extra: namjin và những điều chưa kể

nemchunkim
seokjinie...

eatjin_
gọi cho tử tế.

nemchunkim
seokjin hyung,
em thực sự thích anh thật lòng mà...
sao lại không tin em chứ?

eatjin_
cái đó.. hyung đã nói rõ rồi mà namjoon?
hyung thực sự không muốn yêu đương bây giờ.

nemchunkim
tại sao chứ?
tại sao lại không được...
thời gian qua không đủ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em sao?

eatjin_
thực sự không thể namjoon à.
huống hồ em còn kém anh hai tuổi.

nemchunkim
được rồi em hiểu mà.
chỉ là em thích anh thật lòng,
nhưng em mong anh đừng lấy lí do tuổi tác ra để từ chối em. tình yêu không phân biệt tuổi tác mà hyung.

eatjin_
anh xin lỗi, namjoon.

nemchunkim
không anh đừng xin lỗi.
là lỗi của em thì đúng hơn.
đã làm phiền anh rồi, xin lỗi seokjin hyung.

từ hôm đó đến nay, đã 2 tuần rồi mà namjoon vẫn bặt âm vô tín, không nhắn tin làm phiền cũng không gọi điện rủ anh đến nhà nấu ăn nữa. seokjin mấy ngày đầu vốn nghĩ rằng chắc em ấy hết thích mình, cần thời gian để thích nghi làm bạn với mình, nên im lặng cũng đúng. rồi dần dần, những tin nhắn của anh gửi đi, namjoon cũng không có đọc thậm chí lần gần nhất cậu online là 1 tuần trước.

seokjin bồn chồn không yên, nửa muốn đi hỏi thăm nửa lại không muốn vì anh không muốn cho namjoon thêm hy vọng về tình cảm này.

- seokjin hyung, anh làm gì ở đây vậy?

jungkook từ trong nhà namjoon bước ra, namjoon hyung của cậu đang bị bệnh nên cậu sang xem tình trạng của anh như nào. đến khi ra về thì lại thấy seokjin đứng lóng ngóng ở trước cửa nhà.

- a, không có gì. mà sao em lại ở đây? - seokjin đánh trống lảng.

- namjoon hyung anh ấy bị bệnh, nên em tới thăm. hyung cũng vào thăm anh ấy đi, anh ấy mong anh lắm đó. - jungkook nhìn ông anh trước mặt mình mà thầm thở dài. rõ ràng là thích người ta đến vậy mà cứ một mực từ chối là sao? đúng là người trong cuộc lúc nào cũng ngu muội, không nhận ra tình cảm của bản thân.

- à ừ, vậy anh vào nhé?

- vâng, hyung vào trông anh ấy hộ em. em ra chợ một chút.

seokjin nhẹ nhàng gõ cửa phòng, người nằm trên giường cũng không mở mắt ra, chỉ đáp lời bằng giọng khản đặc:

- jungkook, anh đã bảo là anh không muốn ăn uống gì đâu. em cứ mặc kệ anh đi, một hai hôm nữa là khỏi mà.

- là anh, không phải jungkook. - seokjin nhìn namjoon mệt mỏi, giọng nói khản đặc thì trong lòng không nhịn được có chút xót xa.

namjoon nghe thấy giọng nói của seokjin cứ nghĩ là mơ, liền ngồi bật dậy tỏ vẻ ngạc nhiên đôi chút.

- hyung? anh tới đây làm gì vậy?

- anh nghe nói... em bị bệnh nên tới thăm. - seokjin ngượng ngùng kéo chiếc ghế ở đấy lại gần rồi ngồi xuống.

- em cảm ơn, nhưng mà em vẫn ổn không sao cả. - namjoon lại nằm xuống giường, đáp lại bằng giọng lạnh lùng. vẻ mặt này của namjoon khiến seokjin có chút không quen...

- mấy ngày nay em đi đâu vậy? sao không thấy trả lời tin nhắn của anh?

- à, em xin lỗi. vì em bận lo chút thủ tục giấy tờ, hộ chiếu ấy mà.

- giấy tờ? em định đi đâu sao? - seokjin ngạc nhiên hỏi lại. gì chứ? không phải định bỏ đi sao.

- em sẽ đi mỹ định cư cùng gia đình. - namjoon thản nhiên đáp, cũng không có quay ra nhìn seokjin lần nào cả.


_______________________
như đã hứa thì đây là extra cho mọi người ~

20200315

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top