Chap 9

Nói về đường đi làm của tên khờ này thì cũng cực lắm, đi cuốc bộ từ làng của mình, giữa đường là ngọn đồi cao 10m trên đấy là đường dẫn đến ngoại ô thành phố mà cậu nhóc láu cá ở, mà chỗ đó cũng gần với làng của anh, đi đường chính cũng tới thôi, nhưng mà tuổi trẻ bồng bột, cậu cứ nghĩ là 10m là độ cao lý tưởng để cái thân xác nhỏ bé này chít, trước khi chít cậu còn phải chụp hình lại rồi chu môi các kiểu đồ, dù gì cũng phải đẹp trước đã rồi tính gì tính, điện thoại may mắn ấy giờ vẫn ở trong túi quần cũ của cậu.

Cậu biết tới sự hiện diện của nó chứ, nhưng mà cậu thật sự không muốn mở lên xem chút nào đâu, lỡ cậu lại lướt trúng cái bài viết mà crush chụp chung với vợ sắp cưới của ảnh thì cậu lại chít nữa, thôi kệ đi, giờ làm hội người khờ với tên này cũng vui mà, có gì đâu, anh ta vậy chứ chẳng dám to tiếng với cậu, đã thế còn hiền khô nữa.

Nhưng mà như vậy thì chán quá, nhà gì đâu mà chỉ có một cái máy quạt à, ai mát đây, chẳng lẽ anh cứ nhường cậu hoài thì kì lắm, cậu cũng biết xí hổ chứ bộ, aiss cái tên này, tại sao lại đáng yêu thế hả, biết cậu thích lắm hong? Đề nghị đồng chí này bớt đáng yêu lại.

Chương Hạo cả tối không thấy em đâu, ngỡ em đi chơi đêm chưa về, sáng ra đã sốt ruột điện cho em, thế là bạn nhỏ này vì tiếng chuông điện thoại bùng cháy như intro của Kill This Love, lọ mọ mà bước vào sọt quần áo, kiếm cái đồ có ốp lưng thỏ con này, bấm nút xanh nghe máy.

"A lố lồ, Chin nghe đây Hạo Hạo." Giọng cậu khản đặc lại vì mới tỉnh hẳn.

"Mày lại chết ở đây rồi? Tao không có biết mày ở đâu nè?" Hạo hét vào cái mic điện thoại.

"Tui đang ở đâu tui cũng hong biết nhưng mà em sẽ ở đây một thời gian anh ạ, em nhất định sẽ quên đi cái người dám trêu đùa tình cảm của em, Kim Chí Hùng." Cậu bực rồi, giọng nói cũng không kém cạnh gì ngọn lửa cọc cằn của đầu dây bên kia.

"Tao biết mày ở đâu rồi, thôi thì ở đó đi, tao kêu người dọn đồ của mày xuống." Hạo xác định vị trí của em thông qua chiếc điện thoại có phần mềm quản lý, cứ hễ khi cậu cầm máy lên là anh sẽ biết được cu em của mình ở đâu mà lôi đầu về, ai bảo lúc nó mãi mê ngủ thì anh nhanh tay chuyển chế độ trẻ nhỏ và tự cài cho máy anh là người lớn cơ chứ, chiêu này cũng lợi hại quá đi.

"Ở đây có tên kia cũng tốt tính lắm á anh, nhưng mà em sẽ không động lòng đâu, nào anh ta kiếm được 10 cây vàng rồi mới lấy được em, em cũng có giá chứ bộ, không được dễ dãi với trai." Cậu kể cho người anh thân thiết của mình nghe về mọi chuyện ngày hôm qua, đương nhiên là cậu sẽ lượt bỏ những lần cậu vì trai mà rớt giá, chỉ kể về mặt tốt mà cậu làm thôi.

"Mày nên nhớ rằng Kim Chí Hùng đã làm mày đau khổ như thế nào, lúc mày ở nhà nằm khóc thì anh ta vô tư thụt bida đó."

"Em biết rồi ạ, nhớ soạn đồ cho em nhiều nha ạ, đem cả đống thiết bị trong gia đình cũng được, ở đây chán quá."

"Ừ, đợi trong vòng 1 tiếng thôi sẽ có ngay."

Anh Hạo cúp máy, mở tung cửa phòng cậu ra mà lục, thấy quyển nhật ký ghi lại những kỷ niệm mà cậu đã nắn nót viết về chuyện tình đơn phương của cậu dành cho người đàn ông tệ bạc tên Hùng này thì anh đã thẳng thừng dùng bật lửa đốt đi, đồ cũ thì không còn giá trị nữa.

Anh soạn đồ cho cậu, tinh tế đem củ sạc của cậu, đem sẵn cái máy quạt mini tai thỏ màu hường cho cậu, nói chung là anh muốn gần như khiêng cái phòng cậu mà điện người giao đến vị trí đó vậy, quần áo cũng gom sạch bách.

Anh chia gọn ra, một bên là đồ ăn vặt của cậu mà anh mua cho, một bên là đống quần áo đắt tiền của cậu và đồ dùng điện, còn lại là đống đồ skincare của cậu, sau đó an tâm mà gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top