3. duyên âm
trong khoảnh khắc ấy, cảnh quan bên ngoài không khác gì chốn âm ti. mọi cảnh vật xung quanh chìm sâu vào màn đêm đầy tĩnh mịch, u tối nhưng trên mấy tán cây vẫn le lói những giọt sáng yếu ớt phát ra từ ánh trăng thượng huyền - bán nguyệt. những giọt sáng ấy như hạ phàm để chơi đùa cùng với lá cây và cơn gió, chúng cộng hưởng với nhau rồi tạo ra sự lao xao hỗn loạn. bất chợt, âm thanh lạo xạo đó ngay lập tức chuyển hóa thành những tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai trung vũ.
nhưng hiện tại, trung vũ không còn bị động tâm bởi hình ảnh, âm thanh bên ngoài vì sự sợ hãi đối với nữ quỷ trước mặt đang chiếm lấy từng tế bào thần kinh trong cậu.
nhìn thấy mặt cậu trắng bệt, chẳng còn một chút máu nào, hai hàng nước mắt thì vô thức chảy ra, nữ quỷ khoái chí nở một nụ cười kì dị. ả ta từ từ đưa cao cái đầu đang lủng lẳng lên rồi gắn vào cổ, ả gắn đến đâu, máu đen tuôn ra đến đó, chúng nhuộm đầy cái váy đỏ.
"em đẹp mà, sao anh sợ em."
"hay là...anh không thích cặp mắt đỏ này?"
quỷ nữ trêu chọc trung vũ, vừa nói xong, ả dùng hai tay dứt khoát móc cặp mắt ra rồi vứt về phía tấm kính. hai hốc mắt của ả bây giờ đã trống không, có thể nhìn thấy được các mô mềm cùng những mạch máu đỏ hồng nằm bên trong.
sự sợ hãi của trung vũ đã đạt đến giới hạn, thần kinh của cậu như được giải phóng, vũ dồn hết sức vào hai dây thanh quản rồi hét lên đầy thống khổ trước sự tra tấn tinh thần này. sau đó, tay chân cậu đã có thể cử động trở lại, trung vũ bất lực lết người ra phía sau, tầm nhìn của đôi mắt vẫn không dám rời khỏi quỷ nữ.
quỷ nữ chưa có ý định tha cho trung vũ, ả áp sát người vào cửa sổ rồi dùng mười ngón tay dài nhọn như vuốt hổ cào cấu mặt kính làm nó xuất hiện nhiều vết xước nghiêm trọng. kinh dị hơn, quỷ nữ ngẩng đầu ra phía sau rồi phát lực trở ra phía trước, nói dễ hiểu là ả lấy đầu đập kính cho đến khi vỡ nát. khi đã chui đầu được vào trong, ả thích thú ngấu nghiến những mảnh kính xung quanh cái cổ, càng nhai, lưỡi và miệng càng nát ra.
đi vào được bên trong căn phòng, quỷ nữ tiến tới giữ lấy cổ tay trung vũ rồi cười hí hửng. hai gương mặt của hai thế giới đang đối diện với nhau khiến cho trung vũ chẳng thể bình tĩnh nổi, cậu biết chắc rằng một mili giây nữa mình sẽ ngất đi, mặc cho quỷ nữ làm gì thì làm.
trong gang tấc, sự chú ý của trung vũ đặt vào những ánh đèn nhiều màu bên trong căn phòng, nhìn kỹ hơn, trung vũ đã ngộ ra được một sự thật nào đó.
"dàn pc mà mình thích?"
"đây..."
"chính xác rồi, đây là mơ."
trung vũ đột nhiên bình tĩnh một cách lạ thường, cậu hất tay quỷ nữ ra rồi vung tay của mình.
"cú đấm sấm sét siêu hoả tiễn của nam vương phan trung vũ đẹp trai nhất tphcm."
cậu đấm mạnh vào mặt của quỷ nữ kia bằng chiêu thức tự sáng tạo rồi đứng dậy cười hả hê. ả ta bị đấm bay ra xa rồi nằm la liệt, chỉ đủ sức ngẩng đầu nhìn trung vũ.
"cái đ-ách què gì vậy thằng kia?"
"hơ hơ, nhìn nè quỷ cái."
nói xong, trung vũ chỉ tay vào dàn pc xịn xò kia.
"má tui á, bả keo như keo chuột, đánh đề có bao giờ trúng đâu, đánh tứ sắc cũng thua sạch túi, mua được cái pc này cũng không yên với bả nên tui đang mơ chắc luôn. khỏi hù, trong đây anh là mạnh nhất, vô đây giao lưu võ thuật nè cô gái thừa máu thân, thiếu máu não, thấy cưng nãy giờ phun hơi nhiều máu."
-
"đù, kể mày nghe, hôm qua tao mơ thấy tao solo với con quỷ kia, tao out trình luôn ba."
trung vũ lắc lắc cái ly trà sữa trên tay rồi hớn hở kể về giấc mơ đêm qua cho từ tô nghe, đúng như cậu nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ.
"sao ba hay mơ quá à, mày có thấy tao đang làm gì không?"
từ tô vừa gõ phím lách cách vừa trả lời trung vũ. hiện tại, hai cậu trai đang có mặt tại một quán cà phê nhỏ để dồn hết năng suất hoàn thành bài thuyết trình nhóm. ngừng tay, từ tô nhìn lên trung vũ rồi hỏi:
"thằng chí huân với thằng phương điển bạn mày đâu? sao để mình tao với mày làm nãy giờ."
trung vũ kéo ống hút ra khỏi môi rồi vội nuốt hết nước bên trong khoang miệng. cậu đáp:
"đi hỗ trợ cho cái ông nào đó làm từ thiện rồi, tụi nó kêu làm một nửa thôi, còn một nửa tối tụi nó làm cho."
"ừm, cũng được."
tiếp tục lách cách bàn phím, sự tập trung của từ tô lại trở về.
"mà tô nè, mày nhớ vụ hôm bữa không, không biết anh khuê với thằng nhỏ kia sao rồi ha mạy?"
"tao không muốn nhớ tới cái ông mê tín dị đoan vớ vẩn kia đâu, chỉ lo cho thằng nhỏ thôi."
nhắc tới tuấn khuê, sắc mặt từ tô thay đổi. lại là về vấn đề niềm tin và quan điểm, tóm lại, cậu có ác cảm với khuê.
"hứm, mày lúc đó xỉu rồi nên không thấy gì đâu, tao còn thấy..."
*bụp
từ tô gập mạnh laptop nhầm ngắt lời của vũ.
"mày còn nói nữa thì tao đi về."
"sao mày quạo vậy, tao chưa nói hết mà, tao thấy lúc mày xỉu nhìn mày xấu quắc."
trung vũ trêu chọc từ tô rồi cười gượng gạo, cậu biết mình đã vô tình làm tô phát điên nên mới nhanh trí rẽ câu chuyện sang một chiều hướng khác. thật ra, thứ cậu muốn nhắc đến chính là con ngạ quỷ.
-
từ tô và trung vũ sau khi hoàn thành hết phần bài tập của mình thì cũng cùng nhau rảo bước về nhà. khi đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vũ để ý phía xa có một hàng dài người đang xếp hàng. đi đến gần, cậu nhận ra người quen.
"ê tô, huân với điển kìa, còn kia là...anh khuê?"
trước mặt hai cậu trai là hình ảnh của ba người mà vũ vừa liệt kê, họ đang phân phát những thùng quà cho hàng người đang chờ đợi kia. thì ra "cái ông nào đó" tổ chức làm từ thiện mà chí huân và phương điển đi hỗ trợ phân phát chính là kim tuấn khuê.
thấy cảnh tượng này, trung vũ vừa vỗ vào vai từ tô vừa cảm thán nói:
"sốc quá ba ơi, anh khuê vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa tốt bụng nữa. hai ba cái xe container thực phẩm ở đằng kia chắc cũng do ổng mua để làm từ thiện đó."
từ tô không trả lời trung vũ, cậu tô đột nhiên chạy vội về phía trước.
"một mình anh sao nhấc nổi gần một tạ gạo?"
từ tô nói xong thì cúi người xuống nhấc cái thùng carton nặng nề lên giúp tuấn khuê đang loay hoay không biết di chuyển cả tạ gạo này bằng cách nào.
trung vũ, chí huân thấy vậy cũng chạy đến giúp.
bốn người hợp sức nên bao nhiêu đây không là gì, họ nhanh chóng di dời thùng gạo đến nơi phân phát.
"sao anh không nhờ em với phương điển mà tự khiêng một mình vậy, gãy lưng đừng có trách."
chí huân cằn nhằn ông anh tuấn khuê lúc nào cũng ôm đồm hết mọi việc vào mình.
"thì...bà con đông mà, một đứa sao phát kịp, phải để hai đứa ở lại chứ."
"anh nhìn cơ tay em nè, 10 tuấn khuê em còn nhấc nổi, sao không kêu em nhấc."
chí huân gồng tay, phần cơ tay trước rắn chắc, to tướng hiện ra.
"sao mày "dễ thương" quá huân, giờ giáo dục thể chất nào mày cũng la làng đòi rút hồ sơ khỏi trường rồi đi bán kem trộn, giờ thì ra dẻ."
có vẻ, trêu chọc người khác là sở thích đặc biệt của trung vũ.
"đánh mày bây giờ."
chí huân cười nhẹ.
"mà tôi cảm ơn em nha tồ, em với vũ đột nhiên xuất hiện làm tôi hơi bất ngờ nhưng cũng may mắn vì gặp hai em ở đây."
tuấn khuê triều mến nhìn từ tô rồi cảm ơn, anh không ngờ rằng mình sẽ gặp lại hai chàng trai này.
"không có gì đâu, khiêng từ đó qua đây chưa tới 50 mét mà. có điều em tên là từ tô."
"em có ý giúp tôi là tôi thật sự đã rất biết ơn rồi, chẳng quan trọng là việc nhỏ hay lớn. mà em tên là tô á? mới gặp nhau một lần nên tôi cũng không nhớ rõ, xin lỗi em."
"không sao đâu."
năm người vừa phân phát quà tặng cho những người đói khổ vừa tán gẫu với nhau hết sức rôm rả.
"mà anh khuê nè, thằng nhỏ sao rồi anh."
trung vũ vừa gặp lại anh khuê là đã muốn hỏi ngay về tình trạng của thằng nhóc ngày hôm đó.
"em ấy khỏe rồi, nhưng cũng cần nghỉ ngơi thêm."
"rồi liên lạc được với gia đình nó chưa anh?"
"vẫn chưa."
tuấn khuê lắc đầu, trong mắt ánh lên sự thương cảm.
"mà thật ra, nhóc không có gia đình. nó kể với anh, nó sống ở cô nhi viện từ nhỏ, gần đây thì bị đổ oan là ăn cắp tiền của mấy "mẹ" trong đó, uất ức quá, nó bỏ trốn tới đây."
tuấn khuê nói tiếp.
"em đừng lo, anh đã đi đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi thằng nhỏ rồi, nhóc tên là nhật hải."
nghe đến cái tên của thằng nhóc, trung vũ đột nhiên rợn người, bao nhiêu nang lông trên tay chân của cậu đều dựng ngược lên hết.
nhưng rồi cảm giác đó cũng biến mất, trung vũ lại bình thường trở lại, cậu mở lời khen ngợi tuấn khuê.
"anh đỉnh thật á nha! em tưởng anh chỉ giàu đến mức làm từ thiện thôi, nay còn nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa, đỉnh vãi."
"không hẳn, do anh thấy thằng nhóc tội nghiệp quá, sống ở một nơi mà phải chịu nhiều uất ức như vậy thì chẳng gọi là sống, anh muốn cho nó một cuộc đời mới."
"mà vũ à, em vừa bị gì hả?"
tuấn khuê hoài nghi nhìn trung vũ rồi đặt cho cậu một câu hỏi với chất giọng nghiêm trọng khiến cậu sững sờ.
"s-sao anh biết?"
nhìn xuống cổ tay của trung vũ, tuấn khuê tiếp tục đưa ra hết những nghi vấn trong đầu.
"còn vết bầm tím in năm ngón tay này là sao? đêm qua em mơ thấy cái gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top