kẻ điên.

15.

badword
teencode
chửi tục

——

lee_mh—>rms

lee_mh
cún ơi,mở cửa ra nèe
lấy bông gấu tặng hong
à mà cún định đi Busan mà đúng hong
vậy gấu giữ nha

rms
ai thèm lấy chứ
để trước cửa nhà đê
cún qua nhà panghee hyung rồi
tạm biệt gấu
✌🏻
vãi cả cứt sao biết mình đi Busan vậy ↺

lee_mh
vậy thế gấu để hộp thư  nha
về nhà nhớ lấy á

rms
anh làm thế khiến em phải đâm đầu tiếp đấy ↺
anh à đừng làm thế nữa mà ↺
huhu em lại gục ngã nữa đấy ↺

rms
ừm,anh cứ để đó đi

lee_mh
em không sợ người khác lấy hả

lee_mh
huhu em ta lại nói chuyện cọc cằn với tui rồi ↺
huhuhuhu ↺

rms
người ta lấy luôn cũng được nữa

rms
em không sợ người khác lấy đâu ↺
có người lấy chắc em la làng lên quá ↺

lee_mh
em đừng như thế nữa mà ↺

lee_mh
cún phũ phàng kìa :(

rms
ksao ksao đâu
anh cứ để ngoài đó đi

rms
em check camera 24/7 mà ↺

lee_mh
thế gấu về nha
cún đi chơi vui vẻ
nhớ mua quà cho gấu

lee_mh
hêhheheheh ↺

rms
để xem thái độ đã

rms
không biết mua gì ↺

——

"sao thằng cún cứ đâm đầu vào điện thoại hoài vậy"

"đi chơi mà sao á ta"

"anh panghee hyung ơi,em có thể xách đàn piano đó đi busan được không"

"em chuẩn bị định cư ở busan hay sao mà xách đàn theo"

"anh thuê nhà có đàn piano mà không sao"

"mỗi tội thằng chớp phải mang theo cây guitar điện sau lưng mình thôi"

'thứ tàn ác'

"anh định đi mấy ngày á"

"anh định 2 ngày 3 đêm,anh có xin nghỉ rồi.chơi thoải mái đi"

"hêhhehhe"

"sảng đá hả đậu thúi"

"queyy,em không có thúi nha"

"???,thằng cún nó bị gì nó cứ check cam nhà nó vậy"

"nó bị dính con đĩ tình yêu"

"+1"

"gì vậy mọi người ?????"

——

chuyến đi lần này,là một chuyến đi thư giản cho em và những người anh của em.tất nhiên là sẽ không có lee minhyeong đi theo,mà thế quái nào nó lại biết em đi busan vậy ?

chắc chắn nó là stalker

nhưng mà nói gì nói thì em vẫn phải hoàn thành bức vẽ của mình do trường dí tới tấp mà em thở không nỗi

em phải thốt lên một câu trường lồn khi thấy bài tập mỹ thuật

trường đúng là bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên

——

7:25

em đang ngồi nhai bánh mì vì còn khoảng 35 phút nữa thôi là em phải lên xe,huhu không muốn lên xe xong phải ngồi đợi 5 tiếng đồng hồ để tới busan đâu.tới busan là chắc em nằm,em xỉu

——

7:50

"chuẩn bị lên xe nào cún ơi"

"đợi em tí,huhu em mất cái bay màu rồiii"

"kiếm lẹ lên,anh mày không đợi đâu"

"em ngó xem trên đàn piano,em có để trên đấy không"

"em thấy rồi,panghee hyung đúng là người đàn ông của gia đình"

"còn anh ?"

"anh lộ bóng rồi anh còn nói gì nữa ???"

"sống sao để nó nói mình lộ bóng vậy em"

"biết thế giấu cái bay màu mình mua cho nó hai hôm trước rồi"

"ui,em xin lỗi đậu thần ạ"

"biết thế là tốt"

"lên xe lẹ nè"

"dạ dạ"

—-

8:30

"ê mà lũ này từ đầu fic tới khi mà bà tác giả sắp drop tới nơi mà không thấy học hành cái lồn gì hết vậy"

"thì anh nói đúng rồi đó,thằng cún nó ba điểm hoá kìa"

"ê,em nghe được hết đó"

"thằng chớp cũng vừa gì,năm điểm văn"

"đến chịu tụi này"

"nghĩ chi cho đau đầu anh ơi,bà tác giả bả drop một phát là tụi nó biến mất nên cũng học hành gì nữa"

"đúng là lũ không có văn hoá"

"êeeee"

"ác lắm nha"

——

8:55

lee_mh—>rms

lee_mh
bạn tới busan chưa á ?

rms
em chưa,cỡ tầm 11h mới tới á
sao
nhớ tui rồi chứ gì ㅋㅋㅋ

lee_mh
không có gì đâu
minseokie đi vui vẻ ^^

rms
minseokie cảm ơn 🐶 ིྀ

lee_mh
minseokie có mua quà về cho minhyeongie không á

rms
đã nói là tuỳ vào thái độ cơ mà =)))

rms
do là không biết mua gì ↺

lee_mh
minhyeongie muốn một món quà này
không biết minseokie có tặng minhyeongie được không á

rms
cái gì á ?

lee_mh
minhyeongie muốn minseokie

rms
gi vay troii ૮ ◞ ⸝⸝ ◟ ྀིა

lee_mh
tớ đợi minseokie suy nghĩ nhaa
tạm biệttt

rms
tạm biệt minhyeongie

——

kwanghee nhìn thấy tụi nó nhắn mà trong lòng nhói lên như thêm một nhát dao
kwanghee là người chứng kiến minseok lớn lên từng ngày.là người thấy được minseok đau khổ đến nhường nào.là người chứng kiến minseok từng ngày,từng ngày mạnh mẽ hơn.lúc ấy kwanghee nghĩ mình đã thích minseok nhiều lắm,thích đến điên dại

nhưng kwanghee thấy được minseok hiền đến cỡ nào,và cho minhyeong một cơ hội thì kwanghee cũng im lặng.nhìn minseok hạnh phúc,chắc là điều hạnh phúc nhất của kwanghee

đau lắm em ơi

đâu ai biết kwanghee yêu minseok đến nhường nào nào ?.chỉ có kwanghee biết kwanghee động lòng đến minseok đến cỡ nào thôi

lạy chúa thân thương của con
khi con bước chân con về cõi địa đàng
xin cho người yêu dấu của con được hạnh phúc
khi người đến,xin hãy mở cửa đón chào
cha ơi,hãy dạy cho con biết rằng
vẻ đẹp,dáng hình hoàn hảo và gương mặt đầy cuốn hút có một nét diễm lệ chấm dưới mắt em
làm con như lạc vào tiên cảnh,đắm chìm vào vũ hội huy hoàng
em ấy là ánh dương vàng của con
*

con yêu em ấy đến thờ ơ với bản thân mình,với trái tim mình
khi con đi du học,con đã nhớ em ấy đến phát điên

con nghĩ,con sẽ nhớ em ấy đến vĩnh hằng
như những vì sao thao thức khao khát mặt trời
trong bầu trời hừng đông huyền diệu
lời tạm biệt dù muộn màng vẫn hơn ngàn đời im lặng
dù con đã đi xa,đi đến một bầu trời khác với em.em vẫn lái con thuyền định mệnh
và tiếp tục hành trình bất tận này

cho đến nay,con đã quay trở lại với em
được tận mắt chứng kiến em bằng da bằng thịt
con vẫn cảm thấy bản thân mình yêu em nhiều hơn
yêu em nhiều hơn cái cách em yêu con
vì con biết,em đời nào mà yêu con

lúc con đi,chả ai biết là con nhớ em ấy cả.chỉ có em ấy biết thôi.em ấy biết con nhớ em ấy đến phát khùng

khi ánh mắt người tan vào hư không
hồn con vẫn in sâu hình ảnh
trong từng khoảnh khắc,con ngước nhìn vào đôi mắt ấy
là nơi mà con nhận ra một phần của chúng ta
con đã cố gắng đắm chìm vào trong vòng tay của người khác
nhưng tâm trí con vẫn bị cuốn vào những kỷ niệm của quá khứ
con nói rằng con đã bình tĩnh và tiến lên phía trước
nhưng thực tế là chỉ đang mơ mộng lãng quên đi thời gian bên em
hy vọng rằng,tại nơi đó,tại ánh mắt đó,con sẽ tìm lại
một bóng hình của đôi ta

kwanghee,hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc bên người khác

con như con thuyền không bến đợi
sóng xô con dạt bờ con ngước mắt lên bầu trời
ngỡ như khách không mời
lỗi do con đã làm phiền đời em
về giống như ngày ấy thôi
tiếng yêu xin giấu sau bờ môi

con cảm ơn chúa,con cảm ơn cha đã cho em ấy cuộc đời yên bình
và con cũng xin chúc em một đời an yên
con có thể chịu khổ phần còn lại
nhưng...em ấy phải thật hạnh phúc,vui vẻ,an yên phần đời con lại thay con
con đã khổ rồi chúa,cha ơi
con cảm ơn rất nhiều

——

9:30

"ưm...cho em ngủ đi mà"

"tao méc thằng hyeonjun mày lười nè con"

"ê? hong chơi đụng chạm nha"

"mày lười là thằng hyeonjun bắt mày đi tập gym tới chết =)))"

"được rồi em dậy nè"

"ê chớp,mày biết sao không"

"dạ ?"

"mày dậy là thằng cún ngủ kìa =)))"

"cún con ngủ gục "

"nó ngủ từ bao giờ rồi anh"

"từ lúc khoảng 9 giờ đúng ấy.nó mới nhắn tin với thằng minhyeong xong là nó ngủ"

"vậy lát thằng chớp 10:30 kêu cún dậy nha,anh đi ngủ tiếp"

"sao anh được ngủ mà em không được ngủ ?"

"do mày ngủ từ lúc mới lên xe tới giờ"

"do tui thiếu ngủ thôii"

"cho nên mày dậy đi"

"xì"

——

nhưng anh ơi...anh đâu biết minseok đã trải qua những gì khi anh bỏ em đi đâu ?
em cũng từng thích anh mà,ngay thì giây phút anh xoay người rời đi.thì em biết...em đã không còn cơ hội để thích anh nữa.em đã tự dối lòng rất nhiều là anh vẫn còn nhớ em,nhưng anh biết không anh chẳng bao giờ là nhớ em chỉ một phút cả.tất cả cũng chỉ là dối lòng của anh thôi kim kwanghee ạ

anh đâu có nhớ em ?,chẳng qua là anh ngượng khi thấy em thích anh thôi.anh thấy khó xử khi em theo đuổi anh một cách công khai,nên anh đã đánh lừa mình rằng là anh thích em.chứ sự thật là anh có thích em đâu ?

ngay khoảnh khắc anh hướng về tương lai thì anh lại để em thụt lùi về phía sau để nhường đường cho anh đi về phía trước,lúc ấy tâm can em gần như bị xé nát hết.còn anh...lúc đó anh có nhớ em đâu mà biết em bị gì.từ giây phút ấy,hằng giờ em ngồi tự hỏi rằng nếu em chết thì anh có nhớ em không ?.em đoán câu trả lời là không

khi đánh mất
con người mới nhớ ra họ mất gì

chàng bỏ rơi em trong cô độc,
với một tâm hồn tựa như kim cương lấp lánh
và đôi mắt xanh như biển sâu.
thật chẳng công bằng,
anh biết rõ cách làm em bật khóc
khi nhìn em bằng đôi mắt ấy.
em đầy lo sợ,
chưa bao giờ rơi từ độ cao thế này,
ngã vào đôi mắt xanh của người.
đôi mắt ấy,sâu thẳm tựa đại dương.

em đã và đang buông bỏ tất cả để làm lại mọi thứ,lấy lại tâm trạng của mình.ngay tại thời điểm ấy,em như lạc lõng bản thân vào một khoảng trời không vô tận.em đã đánh mất bản thân ngay tại lúc ấy,đừng hỏi em tại sao vì em không biết.em cũng chỉ tự trách mình rằng tại mình yêu anh ấy quá thôi

tại sao hai ta không chịu lắng nghe nhau mà lại hành hạ nhau thế này nhỉ ?

——

10:30

"dậy nè má"

"ê hỗn mày"

"dạ em xin lỗi"

"cún dậy cún ơi"

"ưm...cho em ngủ tí đi mà"

"tầm 15 phút nữa tới nơi nè con quỷ"

"cho em...5 phút nữa thôi"

"thôi kêu anh kwanghee đánh thức thằng cún đi"

"vâng"

"kwanghee ơi,lát anh kêu thằng cún giúp em nha,em đi nói chuyện với anh wangho cái"

"ừm ừm đi đi"

"okok"

"minseokie,dậy nè"

"minseokie ah..."

"dạ..."

"ừm ngoan lắm"

"thằng cún sao mắt sưng chù vù vậy,thằng kia nó bỏ mày nữa rồi à"

"cái đoé gì vậy,nó mới nhắn tin em trước khi em ngủ luôn đó"

"em hơi áp lực tí thôi mà"

"tin chuẩn chưa"

"chuẩn mà"

"mày liệu hồn tao,đứa nào làm mày buồn tao xẻo dái"

"biết rồi,có gì em báo liền"

——

kim kwanghee

cái tên mà khiến em buồn đấy.em thích người ta thì người ta lơ,tới lúc em hết thích thì quay ra thích mẹ em vừa bực vừa buồn
tại sao vậy kim kwanghee hyung ơi...? tại sao chúng ta luôn phải hành như vậy,chúng ta hãy nói ra hết đi.đừng như thế nữa,em đau lắm.em biết là chuyến đi này là chuyến đi chữa lành nhưng em cần nói chuyện với anh nhiều lắm
anh à...kim kwanghee à.chết tiệc em ngẫm cái tên này rất nhiều rồi,khi nào anh mới chịu nói ra lẽ với em vậy

anh muốn cơn đau nó gặm nhấm em tới khi em tự tử à,em đang lạc lõng lắm đấy.em như sống không bằng sống,chết không bằng chết.em khổ lắm kim kwanghee ơi,sao anh chẳng bao giờ hiểu vậy.chỉ vì đống áp lực mà em chẳng bao giờ hiểu khiến chúng ta không hiểu nhau được sao

đến khi nào...đến khi nào anh mới chịu nói rằng là anh thích em rồi ngồi nói chuyện tí đi.nhưng anh lại chọn cách để mọi thứ làm đau em,rồi thả em ở hố sâu thế sao ? anh chẳng bao giờ hiểu em rằng em khổ đến mức nào vậy.anh chỉ nghĩ cho chính anh thôi,anh cũng nghĩ rằng anh mới là người đơn phương ở cuộc tình này.nhưng em cũng từng đơn phương anh công khai mà,sao anh lại quên hết rồi sao

cái này người ta nói là gì nhỉ,có không giữ mất tiếc ghê chăng ? em không quan tâm,anh không nói thì em nói

——

"đi vô nhà đi,anh đi mua đồ nướng"

"vậy để em đi cùng ha"

"ừm,còn wangho,wooje với minseok trong nhà dọn đồ đi nha"

"dạa"

"nhưng mà về em có chuyện cần nói với anh nhé"

"không nói ở đây được sao ?"

"chuyện em định nói,nó dài lắm anh.anh đi đi,rồi về em nói"

"ừm,hyukkyu đi thôi"

——

thì chuyện là dạo này kem có đu luôn seventeen bên kpop á,lâu lâu kem sẽ chèn một tí về seveteen thì cho kem xin lỗi nha.kem chỉ muốn mình diễn đạt hay hơn và mọi thứ sẽ được nâng cấp theo ngày thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top