Chap 20
"Không thích à, sao cái mặt cứ bí xị ra thế, được ôm người đẹp như tui ngủ là phúc ba đời nhà anh còn không biết hưởng nữa."
Anh gãi đầu.
"Nhưng mà chỉ thông báo thôi đó, tui muốn ôm anh ngủ cơ, anh ôm thích lắm."
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng mà gì hết, anh có ghét tui thì đẩy tui ra đi, không cần phải nói đâu."
Cậu đã thành công khiến anh cảm thấy có lỗi mà ngượng ngùng, ú ớ mà chẳng biết nói gì.
Cậu giả vờ giận dỗi ngồi lại một chỗ.
"Đào nhỏ ơi, đừng giận tôi nữa mà."
"Hông, mấy người ghét tui thì nói đi."
"Tôi không có ghét cậu."
Thỏ con không trả lời mà lại lấy chén cơm ăn, hậm hực không nhìn mặt anh.
Anh không biết làm sao, sợ cậu khó chịu nên đã soạn đồ tắm trước.
"Lại còn không dỗ mình nữa, cái đồ đáng ghét nhà anh, bổn cung không chơi với anh nữa, đừng hòng mà năn nỉ tui nữa." Cậu lầm bầm trách móc.
"Nhưng mà mình cũng bị ngáo nhỉ? Có là cái gì đâu mà kêu người ta dỗ là sao trời, mình bị cái gì vậy nè." Cậu vỗ nhẹ trán vài cái, cảm thấy xấu hổ vì những hành động của mình lúc nãy với anh, hai người chưa có mối quan hệ nào, thậm chí chưa biết rõ về người kia nữa thì đòi hỏi nhiều quá để làm gì?
Sau đó là vài cú nhăn mặt của cậu, cậu ăn trước rồi lại qua nhà Duệ Duệ để quậy quá.
Anh lau đầu bước ra thì chẳng thấy cậu đâu, lại nghe từ vách nhà cạnh có tiếng hét của Duệ Duệ thì phần nào đoán được "vị khách dễ thương" của nhà mình lại chạy sang bên kia rồi.
.
"Duy Thần à, con cá đang ở trong chậu mà, tại sao cậu lại vớt nó lên."
"Anh đúng thật là ngốc, cá nó chết đuối thì sao, cá cũng là con người mà, mau lấy cơm đây tui cho nó ăn lẹ lên."
"Em cá tội nghiệp ơi, có đại ca ở đây bảo vệ em nè, mình đừng có ở trong nhà của tên ác nhân này nữa nhé, anh cho em ăn cơm nha."
Duệ Duệ đã sai lầm khi nghĩ rằng anh mình ngốc, nào ngờ có cậu còn ngốc hơn, ai đời lại sợ con cá chết đuối rồi lại định cho nó ăn cơm cơ chứ.
"Bỏ con cá xuống trước khi ông đây nướng cậu."
Anh cầm dao lên đe dọa thì cậu mới chịu bỏ xuống, còn chu môi lên khó chịu với anh nữa, người ta có làm gì đâu chứ, la người ta rõ to thế thì có phải ghét người ta rồi không?
"Gì mà lớn tiếng với tui chứ? Hai anh em nhà cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tui cũng được bảo vệ mà."
"Thứ như cậu thì là hoa xuyến chi thì có lý ấy."
"Hoa xuyến chi sao? Tên đẹp vậy?"
"Tên gọi cách của hoa phân lợn đấy."
"Duệ Duệ đáng ghét!!!"
Cậu hét lên, chỉ tay về cái người đang cười phá vì đã thành công trêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top