Lavie en Rose

tôi bước chân vào cổng nhà sau 3 tiết dạy mệt mỏi, đối với một thầy giáo mới vào nghề, tôi thấy 3 tiết này có hơi quá sức. Có lẽ 3 tiết ấy do không được em tiếp thêm sức mạnh nên mệt hơn phần nào chăng? Tôi dẹp đi suy nghĩ bước vào sân nhà đầy nắng vàng ươm, xuyên qua lớp cửa kính đóng bụi đã lâu không được chà rửa là bóng dáng của em quây quần bên chiếc bếp điện và bàn tay bé nhỏ có chút vội vàng mà run lên

vào nhà, một mùi thức ăn từ từ chiếm lấy khoang mũi tôi một cách thoải mái, bao tử giờ đã sốt ruột muốn ăn một chút để giải toả mệt mỏi hôm nay. Tôi ôm eo em, ngả đầu xuống nơi hõm cổ trắng nõn rồi em mới hỏi - " hôm qua thầy say ngủ một giấc giờ chưa có tỉnh đúng không? "

" ơ kia, sao em lại bảo thế chớ, chút xíu thầy kèm em học nhó, hôm nay em không đi học đấy " - em gật đầu ỉu xìu, có chút bất mãn và miễn cưỡng, tôi thề nếu như bây giờ em quay ra làm nũng với tôi thì tôi sẵn sàng vứt một tiếc học và cho em nghỉ. Nhưng may mắn là em không làm thế, may hay xui rủi nhỉ?

em dọn đồ ăn ra bàn, tôi và em cùng ngồi xuống ăn như lúc nãy chả có chuyện gì, hôm nay hơi mệt nên đôi khi tôi lười đáp lại những câu hỏi vụn vặt của em. Tôi nhìn về hướng xa xăm cuối chân trời nơi có những toà nhà cao tầng to lớn, suy nghĩ rằng chút xíu nên dạy em kiểu gì. Vì dịch nên hè em không thể đi học được, mà kiến thức lớp 11 rất khó nên việc học ở nhà là bất khả thi

em nói kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, tôi đồng ý, ăn nốt cơm rồi rửa bát. Ngoài chuyện dạy học cho em, tôi còn có tí suy nghĩ không mấy tốt đẹp về em. Em đi qua đêm như vậy nhưng mẹ không gọi? liệu đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Vì những câu hỏi mang hướng tiêu cực đó mà tôi khó chịu với em ra mặt - " thầy làm sao đấy "

" không làm sao " - tôi ăn hết cơm rồi dọn chén bát, núm đầu em cùng lên phòng học. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm tôi chói mắt, tôi nhíu mày khó chịu, bực tức, tôi kéo màn rồi đi vào ngồi học.

Có lẽ tiết học này sẽ dịu bớt đi ác cảm của tôi về em chăng. Tôi bắt đầu chỉ em về hàm số, lượng giác và nhị thức newton, em mệt mỏi ngửa đầu ra sau, cảm giác hơi mệt mỏi và khó chịu. Tôi cho em nghỉ rồi định ra ngoài ban công hút thuốc, tôi lục tìm bao thuốc trong ngăn bàn.

Tủ sách và giường của tôi khá sạch sẽ, có lẽ sáng nay em đã dọn qua, tôi tủm tỉm cười vì sự tinh tế này của em. Nhưng sự tinh tế của em đã dọn luôn bao thuốc của tôi - " sáng em dọn phòng, có vứt gói thuốc của thầy không? Giờ thầy tìm không thấy "

" em vứt rồi, không tốt cho sức khoẻ, thầy đừng hút làm gì " - tôi vẫn đang nghĩ ra cách để trêu chọc em, hmmm, gì bây giờ nhỉ. Tôi cũng nằm xuống kế bên em, vùi đầu vào ngực em hít lấy hít để hương thơm rất riêng - " thay vì hút thuốc thì thầy hít. vậy được nhỉ? "

em đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ ửng giấu sau bàn tay vì ngượng ngùng. Tôi cười cười ngồi dậy rồi ra ban công hút thuốc, tôi có chuẩn bị sẵn trong túi mà, rít một điếu nhìn nắng đổ xuống đường, bóng cây in lên vỉa hè trông thật nóng nực làm sao.

Tôi đi vào phòng, khép cửa lại rồi nằm lên giường, đôi mắt mở to ra nhìn em hì hục với những trận game vô nghĩa. Vì khá mệt nên tôi định ngủ trước, nhưng rồi nhớ lại chút làm sao em về - " chút xíu sao em về? "

" em tưởng thầy chở? " - tôi ậm ừ, nhắc em 2 giờ kêu tôi dậy để chở em về rồi nằm ngủ. Không biết trong hai tiếng tôi ngủ em có làm gì mờ ám với tôi hay không

trong lúc Nam ngủ, Thành đánh vài ván game sơ sơ, đau mắt lắm chứ đùa nên em quyết định đi ngủ. Vì ẻm lười xuống sofa còn gã thì cứ dính chặt lấy người nên đành nằm luôn. Em kéo chăn lên người rồi ngủ một mạch, chẳng còn để ý trời trăng gì nữa

tầm 4 giờ thì Nam bật dậy, chắc là gã biết trễ giờ nên tự trách mình, nếu để em ở nhà gã mãi thì cũng không ok lắm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lửa này không cần gần cũng bén tại dễ thương á. Gã lay lay em dậy rồi díp mắt - " 4 giờ rồi, em có định về không "

" thầy đuổi thì em về " - tôi phì cười vì thái độ hơi giận hờn này của em, thật ra tôi chỉ sợ em bị mẹ mắng chứ việc ở lại thì tôi thoải mái lắm. Tôi xoa xoa đầu rồi níu em lại kéo vào vòng tay mình, hít ngửi mùi hương tóc và chiếc áo rộng thùng thình của tôi mà em đang mặc trên người, trông xinh hơn hẳn bình thường

em khó chịu vì hành động này của gã, có lẽ một đứa trẻ ngỗ nghịch thích một câu trả lời chính xác hơn là thích những hành động này như Nam

Nhưng con hổ thường không ăn thịt con mồi ngay lúc mới bắt gặp, thứ khiến muôn loài khiếp sợ khi nhắc đến nó là kĩ năng vờn mồi lúc cuối đời. Giống như khi nó ăn một con chim, nó sẽ dùng chân vờn qua lại tạo nên sự an toàn cho con chim đó, làm lớp phòng bị của con chim biến mất và sẽ thịt luôn nó. Và bây giờ là lúc con hổ này vờn mồi - " cần gì về, ở lại cũng được màaa "

" thôi để tôi về " - em vùng vằng khỏi cánh tay chắc khoẻ của gã, quên mất là gã hơn em tận 8 tuổi, kinh nghiệm và sức khoẻ đương nhiên là phải nhiều hơn rồi. Gã kéo áo để em ngồi lên giường - " thầy đùa màaa "

" thầy chở em về đi, khéo mẹ em mắng lại khổ, con nhà lành đi 2 ngày chưa về " - gã phì cười, xoa đầu em rồi tìm chìa khoá xe để chở em về. Thú thật, để em về thì gã vương vấn chút mùi hương sót lại nơi giường nệm, không để em về nhỡ mẹ em báo công an thì gã lại mang tiếng ấu dâm. Mệt lắm

gã kéo tay em đi xuống nhà, dắt xe ra cổng rồi gạt chống chân cho em. Thay vì chở em về, gã chở em dạo một vòng quanh Hồ Tây xong mới chịu đưa em về - " về nhá, mai lại gặp "

em vẫy tay chào gã rồi đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top