₀₇ | trâm hồng ngọc
-"Thần muội đến trễ, mong các tỷ tỷ thứ lỗi— Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?"
Quạt bạch thuý được đặt xuống bàn, Trí Tú mặt không biểu lộ, giơ tay vỗ hai tiếng các cung nhân xung quanh liền cúi gập người, hiểu ý mau chóng lui đi. Lầu Toả Hương sừng sững một góc vườn Chuyết Chinh, nay suýt chút đã đầy đủ cả cửu đại hào môn. Sớm biết như vậy, ta đã chẳng dám dự định rút khỏi buổi gặp gỡ lần này, không thì sự bất kính của bản thân ta chắc chắn sẽ khiến Sáp Kỳ tỷ mất mặt.
Vân vê chiếc khăn voan màu tím nhạt trong tay, lòng ta chợt dậy sóng lớn, tâm can bỗng nhiên như bị thời cuộc khuấy đảo. Phải chăng vì ta biết lý do tại sao Lạp Lệ Sa chậm trễ buổi họp mặt, nên cái thân phận cỏn con này mới cảm thấy bồn chồn đến thế? Không ai có thể trách được một vị công chúa ngoan ngoãn như Lệ Sa cả, vốn dĩ đã luôn như vậy, huống hồ hôm nay ả còn đến trong trạng thái tay trong tay cùng Kim Nghệ Lâm... Sự xuất hiện song song điên đảo ấy, sợ rằng nếu phải chứng kiến lần nữa, giác mạc của ta sẽ rơi ra ngoài mất.
Làm thời gian bắt đầu cuộc gặp mặt bị trễ nải, tội này không nhỏ đâu. Lặng nhìn Lạp Lệ Sa thản nhiên bước tới chỗ ngồi có vòm che hình quả trứng đặc biệt của ả, thản nhiên vuốt ve phiến má sứ trắng lạnh toát của con búp bê trên tay, ta không khỏi rợn người, ngay tức khắc thu lại tầm nhìn xuống khăn voan.
-"Mới yên ổn chưa được bao lâu, hậu cung lại có chuyện rồi..."
Đoạn, Kim Trân Ni khúc khích nói, ngả ngớn trên chiếc ghế dài đệm lông gấu đen quý phái, câu chuyện được gợi ra đầu tiên không mất nhiều thời gian đã hấp dẫn lòng hiếu kì của toàn bộ mọi người, trừ ta. Rốt cuộc Trân Ni đang muốn nói tới chuyện gì? Đồng tử ráo hoảnh, một cử động thật nhỏ gần kẽ mắt khi ta liếc sang Lệ Sa, đoán chừng, sự bất ổn quẩn quanh trên đầu ta đã bị ả nhìn thấu rồi.
Vọng lại từ phía đối diện, nữ quan Tôn Thừa Hoan cũng háo hức không kém, nàng ta nhếch môi bật cười.
-"Là chuyện nằm trong dự đoán! Đến Thái Hậu từ lâu cũng đã không hề vừa mắt với vẻ ngông cuồng của Châu tần, chứ nói gì đến mưu kế ngày một thâm hậu của các phi thiếp khác"
-"Hai tháng trước, chủ tử ở Khải Tường cung không may sảy thai, vậy mà ả ta còn quyết giá lâm để chì chiết, nói những lời cay nghiệt tới nổi Mai quý nhân mất con đau lòng đến phát điên. Tuy Thánh Thượng đã cố nhắm mắt bỏ ngoài tai vì gia tộc hiển hách của ả, nhưng gieo nhân nào gặp quả nấy, đáng lắm!"
Chậc, Kim Trí Tú tặc lưỡi nói, cơ hồ sắc sảo thoáng giãn ra, hai tay thủ trước ngực. Xem ra nàng đã biết chuyện, và cũng hài lòng với kết cục tàn tệ kia.
-"Ta lại lạc hậu rồi, nào kể đi"
Lời hồi đáp của Khương đại công chúa thực khiến ai nấy đều phải bụm miệng cười thương, đành cảm thông cho người. Sáp Kỳ sáng nào cũng phải lên phụ tảo triều cùng Thánh Thượng, phần lớn thời gian còn lại thì dành trọn cho việc bày đường chiến trận với đám quan lại võ tướng. Mà bụng dạ đàn bà thì sinh ra vô vàn những vấn đề phức tạp trong hậu cung, quả thực có nghe tới khuya cũng không thể hết lạc hậu được.
Ta có vẻ đang mỉm cười. Chính là chiếc cười mà Sáp Kỳ tỷ tỷ luôn khen bằng vô số lời đẹp trên trần gian này đây, nhưng hiện giờ, ẩn sâu bên trong nụ cười ấy chỉ toàn là nỗi lo sợ. Ta cố nuốt nước bọt, tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, cố gắng tập trung dõi theo mỗi giây phút Kim Trân Ni chống tay lên gối kê rồi bắt đầu kể chuyện.
-"Sáng nay Chung Tuý cung thất thủ. Châu tần trong lúc đánh đập một nha đầu nào đó vì tội quyến rũ Thánh Thượng, thì ả bỗng nhiên nổi cơn giật loạn, toàn thân co quặp đến tím ngắt, còn ói ra những thứ vô cùng gớm ghiếc. Nghe nói là bị nhập? Phải không nhỉ? Bị ma nhập..."
-"Là bị chơi ngải, Trân Ni"
Cắt phăng bầu không khí tươi mát thơm dịu bao quanh gian phòng, Lệ Sa ôn hoà cất tiếng, hình như vẫn chưa có ai nói cho ả biết rằng mọi hành tung bất ngờ của ả đều có thể tạo ra một sự đặc quánh vô hình giữa không trung. Lạp Lệ Sa bèn cười nhạt một tiếng, đặt con búp bê vào một góc ghế rồi nhoài người về phía trước, tiếp lời giải thích.
-"Lục cung này ngoài muội ra, vẫn có kẻ biết dùng ngải đỏ để hại người, các tỷ đã từng nghe đến chưa? – Đó là một loại bùa yểm khá nổi tiếng về độ tà ác, thao tác không hề dễ dàng, nhưng nếu đã thành công một lần, những lần sau bùa chú sẽ ngày càng mạnh hơn. Châu tần có lẽ chỉ là nạn nhân đầu tiên mà thôi!"
-"Khó tin thật đấy..."
Tú Anh gằn giọng, mặt đanh lại. Bàn tay nhẹ nhàng vẫn đều đều vỗ lên lưng Nghệ Lâm, nàng ta tiếp tục nghi vấn.
-"Vậy Châu tần... Giờ ra sao rồi?"
-"Trời ạ, còn ra sao nữa Tú Anh"
Tự dưng lại trở nên đanh đá như vậy, Trân Ni nhau mày ngước nhìn Tú Anh. Thấy vậy nụ cười trên môi họ Lạp kia lại thêm phần đậm, khoé mắt dần cong thành hình cầu, ả vui vẻ đáp lời.
-"Sau khi ói ra máu và tóc, vài ngày sau nạn nhân sẽ từ từ hoá điên, da dẻ tựa hồ bị nhiễm mặn, bóc dần ra từng mảng vảy khô. Rồi những suy nghĩ cuối cùng, cũng chỉ có thể là tự kết liễu chính mình"
Tự kết liễu chính mình... Phải rồi, con tiện nhân đó sẽ dần hoá điên, mà lời của người điên thì không đáng tin.
-"Nhưng mà, làm sao muội lại biết rõ chuyện này thế Lệ Sa?"
Trân Ni ngây ngô quay sang hỏi, đồng thời Khương Sáp Kỳ cũng nhướn mày ý tán thành. Về tầm hiểu biết về các loại bùa chú, đúng là không ai thông thạo hơn ngũ công chúa của bọn họ.
Máu nóng đang chạy ngược lên não bộ, người ta nóng lên, rất nóng. Cảm tưởng như trong phút chốc, ta sẽ nhào qua đầu Khương đại công chúa mà chạy lại bịt miệng Lệ Sa, tuyệt đối không để cho ả nói nữa. Mặc dù tôi hoàn toàn trong sạch đấy, cả họ Lạp cũng đã hứa sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến ta ở Chung Tuý cung sáng nay. Nhưng chẳng biết nữa, ta vẫn rất sợ hãi, mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Sáp Kỳ biết được nha đầu bị Châu tần buộc tội quyến rũ Thánh Thượng kia chính là ta...?
Là ta! Sủng nữ duy nhất tại Hắc Nguyệt cung của tỷ ấy. Bùi Châu Hiền.
Một câu nói suông, liệu Sáp Kỳ có chịu bỏ qua mà chẳng chút nghi ngờ? Tỷ ấy làm sao biết sự thật rằng ta chính là bị ép buộc, Thánh Thượng muốn ta thuộc về ngài. Với thân phận thấp bé này, nếu ta không làm lớn lên để Châu tần phát hiện, cũng như ả cũng sẽ vì thanh danh của Thánh Thượng mà giấu kín thân phận thật của ta. Thì chẳng lẽ, vì bản thân ta mà làm tổn hại đến uy nghiêm của Khương Sáp Kỳ hay sao?
Không bao giờ.
Liệu rồi, Sáp Kỳ có tin ta không? Ta sợ lắm, cả đời này ta ghét nhất là bị tỷ ấy nghi ngờ. Ta không muốn mất cuộc sống hạnh phúc hiện tại, không muốn mất Sáp Kỳ, càng không muốn những kẻ ngoài cuộc xôn xao bàn luận về người phụ nữ của tỷ. Thật đau đầu!
-"Châu Hiền..."
-"Dạ?"
Ta giật mình đáp liền, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đại công chúa áp lên tay mình mới an toàn biết nhường nào. Sáp Kỳ từ tốn nhìn sắc mặt tôi đã trắng bệt, liền lo lắng hỏi han.
-"Em không sao chứ? Có phải mệt ở đâu không? Nói ta biết"
-"Không sao, em vẫn khoẻ mà. Công chúa xin đừng lo gì cả"
Lại tươi tắn nở nụ cười, ta xoa lên tay Sáp Kỳ với vẻ ngoài diễm lệ không pha chút bụi trần này để người yên tâm mà gật đầu quay lên lại. Một hai khắc đầu tiên, xui xẻo làm sao khi ta vẫn kịp thu nhận cái nghiêng đầu đầy hàm ý của Lệ Sa ở bên kia lên não bộ, bởi hành động ấy thực chẳng khác nào muốn bẻ đôi tuổi thọ của ta rồi ném cho lũ chó của Nghệ Lâm thoả sức gặm cắn nuốt trôi cả.
Kì thực mà nói, Lệ Sa đã có công giải bùa cho Châu tần theo mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương. Trước lúc roi mây mười tất trên tay chủ tử chuẩn bị giáng xuống da thịt, ta còn nghĩ mình sẽ không thể sống cho tới ngày hôm sau.
"tiện nhân to gan, dám giở trò phạm thượng, vận trù duy ác* mê hoặc thánh giá giữa chốn cung nghiêm!! một danh phận trong hậu cung, nhà ngươi nghĩ muốn có được dễ dàng thế à??"
(*) bày mưu tính kế
"hoang đường! gương mặt này của ngươi, nếu hoạ thêm vài nét chắc chắn sẽ còn đẹp hơn bội phần..."
"bằng không, hoặc ta đánh chết ngươi ngay tại đây, làm gương cho đám cung nữ thân phận thấp kém. xem sau này còn kẻ nào dám bén mảng đến gần thánh thượng nữa hay không!"
Ta nhớ như in, Châu tần ả mạnh miệng bao nhiêu, ngay sau đó càng giật kinh phong dữ dội bấy nhiêu. Từ trong họng của ả đột nhiên ùng ục lên những thanh âm ghê tởm, rồi trào ra một mớ máu đen ngòm như mực, hôi tanh khủng khiếp. Thân là tần vị cao cao hào nhoáng, chắc hẳn ả không bao ngờ nghĩ mình sẽ phải chịu bộ dạng như ngày hôm nay. Thế rồi, ta bất giác nhận ra trong vũng máu đen ấy thực ra còn có những thứ gì đó khác, chính là... Tóc người.
Khiếp đảm đến sững sờ, tình cảnh hỗn loạn của đám cung nữ thái giám lúc ấy làm ta bị đẩy sang một bên. Và bản thân ta cũng chẳng biết nhờ đâu mà Hoàng hậu nương nương lại có mặt kịp thời tới như vậy, y hối hả quát lên.
"người đâu, mau đi gọi ngũ công chúa đến đây! nhanh lên, chỉ có con bé mới giải quyết được chuyện này thôi"
-"Hoàng ngạch nương đã cho mời muội đến để hoá giải bùa chú cho Châu tần, khoảng gần trưa, lúc đang trên đường từ cung của Trí Tú tỷ tỷ trở về"
Nép mình sau khí thế và quyền uy của đại công chúa Triệu Quốc, ta chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. May mà Lạp ngũ công chúa vẫn là người trọng lời hứa, rằng ả sẽ giả bộ như không nhìn thấy một vũ nữ hạng trung thuộc Đài Uyên Minh nào tại tẩm cung của Châu tần, cũng sẽ giả bộ như chẳng nhận ra nha đầu nào đã bị buộc tội quyến rũ Thánh Thượng.
Mà nói trắng ra đó là ta.
"lệ sa công chúa, xin hãy giúp thần nữ giữ kín chuyện này... về chuyện châu chủ tử nói thần nữ có ý mê hoặc thánh thượng, châu hiền thật sự vô tội!!"
"vô tội thì tại sao lại muốn giữ kín?"
Lệ Sa khép hờ mi, cạnh môi sắc bén nhẹ cất tiếng. Ả nhìn người phía trước quỳ rạp thì liền cúi người đỡ dậy, còn chu đáo lấy khăn tay lau nước mắt cho. Tròng mắt ta ngấn nước, từng giọt trong veo nối đuôi nhau lăn dài trên gò má trắng mịn. Thông minh như Lệ Sa, hẳn cũng hiểu được tâm thế của ta trong tình huống oái ăm này. Đầu ngẩng cao, thế mà một từ ta cũng không thể thốt ra nổi.
"thôi được, ta hứa sẽ giúp tỷ giữ bí mật lần này. nhưng ta cảnh cáo trước, nếu vẫn cứ mãi giấu diếm trong lo sợ, thì người như tỷ- không xứng đáng có được tình yêu của khương sáp kỳ đâu"
Khựng đi một hồi, ta mới phản bác.
"chỉ một lần này nữa thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau..."
"được vậy thì tốt!"
Lệ Sa phì cười, bước chân vẫn tiến bước về phía trước. Đợi cho đến khi độ phập phồng nơi ngực trái giảm bớt, ả mới quay người nhìn ta, bỗng nhiên thoải mái đưa ra lời đề nghị.
"châu hiền tỷ có thể chờ không? mặc dù việc giải trừ ngải đỏ khá là mất thời gian, nhưng ta thật lòng muốn đến vườn chuyết chinh cùng tỷ"
Ta có thể nói không sao?
"đó là phúc phận của thần nữ, thưa công chúa"
Thoáng nhìn nụ cười đẹp đến vô thực của Lệ Sa, trong vô thức khiến môi ta nương thêm một nụ cười. Nhưng cuối cùng, Lạp Lệ Sa vẫn đã tới trễ.
Sau khi xong việc tại Chung Tuý cung, ta theo chân Lệ Sa cùng đến vườn Chuyết Chinh cho buổi họp mặt. Ai có mắt sẽ thấy rõ, tiểu Lạp có vẻ đã hơi mệt nhưng vẫn gắng sức để không trở thành người đến muộn. Thế rồi ả đột nhiên ngừng chân, khiến ta đang vội vã đi sau cũng không tránh khỏi va vào y.
"công chúa, có chuyện gì sao?"
Trầm ngâm một lúc, Lệ Sa chốc liền xoay ngược về phía sau, đối diện với ta. Ả đăm chiêu, trầm giọng nói.
"ta cần phải quay về sa minh cung một chuyến... lỗi của ta, đã hẹn trước với tỷ tỷ nhưng lại không thể đi tới hết đường. châu hiền xin đừng để bụng, hãy một mình đến đó trước nhé"
"từ đây về lại sa minh cung mất ít nhất nửa canh giờ. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? có thể nói châu hiền biết không?"
Sóng mắt lấp lánh hướng vào ta, Lệ Sa chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ lắc đầu, lời cất lên nửa thật nửa đùa.
"một kẻ vừa bị bẻ gãy chân, một kẻ không an phận lại muốn xâm phạm quấy nhiễu. tỷ đừng bận tâm, đi mau đi"
Khẽ khàng đưa mắt nhìn sang Kim Nghệ Lâm bên cạnh, muội ấy bất động, nom thật nhỏ bé yếu đuối trong chiếc ôm của Phác Tú Anh. Nhưng với toàn bộ lòng can đảm hiện có, ta thề rằng mình đã thấy đôi mắt của Lâm chầm chậm mất đi lòng đen, tích tắc liền hoá thành một màu trắng dã. Sáp Kỳ dường như biết ta khiếp sợ, liền ôn tồn nắm lấy tay ta.
Khương đại công chúa là người nắm rõ tình trạng của Kim Nghệ Lâm hơn ai hết, từ lúc con bé chỉ mới học được cách khống chế mùi hương của mình, Sáp Kỳ đã luôn ở bên tận tình chỉ dẫn. Tỷ ấy từng nói với ta, đó chỉ là chuyện hết sức thường tình với cơ thể của Lục công chúa, đồng thời cũng là vũ khí bí mật. Khi con bé cho vong hồn dưới trướng chiếm lĩnh thể xác, thì coi như toàn bộ những thông tin chưa từng được bật mí của vong hồn đó đều sẽ bị con bé nằm lòng, rồi dùng cho mục đích của riêng nó.
Hoá ra ngay từ đầu, Kim Nghệ Lâm đã là kẻ xâm phạm quấy nhiễu mà Lệ Sa nhắc đến, quả thực rất lợi hại.
-"Hậu cung thì có khi nào yên ổn đâu chứ, có chuyện Mông Cổ muốn tiến cống cách cách của họ cho Triệu Quốc để làm cầu nối, mới đích thị là chấn động kìa"
Kim Trí Tú lạnh lùng cất giọng. Biểu hiện trên gương mặt nàng tràn ngập sự bất bình mà chính ta cũng thấy tò mò. Nghe đến đây, Sáp Kỳ kê tay sau đầu, phản hồi với giọng điệu hết sức khinh thường.
-"Mưu đồ dẫn binh lấn chiếm vùng đất phía tây của Triệu Quốc chưa được giải quyết chu toàn, nên mới vội vã dâng người để cầu hoà đây mà"
-"Rốt cuộc cũng chỉ vì bản chất hèn nhát mà không ngại bác bỏ cả thân thích! Vị cách cách ấy năm nay chỉ vừa tròn mười tuổi, chuyện điên rồ thế mà Thánh Thượng cũng chấp thuận cho bằng được, còn ra thể thống gì nữa chứ"
Không khỏi tội nghiệp cho cô bé vô tội đã đầu thai sai chỗ, Thừa Hoan cũng cao giọng thêm vào. Phác Tú Anh nhíu mày, ngay sau đó liền khó hiểu thì thầm.
-"Nói đi cũng phải nói lại, Mông Cổ hiện tại còn quá thiếu thốn so với Triệu Quốc, chắc chắn không thể hỗ trợ được bao nhiêu. Cớ sao Thánh Thượng vẫn đồng ý cách cách của họ?"
-"Vì nàng ấy quá xinh đẹp"
Là giọng của Kim Nghệ Lâm.
Câu nói đầu tiên của con bé khi tay trong tay xuất hiện cùng Lạp Lệ Sa, bất giác tất cả đều im bặt. Đây hẳn câu trả lời cho cặp mắt trắng dã vừa rồi, Nghệ Lâm bề ngoài tuy lặng thinh không hứng thú, nhưng bên trong đã sớm bận lòng tìm hiểu về vị cách cách Mông Cổ đang làm náo loạn triều chính gần đây.
Nghê Lâm nó cựa mình khỏi vòng tay của Tú Anh, ánh mắt vốn đã có hồn trở lại, trạng thái cũng ổn định hơn nhiều. Chắp hai bàn tay ra trước ngực, khoé môi nó nhếch lên, vẽ ra nụ cười méo mó tròn mười phần thì đầy tám phần là sự khoái lạc hoang dã chẳng rõ cội nguồn.
-"Nàng ấy– Tần Du Nhã, thực sự là kinh diễm vô thường!"
•••
Bầu trời về đêm tại Dưỡng Tâm điện càng thêm phần sương gió lạnh lẽo, trên sân hiên lát đá vân điền bỗng hiện ra bóng dáng của một người phụ nữ, xiêm y đỏ chói như máu, tóc tai bù xù, mặt mày thê lương cứ mãi khóc lóc run rẩy.
-"Châu tần nương nương, có thể ngừng làm ồn thời gian thưởng tranh của ta cùng Phụ hoàng có được không?"
Gió đêm rít qua khe cửa nhỏ, cánh cửa bất ngờ mở toang. Tiếp đó là chất giọng nghe có vẻ lười biếng nhưng đổi lại rất trầm ổn cứng rắn của một nam nhân, đủ vang dội để át đi tiếng khóc dai dẳng của người kia. Hắn ta khoanh tay bước tới, chẹp miệng chê bai.
-"Trông người tệ quá! Thế này mà cũng cố quỳ ở đây chờ hơn ba canh liền. Phụ hoàng đã nói rồi, nương nương xin hãy quay về đóng cửa tự kiểm điểm về những lỗi lầm của mình đi–"
-"Ta không hề có lỗi"
Còn chưa nói hết câu, mụ đàn bà này đã cứng miệng chối tội, hai mắt hằn lên những sợi gân đỏ đen ghê rợn, kiên quyết trợn trừng để nhìn hắn. Ngạc nhiên, hắn ta nhoẻn miệng cười đáp, lại khuỵ một gối xuống cho bằng mặt với Châu tần. Khuôn mặt cương nghị thoáng chốc chuyển biến, từng lời thốt ra như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ đối phương.
-"Vậy sao? Người luôn cho rằng bản thân không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm... Nhưng năm xưa bởi vì quả nhân ra đời, nương nương, nói xem bà đã làm gì mẹ ta?"
-"Ta– Ta thật lòng không hiểu ngươi đang nói gì... Bổn cung không làm gì cả. Đừng nói nữa, tránh xa ta ra!! Bổn cung không biết, ta... Ta không hề có lỗi..."
Bị nói trúng tim đen, ả đàn bà mặt mày liền co rúm, khiếp sợ đến ngã nhào ra sàn, nhanh chóng ngất lịm đi. Đúng là mất hứng, hắn thở hắt ra một tiếng, liền gọi người đưa ả về cung của mình.
-"Chà chà tam ca! Hyunh phát ngôn gay gắt như vậy là rất tốt, nhưng biểu hiện hơi ngượng, còn chưa đạt lắm"
-"Lâm, muội là có ý gì?"
Ngay khi lời mỉa mai đầy kính cẩn được cất lên, màu giọng thân quen ấy càng khiến hắn ta không thể tránh khỏi vẻ nghiêm trọng. Kim Nghệ Lâm đứng ở dưới nhìn lên, đầu hơi nghiêng. Rồi nó hai tay xách váy, thong thả trước mỗi bậc thang tới khoảng hiên trước của Dưỡng Tâm điện, làn môi đỏ hồng rạng rỡ bật ra nụ cười chế nhạo.
-"Hoàng muội nào dám có ý gì chứ, huynh cũng biết mà. Tính muội có sao nói vậy, nhưng mà xem ra... Đến nhi tử cũng chẳng hoàn toàn vì người mẹ đã mất cơ mà, dăm lời doạ dẫm thoáng chốc thì che giấu được bao nhiêu. Tam a ca, hyunh nói có đúng không?"
Tam hoàng tử thoáng chốc sững sờ, đoán ra hàm ý trong lời nói của muội muội ruột đang nhắm về phía mình. Hắn bối rối bật cười, khoé môi giật lên.
-"...Tại sao muội lại hỏi ta? Nói lung tung gì vậy chứ...?"
-"Như vậy là đúng rồi! Đáp án hiện ngay trên khuôn mặt nhát cấy của huynh kia kìa– Kim Chung Nhân, háo sắc vô lại như hyunh, không ngờ cũng biết tiếc thương cho giai nhân cơ đấy"
Dứt lời, khoảng cách từ đầu xa hơn mười bước chân giữa Nghệ Lâm và Tam hoàng tử ngay tắp lự bị hắn ta chủ động thu hẹp còn vỏn vẹn đúng một gang tay, mà nó thì vẫn dưng dửng ngước mắt đối mặt. Kim Chung Nhân tức giận nheo mắt, ngón trỏ cũng chĩa ra, thì thầm vào tai nó.
-"Ta cảnh cáo muội lần cuối Kim Nghệ Lâm, nói năng với hoàng huynh cho cẩn thận. Ngoài Khương Sáp Kỳ ra, bản thân muội hoàn toàn không có tư cách để nhận xét quả nhân thế này thế kia, vẫn nên an phận chút đi thì hơn"
-"Khương Sáp Kỳ có tư cách, còn người biết cái thai của Mai quý nhân là của Tam ca thì không sao?"
làm sao có thể?
Nghệ Lâm suy nghĩ bằng móng chân cũng có thể đoán được tâm tư của hắn, kinh hoàng đến mức lòng đen cũng nhỏ lại rồi, Chung Nhân hoảng hốt cúi mặt, xem như đã nhường lượt phản công cho người kia. Mọi chuyện đang chạy đúng theo hướng của nó, Nghệ Lâm vừa cất bước đi vòng ra sau lưng hắn ta, vừa nhiệt tình nhạo báng.
-"Họ Bùi ấy đúng là tài sắc vẹn toàn, rất xứng để theo đuổi, cơ mà liêm sĩ của huynh có phải bị chó cuỗm mất rồi không? Nguỵ biện để chối bỏ tình cảm của Mai quý nhân, sau đó giấu mặt giật dây cho Châu tần hãm hại nàng ta sảy thai, hoá điên hoá dại. Huynh chính là kẻ bắt đầu mọi chuyện, nhưng lại là vị hoàng tử được lòng Thánh Thượng nhất bây giờ, quả thực đã quá khoan nhượng cho tội ác của hyunh rồi"
Vẻ đắc thắng ngày một tràn trề trên mọi biểu cảm, Nghệ Lâm hả hê cười lớn, vừa nói vừa dang tay ôm lấy cổ hắn ta.
-"Nể tình huynh muội, lắng tai lên mà nghe bổn công chúa ta cảnh cáo! Ở đây chẳng ai cấm huynh tiếc thương cho giai nhân. Nhưng tam ca à... Châu Hiền không phải là sự lựa chọn thông minh đâu, cứ thử vấy bẩn tỷ ấy mà xem. Rồi Khương Sáp Kỳ, Tôn Thừa Hoan, Phác Tú Anh, Kim Trí Tú, Phác Thái Anh, Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa và cả ta nữa. Đoán xem chúng ta sẽ làm gì huynh?"
-"Muội...."
Lợn cợn mãi trong cuống họng, hắn khiến con bé bực mình. Kim Chung Nhân rõ ràng từ lúc bắt đầu đã không thể thua bình thường. Hắn phải thua thảm hại, thua tất thảy trước thế lực của cửu đại hào môn. Vì xem nhẹ kết cục mà hành động một cách bốc đồng thiếu tính toán như thế, bây giờ Nghệ Lâm đã dám nói ra, chắc chắn nhân chứng vật chứng đều nắm trong lòng bàn tay.
Rốt cuộc hình tượng giỏi giang khiêm tốn mà Tam hoàng tử gây dựng bấy lâu nay, mới chưa đầy nửa canh giờ đã tan tành. Hắn đứng bất động tại đó, cứng khẩu, tựa hồ đã hoàn toàn lọt thỏm vào chốn địa ngục trần gian của Kim Nghệ Lâm.
-"Nào phải chỉ như kiến cắn khi nhổ răng sữa thuở bé, bản thân huynh thấu rõ. Bọn muội không hề tầm thường, và Châu Hiền tỷ tỷ cũng nằm trong số đó... Ây da thôi đủ rồi, nói nhiều quá cũng sinh mệt, hoàng muội xin phép cáo từ về trước. Tam ca, đêm nay hãy mơ một giấc thật đẹp nhé!"
•••
Hắc Nguyệt Cung - Khương Đại Công Chúa.
Bùi Châu Hiền quỳ xuống, bận rộn thu dọn lại đống quần áo rách rưới trên sàn nhà, vẻ đẹp mỹ miều lấp loá sau chuỗi sợi cài trên tóc, dù là sớm hay tối đều khiến người ta không thể rời mắt được. Tầm mắt chỉ mãi cắm xuống đất, đến khi ngẩng lên thì thân ảnh của đại công chúa đã gần ngay trước mặt nàng.
Thoáng giật mình chớp chớp mắt, còn tưởng Sáp Kỳ còn phải bận rộn tới khuya, không giờ còn sớm thế mà người đã xuất hiện. Châu Hiền giây sau đã cười rộ lên, mừng rỡ đứng phắt dậy.
-"Khương đại công chúa vạn phúc kim an!! Người về rồi"
-"Đây mà là hành lễ sao, thỏ con?"
Ôm siết lấy vòng eo nhỏ, Sáp Kỳ nói với giọng trách phạt, giây sau đó liền cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hành động dứt khoát mau lẹ như vậy, thử hỏi xem ai mà thích ứng cho được?
Một tuần qua tỷ quần quật đầu óc bên Thánh Thượng và các ái khanh, chẳng ở trên chính điện thì cũng vi hành bách tính, cho đến nay mới chính thức được thảnh thơi. Sáp Kỳ thực chẳng thể thốt nên lời rằng tỷ nhớ Châu Hiền biết nhường nào, nhớ cả nụ cười và chiếc ôm nồng ấm này bao nhiêu.
Là từ rất lâu về trước, chẳng rõ năm nào, thời cái tên Khương đại công chúa chưa được khâm tai. Tại phủ thủ của Triệu Quốc bối lạc gia - Cha của Khương Sáp Kỳ, vị trắc phúc tấn bị hiếm muộn khi ấy có nhặt được một đứa trẻ sơ sinh ở gần lầu xanh, tên là Bùi Châu Hiền. Mặc kệ những lời phỉ báng từ chính phúc tấn, y vẫn hết lòng săn sóc Châu Hiền như con ruột của mình. Thế rồi vài tháng sau, một điều kì diệu đã xảy ra tại phủ bối lạc, đó là khi trắc phúc tấn mang thai!
Thế nhưng sau cùng, sóng gió vẫn không chỉ dừng lại ở số mệnh của Bùi Châu Hiền, bởi tất cả mọi thứ đều đã tan biến chỉ trong một đêm. Ngay sau khi nhan sắc của nàng được cống vào Đài Uyên Minh, bắt đầu với thân phận vũ nữ hoàng cung. Phủ bối lạc gia đã không còn nữa, chính hay trắc phúc tấn cũng vậy, ngoại trừ đứa trẻ được xem là phép màu kia... Đến nay vẫn sống, sống rất tốt là đằng khác.
Khương Sáp Kỳ sống trong uy thế dày đặt, lại được Thánh Thượng quý trọng xem như máu mủ long tự, bá quan nể phục, thừa sức đạp chết mọi vật cản đường để tiến đến vị trí mong muốn.
Và rồi Sáp Kỳ đi tìm nàng, tỷ ta thực sự muốn tìm người họ Bùi tên Châu Hiền mà năm xưa phủ bối lạc đã cống vào.
Kể cả khi kí ức của Châu Hiền về nơi ấy qua tháng năm cơ cực ở Đài Uyên Minh gần như đã không còn rõ ràng nữa, nhưng Sáp Kỳ thì khác, tỷ ta thậm chí nhớ rõ đến từng chi tiết.
"người của khương đại công chúa, nàng có sáu chữ này. từ nay, sẽ không một ai dám động đến nàng dù chỉ một sợi tóc"
Có thứ gì đó như được cài vào đầu nàng, Châu Hiền nhẹ dứt khỏi nụ hôn sâu, chầm chậm mở mắt, trong vô thức đưa tay sờ lên đầu. Chưa kịp định hình xem đó là gì, Sáp Kỳ đã cản lấy tay nàng, yêu chiều nói tiếp.
-"Ngày mai hãy cài chiếc trâm này và đi dạo cùng ta, đây là mệnh lệnh"
-"Công chúa, người đừng nói là..."
Đầu mày buồn bã nhìu vào nhau, sớm đã biết chiếc trâm mà Sáp Kỳ muốn nàng cài là món bảo vật nào. Một trong cặp trâm hồng ngọc tuý lưu ly của Huyền Nguyên hoàng hậu đời trước, cũng chính là món quà sinh nhật quý giá và bất đắc dĩ nhất mà năm ngoái Sáp Kỳ đã ép nàng nhận cho bằng được.
-"Chính Đại Thúc cũng từng khen Châu Hiền cài cây trâm này rất đẹp đó sao? Ngoan, đừng nhăn nhó nữa, mau đi chuẩn bị đồ, ta muốn tắm với em"
Bị lệnh đến lực bất tòng tâm, cuối cùng Châu Hiện cũng xịu mặt rời khỏi phòng. Đến đây, nhắc tới Đại Thúc, Sáp Kỳ lại do dự không biết có nên đồng ý cho nhiệm vụ có liên quan đến long mạch Triệu Quốc sắp tới hay không. Gương mặt lãnh đạm thoáng chốc như có thể toát ra khí lạnh, Sáp Kỳ thở dài, bước tới cạnh cửa sổ, ngước mặt nhìn trăng.
Trong những lần bận rộn cứ liên tiếp nối đuôi nhau, thời gian tỷ dành cho Châu Hiền cũng theo đó mà ít dần. Điều tỷ không thể hỏi, chính là chẳng biết nàng đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi giữa lục cung đầy rẫy hiểm hoạ kia.
Nhưng nếu chỉ nhìn từ một phía, làm sao có thể dám chắc sẽ không có kẻ thừa lúc đại công chúa vắng mặt, mà lớn mật giở trò với người phụ nữ của tỷ? Uẩn khúc trong lòng Châu Hiền, ngoài nàng ấy ra, không ai có thể biết được.
•••
"đại thúc, bùi châu hiền thế nào?"
Sáp Kỳ cần một vị phúc tinh, một thứ gì đó bất tử. Chẳng phải Phác Tú Anh đâu, Phác muội bất tử, nhưng là tai tinh.
Sáp Kỳ thích trò chuyện với lão Đại Thúc vào những đêm trăng tròn, sự rằng tỷ đang hết lòng bảo vệ và yêu thương vị phúc tinh của cuộc đời mình. Thế nên nếu có kẻ dám động đến nàng, hình phạt của Khương đại công chúa không đơn thuần chỉ là chết đi, mà quan trọng là phải chết như thế nào cho vừa vặn mắt nhìn, cho phù hợp tình thế.
"đại thúc, vậy tử anh châu thì sao?"
Còn hình phạt dành cho kẻ đứng đầu, thì nhất quyết không được nương tay!
còn tiếp ↺
tui biết là đã hơi trễ so với giờ hàn rồi nhưng mà vẫn cố đăng để chúc mừng sinh nhật Bae tỷ xinh đẹppp💘💛❤️
。゚゚・。・゚゚。
゚。 배 。゚
゚・。・゚
。゚゚・。・゚゚。
゚。 주 。゚
゚・。・゚
。゚゚・。・゚゚。
゚。 현 。゚
゚・。・゚
5500 từ cho một đêm lòi mắt nha các chị đẹp của tui ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top