự này. Cậu dành cả ngày, để tìm cách thoát khỏi nơi này. Thử cách này rồi đến cách kia, tất cả dường như không có hiệu quả. Trong lúc cố gắng tìm kiếm lối thoát, cậu vô tình va phải Job, vị quản gia của căn biệt thự này, trông có vẻ bí ẩn và nguy hiểm chẳng khác gì hai anh em kia. Dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt luôn nghiêm nghị và ánh mắt như xuyên thấu tâm can của người đối diện của Job khiến cho cậu cũng có chút rùng mình mà giữ khoảng cách.

"Tôi được lệnh chăm sóc cậu trong thời gian cậu ở đây"

Job nhìn Bible nói với giọng khàn và chậm rãi rồi đưa cho cậu một khay đồ ăn. Nhìn sơ qua có vẻ thịnh soạn, có đầy đủ món mà con người có thể ăn, thịt bò cũng đã được nấu chín. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, linh cảm cậu mách bảo rằng mọi thứ trong căn biệt thự này không có gì là bình thường, tất cả đều bí ẩn và đáng sợ đến mức kỳ lạ. Mỗi lần Job nhìn cậu, cảm giác như đang dò xét hay cân nhắc điều gì đó. Job cũng chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi cụ thể của Bible về Jes hay lý do mà cậu bị giữ lại mà chỉ mỉm cười một cách lạnh lùng, rồi biến mất vào bóng tối.

Rơi vào trạng thái hoang mang kèm với sự hoài nghi nảy sinh ngày càng lớn trong lòng, Bible tựa lưng xuống chiếc giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà bao trùm bởi một màu đen. Cậu cố gắng nhớ lại những gì mà cậu bạn cảnh sát trẻ Bas đã nói trước khi cả hai quyết định đi đến khu rừng này để tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến vụ mất tích bí ẩn. Nhưng bây giờ cậu chẳng có lời giải thích hợp lí, thậm chí cậu còn để lạc mất Bas rồi mắc kẹt ở nơi quái dị này. Mọi thứ diễn ra cứ như cậu đang bước chân vào một thế giới mà chỉ có những trí tưởng tượng mới có thể nghĩ ra. Bible đưa tay đặt lên trán, cậu bắt đầu suy nghĩ đến những người trong căn biệt thự này. Đầu tiên là Pimcharok, người duy nhất có lẽ đang cố gắng bắt chuyện với cậu, từng lời từng hành động từng ánh mắt của cô dường như đang nói lên sự thật nhưng cậu lại không thể bản thân mình bị lừa qua những thứ đó. Người thứ hai là Job, người quản gia lúc ẩn lúc hiện, cậu cũng chẳng rõ ông ta là người hay là đồng loại với ma cà rồng, bởi vì đôi mắt của Job không có màu đỏ như Pim hay anh trai của cô. Job luôn cố tránh né mọi câu hỏi của cậu thay vào đó ông ta chỉ mỉm cười rồi biến mất đi một cách nhanh như thoắt. Cuối cùng cũng có lẽ là bí ẩn nhất, Jes Jespipat, anh ta không thường xuyên bước ra khỏi căn phòng của chính mình, chính vì lẽ đó mà Bible luôn phòng cao cảnh giác với anh mặc dù cậu chỉ gặp anh ta đúng một lần vào ngày hôm đó.

Cậu đã bị kẹt ở nơi u ám này gần một tuần, mọi giờ giấc sinh hoạt của cậu đều bị đảo ngược. Lúc cậu còn ở bên ngoài, cậu luôn phải túc trực ở bệnh viện từ sáng đến tối, nếu có thời gian rảnh thì cậu lại chạy sang viện nghiên cứu. Bây giờ thì cậu chỉ có thể đi lang thang trong căn biệt thự này với cảm thấy bất lực tràn lên đến đại não. Vào một đêm nọ, cậu không ngủ được mà quyết định đi khám phá từng căn phòng. Ấy vậy mà căn phòng cậu bước vào đầu tiên lại vào nơi mà Jes thường trú ngự. Anh ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến hắt lên gương mặt đẹp hoàn hảo nhưng mang nét lạnh lùng. Jes chậm rãi nhìn về phía bóng dáng đang đứng trước cửa phòng và mỉm cười.

"Bác sĩ, tôi nghe nói cậu không chịu ăn. Có lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?"

Bible nhìn anh với ánh mắt sắt lạnh, cậu đóng cửa rồi bước vào, mặt đối mặt với anh.

"Tôi không ở đây để nghe anh nói những lời đó. Anh muốn gì ở tôi?"

Jes tặc lưỡi, mắt đảo nhìn xung quanh bốn góc căn phòng. Anh đứng dậy, bước gần đến cậu. Khoảng cách của hai người giờ đây đã được thu hẹp đến mức Bible cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mà anh toát ra. Jes cúi đầu thấp xuống gần kề bên tai cậu, giọng nói thì thầm mang sự nguy hiểm.

"Không phải tôi, mà là cậu. Cậu mới là người bước vào nơi này mà"

Để lại Bible đứng chôn chân ở nơi đó, anh quay đi mà không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu chìm trong sự hỗn loạn giữa sợ hãi và tò mò. Những đêm tiếp theo của cậu ở căn biệt thự này cũng chẳng khá hơi được bao nhiêu. Nửa đêm cậu thường liên tục nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ đâu đó trong biệt thự. Cậu đã cố thử đi tìm kiếm nhưng chúng dường như biến mất hoàn toàn. Không chỉ có những âm thanh kì lạ đến mức rợn người, thi thoảng còn phảng phất bóng người thoáng qua trong gương hoặc ở một góc khuất của căn phòng, khiến cho cậu có cảm giác như luôn có người theo dõi cậu từ phía sau. Đến cả những giấc mơ mà cậu mơ thấy mỗi lần nhắm mắt cũng chân thật một cách kì lạ, cậu mơ thấy những hình ảnh về Jes, về một trận chiến có vẻ từ cách đây rất lâu rồi,....và cả một người giống hệt như cậu trong trang phục từ hàng thế kỷ trước. Những thứ này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, làm cho cậu không thể nào ngủ yên giấc, nhưng từ đó cậu cũng dần nhận ra bản thân mình có mối liên kết nào đó với Jes và nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top