Anagapesis
tôi là một thực tập sinh, một tên thực tập sinh kiêu ngạo như tôi đây đã phải lòng sự xinh đẹp đến mê người của em. Sự xinh đẹp mà hiếm chàng trai nào có được, sự đáng yêu của gò má phúng phính và chút buồn bã còn chực chờ nơi đáy mắt nâu sẫm đầy uỷ mị
tôi sững người khi nhìn thấy em từ giây đầu tiên bước vào phòng y tế, nơi tôi bắt đầu làm việc một cách dài hạn và nghiêm túc này sẽ chuẩn bị có em, người sẽ khiến tôi gãy cánh.
vì là thực tập sinh nên thi thoảng vẫn lang thang ở sân trường, và nơi tôi đến nhiều nhất là phòng y tế. Nơi tôi gặp và rung động với em, em có vẻ ngoài khá nghiêm túc và chững chạc.
hôm tôi gặp và rung động với em, tôi thấy em buồn bã đi vào phòng y tế nằm khóc thút thít, từ hôm đó trong thâm tâm đầy mưu mô này nhất định phải có được em để yêu em một cách tốt hơn
----
" thầy là Thái Nam, 25 tuổi, rất mong được hợp tác với các em trong học kì sắp tới. Thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy toán, chúc các em học thật tốt và gặt hái được nhiều thành công. Nhất là trong môn của thầy "
bằng một sự may mắn không hạn định, tôi được phân công vào lớp của em làm chủ nhiệm, tôi nhìn chiếc bảng có ghi chữ 11c5 chào đón giáo viên mới mà hài lòng vào bàn
tôi cười tươi tắn rồi ngồi xuống ghế giáo viên, tôi không nghĩ hôm nay sẽ học, tôi muốn giao lưu với các bạn trong lớp. Nên tôi gọi em-lớp-trưởng-đáng-yêu lên để hiểu rõ hơn về em, à không, cả lớp ấy.
tôi cười cười bắt tay với em, nâng gọng kính lên rồi bắt đầu chậm rãi hỏi những câu thật nhỏ để chắc rằng tụi học sinh bên dưới không nghe được. Tuy là nói về lớp này, nhưng tôi thích nói nhỏ, trông thật gợi tình. Vì sự buồn cười này của tôi nên em đôi khi phải cúi xuống sát miệng tôi để nghe, mang tai và má em đỏ lên. Tôi cười cười rồi bảo em đi xuống bàn ngồi, hôm nay tôi không có sức dạy, tôi muốn ngắm em thêm một chút
em tên Thành, 17 tuổi, ở độ tuổi xinh đẹp này mà em đã tự chủ được bản thân và cuộc sống như vậy quả thực tôi có chút hân thưởng
" tiết hôm nay không học, nhưng vẫn có điều kiện,
điều kiện là lớp trưởng lớp mình phải lên đây giúp thầy hiểu rõ hơn về lớp cũng như các bạn để thầy có thể mở lòng với các em hơn. Nào, lớp trưởng lên đây với thầy "
em có vẻ hơi ngần ngại nhưng vì để lớp được nghỉ nên em cũng xách chiếc ghế ở cuối lớp lên ngồi với tôi, một chút mừng thầm trong lòng, tôi khẽ cười nhìn em. Tôi hỏi em những câu nông sâu không rõ rồi bắt đầu đào bới về cuộc đời em, em vẫn ngây thơ vui vẻ kể cho tôi như một người bạn
em kể cuộc sống của em có khá nhiều thứ, vui có buồn có, tủi thân cũng có. Tôi tìm hiểu được em khá mê văn học, thể loại văn chương này tôi không rành lắm, thật ra từ môn tôi dạy đã hiểu rồi. Nói thẳng ra, tính cách tôi khá khô khan và khó gần, tôi ghét đám đông và sợ sự ồn áo, náo nhiệt của nơi thành thị phồn hoa chen chúc nhau
một hồi lâu, em im lặng nhìn tôi, tôi cũng hiểu rõ em muốn gì nên mới chậm rãi kể về cuộc sống của mình trong một năm trở lại đây
.
.
.
em tỏ ra vẻ đồng cảm với tôi rồi bắt đầu hỏi về thông tin của tôi, như nhà tôi ở đâu, có người yêu chưa và còn dạy môn nào khác ngoài toán hay không. Người yêu thì chưa có ai trong lòng nhưng crush thì có, nhưng tôi không muốn trả lời, tôi muốn em tự tìm hiểu.
em ghé vào tai tôi hỏi tôi có thể kèm toán cho em không, tôi đồng ý rồi nhéo mũi em. Tôi bảo siêng học tôi mới dạy, có chắc làm được không, em gật đầu chắc nịch rồi móc nghéo với tôi.
hỡi ôi cái hành động thơ ngây nhưng chết người này, không biết bao người đã rơi vào lưới tình của em nữa. Nội tâm tôi rối bời khó chịu như một mớ dây ren hỗn loạn sót lại nơi túi áo - " một năm trước hình như em nhớ gặp thầy ở phòng y tế hơi nhiều đấy nhá "
" em hỏi làm gì "
" em, em tò mò, thôi. Em xin lỗi thầy "
tôi giả vờ phản ứng hơi thái quá với câu hỏi này làm em giật mình, tôi hơi khó chịu vì ít ai hỏi tôi câu này lắm, nhưng em sẽ là người ngoại lệ. Tôi bụm miệng cười còn em thì đỏ mặt quay sang hướng khác, tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn trực diện vào em, em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi
tôi có thể cảm nhận rằng, giờ phút này hai ánh mắt va vào nhau đã hoà làm một giữa không trung vô định và tình yêu đã nằm gọn nơi đáy mắt. Em cũng hơi ngại, lảng tránh ánh mắt của tôi
tôi cười cười xoa đầu em, chưa bao giờ từ một con người kiêu hãnh như tay kiếm hào hoa, tôi lại trở thành một tên thầy giáo dịu dàng thế này, tôi bắt đầu lấy lại hình tượng bad boy ban đầu. Nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hơi em - " em thấy sao về việc em sẽ là người tiếp theo? "
" dạ? " - em vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói ấy của tôi, trong vài giây em mới hiểu ra rồi cười ngượng nghịu, có lẽ tôi thích cái nụ cười ấy nhất của em, không quá tươi tắn cũng không quá tối tăm
tôi chỉ biết sau này, tôi sẽ làm mọi cách để em thuộc về tôi và tôi cũng thuộc về em, thuộc về mỗi một mình em. Tôi xin instagram của em để tối về direct, nhưng khi tôi phải nài nỉ thì em mới chịu cho. Tôi cười cười xoa đầu em cảm ơn
night
sau một ngày dài mệt mỏi, lẽ ra đích đến của tôi phải là các quán bar náo nhiệt trong thành phố xa xỉ bậc nhất. Nhưng tôi chọn ở nhà để direct rồi có cớ rủ em đi dạo, sau đó chúng tôi làm gì nhỉ? Tôi sẽ rủ em vào Circle K rồi lang thang đâu đó nơi góc thành kẽ phố
rpt.gonzo
thầy đây nèee
hello em
9t.draw
ụa, thầy Nam hả
rpt đồ sến súa
rpt.gonzo
vâng em cảm ơn ạ
chút xíu em có rảnh không
đi circle k lượn vài vòng với thầy đi
11 giờ nhó
9t.draw
thầy qua chở em thì em suy nghĩ lại
*9t.draw đã gửi một vị trí
rpt.gonzo
vâng, tôi sang được chưa
tôi cười tủm tỉm, hoá ra nhà em cũng gần nhà tôi, cách vài con hẻm. Đây là cảm giác biết yêu lần đầu sao? tôi muốn dãy đành đạch lên được, hiện giờ tôi cần phải suy nghĩ mặc đồ gì để đi được với em. Tôi lựa đại một bộ phối với cardigan trông cũng ra gì phết, chiếc áo cổ lọ basic giúp tôi trốn khỏi cái lạnh của mùa đông Hà Nội
tôi mặc thêm một chiếc quần tây rồi khoác chiếc cardigan trông rất thanh lịch. Tôi canh 11 giờ xịt nước hoa rồi tạt qua đón em, bộ dạng tôi đứng trước cổng nhà em không khác gì một tên biến thái đang rình trộm mỹ nữ xinh đẹp
tuy không phải mỹ nữ nhưng em xinh đẹp là thật, và tôi rình trộm cũng là thật, tôi gọi em 2 3 cuộc rồi bấm điện thoại giết thời gian trong lúc chờ em xuống nhà. Lúc em xuống, tôi loáng thoáng ngửi được trong không khí một mùi hương thoang thoảng của Lavender, tôi rịn ga chạy một vòng quanh Hà Nội. Khi đi, tôi hỏi em rất nhiều thứ xàm xàm về cuộc sống và còn khen em khá nhiều
khi đến Circle K, tôi vào mua chút men rồi đem ra nơi chúng tôi ngồi. Tôi khui bia đưa cho em một lon, giờ tôi mới để ý kĩ em mặc gì, một chiếc áo hoodie với đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới lớp quần đùi mỏng manh trông thật xinh đẹp làm sao
tới lon thứ 3, tôi bắt đầu thấy em có dấu hiệu ngà ngà say nên giật lon bia và vào mua một hộp sữa cho em, tôi không nghĩ đô của cậu bé này yếu đến như thế. Đúng lúc em định giật lấy lon bia đầy nhóc trong tay tôi thì cũng là lúc tôi đè được miệng em và đổ sữa vào giúp em tỉnh táo lại
sau vài phút bị tôi nhận sữa, em mới tỉnh táo ngồi dậy xin lỗi tôi rối rít rồi ngượng ngùng gãi đầu. Tôi xoa đầu em - " lần sau đô yếu thì phải nói cho thầy biết, em làm thế sao mà đỡ được "
đến lon thứ 6, tôi nhớ lại chuyện lúc nãy bụm miệng quay ra chỗ khác cười, em nhìn tôi bối rối ngại ngùng, nhưng rồi em cũng từ từ chuyển sang tức giận - " em đã xin lỗi rồi mà sao thầy còn cười em ?? "
tôi dừng cười lại rồi xoa xoa hai bên má non mềm trắng hồng đầy gợi tình của tuổi 16 - " nhưng mà lúc nãy em say nhìn cũng đáng yêu thật đấy, haha "
em phản ứng kịch liệt với tôi mà cũng không biết người thầy này cũng đang say mèm. Nhỡ làm ra hành động vô lý thì đổ do men là được rồi haha, tôi bắt lấy đôi tay đang định đánh lên vai tôi, rồi tôi tiến tới. Hôn lên đôi môi hồng nhạt đáng yêu, em đẩy tôi ra rồi bất ngờ nhìn tôi. Đúng như tôi đoán, khuôn mặt em đỏ ửng còn tôi thì cũng không kém, tôi giả vờ gật lên gật xuống rồi ráng tỉnh táo nhìn em - " thầy say rồi trời ạ, đi về, em đưa thầy về "
nói là đưa tôi về nhưng người lái xe vẫn là tôi, tôi chở em một mạch đến nhà tôi không dừng lại ở đâu cả. Đến nhà, tôi nằm phịch lên chiếc sofar đầy êm ái rồi kéo định kéo em vào lòng - " em có ngủ được ở đây tới sáng mai không, đừng để thầy một mình "
" thầy có thói quen xấu thật đấy, cả thầy cũng xấu,
em thật ngu ngốc khi đồng ý đi chơi khuya với một người xấu tính tồi tệ như thầy "
" thầy vẫn còn tỉnh táo để nghe em luyên thuyên đấy, còn thầy thì thật thông minh khi hẹn một người đáng yêu như em đi chơi cùng. Hôm nay của thầy sẽ là ngày khá tuyệt ấy "
" thầy tồi nên mới thấy hôm nay tuyệt, nhưng mà em hỏi nhé. Thầy định nằm thế này tới bao giờ "
" đến sáng mai, mai thầy sẽ cúp dạy, em không phải lo, việc của em là ngủ, còn lại để thầy " - tôi ấn người xuống chiếc sofa rồi ngủ quên mất, nhưng trong cơn say tôi vẫn nghe loáng thoáng em trách móc tôi, một cách rất đáng yêu
" dù gì cũng không phải là gì mà thầy làm thế với em, em cũng biết ngại đấy " - tôi nhoẻn miệng cuòi rồi trong cơn say, ông thầy dạy toán đẹp trai này lại ngủ quên mất
morning.
như các ngày bình thường, tôi dậy đúng giấc và giờ mình chuẩn bị đi dạy, nhưng quên mất là em phải đi trước tôi 2 tiết. Tôi ngắm nhìn cảnh em đang nằm bên sofa đối diện, những tia nắng yếu ớt chiếu vào còn vấn vương trên má hồng. Tôi lật đật kêu em dậy rồi mơ màng nói - " em trễ học rồi, không ấy nghỉ đi, thầy bảo kê "
" ơ? thế thì thầy cũng phải chở em về đã chứ " - em giận dỗi nhìn tôi, trách sao hôm qua tôi uống nhiều quá, để em phải ngủ lại
" về mẹ mắng đấy, em đi cả đêm qua rồi " - tôi thuyết phục em hãy ở lại, vì tôi muốn vào buổi trưa chúng tôi có thể ăn cơm cùng nhau. Vì sợ bị mắng, em đành gật đầu đồng ý rồi tiễn tôi đi làm, trong lòng tôi mừng thầm, đến lớp báo em vắng rồi dạy một cách say sưa. Trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh được ăn trưa với em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top