study abroad


hồi ức năm yeji 18 tuổi và ryujin 19 tuổi...

...

"sao cơ ạ? con sẽ phải đi du học sao?"

ryujin vừa ngồi làm bài tập về nhà vừa nghe mẹ nói chuyện điện thoại. từ năm cô mười tám đến giờ,ngày nào cô cũng chỉ vò đầu bứt tai về việc học,cuộc sống của cô bây giờ cũng chỉ có những kiến thức từ toán học,ngữ văn,ngoại ngữ rồi đến khoa học,công nghệ,... mẹ lớn và mẹ nhỏ của cô đã rời xa nhau,cô ở lại với mẹ nhỏ. mẹ cô lấy một người đàn ông khác vô cùng nghiêm khắc về. cô chẳng hề gọi ông ta một tiếng "bố dượng",cô ghét cái cách ông ta cứ ép cô vùi đầu vào những trang sách vở,cô ghét cái cách mà ông ta bắt cô học đủ thứ,từ kiến thức,cách tư duy đến văn hoá,nghệ thuật,bắt cô sau này phải trở thành thiên tài. ông ta cũng vô cùng nghiêm khắc về chuyện yêu đương. ông ta cho phép con gái ông yêu bất kì người nào,miễn là cô có tình cảm,thế nhưng ông bắt ép cô phải hoàn thành chương trình học ở nước ngoài thì mới cho phép cô dính dán vào chuyện yêu đương,cũng chính là lí do cô phải đi du học. mẹ cô thì ngao ngán cách mà ông chồng mình hành hạ con như vậy,đã năm lần bảy lượt ngăn cản nhưng chẳng thể làm gì được cái ông cứng đầu kia,đành làm theo những gì mà ông ta nói.

"con à,mẹ thương con lắm,nhưng mẹ không thể làm gì được. ngày mai con bắt đầu xuất phát rồi đấy,hãy chuẩn bị hành lí và bay sang chốn mỹ cẩn thận,mẹ luôn chờ ngày con về. nhớ phải hoàn thành chương trình học của mình thật tốt,mẹ yêu con"

bà cúp máy,muốn mắng cho ông chồng của mình một trận nhưng thật vô ích. bà cũng yên tâm một phần vì con bà đã mười chín,nhưng phần lớn là lo lắng,sợ con không thể làm quen với môi trường học nơi xa xôi mang tên mỹ.

đã nửa đêm. ryujin lấy vali ra,bỏ hết tất cả đồ đạc của mình vào trong đấy,rồi sau đó nhắn tin hẹn những người bạn của mình ra sân bay để gặp cô lần cuối. cô lên giường đi ngủ với một tâm trạng không thể nào tiếc nuối hơn.

...

buổi chiều ngày hôm sau,tại sân bay,ryujin đang mặc một bộ vest lịch lãm,đứng chờ những người bạn của mình. không hẳn những người bạn đâu,ngay ngày quan trọng thì yuna và chaeryeong có lịch học thêm,jisu thì phải tham gia kì thi khảo sát của trường. chỉ có yeji là rảnh,nàng ăn mặc thật chỉn chu rồi đi ra sân bay theo đúng lời hẹn của ryujin. thật may mắn,ngay buổi đêm ngày hôm trước,cả nhóm đã gọi video call với nhau. một cuộc gọi kéo dài 3 tiếng,tràn đầy ý nghĩa.

đây là ngày cuối cùng hai người chạm mặt nhau trước khi ryujin đi du học. yeji ăn mặc chỉn chu vậy là để tỏ tình ryujin,bởi lẽ khả năng cao cô sẽ ở lại mỹ mãi mãi. yeji mặc kệ,ryujin sau khi nghe lời thổ lộ tình cảm của nàng thì quý mến hay ghét rồi cạch mặt nàng luôn cũng được,đằng nào hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. nàng không muốn giữ bí mật này quá lâu,hơn nữa cả hai cũng đã đủ tuổi,nếu nàng may mắn được đồng ý thì mối tình của hai người vẫn có thể tiếp tục.

"yeji! chị ở đây này!" - ryujin gọi yeji ra chỗ mình,không nói không rằng ôm chặt người nàng. cô thật sự không muốn xa người bạn thân nhất của mình nhưng đó là số phận của cô.trước khi đi,ryujin đã đưa cho yeji lá thư gửi cho bốn người bạn của cô,dặn dò nàng cẩn thận rằng hãy gửi những lá thư này cho họ đọc.

"ryujin unnie,chị còn ba tiếng nữa để xuất phát đúng không?" - yeji ngượng ngùng hỏi ryujin.

câu hỏi này với vẻ mặt lo lắng của nàng làm ryujin không giấu nổi vẻ tò mò. nàng liền lấy trong túi của mình ra một cuốn sổ mà nàng đã mất một năm trời để lấp đầy nó. bên trong là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống hai người cùng những bức vẽ về tương lai của gì hai người mà nàng muốn được nhìn thấy. nàng đưa nó cho ryujin

"chị hãy đọc nó nhé,đọc xong rồi nói em"

đúng vậy,sở thích của hwang yeji là vẽ tranh. quay trở về năm nàng sáu tuổi,năm nàng còn ngô ngố được mẹ của jisu nhận nuôi,nàng đã được ryujin giới thiệu về những cuốn tập vẽ và những cây bút chì màu,khiến cho nàng ngày càng đam mê hội hoạ. nàng đã từng đạt rất nhiều giải nhất,đặc biệt trong các cuộc thi vẽ tranh và số lượng tranh nàng vẽ tặng ryujin nhiều vô kể. từ những bức vẽ vô tri,đáng yêu cho đến những bức vẽ nàng dành cả tâm huyết vào đó,hầu hết yeji đều đem cho ryujin. nàng thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho ryujin bằng các việc làm thường ngày mà nàng biết cô rất cần,nhất là từ khi nàng mười hai. ấy thế mà họ shin không bao giờ nhận ra thứ tình cảm ấy từ nàng,mà lại chỉ coi nàng như một người bạn. đã vậy,cô còn hắt hủi cái tình cảm mà nữ giới dành cho cô,khác gì hắt hủi cả tình cảm yeji dành cho cô không? tất cả những điều đó làm cho yeji khó tỏ tình cô hơn. chính bản thân yeji cũng không nghĩ mình đủ can đảm để làm điều như nàng vừa làm.

"chị đọc xong rồi" - ryujin im lặng một hồi. bây giờ suy nghĩ trong cô đang rất khó để hiểu được. một phần là ghê tởm cái tình cảm này vì cô không phải người đồng tính,phần còn lại là không muốn yeji tổn thương. đằng nào nàng cũng là bạn thân của cô.

được một lúc,ryujin quyết định chấm dứt mối quan hệ hiện tại của mình với yeji. bản thân cô càng nghĩ đến chuyện này càng ghét nàng hơn. cô cũng đã từng khẳng định với nàng mình không hề thích người đồng tính,thế mà nàng lại cố tình theo đuổi cô như vậy,chẳng phải đang cố tình làm phiền cô sao? cô sẽ cạch mặt nàng.

"chị có muốn tiếp tục câu chuyện này với em không?" - yeji rụt rè hỏi. nàng biết chứ,cô rất khó chịu khi có người nữ thích mình,nhưng trái tim nàng không thể nào dừng lại

"xin lỗi hwang yeji,tôi không muốn. từ giờ chúng ta không còn quen biết nữa. tạm biệt,đồng học hwang" - cô nói ra những lời như muốn giết chết nàng rồi lặng lẽ bước đi,để lại một hwang yeji đứng đằng sau khóc lóc.

ryujin ghét yeji vậy đấy,nhưng nàng lại không ngừng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top