1. coi bói

warning: vì là truyện tâm linh nên sẽ có một số tình tiết ối dồi ôi, ăn cơm trước khi đọc=))))

"ê ba, dậy lẹ!"

vừa nói dứt lời, trung vũ liền dùng lực vỗ vào vai từ tô đang yên giấc trên bàn học.

từ tô và trung vũ là hai người bạn nối khố của nhau, khắn khít từ thuở thơ ấu. vì có chung đam mê về y học nên cả hai lựa chọn học cùng trường đại học, cùng ngành với người còn lại.

khi nghe trung vũ đánh thức mình, từ tô trong cơn ngủ say lại càng ghì chặt khuôn mặt vào hai cánh tay như muốn níu kéo giấc ngủ.

trung vũ thấy vậy cũng không bỏ cuộc, cậu càng lay mạnh từ tô hơn, dường như trung vũ đang rất muốn nói cho từ tô nghe một điều gì đó.

"dậy, dậy mau lên coi thằng này, chuyện gấp ba ơi. tao đã kêu hồi tối ngủ sớm rồi, cũng ráng rủ đánh thêm mấy trận, giờ sao? vừa mất mấy sao vừa mất ngủ."

sự quyết tâm đánh thức lần này của trung vũ có vẻ đã thành công, từ tô gượng dậy, mở nhẹ mí mắt để lộ cặp mắt đỏ hoe vô hồn.

"làm sao? kêu cái gì?"

trung vũ không kiềm nén được sự háo hức khi sắp được nói điều mình muốn nói với bạn thân, cậu hớn hở nói:

"lát học xong đi coi bói với tao nghen, muốn biết khi nào có người yêu quá cha."

từ tô nhíu mày, nhăn nhó một cách khó chịu. đối với từ tô, khoa học chính là một chân lý bất di bất dịch trong toàn vũ trụ này và chẳng có cái thế giới nào gọi là tâm linh hay huyền học.

ngược lại, trung vũ thì từ bé đã chịu ảnh hưởng của những nét văn hoá về tâm linh từ gia đình nên niềm tin vào những điều kỳ bí của cậu có thể gọi là tuyệt đối. cậu cũng thường xuyên thấy những bóng đen, bóng đỏ mờ ảo hay rất nhiều lần bị bóng đè khi ngủ ở những nơi không phải là nhà mình, điều này làm cho cậu tin vào khái niệm "linh hồn" và "thế giới bên kia" hơn bất kỳ ai.

chính vì vậy, trung vũ xem việc coi bói như một thứ gì đó có thể gỡ rối mọi nút thắt trong cuộc sống.

"lần trước cũng bắt tao đi xem tarot chung, rồi sao? con nhỏ đó có thích mày như bà kia nói không, không hề nha má."

từ tô bực dọc phủ nhận niềm tin của trung vũ.

"để anh nói cho em nghe, tarot chỉ là một bộ môn khoa học... à không, tâm lý học hay gì đó thôi, xác suất cũng thấp. lần này cưng theo anh, anh đi coi thầy đồng cho cưng lé mắt luôn, bao đúng."

từ tô nghe vậy thì càng phủ nhận niềm tin của trung vũ một cách mãnh liệt hơn.

"mày khỏi, mấy chuyện này toàn lừa với chả gạt, nói cả ngàn điều mà, thế nào mà chả trúng một, hai điều. tao thấy mày để dành tiền chuẩn bị học lại là vừa, coi lại điểm của mình đi ông cố tổ."

từ tô xả hết ngôn từ trong miệng ra rồi gục mặt xuống bàn với ý định tiếp tục đi ngủ.

"tao ngại đi một mình lắm, sợ ma."

trung vũ lay nhẹ từ tô như chú mèo nhỏ muốn làm nũng chủ nhân.

"khỏi."

"tao cho mày 5tr mua 4 bộ đồ nha."

"tao không phải mợ 2 báo."

"thế tao nói ba mày vụ mày nạp tiền mua một đống skin vậy."

từ tô bật dậy, đối với mọt game như cậu, số tiền bỏ vào game từ lúc tân thủ đến giờ có thể mua được vài ba chiếc xe máy. và tuy nhà cậu thuộc dạng gia đình khá giả nhưng ba cậu rất nghiêm khắc trong việc quản lý chi tiêu của con cái, nếu biết được chuyện này, việc ông ấy nổi điên và cắt giảm tiền chu cấp cho cậu là không ngoài dự đoán.

liếc trung vũ một hồi, từ tô đã có quyết định.

"đi, chỗ anh em mà mày làm vậy đó. từ đây cho đến khi mày chớt, mày đừng có làm việc gì sai trái nha, tao méc cha mẹ mày liền."

"dạ, bé biết òi, yêu tục tưng của boé."

sau khi trêu từ tô bằng cái giọng chảy nước này, trung vũ chồm đến chu môi vờ như muốn hôn cậu.

từ tô theo phản xạ đẩy trung vũ ra.

"hấy gớm quá má ơi, để ông cố mày ngủ tiếp."

-

"bổ quả cau này ra, cô thấy con sinh ra ở nơi có biển có sông, đúng nhận sai cãi hộ cô cái."

"dạ con đẻ ở đà lạt, bệnh viện mẹ con nằm ở gần đồi."

trung vũ vô tư phủ nhận lời nói của cô đồng trước mặt mà không nhận ra bà ấy đang biến sắc.

"chắc con là người xem cuối cùng nên năng lượng của cô bị yếu, mốt tới sớm hơn nha."

"con xếp hàng đầu tiên mà cô."

trung vũ vừa nói vừa đưa ngón út ra đằng sau nhầm chỉ vào một hàng người ở dưới.

tính trung vũ là vậy đấy, chẳng nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng vô tư. vì vậy mà trong trường hợp này, cậu không để ý gì mà vô tình vạch mặt bà thầy đồng dởm kia.

"cô là cô được cõi trên ban tặng khả năng tiên tri, vạch quá khứ, soi tương lai, biết tường tận số phận của con, đừng có cãi cô."

"giờ con có xem tiếp không?"

trung vũ cười gượng gạo khi bị cô đồng xả hết vào mặt, cậu quay sang nhìn từ tô ngồi bên cạnh như muốn cầu cứu.

"d-dạ coi, con mới cúng năm trăm ngàn mà."

cô đồng nghe vậy thì khuôn mặt đỏng đảnh, tay thì bổ tiếp một quả cau.

"hôm nay đến đây xem tình duyên đúng không? ái chà, được đấy, nam này trời sinh số đào hoa, ai gặp cũng cảm mến, mỹ nữ xếp hàng dài từ đầu ngõ tới cuối ngõ, đôi khi còn được mỹ nam thầm thương trộm nhớ. còn muốn nhanh lập gia đình, cầu vợ con thì cúng cho cô 10 triệu, cô làm lễ cho con."

cô đồng nói ra những câu từ quen thuộc đã dùng để lừa nhiều người rồi cười lên khoái chí, bà nghĩ có vẻ người như trung vũ rất dễ bị lừa, chỉ cần nói ngọt vài câu thì chắc chắn cậu sẽ đưa cho bà ta số tiền ấy để làm lễ thật, cô đồng càng nghĩ càng đắc ý.

"dạ cô ơi, con tải tinder mấy tháng rồi mà hổng có nữ nào quẹt phải con hết chơn."

cô đồng cứng người một lúc rồi ra vẻ bí ẩn, bà nhìn sang từ tô. bà cô ấy giả vờ rùng người một cách đột ngột khiến hai cậu trai cũng giật mình theo.

"cô vừa khai thị, con đang giao du với một nam mạng, người này hút hết năng lượng đào hoa của con, muốn giữ lại năng lượng thì 3 triệu 7. nguyen thi  trau cau, sacombank, **************, chuyển khoản ngay cho cô nhá."

"công an tới, công an tới."

từ tô đột nhiên hét lên hai câu nói này làm cô đồng giật mình đứng dậy, cậu vốn đã nắm rõ được rằng bà cô này chỉ là lừa đảo ngay từ đầu.

"hôm qua mới lên viết tường trình, năn nỉ lắm mới được thả, sao bắt gì mà bắt quài dị trời."

cô đồng đồng hoảng hốt, bà cô vừa gom tiền vừa vội vàng chạy khỏi cái miếu như một thói quen bỏ lại trung vũ thẩn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. nhìn sang từ tô, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

"là... là sao vậy mạy."

"là lừa đảo đó thằng ngốc, đã nói ngay từ đầu."

từ tô quở trách trung vũ với chất giọng của người chiến thắng, cậu khoanh tay lại rồi ngẩng mặt mỉm cười.

"là mất "năm chăm nghèn"?"

"ừa, phí vào đời của cưng đó cậu bé."

"là scam? rồi lên bài cảnh báo giao dịch kiểu đách gì?"

hàng người đằng sau cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra như trung vũ.

"giữ thằng nhóc đó lại, mau lên!!!"

tiếng hét thất thanh của ai đó vang vọng tứ phía làm cho từ tô, trung vũ và tất cả mọi người có mặt ở nơi đó phải nhìn về hướng phát ra âm thanh.

phía bên đó là một cậu trai trẻ độ đôi mươi đầy vẻ điển trai với mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, dáng người thon dài, làn da sáng mịn, đôi môi hồng hào và cặp mắt như một đáy vực sâu thăm thẳm hút lấy linh hồn người nhìn. nhưng kì lạ thay, trên tay cậu trai này lại cầm một thanh kiếm gỗ, trên người thì đầy các loại dây chuyền, vòng tay lạ thường.

điều làm người ta kinh hãi hơn là người mà cậu trai ấy đuổi theo, là một thằng nhóc khoảng 12-13 tuổi, đầu tóc của nó bù xù, chứa đầy những thứ dơ bẩn, quần áo thì rách tả tơi chẳng đâu ra đâu cùng với đôi mắt khờ dại vô hồn và thứ gớm ghiếc nhất chính là cái đầu đầy máu của con chuột cống mà thằng nhóc đang ngậm trong miệng, cái thân bê bết của con chuột thì nằm trong tay nó.

từ tô, tuấn khuê, gặp nhau chẳng lạnh mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top