₀₂ | khăn lụa

Kim Trân Ni - Một nữ nhân xinh đẹp, nổi tiếng thiên kiều bách mị, tiểu thư bảo bối của đại tướng quân Triệu Quốc.

Trên tay ngự tấm khăn lụa, bung toả hương thơm uỷ mị được kết hợp hoàn hảo với nét đẹp của nàng, muôn phần cao cường mạnh mẽ. Người ta nói hương thơm đó là do Kim phu nhân mẫu thân nàng nhiều năm nghiên cứu, pha chế ra thứ nước mê dược có một không hai này, và bà dạy cho cô con gái duy nhất của mình, một loại nước hoa giúp cho người sử dụng tràn ngập sức hấp dẫn khó cưỡng đối với mọi nam nhân trần thế. Khiến đối phương chỉ cần rơi vào thì đừng mơ thoát nổi!

Trân Ni nắm trong tay sự u mê của biết bao nam nhân, thì đằng sau chân váy nàng bấy nhiêu ánh mắt trung thành, nguyện nghe theo lời nàng và bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.

Tất cả. Nghe theo lời nàng!

•••

Nguyệt Hoa Hiên - canh I

Dưới bóng dáng khiêu gợi của hàng chục cô gái trên bục diễn, vải vóc thiếu thốn nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười quyến rũ, uyển chuyển trình bày một vài tiết mục như thường ngày, không có gì ấn tượng.

Trân Ni chống cằm, bật cười mỉa mai.

Tửu nồng lấm lem cả y phục tên đại thiếu gia vừa tuổi ăn chơi hư hỏng đằng xa, hả hê vui đùa cùng đám Hoa Nguyệt xinh đẹp. Hắn không chịu nổi mà lột bỏ tấm lụa đen buộc quanh mắt, phá cả trò chơi trốn tìm mà chính hắn vừa nảy ra cách đây mười phút. Hệt như một con hổ vồ đến bất kì cô gái nào gần đó để thoả mãn ham muốn thể xác đang dâng cao dưới hạ bộ. Trông hắn kìa, nàng bỗng nhiên thấy bẩn thỉu cho cách xưng hô "thiếu gia" của hắn vô cùng.

Nhưng nơi này vốn sinh ra để trở nên như vậy mà? Một góc khuất lộng lẫy, ồn ào và là chốn địa đàng của mọi kẻ quyền thế muốn giải toả căng thẳng trong cuộc sống. Hoặc, chỉ đơn giản là tìm kiếm khuê nữ của đời mình...

Năm xưa, cha cũng đã tìm thấy ngạch nương của nàng ở đây! Y tệ hại trong hoàn cảnh dưới trướng của một gã to lớn, đáng xấu hổ. Lọt vào mắt ông ngũ quan cân xứng, từ hàng liễu thanh tú đến đôi môi chậm mận của mẹ nàng mà phút chốc không thể làm ngơ. Ông cứu bà, lấy đi người con gái được săn đón nhiều nhất Hoa Nguyệt Hiên lúc bấy giờ dù Tú Bà có cố gắng quỳ lạy xin tha bao nhiêu.

Đưa bà về phủ tướng quân lại không nỡ bắt đôi bàn tay trắng mịn ấy làm lụng vất vả, ông cho làm người gãy đàn hát mỗi đêm, đàn hát xong thì cứ thế mà lẳng lặng quay về. Ấy vậy sự luyến tiếc mỗi đêm ngày càng sâu đậm, một đêm mưa gió phách đàn điểm tới dòng cuối bản nhạc... Kim Trân Ni giáng trần.

Kim Phu Nhân; Bà thậm chí chưa từng cảm thấy tự hào về cái tên này.

Gợi gì hai chữ "ái tình" với một vị lãnh tướng ngự đao đánh trận, tàn nhẫn không gì kể siết. Cha vô tình đến mức chẳng màng nhìn người lấy một lần vào phút giây cuối cùng, nhìn nữ nhân xem cha là ân nhân nên đem lòng yêu thương để rồi nhận lại sự ruồng bỏ. Để người thấp thỏm cô độc trên giường, ho hắng thổ huyết mà nàng chỉ biết lau nước mắt cho bà. Và Trân Ni 15 tuổi, bà qua đời.

-"Tiểu thư, người không định về phủ nghỉ ngơi thật sao? Đã khuya lắm rồi"

Nha hoàn bên cạnh Trân Ni có ý nhắc nhở, nhưng không nhận được chút phản ứng gì trên gương mặt đầy ưu phiền của nàng. Mãi một lúc lâu sau, ngón tay ghì trên ly gốm sứ mới dần nới lỏng, Trân Ni lướt mắt ồn tồn cất giọng, ẩn chứa sự khinh bỉ rơi trên khoé môi.

-"Giờ này có lẽ đại tướng Triệu Quốc đã say giấc nồng bên yêu nữ khác. Không còn mẹ, tâm vẫn luôn bình như vậy..."

*Ầm ầm ầm!!*

Đại sảnh dưới Nguyệt Hoa Hiên bỗng nhiên có dấu hiệu đột nhập bởi một đám người đeo thẻ bài. Hàng chục nữ nguyệt hầu hạ hớt hải chạy toán loạn cốt để trốn về sau Tú Bà, tìm lấy sự bảo vệ, chính là Tú Bà, chứ không phải bất kì nam nhân nào các nàng đang ở bên.

Cửa chính cao ngất ngưỡng bị đạp đổ. Người đứng đầu bọn phách lối tản ra là một chàng trai trẻ có tướng mạo thanh cao, mái đầu hạt dẻ được búi cao, gọn gàn. Khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng cũng không kém phần anh dũng, cương nghị bất phàm, vác ngang hông là bảo kiếm tráng bạc, thắt lưng đeo Kim Khánh. Quả nhiên là thân thế nằm trong dòng dõi hoàng tộc.

-"Lục tung nơi này lên cho ta, đêm nay không bắt sống được tên phản quan vô lại đó. Phác thân vương ta nhất định hoả thiêu toàn bộ!!!"

-"Hoả thiêu?"
Trân Ni tự hỏi trong cái ý cười tràn trề, kín kẽ để bóng lưng từ từ cách xa hắn.

Đôi mắt miêu sắc lẹm, dội lên nét tàn bạo hắn nhìn tổng quát một lượt khung cảnh bên trong đại sảnh, cư nhiên quát lớn mà chẳng hay đến đại tiểu thư Kim Trân Ni từ khi nào đã vượt qua sau bóng sau lưng hắn. Ngón tay buông thỏng tấm khăn lụa mềm, tựa lông vũ rơi xuống đế hài đen cứng của hắn– Nam nhân tự xưng là "Phác thân vương".

Nàng tiến lại gần Tú Bà. Loáng thoáng đã phát hiện đôi vài ánh mắt mang thái độ ganh ghét đến từ đám nữ nhân đã hèn nhát còn không biết điều kia. Sự không hài lòng thể hiện qua cách mà nàng nheo mắt... Chính vì thế mà trong số ít những cô gái khôn ngoan đã tức thời nhận ra sự ngu dại của mình, khấu đầu hối lỗi dưới chân váy Trân Ni trước khi bị cái nheo mắt hiểm ác đó của nàng điểm tới.

Nàng mạnh tay rút tà chiếc váy yêu thích đang bị đám nữ nhân đè lên, chán ghét giương mắt cảnh cáo chúng. Chẳng bận lòng thêm chi, lạnh lùng tiếp nói.

-"Lão bà, nhi tử xin cáo về phủ trước"

Tú Bà đây dù tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn rất thông tuệ, mấy ai biết được khi tướng quân đem mẹ nàng ra khỏi nơi đây, số lượng khách quý đã giảm đi không ít. Ghi tâm giúp đỡ công ơn nuôi dưỡng ngạch nương ngày xưa, nhờ vào quyền lực và sắc đẹp của Trân Ni, cộng cùng thứ bùa mê bí ẩn đó... Nguyệt Hoa Hiên mới dần dà phát triển lại như xưa.

Nàng cúi người, nhỏ tiếng thêm vào.
-"Việc nghiêm trọng, xin chớ vội manh động... Ta sẽ tự có cách giải quyết"

Tú Bà mím môi gật đầu coi như đã hiểu hàm ý trong câu nói của nàng, nhanh chóng lùa hết nữ nguyệt của mình vào trong, mặc cho vị công tử kia tự tung làm loạn. Bây giờ chỉ có cách dựa vào đại tiểu thư Kim Trân Ni mà thôi.

Nha hoàn đỡ lấy tay nàng, chầm chậm bước ra khỏi ngưỡng cửa hiên. Cánh môi hồng đào lúc này rất nhẹ cong lên, nàng hẳn đã nhận ra sự thầm lặng của ai đó đang đuổi theo bóng lưng mình.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính.

Phác thân vương... Dính bẫy rồi.

/.../

Lộ trình đi qua con hẻm tối mù không một bóng người thân quen này giờ đây có lẽ quan trọng hơn bao giờ hết, thấp thoáng vừa nơi đáy mắt tà váy hoa màu đỏ chót đã bất ngờ biến tăm. Ánh trăng thả sáng cả một thân hình cao to, bờ vai rộng bỗng rơi vào tình cảnh bận rộn, dáo dác nhìn quanh. Sự tức giận chớp nhoáng hiện ra trên hàng mày rậm rạp, như đổ xô vào nhau vì nàng tiểu thư kì lạ trong Nguyệt Hoa Hiên vừa rồi lại nhanh hơn hắn tưởng tượng.

-"Ngài tìm ta?"

Phản xạ nhạy bén hắn liền quay ra sau đối mặt với nơi vừa phát ra tiếng nói, giác mạc xoáy sâu vào dung nhan tuyệt trần mờ mờ ảo ảo dưới thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Hắn ta ngẩng cao đầu, toàn thân đều toát ra sự cao ngạo.

-"Vì ngươi đánh rơi thứ này"

Hắn giơ ra chiếc khăn tay thêu đoá cẩm túc mà đúng thật là, Trân Ni đã cố tình thả dưới chân hắn. Nhẹ tiến lên một bước, nàng không vội lấy lại chiếc khăn ngay mà chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sữa sáng ngời ấy.

-"Làm sao ngài biết đó là của ta mà đuổi theo, Phác thân vương?"

Khống chế tầm nhìn của hắn đến á khẩu, Trân Ni lúc này mới cầm lấy tấm khăn lụa, đưa lên cao, phẩy nhẹ vào mặt hắn như một cử chỉ nửa thường tình nửa thất lễ, trông cái thẫn thờ u mê đã thay vào vẻ cao ngạo lúc đầu. Nàng nở nụ cười hài lòng, nay còn pha cả đắc ý.

-"Hãy nói cho ta biết về thân phận thực sự của ngài"

-"Ta là Phác Chí Mẫn, thân vương của Triệu Quốc, người nắm giữ Đông quân..."

Thật bất ngờ khi mục tiêu tiếp theo của nàng lại chính là người nắm giữ đội quân phía đông kinh thành, đồng nghĩa với đối thủ của cha nàng sắp nằm trong tầm kiểm soát của chính nàng. Một con mồi đáng gờm, cũng vô cùng khiêu gợi.

-"Đại tiểu thư Kim Trân Ni ta có một yêu cầu dành cho ngài..."

-"Xin nàng cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng tất thảy cho nàng"

Trân Ni khẽ chạm tay lên gương mặt đẹp đẽ của hắn, trong lòng biển lặng bỗng sóng lớn dội ồn ào, thực tình có chút lạ lẫm so với trước đây. Nàng không cảm thấy vui vẻ vì thắng lợi, càng chẳng khinh thường nổi người như hắn. Chỉ riêng Chí Mẫn, gọi là rung động cũng không sai. Nàng cứ thế im lặng ngắm nhìn hắn, vòm họng đắn đo không nguôi.

"Ngài có đồng ý từ bây phải luôn luôn nghe lời và bảo vệ ta không?" Không được! Trân Ni cơ bản là không thể hiểu bản thân nên làm gì trước mặt hắn.

-"Trái tim ngài lâu nay, đã dành cho nữ nhân nào chưa?... Hãy nói thật với ta"

Hắn chần chừ, rồi cũng khẳng định.
-"Đã có"

-"Vậy thì kể từ bây giờ, trong lòng ngài chỉ có riêng mình ta mà thôi. Chí Mẫn, chàng đã hiểu chưa?"

Sự tàn nhẫn này, mong hắn sẽ lạc quan đón lấy, còn cô gái kia nên đành phải đổ lỗi cho số phận thiệt thòi, vì cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng mà.

-"Ta... Nhưng ta.... Được, nghe theo Trân Ni nàng"

Đêm hôm đó, có đôi uyên ương vỡ tổ. Kim Trân Ni ngẩng mặt nhìn màn đêm, tay nắm lấy bàn tay khô ráp của Chí Mẫn. Có trời đất làm chứng, sự băng lãnh nơi sâu thẳm trái tim nàng đang được hâm nóng, nửa lời không dối trá. Nàng lại nhìn hắn, chưa bao giờ nàng nhìn một nam nhân lâu và nhiều đến vậy... Thoáng chốc, Trân Ni tò mò về nữ nhân từng là duy nhất trong lòng hắn.

Lúc sau, nàng thở dài phát giác.

Phác Chí Mẫn giờ đây thuộc về nàng, việc chàng đã từng yêu ai có lẽ không còn quan trọng nữa rồi.

"Thái... Phác Thái..."

"Không, ta lại nhầm tên nàng"

"Kim Trân Ni"



còn tiếp ↺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top