₀₈ | sói
vì chương [sói] của Khương Sáp Kỳ khá dài và quan trọng vậy nên mình sẽ chia nhỏ chương thành nhiều tập, mỗi tập chừng >4000 chữ. đọc nhiều quá mỏi mắt chóng mặt run tay ngất xĩu, xót.
độc giả hoàn toàn có quyền hỏi tác giả nếu có bất cứ thắc mắc nào về plot, nhân vật, vâng vâng chiện chi cx được ;;-;;
hãy nhớ rằng tác giả của các bạn
luôn sẵn lòng dù có đăng chương mới hay không!!
xin cảm ơn rất rất nhèo!!
/.../
Khương Sáp Kỳ biết ta nghĩ gì về đời tư về đêm vô cùng hoang dã của tỷ.
Ngược lại, những con sói, hàng trăm hàng vạn con sói khổng lồ dưới trướng tỷ ấy cũng phải ghi nhớ một nguyên tắc về cái tên Bùi Châu Hiền này.
không được phép động đến ta!
Ngoài cái chết, dứt khoát sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào khác nếu bọn chúng dám làm trái lệnh.
Ta vốn luôn nghĩ, lỡ như đến một lúc nào đó Khương Sáp Kỳ không còn yêu thích ta nữa, thì liệu những đệ đệ bốn chi của tỷ có xé xác ra ta để thoả cơn giận dồn nén bao năm qua hay không?
Có hôm nọ, ta đã tình cờ nghe Sáp Kỳ hỏi Đại Thúc - Hiện thân chứng giám cho một hiệp ước với loài sói của tỷ ấy từ lúc chào đời, rằng "con có thể bảo vệ hiền suốt đời hay không?"
Thì lão ta lặng lẽ vươn mình, nằm xuống giường đá, cặp mắt xanh biển như nhíp vào nhau, ý rằng lão đang chán nản, không muốn trả lời.
"thành thực, châu hiền giống thúc! chỉ có thể tồn tại như thế mãi, chết không được, sống cũng chẳng có đích..."
Đời này ta trở thành người phụ nữ của riêng Khương Sáp Kỳ đã là quyết định mạo hiểm nhất rồi, ta một mặt không muốn phụ tỷ, một mặt lại chẳng thể kỳ vọng gì ở câu "suốt đời suốt kiếp" mơ mơ hồ hồ kia... Dẫu có là người Đại công chúa Triệu quốc hết mực sủng hạnh, thậm chí được sống trong khổ cung an toàn nhất nhì Tử Cấm Thành đi chăng nữa, bản thân ta vẫn phải thủ riêng cho mình một chiếc khương!
Chính là một chiếc khương bảo vệ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
08 – sói
Trăng đang ngày một lên cao, chẳng biết từ lúc nào bóng đêm đen kịt đã thô bạo khoét đi một loạt nguồn ánh sáng hiếm hoi trong khu rừng, bỗng chốc chỉ để lại vầng khuyết sâu hoẵm mà kì khôi.
Nhưng ở vị trí này, trăng bên Khương đại công chúa phải nói là to lớn vô cùng, nằm trên lưng Đại Thúc, Sáp Kỳ thở dài một lượt, hai bàn tay vẫn đều đều vuốt trên lông sói, tiếng nói của y đột ngột cất lên vào đêm muộn tựa hòn đá rơi tõm trên mặt hồ.
-"Trăng hôm nay thật đặc biệt, có thể khiến con nhớ lại đêm triều tịch 7 năm trước, lần đầu tiên Thúc kháng lệnh con gái" Ý cười tràn trề trên môi, Sáp Kỳ khẽ đánh mắt nhìn, tiếp nói.
-"Lúc đó, Thúc nhất quyết không chịu đưa vị hoàng tử nước Bách Tế rời khỏi Triệu Quốc... Có phải vì lo lắng nhi tử đang liều mình ngăn cản mối lương duyên của hắn với Tử Anh Châu không?"
Quang cảnh từ đỉnh núi nhìn xuống toàn vương quốc như ngâm mình vào ngàn vì sao đêm, cuộn mình trong cơn sóng đen kịt mà đung đưa dưới gió rít. Đại Thúc nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sáp Kỳ, thẹn quá hoá giận, gầm gừ trong cổ họng ý trách tỷ biết rồi còn hỏi.
-"Hahha Thúc đúng là nghĩ nhiều rồi! Chỉ là đưa người ta về nhà thôi, tên hoàng tử ấy còn sống thì chúng ta sợ gì chứ. Con cảm thấy hắn ta rất thú vị mà–"
Đồng tử xanh ngọc bỗng loé lên giữa một chòm lông khổng lồ, Khương Sáp Kỳ nhìn thấy liền nhếch môi.
-"Ai mà tin nổi một đứa trẻ người phàm trần, bị một con ma cà rồng chưa trưởng thành đang đói meo mốc bắt đi, sau đó đưa khỏi quê nhà mấy trăm dặm đường liền thế mà vẫn có thể sống sót tới tận bây giờ chứ. Quá sức hoang đường..."
Khựng lại, Sáp Kỳ ngả lưng nằm xuống, dùng tay gối đầu, tỷ thở dài một lượt.
-"Người đời toàn đồn đại Tử Anh Châu là tai ương lớn nhất của một vương triều, cần phải diệt trừ tận gốc. Nhưng lại chưa thấy ai bàn đến chuyện, nếu Tử Anh Châu có duyên nợ tiền kiếp với con người thì sẽ đem đến kết cục như thế nào. Hơn nữa, đêm đó hoàng tử Bách Tế chỉ nằm bất động cũng có thể khiến Tú Anh thu nanh, lập tức đổi ý không giết chết hắn, và còn cố tình để lại vết tích nhận dạng trên người hắn. Chuyện đáng ngờ như vậy, nếu Thúc vẫn không chịu trả người về trước bình minh, hắn ta thân là hoàng tử Bách Tế mà lại chết trên đất Triệu, sớm muộn gì cũng sẽ làm dấy lên chiến tranh giữa hai nước"
Khắc nhìn thấy Tú Anh chỉ ăn mất một ngón tay của tên hoàng tử Bách Tế rồi quay lưng bỏ chạy thay vì hút cạn sinh lực như thường lệ, Sáp Kỳ đã lập tức nhận ra mối liên kết cực kỳ mạnh mẽ giữa hai linh hồn của hắn ta và Tú Anh. Y không kiềm được mà rít lên, trong phút chốc không ngờ bản thân lại có một người muội muội ưu tú đến như vậy.
-"Phác Tú Anh đã phải gắng gượng từng giọt máu để tồn tại khi còn nhỏ, cha mẹ và cả bộ tộc của nàng ta là vì điều gì mà bị thiêu sống hết thảy? Phước cho hắn ta, lại là người duy nhất có tư cách trả lời những câu hỏi này..."
Mệnh, đây là số mệnh.
Giữa lòng sương đêm lạnh giá, Sáp Kỳ mỉm cười như không, rồi dường như bật thành tiếng ngay trong cái kệch cỡm điên rồ của chính mình.
•••
Bách Tế Triều Tiên
- điện thái tử -
Vừa sáng ra, một đám nữ nhân tinh thông diễn trò hư tình giả ý "tỷ tỷ muội muội" đã tụ họp trước cửa điện Thái tử, làm huyên náo cả một vùng thanh tịnh.
Chư vị đây vốn dĩ đều là những tiểu thư khuê tú nhà quan viên vừa xuất xắc thông qua vòng tuyển chọn của Đức quý phi - Sinh mẫu của Thái tử, với mục đích chọn ra Trắc phúc tấn và các Cách Cách, làm tiền đề cho nền móng hậu cung sau này khi Thái tử lên ngôi Hoàng Đế.
Ngày hôm nay chính là lượt xem xét của vị chính thất, tức Thái tử phi, người nắm giữ vị trí Hoàng Hậu tương lai.
Xét về quy cũ, nữ tử "Mãn Châu bát kỳ" từ Hán quân kỳ trở xuống vào cung đều phải đeo khăn che mặt cho đến khi được điểm tên, trong đó tuỳ thuộc vào chức trách của gia phụ mà khăn che mặt của tú nữ cũng sẽ được thiết kế từ đơn giản đến cầu kỳ, phân rõ cấp bậc.
Ở bên trái cửa đại điện, một nữ nhân không cần đeo khăn đang chán nản phe phẩy quạt lụa, bộ y phục màu lam trên người nàng ta cũng được làm từ loại gấm pha sợi bạc thượng hạng, mang theo phong vị rất ư tươi mới. Quả thực là người có gia thế không tầm thường.
Nàng ta là La Cẩm Tuyền, 17 tuổi, nhị tiểu thư nhà võ tướng Đề Đốc.
Trong lúc buồn miệng nên mới cất tiếng hỏi, không quên kéo nhẹ tay áo khoe ra chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ tay mịn màng, đắc ý mỉm cười.
-"Cô đã nhìn thấy Thái tử điện hạ bao giờ chưa?"
Người bên cạnh lắc đầu, ngay lập tức hỏi ngược lại La tiểu thư, đôi mắt phượng dưới nắng loé lên sáng rực.
-"Còn cô? Hỏi vào trọng điểm như vậy, xem ra cô đã từng nhìn thấy Thái Tử?"
-"Không sai!" La Cẩm Tuyền tràn đầy rạng rỡ, cảm thấy hài lòng liền tiếp lời "Nói cho cô biết, diện mạo của Thái tử thực sự anh dũng vô cùng, đến khí thái bước đi cũng có thể khiến người đối diện bủn rủn tay chân. À Thái tử còn rất cao nữa, lúc vô tình chạm phải ánh mắt của người, bản tiểu thư suýt thì–"
Lời chưa kịp dứt, cửa lớn ở điện Thái tử đột nhiên bật mở liền khiến các vị khuê tú đồng loạt giật bắn mình, đầu vội vã cúi thấp, mau chóng trở về chỗ đứng. Từ bên trong chưa thấy người đã truyền ra ngoài cửa âm giọng trầm khàn của một nam nhân, tiếng nói pha chút tức giận đang ngày một về gần.
-"Một Mễ Lý Khắc đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi, vậy mà mẫu thân vẫn quyết muốn ta lấy thêm vợ hay sao?"
Sững sờ mất một lúc, các cô gái ở bên ngoài không khỏi lúng túng liếc nhìn nhau. Bọn họ dù sao cũng đều là nữ tử nhà quý tộc có đầu óc, chút vấn đề ở trong cung vừa nghe chắc hẳn bản thân cũng tự cảm thấy chột dạ.
Thái tử phi Mễ Lý Khắc xuất thân là công chúa duy nhất của Đình Mê Bộ, bộ tộc lâu đời và có tiếng tăm bậc nhất Mông Cổ.
Còn nhớ nhiều năm về trước, trong một bữa tiệc rượu giao hảo thường niên giữa Bách Tế và Mông Cổ, cũng là lần đầu tiên nàng công chúa Mễ Lý Khắc được diện kiến Thái tử. Hôm ấy chẳng hay họ Mễ vì nhất kiến đã chung tình hay vì men rượu làm cho thần trí bất minh, nàng ta trước sự sững sốt của toàn bộ quan thần vậy mà dám tự mình nói lên nguyện vọng muốn làm vợ Thái tử Kim Tại Hưởng với Hoàng Đế.
Đối với một nữ nhân nhất thân phận cao quý, nhì khí độ bất phàm, vẻ ngoài còn yêu kiều hơn hoa như Mễ Lý Khắc mà nói... Chỉ cần nàng ta vừa ý, gia thế hiển hách đằng sau đều sẽ nhượng bộ lùi một bước để nhận được cái gật đầu ban hôn của Hoàng Đế nước Bách Tế.
Thế Kim Tại Hưởng có thật lòng muốn lấy nàng ta hay không?
Người ta vẫn thường dịu giọng nói với hắn "phải biết nghĩ cho đại cục". Trong khi Kim Tại Hưởng thời bấy giờ được ban danh phận Thái tử còn chưa đầy hai năm, quả nhiên là mối then chốt cực kỳ hiệu quả cho Mễ Lý Khắc tung hoành. Nàng ta thông minh hơn người, cũng mang đến cho hắn mầm tình yêu hiểm hoạ đến chết người.
-"Thái tử bớt giận, Đức quý phi đã lệnh chúng nô tài không được để lộ bất cứ tin tức tuyển tú nào cho người... Sự thành thế này, nô tài quả thực lực bất tòng tâm. Cầu xin Thái tử cứ gián tội!!"
Bóng nắng đổ xuống, từ ngưỡng cửa điện Thái tử bước ra một nam nhân mặc thường phục chỉnh tề, tư thái mang theo một phần nóng vội, chín phần lạnh lùng.
Thái tử Kim Tại Hưởng chộp lấy cây tiêu ngọc bích trên tay Hi công công, cứ thế chưa kịp đeo vào thắt lưng thì đã bị năm sáu nữ nhân đang cúi mặt ngoài cửa làm cho chết đứng. Hắn chỉ mới biết tin tuyển tú từ mười phút trước, trong phút chốc lại tưởng tất cả nữ nhân ngoài kia đều sẽ trở thành vợ lẻ của mình.
Hi công công kề cận thấy vậy mới mau chóng giải vây, đồng thời bày ra gương mặt tội nghiệp để khuyên nhủ hắn hãy nán ở lại Tử Cấm Thành thêm vài ngày.
-"Thái tử, chư vị tiểu chủ đây còn phải diện kiến Thái tử phi thêm một lượt để biết mình có được chọn hay không. Người không muốn ở lại nhìn qua một chút sao? Nô tài lập tức dời ngày xuất cung lại cho người nhé?"
Mỗi năm cứ vào đầu xuân, Thái tử Kim Tại Hưởng sẽ tự mình xuất cung di hành đến một nơi mà không cho bất cứ người hầu nào theo cùng. Chặng đường trên thuyền nghe nói dài suốt bốn ngày liền thế nhưng trời đánh cũng không cản được y chăm chỉ đúng hẹn, khiến chúng thần quanh năm lại được phen xôn xao không biết đó là chốn quỷ quái nào lại Thái tử lại yêu thích đến vậy.
Tại Hưởng khẽ chau mày, tỏ vẻ phiền phức rất muốn đuổi người.
-"Nói lời vô nghĩa, chuyến đi này đối với ta luôn là quan trọng nhất... Nhà ngươi mau vào gọi họ Mễ dậy đi, mặt trời đã qua đỉnh đầu từ lâu rồi, thật chẳng ra cái thể thống gì cả!!"
-"Họ Mễ?"
Hi công công đặt nghi vấn, giây sau lập tức bụm miệng, đảo mắt nhìn quanh, sợ muốn rơi tim ra ngoài. Chuyện gọi tên thê tử một cách tuỳ tiện như thế này Đức quý phi đã bao nhiêu lần nhắc nhỡ, vậy mà Thái tử còn chẳng màng đặt vào tai. Cuối cùng, người phải chịu những lời khiển trách vẫn chính là đám nô tài bọn chúng.
-"Thần... Thần sẽ lập tức vào gọi Thái tử phi ngay"
Hi công công vừa nói, vừa nhanh chân đuổi theo nhịp bước của Tại Hưởng, không thôi khuyên răn.
-"Ây da, lão nô đã theo người mấy chục năm rồi, dù biết người tinh thông võ thuật, nhưng người là Thái tử một nước, một mình đi xa như vậy rất khó đảm bảo cho an nguy của người... Cứ như vậy Hoàng Đế và quý phi nương nương nhất định sẽ trách phạt nô tài đó Thái tử à"
-"Khăn của ta!"
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau, Tại Hưởng đang đi thẳng cũng bất giác quay đầu. Mới biết hoá ra khăn che mặt của một tú nữ kia bị gió cuốn bay lên trời, nàng ta thì rối rít chạy theo, thân hình nhỏ nhắn trong bộ y phục màu hồng nhạt lại có phần giống trẻ con. Chẳng hay nàng ta đang chạy về phía mình, Tại Hưởng chỉ nhón chân lên đã có thể chộp được chiếc khăn, nho nhã đưa ra trước mặt.
-"Là của thần nữ...."
Hét lên xong mới nhớ ra đây không phải viên phủ nhà mình, tú nữ kia tròn mắt sửng sốt, ngay lập tức đưa hai tay áo lên che dưới mắt. Bình tĩnh thở đều rồi mới bắt đầu hành lễ.
-"Bái kiến Thái tử, thần nữ xuất hiện khinh xuất, mong Thái tử thứ tội... Trả lại khăn che mặt cho thần nữ"
Tuy bề ngoài nhỏ như hạt tiêu nhưng ngữ khí của vị tiểu thư lại mạnh mẽ không ngờ, Tại Hưởng có chút ngạc nhiên nhướn mày nhìn nàng ta, lại cúi nhìn tấm khăn lụa trên tay mình. Dây đeo làm bằng sợi tơ nối với một ít thép nhọn, phải mang lên tai cả một ngày hẳn sẽ để lại vết thương, các nàng ấy cố tình nới lỏng ra cũng là điều dễ hiểu.
Muốn trách phải trách Phủ Nội Vụ làm việc không đến nơi đến chốn, chỉ giỏi nịnh bợ, chẳng khác nào đang cố tình hạ thấp thể diện của hoàng gia. Tại Hưởng vốn định trả khăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng chuyển sang đặt vào tay Hi công công đứng bên cạnh.
-"Mang đến Phủ Nội Vụ, ngay trong hôm nay lệnh từ điện Thái tử bắt những kẻ làm ra cái này vừa đeo vừa làm việc suốt một tháng, cắt bổng lộc ba tháng coi như cảnh cáo. Nếu còn tái phạm lập tức đuổi khỏi cung, vĩnh viễn không được trở lại Tử Cấm Thành"
Hi công công thoạt đầu ngây người ra nhưng vẫn nhanh chóng nhận lệnh, còn khẽ liếc nhìn vị tiểu thư kia. Mà sự thật hiện tại mọi sự chú ý cùng ghen tức đều như mũi nhọn hướng về bóng lưng của nàng ta, lại may mắn được Thái tử đích thân làm chủ công đạo như vậy.
Thấy người trước mặt vẫn giữ đúng lễ nghi một chút cũng không dám ngẩng mặt lên, lúc này Kim Tại Hưởng mới hơi khuỵ gối xuống, mỉm cười giống như đang cố bắt chuyện với một con mèo.
-"Ta không có trách ngươi, từ nay không cần đeo khăn nữa. Bổn vương cũng đã nhìn thấy mặt ngươi rồi còn đâu"
Theo quy định, chỉ có những người được chọn mới có tư cách tháo khăn che để Thái tử ngắm nhìn. Đồng nghĩa tú nữ này đã vượt qua vòng cuối cùng, trở thành phi tử của điện Thái tử.
-"Ngươi tên là gì?"
Tình cảnh vừa rồi diễn ra quá nhanh, được Hi công công ra hiệu vị tiểu thư kia mới kịp thông suốt chuyện gì đang xảy ra. Biết được bản thân được chọn, vị tiểu thư nom lại rất thư thái, không hề tỏ ra chút biểu cảm vui mừng nào, nhanh chóng cúi người đáp.
-"Thần nữ họ Danh, tên Tỉnh Nam... Gia phụ là bao y tá lĩnh Giang Nam, Danh Trừng. Hồi bẩm Thái tử, thứ cho thần nữ nói thẳng, ân đức này của người, thần nữ quả thực không dám nhận lãnh!"
Một tú nữ nhỏ bé lại có thể khước từ cơ hội ngàn vàng như vậy để trở thành phi tử của Hoàng Đế kế nhiệm, những ai nghe được câu chuyện chắc hẳn sẽ cho rằng nữ tử tên Danh Tỉnh Nam này đã quá đề cao bản thân mình, nói lời không biết nặng nhẹ trước mặt Thái tử.
Ngược lại, Tại Hưởng chỉ khẽ nhếch môi. Cái nhếch môi đầy tán dương cho sự dứt khoát cùng kiên định mang theo trong lời nói của Tỉnh Nam, người như tên, thật sự khiến hắn bất ngờ.
-"Ân đức ta dành cho nàng, nói xem có chỗ nào không thoả đáng"
Danh Tỉnh Nam một giây ngước mắt, sau đó lại giật mình cúi đầu.
-"Thần nữ cùng các tỷ muội đây đều đã thông qua các vòng thi tuyển một cách công bằng. Nếu ngày hôm nay không vì sự cố với khăn đeo, thần nữ vốn dĩ sẽ không có phúc phận này. Cho nên... Thần nữ tự thấy bản thân mình không xứng, mong Thái tử ân xá cho thần nữ tội thất lễ!"
Vừa dứt lời, Danh Tỉnh Nam thận trọng dập đầu một cái, sự tình thu hút không ít ánh nhìn soi mói xung quanh, nhưng tuyệt lại chẳng ai nói với nhau một lời nào. Kim Tại Hưởng nhìn bóng người nhỏ nhắn đang quỳ rạp phía trước, lại bất chợt nhớ về hình ảnh của chính mình ba năm trước.
-"Đứng dậy đi"
Hắn cũng từng quỳ rạp như thế lúc được ban hôn với Mễ Lý Khắc, từ không nguyện ý đến lực bất tòng tâm. Loại cảm giác kì quái gì đây chứ? Hắn vậy mà lại không hề tức giận với Danh tiểu thư.
-"Vậy hãy xem như bổn vương chưa từng gặp nàng, còn về chuyện tuyển tú, Hy công công sẽ giúp nàng tìm một chiếc khăn khác"
Hy công công nghe vậy liền tiếp chỉ, xoay người nhường đường cho Thái tử rời đi sau đó. Danh Tỉnh Nam cũng dần ngẩng mặt, đồng tử nâu nhạt lấp lánh dưới nắng vàng, nàng ta khẽ dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi áo bào xanh lam biến khuất nơi cuối đường.
một kẻ cô độc vừa rời khỏi cổng thành, năm nào cũng vậy, hắn đều đặn gói gém thứ tín ngưỡng luôn hừng hực trong lồng ngực và cất bước đi tìm "liều thuốc" của cuộc đời mình.
Tại Hưởng muốn đánh đổi cả mạng sống để tìm ra liều thuốc ấy...
một liều xuống âm phủ.
•••
Triệu Quốc
-"Sớm như vậy đã đến luyện múa rồi, tỷ không sợ hai chân sẽ lạnh cóng à?"
-"Bái kiến Nhị công chúa, Nhị công chúa cát tường!"
Bùi Châu Hiền giật mình xoay người, vội vã cúi đầu hành lễ với Trí Tú công chúa. Liễn xa gỗ đen bóng vừa đột ngột giá lâm đến đài Uyên Minh cách đây không lâu, vậy mà chẳng có tên tiểu tử thái giám nào chịu thông báo cho cô một tiếng.
Kim Trí Tú hôm nay mặc một bộ trang phục màu đỏ lợt thêu hoa anh túc, áo choàng lông trắng dài chấm gót càng làm nổi bật nước gia trắng tuyết bên suối tóc đen dài của nàng, được vấn cao chỉ với vài chiếc trâm ngọc. Mỗi khi Trí Tú xuất hiện, sự giản dị trong trẻo tựa sương mai của nàng luôn khiến người đối diện phải say mê ngắm nhìn, Châu Hiền cũng không phải ngoại lệ.
Trí Tú nở nụ cười, môi hoa đào thấp thoáng hé mở như tranh vẽ.
-"Miễn lễ, tỷ tỷ đừng khách khí. Muội đã cho người bày một số điểm tâm sáng ở Tây vọng lâu, Châu Hiền tỷ hãy đến đó làm ấm người với muội đi"
Người vừa dứt lời, đám cận vệ cùng cung nữ xung quanh đều lén lút hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Châu Hiền, chẳng phải đều do lời mời thân mật mà Nhị công chúa dành cho nàng đó hay sao?
Bọn chúng hầu hạ Nhị công chúa đã lâu, lại chưa từng trông thấy y hạ mình nói chuyện tỷ muội thân tình với một tì nữ nhỏ bé như vậy bao giờ, dĩ nhiên là hiếu kì không dám tin. Bị nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy, Châu Hiền cũng hết đường chối từ, bèn cong môi cười.
-"Nhị công chúa hậu ái, vậy thần nữ cung kính chi bằng tuân mệnh"
Lặng lẽ giấu những thanh kiếm đạo cụ vào túi đựng, Châu Hiền cầm váy từng bước cẩn trọng đi theo liễn xa của Trí Tú đến Tây vọng lâu. Cô đã từng nghe qua nơi này, Tây vọng lâu là chốn dừng chân yêu thích nhất của Thánh Thượng, thường xuyên ghé đến để đọc sách và ngắm nhìn cảnh sắc bên cạnh sông nước hữu tình. Ngay cả Hoàng Hậu cũng phải lên tiếng cảnh cáo những kẻ không yên phận sẽ làm quấy nhiễu không gian thanh tịnh của người.
Quả nhiên, mọi sự ưu tiên trong cung vẫn đều dành cho Nhị công chúa, nàng nói thích, bất luận là chuyện gì cũng có thể thành toại nguyện.
Chặng đường tuy không dài nhưng vì đã ngập trong tuyết trắng, nên việc đi lại phần nào tốn nhiều thời gian. Để tránh buồn chán, Châu Hiền chần chừ một lúc rồi cũng mạnh dạng chủ động nói chuyện với Trí Tú ngồi trên cao.
-"Công chúa phải đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu sao? Việc dậy sớm có vẻ không giống với tính cách của người cho lắm"
-"Ây da tỷ tỷ nói đúng đấy... Vì cứ nghĩ đến gương mặt trắng bệt của tỷ trong buổi họp mặt ngày hôm qua, muội muội lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ"
Trí Tú tay chống thái dương, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện trong tấm áo khoác lông cừu thêu hoa cầu kì. Trái ngược với phong thái mỏi mệt kia, giọng nói của Trí Tú lại vô cùng tỉnh táo.
-"Ngày hôm qua..." Châu Hiền rất tự nhiên cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay lạnh buốt vô thức vuốt lên cằm.
"Thần nữ quả thực cảm thấy có chút không khoẻ, đã khiến công chúa phải nhọc tâm rồi"
"Tỷ tỷ sống ở Hắc Nguyệt cung lâu nay, lại là nữ nhân được Khương Sáp Kỳ nhất mực sủng hạnh. Hồng phúc to lớn như thế... Tỷ làm sao có thể tuỳ miệng nói bản thân không khoẻ vậy được?"
Giọt băng đã tạo thành hình, đọng tăm tăm dưới mái ngói hai bên đường. Trí Tú nhẹ nhàng xoay người về một bên, hướng mắt về phía Châu Hiền, cô cũng thuận thế ngước lên nhìn. Bốn mắt vừa chạm nhau, nàng liền hồn nhiên nở nụ cười.
-"Thứ muội muội nói thẳng, cái mệt mỏi nhất đối với tỷ, là suy nghĩ quá nhiều"
Châu Hiền mới đây còn bán tín bán nghi phán đoán của bản thân, hoá ra Kim Trí Tú vẫn còn một mặt sắc sảo giỏi quan sát đến như vậy, quả thực khiến cô mở mang tầm mắt.
-"Người thật sự nghĩ vậy? Thần nữ bấy lâu một lòng trung thành với Đại công chúa, dẫu có nghĩ nhiều hơn thì cũng chỉ là đôi chút nhạy cảm trong lòng một nữ tử, không đáng để dụng tâm. Có điều..."
Nhìn thấy Châu Hiền bắt đầu ầm ừ dằn vặt trong cuống họng, Trí Tú đã hiểu ra, trực tiếp tấn công.
-"Nếu tỷ không nói, cuộc gặp gỡ này sẽ coi như muội đã hao tâm vô ích"
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top