the end.
- jungkookie em mở mắt ra đi!
giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến jungkook cảm thấy an toàn hơn một chút. biết người trước mặt chính là taehyung, cậu rối hẳn lên, hấp tấp hỏi một lượt:
- anh, chuyện gì vậy? sao hôm nay anh lại đóng cửa nhà hàng? người ta không cho mình thuê nữa sao anh? mình bị đuổi ạ?
thấy em người yêu của mình như sắp khóc, taehyung mỉm cười, nắm lấy tay cậu không nhanh không chậm đáp lời:
- hôm nay anh đóng cửa nhà hàng một hôm, vì anh có cái này muốn cho em xem.
nói rồi, taehyung dắt cậu đứng vào chỗ được đánh dấu bằng miếng băng dính trắng, dán trên nền nhà. anh mỉm cười, vuốt ve cặp má bầu bĩnh của jungkook, dặn dò cậu đứng ở đây rồi quay người chạy về phía quầy thu ngân, bấm bấm gì đó trên máy tính. màn hình được hạ xuống từ từ, một đoạn video mà taehyung đã quay từ bao giờ đang được chiếu trên màn hình lớn. đoạn video đó ghi lại tất cả những khoảnh khắc mà hai người họ ở bên nhau: lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, rồi đến hôm hai đứa trốn việc đi picnic cùng nhau, còn có cả chuyến du lịch đi helsinki kỉ niệm nữa. đoạn video được chỉnh sửa cẩn thận, thậm chí còn chèn cả bài hát yêu thích của cậu làm background như muốn nói rằng, người làm ra nó đã đặt rất nhiều tấm chân tình vào đây.
tất cả như một thước phim kỉ niệm, quay chậm trước mắt jungkook. không biết từ bao giờ, tay taehyung đã đan chặt lấy tay cậu. nước mắt hạnh phúc của cậu bắt đầu rơi là lúc màn hình lớn hiện lên khuôn mặt của taehyung:
" chào em, bé thỏ của anh. có lẽ em xem hết đoạn video này thì cũng đã biết hôm nay anh sẽ làm gì nhỉ? hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của chúng mình. 365 ngày vừa qua, có em bên cạnh anh, em đã trở thành động lực cho anh cố gắng, là niềm vui của anh mỗi ngày. anh biết anh còn rất nhiều thiếu sót, nhưng em lại sẵn sàng ở bên bù đắp những thiếu sót ấy của anh. từ lần đầu tiên chủ động nhắn tin với em, tuy chỉ là tính chất công việc nhưng anh biết, lúc đó anh đã rơi vào lưới tình của em rồi. và cả lần em giận dỗi anh, không thèm nói chuyện cũng không thèm trả lời tin nhắn, anh biết lý do hết đó nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ xứng với em. nhưng may mắn sao cuối cùng em lại mở lời trước, và chúng mình đã ở bên nhau 1 năm rồi này. anh biết em luôn nghĩ đến một buổi được nghe anh ngỏ lời chứ không phải là nói vài câu qua tin nhắn. vậy nên hôm nay, anh - kim taehyung đứng ở đây muốn ngỏ lời với em rằng: jungkook à, em nguyện ý theo anh về, để ăn cơm anh nấu cả đời này được không?"
đoạn video ngừng lại, đèn trang trí được thắp sáng. jungkook hai mắt ngấn nước quay sang nhìn người bên cạnh từ lúc nào đã lấy hộp nhẫn ra và quỳ xuống trước mặt cậu, tiếp tục nói:
- anh biết, thời gian 1 năm qua cũng không ngắn không dài, nhưng lại giúp anh nhận ra được rằng mình không thể sống thiếu em. bởi vậy nên hôm nay, thay vì nói với em một lời tỏ tình, anh lại chọn nói lời cầu hôn. anh rất muốn mang em về nhà, nấu cơm cho em ăn cả đời. jungkook, em có đồng ý hay không?
- ai... ai mà thèm ăn đồ anh nấu chứ. dở hơi chết đi được! - jungkook tuy đã cảm động tới mức khóc nấc lên nhưng vẫn cố tình không nói. cậu là đang rất ngại đó nha trời ơi!
- được, không ăn đồ anh nấu, vậy thì ăn anh được không?
- anh vô sỉ huhu! anh là đồ vô sỉ!!
- anh vô sỉ nhưng lại vô cùng yêu em. nào, trả lời anh đi, có muốn ăn anh không nè~
taehyung thấy cậu đã khóc tới mức này vậy mà vẫn cố tình trêu chọc. thật đáng ghét mà. jungkook tuy mặt tỏ vẻ hậm hực nhưng thực chất trong lòng cậu đang rất hạnh phúc. chìa bàn tay mình ra trước mặt taehyung nhưng lại ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác:
- dù gì em cũng ăn anh rồi, phải theo về thôi chứ làm sao nữa đây!
nghe được câu trả lời của cậu, taehyung sung sướng vội vàng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cậu rồi hôn nhẹ lên đó.
- anh yêu em nhiều, bé thỏ của anh.
- em cũng vậy, yêu anh yêu cả đồ ăn anh nấu luôn.
"bụp.."
- hoan hô cuối cùng jungkookie nhà tôi cũng có người rước về rồi! - tiếng pháo giấy xen lẫn vào đó là tiếng nói quen thuộc của seokjin hyung khiến jungkook phải giật mình quay ra nhìn. tất cả mọi người, seokjin hyung, yugeom, jimin, hoseok, rồi cả jungeum cũng đều có mặt ở đó, chứng kiến một màn cẩu lương siêu to khổng lồ vừa rồi.
- này taehyung, vớt được bạn đời rồi thì mau đãi tiệc nhé. tớ chuẩn bị sẵn cái bụng tớ từ hôm nay rồi đấy. - jimin khúc khích trêu chọc khiến jungkook nghe xong liền đỏ mặt.
- cầu hôn rồi đeo nhẫn rồi thì mục tiếp theo là gì nhỉ cả nhà ơiiii? ~
jungeum đứng đó, hí hửng hô to lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- tất nhiên là hôn rồi! hôn đê! hôn đê!
mọi người ai nấy đều rất thích thú với việc này, đứng vòng quanh hai người hô hào để cho hai nhân vật chính ngượng ngùng.
thật ra nói ngượng vậy thôi chứ anh kim lại chả thích hôn bé jeon vl ra nhỉ anh kim? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
nói là làm, kim taehyung nâng mặt jungkook lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu, hôn một cách nâng niu trong tiếng hò reo của mọi người.
và tất nhiên, sau buổi đó không phải là đám cưới luôn đâu nhé, mí người đừng mơ ~ vì sao? vì bé jungkook còn phải học tiếp để tốt nghiệp đại học chứ sao ~ nhưng mà dù sao thì anh kim cũng đã bắt được thỏ về hang rồi nên cứ bình tĩnh thôi. cả nhà muốn biết sau đó câu chuyện như nào thì hãy đón chờ phần bonus nhé~
the end.
_____________________
cuối cùng thì đứa con đầu tiên của mình cũng đã end rồi / vỗ tay vỗ tay /
mình nghĩ ra plot và bắt đầu viết cái này từ tận tháng 7/2019 mà đến bây giờ đã là tháng 2/2020 rồi huhu thời gian trôi nhanh quá.
mình biết là fic này của mình không hay cũng không đặc sắc nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt vote và comt, mình đều cảm thấy rất trân trọng và đáng quý. thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. và sau bộ fic này, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ "heartbeat" cũng như viết ra được nhiều bộ fic chất lượng hơn nữa.
cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua.
i purple you! 💜
20200227
adel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top