Redamancy
dm tự nhiên có bồ nên lười viết quá sorry, kím mình ở in sì ta : le.ngbtran để hỏi tội nhé
----
không biết vì lý do gì, hôm nay tôi muốn uống rượu, muốn tâm sự với em, muốn nghe giọng nói ngọt ngào như mật kể về những trang quá khứ trôi nổi của em. Nên tôi lấy hết dũng khí, nhắn tin cho em rủ em đi, may mắn là em cũng đồng ý, thế là tôi lại có sức lực cho một ngày dài. Tôi tiếp tục dạy rồi đến tối hôm đó lại lên đồ đón em qua Circle K
mỗi lần chúng tôi hẹn, đều ở nơi này, nơi bắt đầu chuyện tình của chúng tôi. Tôi nghe em kể về chuyện con chó của em đã mất thế nào, những thứ nhỏ nhặt nhưng lại làm ta đắm say - " hôm ấy là ngày em hối hận nhất cuộc đời mình khi đã cho nó đi với chú em, một con người chưa từng đối xử tốt với chó mèo trong nhà. Ông ấy chủ quan không để ý tới con chó, để nó chạy lung tung trong cơn rét và đói của buổi sáng trời thu. Rồi cậu ấy bị một chiếc xe va phải, không biết vì gì mà dì em vẫn ôm về được chú chó hôm qua còn đùa vui liếm láp, giờ đây chỉ còn một thân xác lạnh lẽo còn vương vấn chốn hồng trần thế tục. Em buồn lắm, nước hoa và sữa tắm còn chưa vơi nửa nhưng cậu bé ấy đã rời khỏi nơi trần thế đầy khổ đau "
" mong nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ gặp nó một lần nữa, yêu thương nó một lần nữa "
" um, nếu có kiếp sau, thầy vẫn mong bên em một lần nữa " - em giương đôi mắt đẫm lệ đầy kiều diễm lên nhìn tôi. Một chút khó hiểu, tôi tự hỏi tôi bộc phát những hành động yêu thương đó nhiều như vậy mà em vẫn không suy ra được đó là tình yêu sao? Hay em nghĩ đó chỉ là chút thân thiết?
em từ từ đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi vuốt tóc. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu thêm chút ngại ngùng của tuổi xuân chớm nở tăng phần ngọt ngào cho cuộc nói chuyện của tôi với em - " nah, không hiểu "
" thì từ từ hiểu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top