₀₆ | kumathong

Trời đổ mưa, cứ thế lớn dần.

Lạp Lệ Sa ôm vào lòng ba đứa con dệt bằng gấm Hoa Châu, nước mắt ả rơi lả chả xuống sàn đá cẩm thạch, bầu không khí trong căn phòng chốc tràn ngập sự bi thương cùng cực. Ngàn năm có một, vạn vật không gì có thể so bì nổi, mãi mãi vẫn sẽ chỉ mỗi cảnh tượng này đây khắc hoạ được bộ mặt dưới lớp mặt nạ của ả.

Thế là ả đã biết khóc! Đã biết đau lòng cho cái chết của ai đó, biết nhìn nhận đâu mới chính là mối thù lớn nhất, và đáng phải trả nhất đời người. Hoàng thất thối nát kia có là gì mà cớ sao phải nộp mạng cho chúng hỡi nàng ơi. Ả đã hỏi như vậy rất nhiều, rất nhiều lần dẫu chưa lần nào nhận được hồi âm. Vô vọng, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Lệ Sa mãi tiếc thương quá khứ, nên mới dành dụm cả tâm hồn để gửi cho những hồn phách cô nhi tội nghiệp, năm nào còn vất vưỡng chốn ngai vàng cao quý.

Lệ Sa biết ơn cái gọi là màu cứu rỗi, thuộc về ai từng lôi cái bản chất thối nát của ả lên từ địa ngục và cho ả thêm một cơ hội để sống, để nhận ra giá trị của chính bản thân mình.

Thế nhưng ả sẽ mãi cuồng loạn như vậy, hơn cả loài thú dữ nhảy lồng thoát xích. Và sẽ chẳng ai biết cơn thịnh nộ của Lệ Sa còn có thể giết thêm bao nhiêu mạng người, hoặc là đốt rụi thêm bao nhiêu con búp bê quỷ ám ấy nữa.
Những câu hỏi liên tục được ả ráo riết đặt ra, quanh quẩn trong sự độc mịch tối tăm của căn phòng, buộc ai đó có chết cũng phải trả lời...

Là ai không chịu mở cổng cho Trí Tú?
Là ai nói rằng nàng luôn ghét bỏ ả?
Là kẻ nào chưa có lệnh của ả đã dám chôn xác Trí Tú vào vườn Chuyết Chinh?
Và tại sao— họ lại phản bội Trí Tú?

Dối một từ, đừng mong được siêu thoát.


•••

Mệnh lệnh còn chưa dứt thì Tú Anh đã vội vã nắm lấy tay áo nàng, tay còn lại đặt trước ngực, vẫn chưa hết ho khan. Y khẩn thiết cất giọng.
-"Trí Tú, hà cớ phải làm đến mức đó?"

Dù sao thì Tuyết Chi cũng là tì nữ bên cạnh chăm sóc Tú Anh nhiều năm qua, tất nhiên cô sẽ không thể vì chút sai lầm của ả mà nhắm mắt xem như chưa từng có chút tình nghĩa nào được. Thương tâm hơn nữa, Kim Trí Tú khi đã quyết định giam cầm ai thì chắc chắn là để hành hạ người đó, một cách từ từ và dai dẳng mãi cho tới cái chết. Rồi cái chết kia, sau cùng cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa, đầu mất da, thây mất dạng.

Nàng bật cười, khoanh tay trước ngực.
-"Thế cô còn muốn làm gì? Kẻ nào dám xem thường Phác quản sự thì cũng như là đang xem thường bổn công chúa, xem thường Thường Đoại chính cung. Ta nhất định sẽ không khoan nhượng!"

Thấy Trí Tú nhất mực kiên quyết như vậy Tú Anh cũng đành ngậm ngùi chấp thuận, khó nhọc thu tay về. Sự thật thì đây không phải là lần đầu tiên Kim Trí Tú đứng ra làm chủ cho Tú Anh cô, nàng ta luôn có vẻ rất điềm đạm và nhân hậu, nhưng bên trong lại cất giữ cả một đại dương nhân cách mới khác. Dã tâm nàng ta không nhỏ, nhưng thật vừa để chui lọt cái vỏ bọc hoàng tộc đàng hoàng này.

Nàng ta - Kim Trí Tú - Ngũ công chúa - Lạp Lệ Sa có lẽ đều giống như thế. Bản chất lập dị lại khó đoán, khả năng suy luận phi thường, vốn là dạng không nên chọc giận nếu muốn sống yên ổn.
Hai tỷ muội họ đối với Phác Tú Anh mà nói chỉ hơn kém nhau ở điểm, ai tàn nhẫn hơn ai mà thôi.



-"Bẩm nhị công chúa, lục công chúa và Tôn nữ quan xin cầu kiến"

Tỳ nữ Chuyết Chinh còn chưa nói xong thì Trí Tú đã vội buông thỏng hai tay, có chút ngạc nhiên quay sang Tú Anh. Hồi sau khi trao đổi ánh mắt, nàng thở dài, bèn cho truyền hai người họ vào.

-"Cười lên Trí Tú, cầu nguyện rằng con bé sẽ không thét vào mặt nàng khi nhìn thấy cây trâm hồng ngọc đi"
Tú Anh khúc khích nói, từ bên kia cây cầu đã nhìn thấy Nghệ Lâm đang bám dính lấy tay Thừa Hoan cùng đi tới. Trông thần sắc con bé đã hồng hào hơn rất nhiều, xiêm y mới được chuẩn bị cũng đặc biệt lộng lẫy. Nếu Tú Anh đoán không nhầm thì đó chính là món quà "hờ" mà Hoàng Thái Hậu đã dành tặng riêng cho Nghệ Lâm, quả thực con bé mặc rất hợp.

-"Trí Tú tỷ tỷ!!"

Nghệ Lâm đi tới giữa cầu thì rời khỏi Thừa Hoan, nó vui mừng la lên rồi chạy nhào tới ôm chầm lấy nàng và Tú Anh chỉ bằng một cái dang tay. Một mình Thừa Hoan chậm rãi bước vào ngôi đền, kiều diễm nở nụ cười dưới những tán nắng vàng, xinh đẹp vô cùng. Kim Trí Tú vươn người đón lấy tay nàng ta, sớm đã nhận ra sự khác lạ so với mọi ngày liền ghé tai hỏi nhỏ.

-"Nàng không đi cùng Thái Anh?"

-"À... Sau ngày hôm nay công chúa cùng ta đến Thái Y viện một chuyến. Đừng nói gì cả! Thái Anh đã tự nhốt mình trong phòng cả tuần liền rồi, và ta đoán chuyện này có liên quan đến Kim Trân Ni"
Thừa Hoan nhanh nhẹn đáp lời rồi liền quan sát nhanh xung quanh, vờ mỉm cười cho qua. Nàng ta tiếp tục.

-"Ngũ công chúa và Đại công chúa, những người khác vẫn chưa tới sao?"

Trí Tú nhướn mày một cách hiển nhiên, sau đó đích thân dọn chỗ ngồi cho Thừa Hoan. Màn kịch nhỏ tích tắc khép lại.
-"Còn rất sớm mà, nàng đừng lo– Lâm à, muội mau lại đây ngồi đi đừng chạy lung tung nữa"

Từng lớp nắng vàng rọi xuống, xuyên qua mặt hồ, trải lên mái đầu được tỉ mỉ búi cao. Nắng vàng nhìn vào mắt Nghệ Lâm, yêu chiều xoa nhẹ sắc nâu đậm nơi đong đầy những tủi thân, hờn dỗi mà nó luôn phải cam chịu. Một đứa trẻ lạ lùng như vậy, không ai có thể hiểu được, huống chi là đặt lòng tin tưởng!

Nghệ Lâm ngồi trên bệ gỗ gần đó, một tay cầm miếng bánh táo nghi xuân dược, một tay vuốt vuốt đuôi tóc mình, đồng tử nâu đậm dán xuống mặt nước xanh rì, mí chớp nhẹ. "dưới sông có xác chết kìa" bỗng nó bật cười quỷ quái, rồi khẽ thu lại những tản hương bao quanh người mình trong khi ăn nốt miếng bánh táo.

Trầm ngâm thêm một lúc, Nghệ Lâm mới chợt nhớ đến những lời đồn đại mà các cung nữ thái giám trong cung vẫn hay truyền tai nhau, rằng "trong tất cả các cung, sa minh cung là nơi huyền bí và đáng sợ nhất"  

-"Sa Minh cung?"

Nó khinh khỉnh bĩu môi, vừa ngẫm nghĩ vừa cảm thấy tò mò. Liếc mắt sang bên cạnh thấy các tỷ tỷ vẫn đang nói cười vui vẻ, không một ai bận tâm gì đến nó, mà Khương đại tỷ thì vẫn chưa có mặt. Quả là cơ hội tốt! Nghệ Lâm nhếch môi cười đắc ý, ngay lập tức nó bẽn lẽn trốn chạy khỏi ngôi Lầu Toả Hương, rời khỏi khu vườn Chuyết Chinh.

•••



Sa Minh Cung - Lạp Ngũ Công Chúa.

Đúng như những lời đồn đại, nơi ở của Lạp Lệ Sa cực kì khó tìm, lại còn nằm rất xa chính điện. Hiên ngoài không bày trí gì nhiều, chẳng có lính canh mà chỉ đơn giản một bản hiệu nền xanh chữ vàng được viết thật lớn và treo thật cao. Trái ngược hoàn toàn với Thường Đoại cung của Trí Tú, Sa Minh cung vì đa số người hầu hạ đã bị Lệ Sa nhìn thấu ý đồ, rồi đuổi đi gần hết thế nên khá vắng vẻ, song không khí cũng lạnh lẽo hơn hẳn.

-"Người ta nói cung của Ngũ công chúa là lãnh cung thứ hai quả không sai mà!! Công chúa, hay chúng ta mau trở về đi..."
Cung nữ thân cận rụt rè kéo kéo tay áo Nghệ Lâm nói, sợ đến mặt mày tái xanh.

-"Lôi thôi cái gì!! Ngươi mau ra ngoài chờ. Đừng có để Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi, chỉ tổ làm mất mặt ta!"

"im lặng thế này, có lẽ lệ sa đã tới chuyết chinh trước khi mình đến đây..."

Nghệ Lâm gầm gừ vung tay ra, hiên ngang đi vào Sa Minh cung. Lần này nó đã quyết sẽ đánh liều một phen - đột nhập nơi ở của Lệ Sa, việc mà trước giờ chỉ Trí Tú mới có quyền làm. Thầm nhủ dù sao cũng chẳng chết ai, nó nhếch môi xách váy từng bước đi lên bậc thềm, tự mở cửa tiến thẳng vào trong cung.

-"Quả nhiên"

Trước mặt nó là... Hình nhân trẻ em? thứ mà Lệ Sa luôn luôn ngự một con trên tay. Trong vô thức nó lùi về sau vài bước, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát, nó bỗng cảm thấy rất lạ thường, lạ đến nổi chính bản thân nó cũng không thể lý giải được. Trước mặt nó, là hàng trăm con hình nhân được đặt ngăn nắp khắp nơi trong căn phòng. Những cô cậu bé làm bằng vải hoặc gốm sứ được cho ăn vận sang trọng, mặt mũi trắng hồng và đôi mắt thêu đen luôn mở to nhìn về phía trước. Hay còn để theo dõi cô công chúa tự tiện nào đấy, có vẻ đang có ý xấu về bọn chúng.

Thú thực đây chính là cảnh tượng điên rồ nhất mà Nghệ Lâm từng chứng kiến, cơ hồ không tránh khỏi choáng ngợp mà mở to hai mắt. Mùi hương liệu của đám trẻ nhỏ dường như đang chiếm lấy cơ thể nó, âm thầm ăn cướp linh hồn của nó, nhưng thật sự nó lại không nhận ra?

Đối diện với cửa phòng có một chiếc hộp bằng vàng đặt trên một cái bàn gỗ, chỉ khi nhìn kĩ thì mới thấy được vì màu sắc của những con hình nhân rất dễ làm điểm nhìn bị phân tán. "ta chóng mặt quá" Nghệ Lâm bốn bước tiến lại, mạnh dạn cầm chiếc hộp lên, cố nhìn cho thật kĩ những hoạ tiết lạ hoắc được khắc trên nắp hộp sau đó mới mở ra xem.

-"Tại sao lại toàn là giấy?"
Y khó hiểu thốt lên, lục tung bên trong chiếc hộp vẫn chỉ thấy những mẫu giấy da chưa được sử dụng. Còn tưởng như giấy gì quan trọng, thật khiến nó hụt hẫng.

*lộc cộc...*

"là ả"

Vội vã thu dọn mọi thứ về chỗ cũ, Kim Nghệ Lâm chỉ kịp xoay mình trốn sau tấm rèm thì cánh cửa phòng đã bị ai đó tức giận đạp mở. Nó giật mình bất động, nhìn ra đúng là Lạp Lệ Sa thì lập tức nín thở, trong lòng thầm trách bản thân đã quá hiếu kì, lần này không biết có thể tránh nạn bằng cách nào nữa.

-"Là ai đã bẻ gãy chân của tiểu Ấn tử?"

Lệ Sa gần như hét lên trước những con hình nhân, tức giận trong lời nói, nhưng biểu hiện ngoài mặt thì chẳng mấy rõ rệt. "ả đang hỏi ai vậy chứ?" Lệ Sa thở hắc một cái, liền đưa tay mở chiếc hộp vàng trước mặt và lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Nghệ Lâm có thể khẳng định rằng vừa rồi nó kiểm tra trên những mẩu giấy hoàn toàn không hể viết bất cứ thứ gì, nhưng Lệ Sa chỉ cần nhìn qua một lần, mục tiêu của ả đã hướng thẳng về cô bé hình nhân nằm ngay bên cửa phòng.

Và Lệ Sa vơ lấy cái kéo giấu dưới gầm bàn, cắt trụi tóc của cô bé ấy.

-"Lần sau còn dám tái phạm... Không chỉ mình ngươi chịu phạt đâu Lâm Dung, ta sẽ đốt rụi cả hai đứa em trai vô dụng của ngươi nữa. Nghe rõ chưa??"

Kim Nghệ Lâm thở ngày một gấp, nó liên tục nuốt nước bọt, cắn môi trong đau điếng. Nhớ năm xưa đã từng có một lần Trí Tú nói với nó rằng nó không phải đối thủ của Lệ Sa. Thế nhưng chính ả! Tại vì ả quá an phận, nên bỗng nhiên Nghệ Lâm mới bị lừa vào hang cọp– Đúng chứ? Liệu rồi ả có giết nó diệt khẩu không?

Ngay thời khắc Nghệ Lâm nhận ra sức mạnh trong mùi hương của nó gần như vô dụng trong căn phòng này, y mới thừa nhận lời cảnh cáo kia của Trí Tú là đúng, Kim Trí Tú đã cố bảo vệ nó. "muội sai rồi, muội sai thật rồi... làm ơn cứu muội, các tỷ tỷ, làm ơn hãy cứu muội!"
Tuyến lệ bỗng chốc cay xè, tiếng kéo cắt đứt từng lọn tóc vẫn đều đều chảy vào tai nó. Những ánh mắt kia, cùng nụ cười giả tạo đầy ẩn ý, đồng loạt hướng về phía nó. Nghệ Lâm muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ, nó nhất định phải rời khỏi đây!!

Bất giác tấm rèm bị tung lên, cặp mắt màu xanh rêu thần bí như dán lên đồng tử của Nghệ Lâm, óng ánh như đang thôi miên nó, choáng ngợp và thân thuộc tới ớn lạnh. Nghệ Lâm nhìn thấy chiếc kéo bạc vẫn còn lắc lư trên tay ả, rồi khốn đốn tưởng tượng ra cảnh ả sẽ chẳng chần chừ đâm xuyên tim nó trong phút chốc. Nó cố đứng thẳng người, lưng dựa vào tường, hai tay nắm chặt váy. Trừng trừng gương mắt nhìn Lệ Sa.

Mà ả thì chỉ dửng dưng bật cười.





Năm Trước ─────── ❁

-"Nhị công chúa, người không nên trốn ở đây đâu ạ. Hay để ta đưa người tới cung của Đại công chúa chơi nhé?"

-"Ta không chịu đâu! Ta muốn gặp mẫu hậu. Nhũ mẫu không cần lo cho ta, Trí Tú đã mười tuổi rồi cơ mà..."

Trí Tú chớp chớp mắt, thấp thỏm đứng sau ngai vàng của vua cha. Hình như Thánh Thượng đang phải tiếp đón một vị khách đặc biệt đến từ một đất nước xa xôi nào đó. Cũng chính là vị khách mà Trí Tú đã có dịp trông thấy trong đợt vi hành trước đây, một tên vô cùng tài tình trong việc chụp mã thí* với Thánh Thượng và mẫu thân nàng về Triệu Quốc. Nào là tỏ lòng mong muốn có cơ hội được kết giao làm ăn, nào là thắt chặt mối quan hệ tài nguyên, còn nào là lễ vật quý giá dành cho toàn bộ hai quan văn võ. Và thứ để đánh đổi, chính là con gái của họ.

(*) vỗ mông ngựa. ý ở đây chỉ sự nịnh hót, khen một cách lố lăng.

Một nàng công chúa.

Cả nữ nhân đứng bên cạnh vị đức vua kia cũng thuộc dạng miệng lưỡi không xương nhiều đường, biết dùng những lời lẽ ngon ngọt để giành lấy tình thương mến của mọi người. Thực khiến nàng sợ phát nôn! Tuy nhiên Hoàng hậu và Thánh Thượng sau đó cũng quyết định chấp thuận cô bé ấy - Thân phong Ngũ công chúa ở tại Sa Minh cung, và nghiễm nhiên sẽ trở thành muội muội của Trí Tú.

-"Nhũ mẫu, chẳng lẽ họ thật sự muốn tống khứ con gái của mình đi thế sao?"

-"Tại sao mẫu hậu lại nhận lời chứ? Nếu lỡ Lệ Sa muội nhớ quê nhà thì phải làm sao đây? Muội ấy cũng có mẹ cơ mà?"

Nhũ mẫu chỉ buồn bã lắc đầu, nàng cũng không muốn nghi vấn gì thêm nữa.

Thời gian trôi qua, Trí Tú mới nhận ra mọi chuyện không như bản thân nàng hằng nghĩ. Khi mẫu hậu của nàng luôn nhìn Lệ Sa bé bỏng bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương và nỗi xót xa vô tận, dường như y đã cảm nhận được ý nguyện đùn đẩy đến mức không cần cốt nhục của những con người đó rồi chăng?

Mẫu hậu vội lau giọt nước mắt đọng nơi khoé mi, y bồng Lệ Sa đang ngủ say trên tay, thầm cất tiếng.
-"Đứa trẻ tội nghiệp..."

Tại sao lại như vậy? Nàng tự hỏi.

Lệ Sa là thiếu nữ có nhan sắc tựa hàng vạn đoá hoa anh túc, tuy nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh, có phẩm chất đoan trang khiêm tốn, lại rất biết điều. Một nàng công chúa kim cương đúng nghĩa nhưng cớ sự gì lại phải chịu sự ghẻ lạnh đáng thương tới mức này? Tại sao không ai bảo vệ Lệ Sa? Mẫu thân của muội ấy đâu rồi?

-"Người đó... đã băng hà khi ngũ công chúa vừa chào đời, thưa Hoàng Hậu"

Hoá ra là như vậy! Lệ Sa từ khi lọt lòng đã không có mẹ, lại phải chống chọi với sự khắc nghiệt trong một vương quốc nơi không ai yêu thương cô bé, rốt cuộc lại bị đẩy vào chốn lạ đất lạ người này. Có thể nhìn thấu kế hoạch của những vị khách đến từ quê hương của Lệ Sa, nghĩa là vừa lập được tay trong để giúp việc nước, vừa tống khứ được một bóng hình mờ nhạt và quái gỡ. Một công đôi việc.

Trí Tú ngây thơ ồ lên, mở to đôi mắt bồ câu đen láy của mình. Ngồi trên đùi mẫu hậu, nàng ngắm nhìn Lệ Sa đã ngủ say rồi vui vẻ ngước lên cười với người. Mẫu hậu mỉm cười dịu dàng, vuốt hai phiến má màu hồng đào của nàng, ôn hoà nói tiếp.

-"Lạp Lệ Sa đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Trí Tú, với bổn phận một người chị, con hãy luôn yêu thương và che chở cho muội ấy, con biết chưa?"

-"Vâng– Thưa mẫu hậu"

Cùng nhau lớn lên, thân thiết như tỷ muội ruột thịt... Có những điều Trí Tú không thể không biết khi có người hỏi về tiểu Lạp của mình. Tỷ dụ như thân phận, sở thích hay tính cách của muội ấy, bởi rõ ràng một vẻ ngoài như Lệ Sa không thể mang trong mình dòng máu của Triệu Quốc được. Muội ấy đến từ một nơi khác, không đủ tốt đẹp để nhớ thương.

Đáng chú ý nhất chính là những món vật bất ly thân có phần kì lạ của Lệ Sa, những con búp bê hình nhân tiểu xảo linh lung được ôm sát vào người sẽ là cách nhận diện Ngũ công chúa chính xác nhất. Trông thì rất xinh xắn đáng yêu, nhưng sự thực là quá mức bí hiểm để người nhìn cảm thấy an toàn.

-"Đây đều là những vị thần hộ mệnh của muội, có lẽ nhờ có chúng, muội mới sống được tới bây giờ đấy tỷ tỷ!"

-"Vậy ra những con búp bê này có sức mạnh thần kì chăng?"

Lệ Sa tủm tỉm cười, hơi nghiêng đầu đáp lại câu hỏi ngây thơ của Trí Tú.
-"Không chỉ đơn giản là thần kì! Chúng còn có thể làm được những việc, nằm ngoài sức tưởng tượng của tỷ..."

-"Chúng có tên không?"

-"Có chứ! Nhưng tốt nhất là không nên gọi tên chúng, vì bọn trẻ này— Rất dễ nóng giận"

Những con búp bê bị nguyền rủa, là hiện thân của ác quỷ địa ngục dưới sự chỉ thị của Lạp Lệ Sa. Bọn chúng thuộc về Lệ Sa, thuộc về Sa Minh cung. Như câu nói năm xưa rằng bọn trẻ con rất dễ nóng giận, thế nên tốt nhất đừng quấy rầy chúng, cũng đừng cố gắng gọi tên chúng.

─────── ❁



Đã đến giờ buổi họp mặt Chuyết Chinh diễn ra, Trí Tú từ nãy đến giờ vẫn loay hoay cho người đi tìm kiếm Ngũ công chúa và Lục công chúa. Chẳng biết hai cô muội muội của nàng đã biến đi đâu mất, Lệ Sa thậm chí chưa bao giờ đến muộn như thế lần nào.

-"Nghệ Lâm đã có mặt từ sớm, nhưng lại chạy đi đâu mất sao?"

Hai tay bất giác khoanh trước ngực, đầu mày sắc sảo cũng đổ vào nhau, Khương Sáp Kì tỷ ta khó chịu cất lời. Thực lòng mà nói từ nhỏ tỷ đã chẳng thể chịu nổi tính cách lông bông của Nghệ Lâm, chưa nói đến đã một lần con bé suýt chết vì trượt chân xuống hồ, căn nguyên cũng do cái thói chạy nhảy quá trớn này mà ra.

-"Hay nó cũng đi tìm Lệ Sa nhỉ?"
Nữ nhân ngồi trên ghế dài nhấp một ngụm trà, cổ chân trắng nỏn lấp ló dưới tấm lụa đỏ mỏng manh. Kim Trân Ni chống má, nhún vai nói.

Chuyện vô lý như vậy làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Trí Tú phì cười không tin, lại ngó ra phía chân cầu trông ngóng. Giây sau đó chính nàng cũng phải há hốc trước những gì đang diễn ra trước mắt.

Hình ảnh mà ai khi nhìn thấy đều phải ngỡ ngàng thì lại khiến điệu cười của Trân Ni ngày một đắc ý. Hai con người còn thiếu cuối cùng cũng đã có mặt, lại còn đi chung với nhau nữa chứ. Ngũ công chúa như thường lệ bên tay ôm theo một con búp bê sứ trắng, tay kia nắm lấy tay của Nghệ Lâm kéo đi.

Ả nắm tay Nghệ Lâm?

Chẳng chút vướng víu nào, giống như bao nhiêu sức lực để cự tuyệt tiểu Lạp của Nghệ Lâm đều đã biến mất hết cả rồi. Xem bộ dạng thất thần của nó, chắc hẳn không chỉ có nàng, mà Trí Tú và các tỷ tỷ khác ít nhiều cũng sẽ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Nghệ Lâm.

-"Kim Nghệ Lâm, muội không sao chứ?"
Phác Tú Anh lo lắng gặng hỏi, liền đưa Nghệ Lâm về chỗ ngồi. Trong khi đó Trí Tú đã cố tình húc vào tay Lệ Sa, nàng nghiêm nghị liếc nhìn ả.

-"...Muội không sao"

Kim Nghệ Lâm hời hợt trả lời một câu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định, rưng rưng như sắp khóc.

-"Thật mừng vì Nghệ Lâm đã nhận lỗi"
Bỗng nhiên Lệ Sa cất giọng, hơi nghiêng đầu ả nhoẻn miệng cười nhạt. Chuyện ngày hôm nay giữa ả và Nghệ Lâm ai hiểu được thì cứ việc, Lệ Sa tất nhiên sẽ không bao giờ tiết lộ thêm cho bất cứ khác.

-"Muội là đang muốn nói tới điều gì?"

Sáp Kì lạnh giọng hỏi ả, rốt cuộc trong lòng chỉ đang muốn đòi lại công bằng cho Nghệ Lâm. Riêng điều này Lệ Sa có thể hiểu rõ hơn ai hết. Vì đó là Kim Nghệ Lâm, nên bất luận dù nó có làm điều gì trái với lương tâm, thì nó vẫn là tiểu muội duy nhất của nhóm ưu tú khuê các.

Tắt ngấm nụ cười trên môi, Lệ Sa khuỵ một gối xuống. Trịnh trọng đáp.
-"Thần muội đến trễ, mong các tỷ tỷ thứ lỗi— Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?"




còn tiếp ↺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top