no.19

tám giờ sáng, taehyung có mặt ở quán cafe nơi mà jugeum hẹn anh ra để gặp mặt. hai người từng là bạn cùng lớp, nói rõ hơn thì họ là người yêu cũ của nhau. lí do khi chia tay là do jugeum đi nước ngoài, chẳng hỏi han gì đến anh nên taehyung cũng mặc kệ, vốn dĩ tình yêu của họ cũng đã bớt mặn nồng từ lâu lắm rồi. và họ cứ thế chia tay nhau cho đến tận ngày hôm qua, khi jugeum nhắn tin thì anh mới lục lại trong cái mớ kí ức của mình về cô.

mải nghĩ ngợi, không biết từ khi nào cô ấy đã đứng trước mặt taehyung.

- anh taehyung, rất vui được gặp lại.

jugeum niềm nở chào hỏi, bàn tay thon thả chìa ra phía trước. anh không đưa tay ra mà chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó lại nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

- làm cách nào mà cô có được số điện thoại của tôi?

taehyung không hỏi nhiều, lập tức đi thẳng vào vấn đề bởi anh đã nghĩ đến trường hợp cô quay trở về với ý định muốn nối lại tình xưa.

- em đã nhắn tin hỏi người yêu anh. sao hả thấy em giỏi chứ?

jugeum hớn hở khoe.

- cô đừng có suy nghĩ đến việc chia rẽ chúng tôi. mà việc đó cô cũng đừng nên nghĩ đến làm gì vì nó không thể xảy ra được đâu.

anh nghe thấy jugeum nhắc đến jungkook thì như động vào vảy ngược của mình, nghiến răng nói.

- này, anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy hả? ý anh là tôi đang âm mưu tính kế người yêu anh rồi nối lại tình xưa với anh chứ gì? no no, anh sai quá sai rồi nhé! đây không phải là tiểu thuyết ba xu cùng mấy cái tình tiết máu chó như vậy đâu! tôi đây cũng không muốn làm tiểu tam!

jugeum ban đầu ngơ ngác khi thấy anh nghiến răng rồi còn trợn mắt với mình, đến khi đã nghe được hết lời của anh nói thì cô cũng gắt lại, hiểu rằng: cái tên dở hơi này đang nghĩ sai ý của cô rồi!

- ý cô là sao cơ?

- tôi đây hẹn anh ra chỉ để nhờ một việc đấy là dạy tôi làm một chiếc bánh sinh nhật và nấu vài món, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho người yêu tôi. đơn giản như vậy thôi, hiểu chưa ông tướng?

jugeum cau có đáp lại. cái tên này cư nhiên nghĩ tôi đang muốn phá hoại hạnh phúc của anh? tôi thèm vào nhá! tôi cũng có cái chậu của riêng mình rồi!

- làm bánh sinh nhật? sao lại nhờ tôi? tôi đâu có biết làm bánh, tôi kinh doanh nhà hàng mà?

- đừng có nói dối, tôi biết hồi xưa anh đi học làm bánh vì tôi đấy nhé! vì tôi tin tưởng tay nghề nấu ăn của anh nên mới đích thân nhờ anh dạy thôi chứ đừng hòng tôi mở lời!

- vậy thì được, tôi giúp đỡ cô, với một điều kiện.

- anh cứ nói, tôi sẽ giúp nếu tôi có thể.

- giúp tôi thiết kế một buổi tỏ tình, được chứ? tôi biết là cô làm được.

jugeum nghe xong, cười tủm tỉm gật đầu với anh. cả hai đứng lên, tạm biệt nhau thì đột nhiên gót giày của jugeum bị gãy khiến cô loạng choạng, ngã thẳng vào người taehyung. và cảnh tượng đó vừa vặn lọt vào tầm mắt của jungkook.

________________________

mình cũng chẳng biết cái fic này nó có đi đúng hướng như plot mình nghĩ hay không nữa. chắc mình sẽ delete nó khi nó hoàn thành, hoặc không. cảm ơn mọi người đã đọc.

20200213
adel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top