enjoy this moment

"em đang khóc, hay là tôi đang cười?"

26.

Ahim, tao tha thứ cho mày!

Chiếc Limosine dừng lại trên đường, bước xuống một vị tiểu thư tao nhã. Cô dừng chân trước một người đàn ông lớn tuổi bị khuyết tật trên đường, thận trọng quỳ xuống, nắm lấy đôi tay ông. Cô lặng lẽ hỏi người đàn ông đó có muốn có một mái nhà không, chỉ thấy ông khóc, và gật đầu. Không chỉ riêng một mình ông, cô ấy đưa tất cả người vô gia cư trên con đường Sulwa đến một trại tình thương, cứ thế, lòng cô gái lại nhẹ đi đôi chút.

"Cô Luka, hình ảnh tôi đang thấy bây giờ là gì đây?"

Marvelous bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, hai mắt chăm chú nhìn điệu bộ ôn nhu của cô nàng. Gã càng lúc càng thấy mơ hồ về người trước mặt, và càng chắn chắn hơn về giả định cô nàng thực sự bị đa nhân cách. Mới vừa nãy cô ả còn không thiện chứ bỏ qua một người ăn xin khác, và bây giờ thì đang tỏ ra thương xót trước những cư dân trên đường Sulwa.

"Tao bị điên đấy, được chưa?"

Luka gằn giọng. Cô vẫn chưa bỏ bộ mặt nhẹ nhàng đó xuống, và khi tiễn họ tới tận Rosemarry, cô mới bắt đầu dùng sự chán nản nhìn gã trai.

"Mày phiền thật, tao đang thấy hối hận khi đã mang mày đi cùng đấy Marve-chin"

Bỏ qua anh chàng, Luka tiếp tục đến giúp đỡ những cư dân khác bằng cách đưa họ lên xe. Hàng chục chiếc xe xếp hàng bên đường để làm hài lòng vị tiểu thư nọ, nhưng cô ả vẫn thấy đó là chưa đủ. Sau khi huy động thêm nhiều chiếc nữa, cô mới an tâm thở phào.

"Rồi cô đưa tôi theo để chi?"

"Để nghe kể chuyện, thưa cậu. Đừng phí thời gian nữa, lên xe đi!"

Cho đến khi chiếc Limosine dừng lại trước cổng viện phúc lợi Rosemarry, thấy viện trưởng và Luka chào hỏi thân thiện cộng với việc cô ả liên tục nói về Joe trên suốt chuyến đi, gã mới hiểu ra phần nào.

Năm đó cô tìm gã khắp nơi, cuối cùng dừng lại bên Sulwa, thấy sự nghèo khổ tận cùng của những cư dân trên đường, Luka đã quyết tâm mở ra viện phúc lợi này.

"Khi tao thấy Joe chật vật sinh tồn, tao đã quyết định cả đời này sẽ giao phó cho gã. Một người đáng để dựa dẫm như thế đã khiến tao động lòng ngay từ giây đầu tiên chạm mặt"

"Nhỡ đấy không phải Joe, thế có phải cô đã tốn công vô ích rồi không?"

"Rồi mày có thế cái gì sau gáy tao không? Joe cũng có một cái như thế, nhưng mà là ở bả vai trái. Trông một lần ngu si đánh nhau với gã, tao đã nhận ra"

"Gã đã đánh cô bầm dập chứ gì?"

"Mày nghĩ anh yêu của tao như thế hả? Ngu ngốc, Joe đã ngồi im để tao phát tiết lên người, giờ nghĩ lại mà tao xót quá"

Ánh mắt Luka phát sáng khi nói về gã, và Marvelous đã chăm chú nhìn cô suốt từ nãy tới giờ. Kể ra cũng thật buồn cười, mắt Marvelous cũng thật lấp lánh khi nghĩ về cô.

"Nhìn cái quái gì thế Marvelous? Sao cứ lần nào mày nhìn tao là mày cứ thành tên ngốc thế?"

"Ai biết"

Gã cười mỉm. Cô ả rất hiếm thấy gã cười, đặc biệt là kiểu cười đần độn đến như thế.

'Nhỡ sau này không có Joe, cô có muốn đi tiếp nữa không?'

Gã nuốt lại lời định hỏi. Đối diện với ánh mắt trong veo lấp lánh kia, gã gần như chẳng còn chút hi vọng nào cả. Tình yêu ngập tràn trong đáy mắt, cũng là dành cho người mình yêu, nhưng không phải cho nhau. Marvelous đã đánh giá thấp trái tim của cô ả này, đánh giá thấp mối liên kết của nhà Thomasis, hơn nữa, còn đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong mắt người gã yêu.

"Marvelous, tao nhìn ra tình cảm của mày. Mong là mày không để nó ảnh hưởng đến thoả thuận giữa chúng ta."

Thôi xong, em đã biết mất rồi...

27.

"Horobi, sao lại là mày thế?"

Ahim khoác trên mình gia phục của nhà Cronteur, trên tay đeo nhẫn mắt mèo, trông rất ra dáng nữ chủ nhân tương lai. Ả ta quả thực đang lấn át kẻ ngồi đối diện, người cũng là một trong những trâm anh của ngành dầu khí.

"Luka đang nuốt chửng mày, Ahim, tránh xa ả ta ra"

"Hả?"

Ahim bật cười. Đối lập với lập luận thiếu chặt chẽ của Horobi, hay chính ra là ham muốn tầm thường phàm tục của cô ả, Ahim luôn giữ cho bản thân thật lành mạnh, bởi lẽ nguy hiểm hơn cả cái chết trắng chính là sự đồng cảm của những con người hèn nhát.

"Tao còn đang nghĩ sẽ có chuyện gì đủ thú vị để giữ tao ở lại, nhưng có lẽ tao đã quá đề cao mày."

"Xin dừng bước, cô Ahim. Tất nhiên tôi có chuyện để đánh đổi với cô"

"Là?"

"Chuyện tình đáng yêu của cô Luka và Marvelous!"

Không biết trong tâm trí của cô ả đó có gì, Ahim chỉ cười đáp lễ, sau đó chẳng ngần ngại mà hắt thẳng ly nước trên bàn vào mặt Horobi. Bỏ qua sự lịch thiệp vốn có của một tiểu thư quý tộc, ả ta gằn giọng

"Câm mồm vào, cô Mitsureya! Mày nghĩ mày biết điều đó thật đấy à?"

"Cô-"

"Cất cái mắt của mày vào, để bạn yêu của tao thấy thì coi chừng không chỉ nguyên đôi mắt không biết điều đấy đâu!"

Ôi tình yêu đang làm mờ tầm nhìn của mày rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top