Broken?

" Thời điểm em khóc không một ai lau nước mắt, tự em học được cách kiên cường. Thời điểm em gặp vấn đề nhưng chỉ có một mình đối diện. Thì sau này người nói thương em có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Năm tháng ấy một mình em chống đỡ cả bầu trời. Cực khổ thế nào em là người rõ nhất. "
__________

Một buổi sáng mùa thu với những cơn mưa phùn đầy ẩm ướt, phía nơi trường học ấy xuất hiện 2 con người ảo não đến khó chịu. Một người thì đợi người kia mở lời, một người thì sợ người kia không đồng ý. Chút u sầu cùng với đau lòng vì suy nghĩ linh tinh, gã xuất hiện cuối nơi hành lang đầy tiếng cười, bóng dáng nghiêm nghị từng bước lướt đến lớp nằm cạnh cầu thang, xen vào nhau là những tiếng đùa nghịch gần như vang khắp sân trường.

Nam vào lớp, đặt túi lên bàn rồi đưa đôi mắt đầy mệt mỏi lên nhìn mọi người, đợi tới khi thật sự im lặng rồi gã mới giảng bài, chậm rãi đặt viên phấn lên bảng viết từng chữ về cách giải bài toán rồi nằm sụp xuống bàn.

Vì trách nhiệm của một lớp trưởng và sự xúi giục của các ban cán sự lớp, Thành lay thầy Nam dậy. Mùi hương nam tính thân thuộc xộc lên mũi em như kích thích dây từng trung ương thần kinh, em nổi da gà rồi dựng tóc gáy lên.

" gọi thầy cái gì "

em bắt đầu bối rối, may mắn gã vẫn nhỏ nhẹ nói trước. Em xoa trán gã - " có lẽ là thầy sốt mất rồi, em đưa thầy về được không? "

em vội lắc đầu từ chối, nếu em về cùng gã thì ai trông lớp đây, tuy cũng rất muốn đi với gã về nơi mà em đã tới lui vô số lần

Nhưng ông thầy này không biết điều? Chủ nhiệm gì không muốn lớp trưởng ở lại quản lý mà chỉ muốn lôi đầu lớp trưởng đi về. Nam nhăn mặt khó chịu rồi phủi tay - " vậy, để em đưa thầy về cũng được "

" em không phải miễn cưỡng " - gã nặng nhẹ với em rồi tự mò tìm chìa khoá xe. Lúc này, em thật sự khó chịu với hành động của gã, tuy vậy nhưng vẫn muốn đảm bảo gã an toàn về nhà nên cũng phải chạy theo - " em không miễn cưỡng mà "

" em đừng đi theo tôi như thế, cũng đừng quan tâm tôi như thế " - gã gạc đồ để chân, hàm ý cho em leo lên rồi vụt xe đi mất. Trên xe, hai người không nói với nhau câu nào, đến khi đi về gần đến nhà gã mới chịu mở miệng nói, tuy chỉ là vài câu vô nghĩa

Thành mở cửa vào nhà mặc cho ánh nhìn của gã, có lẽ vì thái độ của Nam làm cho em bực chết đi được nhưng vẫn phải nhịn, em vào nhà định tìm miếng dán hạ sốt nhưng bị gã lôi lại. Siết chặt lấy vòng eo giờ đã mỏi - " cảm ơn em, vì trong lúc tôi tệ nhất vẫn ở bên tôi, cảm ơn em vì lúc tôi nặng nhẹ em vẫn bên tôi "

" đó là trách nhiệm của em, xin thầy đừng hiểu lầm, như thế cũng không hay " - Nam đau lòng, thoáng chốc, gã suy nghĩ gì đó rồi mới mở lời, nhưng rồi lại lặng im - " vậy hoá ra, từ trước tới giờ, tình cảm của tôi em chưa hề nhận ra sao? Trước giờ, em cũng chẳng hề có một chút rung động nào với tôi sao? "

" mong thầy lưu ý một chút, đừng quá kích động, trước giờ tôi một phút một giây nào cũng chưa từng cảm thấy thích thầy, mong thầy sau này làm ơn đừng nói như vậy với tôi "

" tôi hiểu rồi, giờ thì em có thể về được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền em nhiều tới như vậy. Mong em vẫn đủ vị tha để tha thứ cho tôi "

con tim gã như nát vụn, nghẹt thở trước câu nói em phun ra từng tràn như khắc ghi vào tận sâu nơi đáy lòng của gã. Đôi mắt gã nhoè đi trông thấy, trước mắt như tối sầm lại rơi từng giọt đau đớn. Em ước rằng nếu 5 phút trước quay trở lại, em sẽ không nói với gã như vậy.

Em biết, cuộc sống của em và gã vốn không cùng tần số, dù có yêu cũng không thể cùng nhau bước tiếp. Em cũng đau lòng lắm chứ, nhưng vì tương lai của gã và cả em, nên em đành dặn lòng không được yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top