4. trùng phùng
đã tròn một tuần trôi qua, bánh xe thời gian lặng lẽ đưa mọi thứ vào trong guồng quay của nó. một tuần không quá ngắn, cũng không quá dài để cậu bé nhật hải dần hồi phục sức khỏe, song song với đó là thích nghi với cuộc đời mới mà tuấn khuê mở ra cho nó. về phía tuấn khuê, anh cũng phải học cách đón nhận thêm một đứa trẻ đến với cuộc sống của mình và trong tâm trí từ tô, những trận xung đột giữa các quan điểm cũng tạm đình chiến. chính vì vậy, có thể nói rằng mỗi vấn đề trong cuộc sống của mọi người đang dần trôi vào trong yên bình ngoại trừ trung vũ, kể từ đêm hôm đó, người phụ nữ với vẻ ngoài đáng sợ kia vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ của cậu. có lúc, cậu nhận thức được rằng mình đang mơ nhưng cũng có lúc thì phải mắc kẹt trong giấc mộng tưởng chừng như vô tận cùng với sự sợ hãi tột cùng.
trung vũ nghĩ, đó có thể chỉ là giấc mơ bình thường với tần suất trùng hợp nhau hoặc là do áp lực cuộc sống đè nén khiến cậu rơi vào stress để rồi gặp ác mộng, nhưng cũng không đúng vì đối với vũ, vũ không sợ stress, stress sợ vũ. vũ lại chợt nghĩ rằng đó là...duyên âm.
nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ dọc mà không tìm được câu trả lời cho bản thân, trung vũ quyết định không nghĩ nữa. để xoá đi cái mớ bòng bong này, vũ mở điện thoại lên định chơi vài trận game. trong lúc đang chờ game tải xong đống dữ liệu, cậu chợt nhìn thấy thông báo từ một ứng dụng mạng xã hội.
"k0ala_n_st4r đã theo dõi bạn? ai đây ta...?"
bấm vào thông báo để xem trang cá nhân của người này, trung vũ nhận ra ngay khuôn mặt điển trai trên ảnh đại diện. đó chính là tuấn khuê, trung vũ có chút thắc mắc trong đầu, tại sao khuê lại tìm được tài khoản của cậu, liệu có chuyện gì hay sao?
nhưng rồi cậu cũng dẹp đi những suy nghĩ ấy qua một bên, cậu nhanh tay bấm theo dõi lại tài khoản của tuấn khuê rồi tiếp tục ý định chơi game đang dang dở của mình.
khoảng chừng 1 tiếng sau, khuê nhắn tin cho vũ.
k0ala_n_st4r: chào vũ, em khỏe không?
trung vũ lịch sự trả lời tin nhắn.
trgzudepchai: chào anh khueee, em khỏe lắm ạ😛
k0ala_n_st4r: anh nhắn hơi đột ngột, anh xin lỗi vì điều này nhưng vì anh có chuyện cần nói với em nên xin thông tin của em qua em huân, em có phiền hay không vậy vũ?
trgzudepchai: dạ không saoo, anh cứ nói i, em nghe đây
k0ala_n_st4r: chuyện là nhật hải muốn gặp em và cậu tô để cảm ơn vì đã giúp đỡ em ấy. sẵn tiện anh muốn mời hai em một bữa cơm, em thấy sao.
-
"cái gì? qua nhà ông đó rồi ăn cơm với ổng á?"
từ tô cau mài, nhăn mặt nhìn trung vũ. vốn dĩ cậu không thích tuấn khuê là mấy nên khi nghe vũ nói về lời mời của khuê, cậu không khỏi hoang mang cũng như khó chịu.
"với lại nhật hải nó cũng muốn cảm ơn hai tụi mình mà, qua một chút thôi chứ có gì đâu, đi đi mà tục tưng."
trung vũ vẫn đem cái giọng điệu cũ ra để nài nỉ từ tô.
"chơi với nhau được mười mấy năm mà lần nào mày cũng dắt tao tới mấy chỗ kì lạ, tao sợ rồi."
"nhưng mà nhật hải nó tội nghiệp lắm ó, chắc nó muốn kết thêm bạn, qua chơi với nó chút thôi."
từ tô thở dài rồi nghĩ ngợi, khuôn mặt vẫn chưa buông được nét nhăn nhó.
"haiz, chịu mày rồi. sẵn tiện tao qua xem tình hình thằng nhỏ luôn, lúc trước có xuất hiện trạng thái ý thức phân ly, không biết các bác sĩ có phát hiện ra không."
"vậy là mày đi hả?"
"ừm."
tình bạn của hai cậu trai thật kỳ lạ, một người thì luôn khẳng định, một người thì luôn phủ định đối phương. một người thì hay bác bỏ, một người thì sẽ nài nỉ. một người thì không bao giờ nghĩ đến việc gì quá ba lần, một người thì vì một suy nghĩ mà có thể trằn trọc cả đêm. tuy vậy, tình bạn của hai người có được sự chấp nhận và cảm thông, họ chấp nhận con người của đối phương, cảm thông cho những lỗi lầm của nhau để người kia sửa đổi và phát triển. dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân, những thứ này đều cần có hai khái niệm chấp nhận và cảm thông để có thể tồn tại một cách lâu dài.
-
"mày đi đâu nữa vậy thằng kia."
bác ngọc, mẹ của trung vũ hỏi vọng ra từ bên trong căn nhà. mặt trời đã dần buông xuống để tô thêm những vạt hoàng hôn cho thế gian, hoà cùng với ánh chiều tà ấy, âm thanh quen thuộc phát ra từ loa phát thanh cũng lao xao để tạo nên một bản giao hưởng hết sức yên bình.
"dạ con qua nhà bạn chơi."
dứt lời, vũ đá cái chống xe lên rồi quay đầu lại nhìn bác ngọc đang nằm đung đưa trên võng.
"mày đi cho khuya đi nha, dạo này cướp giật ở đoạn chân cầu nhiều lắm đó, về sớm sớm dùm tao."
"biết òi, biết òi, nào về con mua cho mẹ 5 tờ vé số ha."
trung vũ mỉm cười, chỉ cần được nghe mẹ cằn nhằn, nhắc nhở mỗi ngày thì cậu cũng đã cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc lắm rồi.
"mà hồi tối sao mẹ kêu mà mày không trả lời, tự nhiên nửa đêm ra sân ngồi."
nghe đến đây, vũ ngớ người. trong trí nhớ của cậu không hề có sự kiện này, cậu cũng không hề thức giấc giữa đêm.
"làm gì có ta, mẹ có nhìn lộn không vậy..."
vũ gãi đầu, đảo mắt như đang cố tìm lại một chút ký ức nào đó.
"tao thấy rõ ràng, vậy chắc mày mộng du, thôi đi đi, sắp tối rồi, nhớ về sớm đó."
-
"chào anh khuê!"
"chào anh."
trung vũ và từ tô đồng thanh chào hỏi chủ nhà khi vừa bước chân vào cửa. trước mặt hai người là tuấn khuê và nhật hải đã đứng đợi sẵn ở trong.
"chào tô, chào vũ, cảm ơn hai em vì đã đến."
nói xong, tuấn khuê nhìn xuống nhật hải với ý định nhắc nhở thằng bé chào hỏi hai người phía đối diện, nhưng chưa kịp nhắc, thằng bé đã nhanh nhảo nói:
"em chào hai anh ạ"
nhìn thấy nhật hải, cảm giác kì lạ mấy ngày trước lại xuất hiện, trung vũ rợn người. nhưng vài giây sau, cảm giác ấy đã biến mất, vũ xoa đầu thằng nhóc.
"em khỏe hơn chưa, thấy trong người sao rồi."
từ tô lấy từ trong cái túi giấy ra một hộp mô hình đồ chơi, cậu chầm chậm tiến tới rồi đưa cho hải trước ánh mắt thích thú của nó.
"tặng em nè."
nhưng ánh mắt thích thú đó đột nhiên vụt tắt, nó im lặng như ngẫm nghĩ một điều gì đó, cánh tay nó lịch sự đẩy nhẹ món quà mà từ tô đang cầm về phía cậu.
"cảm ơn anh rất nhiều nhưng đây là lần đầu gặp nhau, có lẽ em không nên nhận quà từ anh."
từ tô ngồi khuỵu xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt của hải rồi triều mến cười, dường như tô muốn dùng nụ cười này để xoá đi khoảng cách, đem lại cảm giác an toàn cho nhóc con hiểu chuyện này.
"em cứ nhận đi, anh cũng không chơi được mấy cái này với lại anh lỡ mua rồi, không trả lại được đâu."
"nhưng..."
nét ái ngại vẫn hiện hữu trên gương mặt của hải.
"như vầy đi, em nhận quà rồi làm bạn với anh thì mình coi như huề nhau, có qua có lại rồi đó."
nghe đến đây, tuy nó còn ngượng ngùng nhưng vẫn từ từ đưa tay ra nhận lấy món quà. thấy cảnh tượng này, trung vũ và tuấn khuê bất giác mỉm cười trong sự ấm áp.
"cảm ơn anh!"
-
sau khi thưởng thức xong bữa cơm, tuấn khuê và từ tô đảm nhận công việc rửa bát, mặc dù tuấn khuê đã ra sức ngăn cản vì từ tô là khách, nhưng cậu vẫn nằng nặc muốn giúp anh. còn trung vũ thì ngồi ở phòng khách cùng chơi với nhật hải, hai anh em tuy mới gặp nhưng nói chuyện rất hợp cạ, chỉ hai người cũng đủ khiến cả căn nhà rôm rả.
nghe thấy tiếng cười từ trên phòng khách vang xuống, tuấn khuê nói:
"hai anh em nói chuyện vui nhỉ, chắc em vũ là người bạn đầu tiên của hải khi đến đây."
nói xong, khuê nhìn sang tô như chờ đợi câu trả lời từ cậu. không biết vì sao, lúc mới gặp tô, anh luôn có một cảm giác đặc biệt với cậu, thế nên đây chính là cơ hội để anh có thể làm thân với cậu hơn.
về từ tô, cậu vẫn vậy, vẫn dùng vẻ trầm mặc để tiếp xúc với anh.
"có lẽ vậy, hai đứa nó đều trẻ con mà."
"còn cánh tay của em sao rồi?"
"em đỡ hơn nhiều rồi, bị nhẹ thôi mà"
từ tô nói tiếp:
"mà...anh cũng thích shinosuke hả?"
"sao em biết?"
"thì lúc nãy em có đi ngang phòng anh, thấy toàn mấy vật dụng có hoạ tiết hình nhóc shin."
"ừm, tôi thích shin, đúng hơn là thích vẻ vô tư của shin, tôi hơi trẻ con nhỉ?"
tuấn khuê cúi nhẹ gương mặt xuống nhưng vẫn để lộ nụ cười điềm tĩnh.
"à em không có ý chê cười anh hay gì đâu, anh nhìn nè."
tô móc từ trong túi ra cái chìa khóa xe, đi kèm là một cái móc khóa shin-chan, cậu đung đưa móc khóa đó trước mặt tuấn khuê.
"em cũng thích shin à? vậy tôi và em có điểm chung rồi, cái móc khóa này dễ thương thật."
nhìn xuống hai bàn tay của tuấn khuê, từ tô hỏi:
"sao anh không rửa chén mà lấy cái mút xốp chà tay vậy?"
khuôn mặt điềm tĩnh là vậy, nhưng bên trong tuấn khuê đã ngượng ngùng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống khi bị phát hiện ra sở thích trẻ con này, tâm trí hỗn loạn đến mức anh tự chà rửa bàn tay của mình thay vì rửa chén.
nhờ đó, từ tô biết thêm về con người của tuấn khuê, anh không điềm tĩnh như cách anh thể hiện ra bên ngoài, chỉ là anh biết cách giấu đi cảm xúc bên trong.
một lúc sau, tô và khuê cũng đã dọn rửa sạch sẽ, cả hai cùng đi lên phòng khách, nơi mà vũ và bé hải đang chơi đùa. được 30 phút, tô và vũ chào hỏi tuấn khuê với ý định ra về.
"vũ à, cũng khuya rồi, với lại lúc nãy em có kể là đoạn đường nhà em có cướp đúng không? hay em ngủ lại nhà anh một đêm đi, dù gì thì mai cũng là chủ nhật mà. tô cũng vậy, em có muốn ngủ lại đây không?"
"cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em có hơi ngại xíu."
trung vũ ngượng ngùng gãi đầu, dù cậu là người vô tư nhưng cũng cảm thấy ngại khi phải qua đêm ở nhà người khác, đặc biệt là đối với tuấn khuê - người mà cậu chỉ vừa mới quen biết.
"chỉ đêm nay thôi, em không ngủ lại mà đi về thì nguy hiểm lắm, thật sự nguy hiểm."
chất giọng của tuấn khuê tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại được pha thêm sự kiên quyết, một lòng muốn giữ trung vũ ở lại.
thấy được sự nhất quyết của anh, vũ cũng có chút khó hiểu, mời ăn cơm, mời ngủ lại, vũ tự hỏi, liệu anh khuê có ý gì không? hay chỉ là muốn kết thân vì cảm thấy mến cậu? nhưng ngay sau đó, cậu cũng gật gù đồng ý trước lời đề nghị của khuê.
thấy bạn của mình ở lại, từ tô chẳng nỡ ra về, cậu quyết định sẽ cùng trung vũ ở lại nhà tuấn khuê đêm nay.
-
theo tuấn khuê sắp xếp, anh và vũ sẽ ngủ chung một phòng, phòng còn lại để cho tô và hải. cả ba người, tô, vũ và hải đều không có ý kiến gì nhưng thật sự thì hai anh em vũ - hải đều muốn ngủ chung với nhau để có thể trò chuyện nhiều hơn nữa. tuy vậy, mọi người vì cơn buồn ngủ mà bớt quan tâm đến mấy vấn đề bạn cùng phòng này hơn, ai cũng muốn tận hưởng một đêm thứ bảy với giấc ngủ thật ngon lành.
đến giữa khuya, mọi thứ như được bóng tối ru ngủ, chúng rơi vào tĩnh lặng, chẳng hề phát ra một chút tiếng động nào. bất chợt, trung vũ bật dậy khỏi giường, cậu vô hồn bước đi đến trước cánh cửa phòng rồi mở ra.
khi vũ chỉ vừa mới ra khỏi phòng, đôi mắt đang nhắm nghiền của tuấn khuê đột nhiên mở to. có lẽ từ khi đặt lưng xuống giường cho tới bây giờ thì anh không hề ngủ mà chỉ đang giả vờ để giám sát trung vũ, chắc hẳn anh biết được chuyện gì đang diễn ra nên mới có chuyện anh đích thân mời vũ đến nhà, nằng nặc khuyên cậu qua đêm tại nhà mình.
như đã có kế hoạch từ trước, anh đeo vội mấy tràng hạt rồi rút ra một lá bùa vàng giống như ngày hôm đó. chuẩn bị xong xuôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh nhanh chân đuổi theo vũ.
vũ lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của tô và hải, vũ nhẹ mở cửa. sau đó, cậu lao vào bên trong. nhận thấy tình hình nguy cấp, tuấn khuê niệm vội đôi ba câu chú, rút tràng hạt ra khỏi tay.
chưa kịp làm gì, tuấn khuê đã sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyện này sẽ xảy ra.
trước mắt anh, vũ ôm chặt lấy bé hải đang nằm trên giường rồi khóc nấc lên.
"mẹ nhớ con lắm, nhật hải của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top