Chương 2


Haeun chạy khỏi căng tin, nước mắt không ngừng rơi. Cô vừa thấy xấu hổ vừa giận chính mình vì đã không thể phản kháng khi bị Sunghoon đối xử như vậy.

Chạy mãi, cô dừng lại ở một góc vắng vẻ phía sau trường, nơi có một chiếc ghế đá cũ nằm dưới tán cây lớn. Cô ngồi xuống, ôm mặt, cố kìm nén tiếng nấc.

Chưa kịp trấn tĩnh, Haeun nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Jungwon. Cậu đứng đó, hơi thở gấp, ánh mắt đầy lo lắng.

"Noona, chị không sao chứ?" Jungwon hỏi, tiến lại gần.

Thấy cô khóc, cậu hoảng lắm. Cậu nhớ rằng lần cuối cùng mà cậu thấy cô khóc chính là lúc 9 tuổi, khi ấy cô bị đám con nít trong xóm bắt nạt, xa lánh chỉ vì gia thế giàu có, gia đình ấm êm hơn chúng.Haeun từ nhỏ đã nhận không ít những lời phán xét từ những người xung quanh. Họ luôn coi cô là kẻ nhà giàu kiêu ngạo, ngông cuồng mặc dù cô chưa làm gì cả. Lúc đấy chỉ có Jungwon làm người bầu bạn với Haeun thôi. Thấy cô khóc, cậu như muốn khóc theo vậy.

"Chị ổn. Cảm ơn em."Haeun lắc đầu, cố gắng mỉm cười để che giấu cảm xúc

Jungwon ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô chăm chú

"Ổn mà ngồi đây khóc một mình à. Có tức giận hay gì thì chị cứ đánh vào em nè...chứ chị đừng có khóc như thế...em xót lắm" Giọng nói của Sunghoon lạnh lùng, vô cảm tới đâu thì những lời nói của Jungwon lại ấm áp, dễ chịu tới đó

Nghe câu nói ấy, Haeun không thể kìm được nữa. Nước mắt lại trào ra, cô thút thít

"Chị không hiểu... Chị đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Sunghoon thật quá đáng..."

"Chị không sai, chỉ là chị vô tình nhặt được thôi mà. Sunghoon nay anh ấy bị sao ấy, bình thường cũng không khó chịu đến mức vậy đâu. Mà chị đừng bận tâm nữa nha, mặc kệ anh ấy đi"

Được nghe những lời động viên an ủi của Jungwon làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu còn kể cho cô những câu chuyện hồi lúc hai người con nhỏ, nào là bị chó rượt, nào là ăn trộm xoài trong vườn của hàng xóm...Mãi cô mới nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì Jungwon được thấy trên đời. Chưa được bao lâu thì có một cô bạn hớt hả chạy tới

"Jungwon, cô giáo đang tìm cậu. Bảo là có việc gấp."

Jungwon hơi nhíu mày, quay sang nhìn Haeun đầy do dự

" Noona à, giờ em có việc gấp có việc gấp, chị ngồi đây một mình có ổn không? hay để em đưa chị về lớp"

"Không cần đâu, em cứ đi trước đi, chị muốn ngồi đây hóng gió thêm một lát nữa"Haeun khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười

Khi Jungwon rời đi, Haeun ngồi lại một mình, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô bay khẽ. Cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Bây giờ tâm trạng cô cũng tốt hơn rồi. Bỗng một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt Haeun. Người đó không ai khác chính là Sunghoon

"Cô định trốn ở đây đến khi nào?" Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên

"Tôi không có trốn tránh gì cả, chỉ là...tôi cảm thấy không tốt nên mới ngồi đây hóng mát thôi" Cô cố né tránh ánh mắt lạnh như băng của anh

"Ngồi đây để lấy sự quan tâm của cậu lớp trưởng nhỏ à"

" Cậu không biết gì về tôi thì đừng nói như vậy" lúc này cô mới dùng cảm nhìn anh bằng đổi mắt ướt nhòa đầy sự tức giận

"Nếu cậu chỉ đến để chế giễu tôi, tôi không có hứng để tiếp chuyện.

Anh nhìn cô đầy phán xét, cũng có chút mềm lòng trước cô gái nhỏ này, nhưng mặt anh vẫn không cảm xúc, lạnh lùng nói với Haeun

"Tôi không có thói quen đi tìm người mà tôi không quan tâm. Nhưng cô tình cờ chọn đúng chỗ tôi thường đến."

"Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt Jungwon nữa và cũng đừng tự tiện chạm và đồ của tôi"

Tuy Sunghoon rất muốn xin lỗi cô về chuyện lúc nãy nhưng sao anh chỉ nói ra những lời cay độc khiến Haeun càng thêm ghét anh hơn.

"chết tiệt, tại sao lại nói những lời đó chứ" Sunghoon thầm suy nghĩ trong đầu

"Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu, nhưng tôi chỉ có ý định muốn trả lại cho cậu thôi, tôi không có ăn trộm. Còn về Jungwon, tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi đang lấy lòng thương của em ấy, chúng tôi xưa giờ đã vậy rồi nên mong cậu thông cảm cho"

Không nói không rằng, Haeun quay đầu đi, định đi về lớp. Nhưng đã có một cánh tay kéo cô lại. Và lại là Sunghoon

"Tôi xin lỗi"

Haeun bất ngờ, không hề nghĩ rằng sẽ có lúc một người lạnh lùng, khó gần như anh lại đi xin lỗi mình

"H..hả" Cô bối rối, không biết trả lời làm sao cho được

Khóe môi anh chợt cong nhẹ lên trước sự đáng yêu này.Thầm nghĩ tại sao mình lại trách cứ cô bạn này thậm tệ như thế chứ

"Tôi muốn xin lỗi cô về những chuyện vừa rồi"

Đây là lần đầu tiên Haeun được nghe Sunghoon nói lời này, không phải những lời nói đầy ác ý hay những lời trách móc. Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút ác ý nào cả

Trong lòng cô bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

"ơ..ờm, à gần tới giờ vô lớp rồi, tôi đi trước đây" Hết cách, cô liền bịa lí do để khỏi phải đối mặc với Sunghoon rồi chạy mất tiu

Sunghoon đứng im ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Haeun

"Cũng đáng yêu"



Vào lớp, cô thấy Haerin đã ngồi sẵn ở chỗ ngồi với chiếc má phồng tỏ vẻ giận dỗi

"Nè, cậu có biết tớ tìm cậu mệt lắm hong hả, có buồn thì tâm sự với tớ chứ, chạy đi khóc một mình là không được đâu nha" Nhìn Haerin lúc này như một con mèo đang xù lông vậy, đáng yêu chết đi được

"Tớ xin lỗi nha, tại lúc đó tớ không kiểm soát được bản thân mà cứ chạy như một đứa ngốc vậy"

"Thế giờ tâm trạng ổn hơn chưa? hay tối nay mình đi ăn thịt nướng, tớ sẽ tiết lộ quán ruột của tớ cho cậu biết"

"Vậy cũng được" Haeun vui vẻ đáp lại, dù sao thì mai cô cũng rảnh, cứ nằm ở nhà học bài suốt thì cũng chán



Haeun tưởng chừng sẽ không phải gặp lại Sunghoon trong ngày hôm đó, nhưng số phận dường như không cho cô cơ hội né tránh.

Buổi chiều, cô bị nhức đầu nên quyết định đến phòng y tế. Vừa rẽ vào hành lang, cô không ngờ lại đụng phải... Sunghoon.

"Đi đứng thì phải nhìn đường chứ" giọng nói anh lúc này có vẻ đỡ lạnh nhạt hơn lúc trước rồi

" Xin lỗi, tại tôi hơi mệt nên không chú ý lắm"

"Yếu quá" Sunghoon nhếch mép

"Ý anh là sao đây?" Haeun phồng má lên nói với anh

Anh khẽ cười

"Lúc sáng thì khóc cho đờ đẫng, giờ thì đau đầu, đúng chịu"

"Kệ tôi" Haeun liền rời đi, tặng cho anh một cái nhìn không mấy thiện cảm

KHOAN! Sao Sunghoon cứ đi cô thế nhỉ, hay anh định lại mắng cho cô mấy câu vì đã đụng trúng mình, hay là..... hàng ngàn cảnh tượng xấu về Sunghoon xuất hiện trong đầu của Haeun.

Sunghoon nhanh chóng bước đến đi ngang hàng với cô

Haeun đang tính xin lỗi Sunghoon thêm lần nữa thì đã thấy anh đứng trước phòng y tế, tay nắm cửa cũng đã được anh mở ra chỉ để đợi cô vào trước , khuôn mặt anh có chút mất kiên nhẫn, hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại

"Vào đi, còn đứng ngơ ra đấy làm gì"

Haeun cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn lẳng lặng bước vào. Cô ngồi xuống ghế chờ, còn Sunghoon đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thi thoảng lướt qua cô.

"Cậu cũng bị mệt à?" Giọng Haeun vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Không." Sunghoon trả lời cộc lốc, nhưng bên trong lại hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Haeun hỏi tiếp, không giấu được tò mò.

"Anna em ấy bị đau chân, lúc nãy tôi có đi mua đồ ăn cho em ấy nên giờ quay lại"

À, Thì ra là vậy, hèn chi lúc vào lớp cô không thấy hai người họ đâu, thì ra là tới phòng y tế

Haeun khẽ gật đầu rồi cúi mặt, không khỏi lo lắng cho Anna

"Nhớ chăm sóc cậu ấy cho cận thận"

"ừ"

Sunghoon vén tầm rèm ở chiếc giường đối diện chỗ ngồi của Haeun không xa, lộ bóng dáng của người con gái đỏng đảnh đang mè nheo

"Oppa sao đi lâu thế, có biết em đợi đến mỏi mòn rồi không hả" ả liếc mắt qua phía đối diện thì thấy Haeun đang ngồi bơ phờ ở đấy, liền bật chế độ thảo mai, ôm lấy cánh tay của Sunghoon mà nói

"Có phải cô tiểu thư lúc sáng không oppa, cái người ăn trộm móc khóa của anh í"

Haeun cũng không quan tâm gì đến những lời Anna nói mà lắng nghe lời của cô ý tá dặn dò.Ngược lại, nhìn mặt của Sunghoon có vẻ không vui

"Im lặng"

Nghe câu nói đó, Anna cũng biết Sunghoon đang khó chịu nên cũng ngậm mồm lại, tay cũng buôn ra khỏi người anh

Không dừng ở đó, Anna giả bộ quay lại hỏi thăm Haeun

"ủa Haeun, sao cậu lại ở đây, hồi sáng khóc nhiều quá nên giờ mệt hả" ả ta nhếch mép nhẹ

"Tớ bị đau đầu nên lên đây lấy ít thuốc thôi á mà" Cô tuy có chút khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng đáp lại Anna

"Chắc là mệt vì môi trường mới đúng không? Cố lên nhé!" Giọng Anna đầy vẻ thương cảm giả tạo

Sunghoon liếc qua, thấy Haeun chỉ mím môi cười nhạt. Cậu bỗng thấy hơi buồn cười, nhưng nhanh chóng đè nén suy nghĩ đó.

Cuối cũng y tá cũng kê cho cô xong liều thuốc, cô mừng thầm vì sắp thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này rồi

"Hai người ở lại nha, tôi đi trước" Nói xong cô liền chạy một mạch về lớp

"Ngốc" Sunghoon thầm suy nghĩ trong đầu

Thấy anh có vẻ khá quan tâm đến Haeun mà bỏ bê mình, Anna nhõng nhẽo

"Ơ oppa không thương em hả, sao cứ nhìn cậu ta chằm chằm thế"

"Lo ăn hết cháo đi rồi còn về lớp"

Sunghoon phớt lờ lời nói của Anna, mà đúng thật tại sao anh lại cứ bận tâm tới cô thế nhờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top