;01;

park ji bin trong vai jung yoon jae ( tội ác vô hình ) x y/n

⚠️ : blood, k*ller

y/n và yoon jae từ nhỏ sống cùng nhau tại viện phúc lợi bí ẩn.

mang danh viện phúc lợi nhưng nơi đó lại đầy rẫy sự ngược đãi tàn bạo mà không ai nghĩ bọn khốn ấy có thể làm với vài đứa trẻ tuổi niên thiếu ấy.

bọn họ mang danh viện phúc lợi cao cấp để kích thích các bà mẹ khó khăn, hoặc nhưng người mẹ vô trách nhiệm không muốn nuôi con sau cuộc lầm lỡ của mình với tên đàn ông nào đó mà những người phụ nữ ấy cũng không biết mặt.

hàng ngày, các anh em trong viện phúc lợi phải kì cọ từng ngóc ngách bẩn thỉu trong viện và hơn nữa phải làm các công việc nặng nhọc mà tuổi ăn tuổi lớn như vậy chưa thể làm nổi.

nếu chậm một giây, nhẹ là nhấn đầu xuống bể nước, hoặc đánh đập vài cái. nặng là dùng roi quất dã man, bị dùng gậy gỗ to đánh thẳng vào người.

yoon jae và các anh em đã từng lên kế hoạch trốn thoát, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. tuy vậy họ không bỏ cuộc.

ngày hôm nay, họ lại tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc trốn thoát mới.

đang vẽ bản đồ địa hình xung quanh thì jung yoon jae chú ý đến cô bé đang đan móc từ tấm vải rèm cũ của bọn lính gác trong viện cho bọn trẻ để đắp, nhưng nó đã rách rưới chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn rất mỏng nhẹ.

nàng khéo tay nhét hết số bông trộm được trong phòng y tế đương nhiên là của bọn lính mà lũ trẻ ở đây không bao giờ được hưởng.

trong chốc lát, nàng đã thêu dệt nên một chiếc chăn dày hơn so với tấm vải mỏng lét ban đầu cho các anh em.

yoon jae bật cười mà tiến đến chỗ y/n hỏi chuyện. "cậu làm gì vậy ? đây thậm chí còn không phải việc của cậu đấy"

"không sao cả, tớ cũng đang rảnh. tớ muốn giúp gì đó cho các cậu."

yoon jae trầm tư suy nghĩ, thời đại này vẫn còn kẻ tốt thế à, bản thân cậu đã từng bị chính anh em mình bán đứng, vốn không tin vào tình nghĩa, thế mà lại có ấn tượng với cô bé này. thành thật mà nói cô ấy làm cậu nhớ đến người chị quá cố của mình..

chị của jung yoon jae đã bị tên cảnh sát khốn nạn có quen biết với ông chủ viện phúc lợi xâm hại đến chết. cái ngày mà nó lủi thủi cầm chiếc ô màu đen đến mộ của chị mình lại trông thấy bóng dáng của kẻ đã tàn nhẫn với người con gái ấy xuất hiện. nó trừng mắt nhìn tên cảnh sát khốn khiếp ấy với cặp mắt sắc lạnh vô hồn mà không thể tin được đây là sự hận thù tới tận xương tuỷ của một thằng nhóc nhỏ.

trở lại với thực tại.

"giúp bọn tớ á ? bọn tớ sẽ chẳng giúp lại được gì cho cậu đâu !!" yoon jae phì cười.

"kệ đi, tớ muốn giúp thì tớ giúp.." y/n bĩu môi ngước mắt nhìn yoon jae vì cậu ta cao hơn cô.

yoon jae trêu chọc cúi đầu nhìn y/n, miệng nhếch một cái. "muốn đi với tớ không ?"

y/n mở to mắt, đỏ mặt bối rối không biết ý yoon jae là gì. "đ-đi với cậu á??? đi đâu cơ?"

"đi trốn thoát khỏi cái địa ngục này chứ đâu? bọn tớ lên kế hoạch hết rồi "

cô bé kia nghe xong cũng tan tành mây khói hết mấy cái kịch bản lãng mạn hàn quốc. "ờ... thôi khỏi đi.. lỡ 'chó điên' mà bắt được là toang hết"

yoon jae nhếch cười. "h- thế thôi, hẹn gặp cậu ở tự do." thằng nhóc vuốt nhẹ chiếc má đỏ bừng của y/n một cái xem như hẹn ước của cả hai.




mê pjb quá huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top