doubt about what

"Con ả đó tính chơi tất tay rồi, mọi thứ sẽ không dễ kiểm soát như trước nữa!"

"Chết tiệt, sao bọn Nellise lại trở về ngay lúc này cơ chứ?"

42.

Marvelous bất ngờ tới gặp Ahim tại dinh thự Cronteur, điều làm cô nàng rất đỗi kinh ngạc. Gã thàn nhiên đi vào nơi có an ninh tốt nhất Al-Petri, tìm đúng người cần tìm và nói thẳng vào vấn đề cần nói.

Gã luôn thẳng thắn và nóng nảy, nhưng không hề nóng vội một chút nào.

"Tao có cảm giác như đang bị chúng mày xoay vòng, đúng thế chứ?"

Ả bật cười. Tên này sao mà nhạy bén, gã làm sao có thể nhận ra kế hoạch mà cô ả đã dày công chuẩn bị và thực hiện kín đáo nhanh như thế này được.

"Chúc mừng, nữ chủ nhân mới của Cronteur!"

"Không phải khách khí, Marvelous! Nghe kĩ này, mày đừng tưởng có thể che giấu chuyện này mãi mãi"

"Ý gì thế nhỉ?"

"Joe không nhận ra tham vọng của mày, là do gã bị phân tâm bởi Luka. Tao thì khác, mày nghĩ điều gì có thể qua mắt được Cú của Granuela chứ?"

Ả chỉ vào gã, sau đó chỉ vào bức trang gia đình ả đang treo trên tường. Căn biệt phủ màu trắng đột nhiên dấy lên cảm giác mơ hồ, hai người ngồi giữa vườn hoa mà không còn nghe thấy tiếng chim. Marvelous không tỏ ra khó chịu khi bị bắt thóp, ngược lại, gã nhướn mày, hỏi lại Ahim.

"Tao đang chờ đến lúc bé yêu của tao hất mày ra khỏi đường đua của ẻm đấy, cẩn thận nhé"

"Gì nhỉ? Thế là mày chưa nghe lời thề của Luka rồi"

"Nghe thì oai đấy, nhưng mà này, nếu ả lại trở thành Francise thì sao đây?"

43.

"Alo bé yêu, sao thế?"

"Bớt sến súa đi thằng chó, đến đón tao nhanh!"

"Đang đâu? Thế quái nào mà tao phải đến nhỉ?"

"Lạc đường rồi đây! Mẹ kiếp, nhanh không tao kêu Vircent bây giờ!"

"Rồi tao biết mày ở đâu mà tìm?"

"Má nó chứ, tao mới đi quanh cái công viên trung tâm có tí mà quên mất đường ra rồi. Đường đang không có ai, tao rén quá! Nhanh chân dùm đi!"

"Đếm ngược 90s, tao sẽ đến chỗ mày ngay!"

44.

Nhà Chaplin đang lung lay. Tam thiếu nhà họ đang liên quan tới vụ tai nạn bất ngờ của nhị thiếu Avila, nên việc có rất nhiều kẻ quay lưng với gia đình họ là chuyện không thể tránh khỏi. Từ ngày Thomasis rút khỏi Ngự Tứ Gia, không ngày nào là bọn chính khách không thấp thỏm.

Bọn chúng sợ bị đánh úp.

Denma Francise Thomasis, chủ nhân tiền nhiệm của gia tộc Thomasis đã là một kẻ đáng gờm và đầy xảo quyệt. Tuy vậy, ông ta luôn suy tính thiệt hơn và luôn có cách giải quyết cho từng trường hợp cụ thể. Con gái của Denma, Luka, không những thừa hưởng toàn bộ thế mạnh của bố, ả còn có sở thích tận hưởng niềm vui trong mọi trò may rủi, luôn đâm đầu vào nguy hiểm và hoàn toàn có thể chi phối cảm xúc của người khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ả ép bố nhường ngôi, khi đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, Luka mới thực sự bộc lộ hết bản chất của một kẻ săn mồi.

"Erwin, lại gặp nhau rồi này"

Luka không dùng kính ngữ khi đối diện với người đàn ông trung tuổi trước mặt, cảm giác như cô ả đang đi gặp một người bạn hơn là một cuộc đàm phán.

"Cô Luka, sắc mặt cô không được tốt thì phải? Cô sẵn sàng cho buổi gặp mặt này chứ?"

Ông ta tỏ ra quan tâm, nhưng cô ả chỉ chống tay vào cằm, hai mắt ánh lên sự thích thú.

"Tiếp tục đi Erwin, tôi đang nghe"

"Vậy thì, không phải cô định chồng nợ cũ lên nợ mới đấy chứ?"

"Ơ kìa, ai lại làm trò đấy chứ? Chuyện nào ra chuyện đó, đó mới là dân chính khách chứ nhỉ?"

Ả khẽ đung đưa chân. Có trời mới biết bây giờ cô ta đang nghĩ cái gì, khi mà đôi đồng tử đen đặc cứ xoáy sâu vào mắt người đối diện một cách công khai.

"Đó là tư tưởng của bố tôi, Erwin, tôi sẽ xử lí vụ này như thế nào, chắc ông cũng biết rõ"

"Cô gái nhỏ, đừng quá tự mãn!"

Đối diện ả là chủ nhân của nhà Fontasy, một kẻ lão làng nhất trong tất cả những kẻ nguy hiểm. Còn đối diện ông, lại là một thiếu nữ mới 19 tuổi nhưng luôn tỏ ra nổi bật và đứng trên tất cả. Điểm chung duy nhất của cả hai tính tới thời điểm này là thái độ ngạo mạn lấn át bất kì ai bên cạnh.

"Người ta từng nghĩ tôi mới là con gái ông đấy, cơ mà, cũng có thể lắm"

"Có khi lại thế thật ấy nhỉ, cô Luka, không phải cô đang ám chỉ thiết bị đo đạc của Thomasis thiếu uy tín đấy chứ?"

"Erwin, cái máy đo chỉ đo được tài năng thiên bẩm thôi, chứ còn huyết thống thì có một xíu là được mà..."

Rồi mày đang tính làm cái gì đây, con cáo nhỏ xảo quyệt này?

45.

"Đây là kết quả mà tao hoàn toàn có thể đoán trước. Đã nói rồi mà, dù gì thì con ả đó cũng sút hết chúng mày đi thôi."

"Em xin giơ tay rút lui thôi, Thomasis đã rút khỏi Ngự Tứ Gia rồi, giờ để đấu với bọn phe cánh của bọn nó thì khó khăn lắm đấy ạ :))"

Don làm bộ giương cờ trắng, trông hắn thiểu năng thật sự. Granuela giờ đã phân tán khắp nơi, và kể cả có ở một mình một phe, bọn chúng đều e sợ tiềm lực bất ngờ của nhà Thomasis. Cả bộ não của nữ chủ nhân nhà đó.

Luka có thể kể cho bọn chúng nghe tất cả mọi thứ, nhưng ả sẽ chẳng bao giờ tiết lộ chỉ số IQ, EQ hay mức Francise mà ả có. Mọi suy nghĩ và hành động của ả đều khó hiểu và bất thường, hầu như chẳng ai có thể nắm bắt được. Đối với một đối thủ như thế, bọn chúng khó có thể nắm chắc phần thắng.

"Không đấu trực tiếp đâu nhớ, tao rén nó lắm! Nó lật một cái coi như nhà tao nát bét!"

"Donnie nay biết nghĩ rồi hả? Quên chưa nói, giờ con ả đó mất Joe, nhưng lại có thêm Marvelous và Vircent. Ngoài việc chống đỡ và tìm ra điểm yếu của nó, tao vẫn chưa có cái ý gì hết!"

"Cái chết của Joe đương nhiên không phải chỉ có một mình tao, hai gã kia cũng dính lứu tới nữa!"

Horobi chống gậy bước tới, phải khó khăn lắm ả mới thoát khỏi cái garage ám ảnh đó. Chính tay Luka đã dùng baton đánh gãy chân ả, rồi ném ả tới gần chỗ của bọn chó săn. Horobi suýt bị ăn sống, ân oán chồng lên nhau, ả đã thề, sẽ tận tay dìm chết Luka.

"Nếu cô ta biết được điều đó, kiểu gì cũng sẽ thanh trừng tất cả! Chưa kể, sau Avila và trước Nellise, còn bao nhiêu người chúng mày không thể tưởng tượng nổi đâu!"

Ả ta sợ Luka hơn là hận. Cứ nghĩ đến cảnh cô ta lạnh lùng vụt gãy cả baton vào người là ả thấy rùng mình, rồi cảnh cô ta ân ái với Joe. Horobi là một kẻ phụ thuộc hoàn toàn nhưng ả luôn tìm cách trở thành nhân vật chính, ả nghĩ bản thân là Luka, bắt chước ả rồi muốn lấy tất cả mọi thứ thuộc về ả.

Nếu tao là mày thì tao cũng muốn trở thành tao thôi

"Bọn tao cũng đâu phải có ngần này người"

Don đột nhiên nói bâng quơ, so với lúc trước, lần này thái độ của hắn bình tĩnh đến lạ. Ahim thì bĩu môi, đối với một kẻ không có tiếng không có cả miếng như Horobi, kể cả có nói rõ ra thì cô ả còn lâu mới hiểu hết được.

Xuất thân thấp hèn, đầu óc chậm chạp, sao ngày ấy Luka lại nhận mày về cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top