oneshot
"Liệu thứ gọi là mãi về sau có thật hay không, tiếc là chúng ta sẽ không được trải nghiệm điều đó nữa?"
Cả ngày u sầu quả thực không phải là điều gì tốt đẹp, nhân một ngày đẹp như vậy, gã quyết định dắt tay cô đi dạo. Cả đời dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, nay chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường nhưng đủ làm gã vui thích. Đặc biệt hơn là cuộc dạo chơi này có tình yêu của gã đi cùng.
Cô ả cũng là một hải tặc lừng danh, với kĩ năng hoàn hảo và vóc dáng nhỏ bé. Từ giây đầu tiên, dáng vẻ quật cường ngang ngược ấy đã khiến gã say mê. Ánh mắt gã nhìn cô duy chỉ có một chữ tình, hành động gã dành cho cô duy chỉ một tiếng yêu. Với sự bộp chộp thiếu suy nghĩ của gã mà luôn dành cho cô những sự ngọt ngào nhất, đến cả từng giấc mơ cũng chỉ là hình ảnh cô, ngoài cô ra trong mắt gã chẳng còn một ai khác.
"Luka là hình, Marvelous là bóng, hai người họ có chết cũng không rời xa nhau"
"Tôi mới tìm thấy thứ này ngoài chợ đen, cô thấy sao, giống chúng ta quá đúng không?"
"Anh vẫn trẻ con như thế nhỉ? Hai con búp bê này thì giống chút nào chứ?"
"Ngốc vậy, hai cái này luôn ở cạnh nhau, chúng ta cũng thế!"
Chẳng cần mấy lời xưng hô ngọt ngào, họ bên nhau bằng chính những cảm xúc chân thật nhất. Dù là đồng đội hay tình yêu, gã vẫn luôn là kẻ nóng vội. Nóng vội trao đi tình yêu, nóng vội bày tỏ, nóng vội trong những lúc quan trọng. Nhưng thật may, cô luôn là người đồng hành cùng gã, gã làm sai thì cô sửa, gã hấp tấp thì cô cản, gã xấu tính thì cô sẽ trị.
Hai người cứ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình thường, ngày ngày phiêu lưu, từng giây từng phút đều hết mực trân quý.
Từ lâu lắm, gã đã cởi bỏ chiếc áo khoác thuyền trưởng quen thuộc, mỗi khi ra ngoài với cô, gã chỉ là một tên đàn ông bình thường đang chìm đắm trong mối quan hệ lãng mạn của mình. Mặc cho cái nhìn dị biệt của người khác dành cho mình, gã vẫn dành cho cô những cảm xúc chân thực, ngọt ngào mà ấm áp. Gã tự hỏi, liệu kiếp sau có thể gặp và yêu cô thêm một lần nữa không, khi mà kiếp này cứ trôi qua sao mà nhanh chóng. Gã vẫn cứ không biết yêu cô sao cho đủ, bởi lẽ đến tận cùng của vũ trụ, cô vẫn là người con gái đặc biệt nhất.
Cô hay trách cứ gã sao cứ mặc mãi áo phông và quần jeans, sao cái phong thái lấn át của gã đã đi đâu mất. Gã làm sao giải thích cho cô hiểu được, tình yêu dành cho cô đủ để gã thay đổi mọi thứ trên đời này.
"Này, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao lại quyết định cùng anh đi chu du khắp vũ trụ? Ngày đó anh bỏ bùa tôi đấy à?"
"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chẳng ai muốn để lỡ người mà anh ta đã nhất kiến chung tình"
Gã chính xác là đã yêu cô ngay từ giây đầu tiên, còn cô lại yêu gã bởi chính cái cá tính không giống ai đấy. Đối với một tên thuyền trưởng cao cao tại thượng, việc hạ mình săn sóc người gã yêu quả thực không hợp lí chút nào.
Gã cùng cô phiêu lưu suốt ba năm trời, vừa yêu vừa ghét, vừa cảm vừa thương, gã dính cô đến độ mới một chút không gặp đã thấy nhớ, mới quay qua làm bữa sáng đã muốn ôm cô ngay vào lòng.
Marvelous luôn tự hào về tình yêu này, thuyền viên của gã cũng thế. Đặc biệt là Ahim, cô luôn nhìn gã bằng thứ cảm xúc khó nói thành lời.
"Chắc anh vẫn nhớ, hôm nay là ngày ..."
"Còn phải hỏi ư, hôm nay là ngày thứ 1000 chúng tôi bên nhau, không ngờ đến em cũng tới chúc mừng"
Gã cười hiền. Chỉ thấy nét mặt Ahim như chau lại, cô nhìn dáng vẻ gã bây giờ thật có chút đau lòng.
"Anh vẫn như thế, chấp niệm của anh quá lớn"
"Em nói gì thế, Ahim, dạo này em thật lạ!"
Marvelous loạng choạng đứng dậy, gã chẳng còn là thuyền trưởng của một băng hải tặc lừng danh, khí chất năm nào cũng đã thay đổi, trước mặt Ahim bây giờ lại là một ông chú ngoài 40, luộm thuộm và bẩn thỉu. Cô cố nén nước mắt, dằn lòng nói ra những lời cô cố giấu suốt gần hai thập kỉ.
"Marvelous, Luka đã mất được 18 năm rồi"
Kí ức của gã hoàn toàn dừng lại ở 18 năm trước, thời điểm chuyện tình của hai người còn là niềm ngưỡng mộ của cả giới hải tặc. Đến bây giờ vẫn thế, chỉ là người đã đi mất rồi.
Captian Marvelous, 18 năm trước tuyên bố rời khỏi giới hải tặc sau biến cố Shibuya, gã gần như mất dạng suốt ngần ấy năm. Chỉ có những hải tặc ngày xưa mới biết, hai người họ đã có một lời hứa, rằng khi mọi thứ kết thúc, họ sẽ sống ở hành tinh Marine, bằng lòng trải qua cuộc sống như những người bình thường. Gã đã sống suốt một phần ba cuộc đời ở Marine, ngày ngày ôm giấc mộng cải tử hoàn sinh, âm thầm nhẫn nhục chờ ngày cô quay về.
"Marine, em đợi anh"
"Không ngờ sau chừng ấy năm, cô ta lại lừa tôi một vố đau như vậy! Luka, cô là đồ tồi"
Gã tưởng chừng đã nhìn thấy cô qua con búp bê cũ kĩ, gã như thấy cô đang mỉm cười.
"Cô lừa tôi như vậy, cô khiến tôi chờ cô lâu như vậy mà vẫn cam tâm à?"
Gã thì thầm trước mộ cô. Lần này gã không phát điên như lần trước, mà lặng lẽ lau dọn sạch sẽ phần mộ, đặt bên cạnh một hộp quà to. Đó là chiếc váy cưới gã giữ gìn suốt gần 20 năm, quả thật gã vẫn không biết liệu cô có mặc vừa chiếc váy đó không nữa. Còn có cả nhẫn, hoa và đồ ngọt, gã luôn nhớ từng thứ một về cô, ngay cả khi cô không còn ở đây, trong lòng gã chỉ có một mình cô ngự trị.
Ngay cả khi cả đời sống trong hoang tưởng, gã vẫn cam tâm yêu.
"Sao cô có thể trẻ mãi như thế được? Đến lúc gặp lại nhau rồi, dám chê tôi, tôi sẽ giết cô ngay lập tức"
"Luka, tôi đã nói yêu cô bao giờ chưa thế? Chắc là chưa rồi, xin lỗi vì đã để cô chịu thiệt suốt bao nhiêu năm nay"
"Luka, tôi yêu cô"
"Cô có nghe không thế? Nghe rồi thì ra đón tôi ngay nhé, tôi đang ở mấp mé thiên đường rồi đây này"
"Marine, anh chờ em"
Biết gì chưa, sau khi tự tay oanh tạc căn cứ địa của Shibuya, thuyền trưởng huyền thoại Marvelous đã dùng súng tự kết liễn đời mình đấy! Không ngờ gã lại chết theo cách này...
Gần 20 năm nay, rốt cuộc gã đi đâu, làm gì, sống như thế nào mà lại chọn cách như vậy? Có phải là vì cô gái hải tặc màu vàng đó không?
Cớ sao bây giờ hai ta chẳng thể tương phùng được nữa?
^*^
/petri/ đây mới là otp của tôi trong Kaizouku Sentai Gokaiger nha các bác, đọc rồi thì cmt cảm xúc của mọi người xuống dưới nha. Nếu có bất kì sai sót gì, hãy mạnh dạn nói nhé, tôi sẽ sửa lại ngay.
Cảm ơn vì đã đọc hết chiếc oneshot này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top