₀₃ | độc dược


Thái Y Viện - Phác Thái Y.

Liên tiếp, nhịp nhàng từng cái giã mạnh vào cối đá, Thái Anh cho thêm vài nhánh phương chi thảo, nương trên môi một nụ cười nhạt nhoà, sóng mắt sau đó liền chuyển sang nồi nước sôi đằng sau. Hương thơm thanh khiết của hỗn hợp lan toả một vùng, nàng đổ hết vào nồi, dùng mui khuấy lên.

-"Cái này là dành cho ai?"

Hơi hoảng hốt tắt ngấm nụ cười của mình đi, theo phản xạ định hình nơi vừa phát ra tiếng nói trầm đặc ấy, từ hai mắt mở to đến chầm chậm thở phào một cái. Cứ tưởng là ai, hoá ra là tên đồng hương lâu năm của nàng.

-"Đúng là muốn doạ chết ta!"

Thái Anh lên giọng trách cứ, vươn bàn tay trách móc định cốc đầu hắn thì bất thình lình cổ tay mảnh khảnh bị chộp lấy, không tránh khỏi giật mình, nàng nghiêm túc dòm lên gương mặt tựa tiên tử kia. Trong thân tâm từ bao giờ đã bỏ cái ý định cốc vào đầu mà thực ra nàng vẫn hay làm trong bầu không khí thoải mái và tự nhiên nhất từ cả hai, vậy mà giờ sự khó hiểu và ngoan cố của hắn khiến Thái Anh thoáng không hài lòng. Nàng ta nhíu mày, dùng lực vùng tay mình ra khỏi lòng bàn tay siết chặt, rít lên.

-"Điền Chính Quốc, huynh làm ta đau đấy! Đã canh hai rồi, tại sao còn ở đây?"

-"Ta phải hỏi muội câu này mới đúng. Muội đang làm gì ở đây?"

Chưa nói chưa biết thật lòng nàng sợ nhất là vẻ mặt nghiêm nghị đầy sức áp đảo như thế này của Chính Quốc, chất giọng nam tính của hắn làm Thái Anh rợn hết sống lưng. Nàng ngại ngùng xoay người lại, hơi cúi mặt đáp.

-"Ta nấu canh thuốc cho Chí Mẫn, huynh ấy vì hành chỉ mà phải ra ngoài kinh thành làm nhiệm vụ. Cũng hơn hai tuần rồi bọn ta không gặp nhau..."

Chỉ mới hai tuần, mà hắn đã có thể phản bội nàng sao? - Chính Quốc tiến tới chống tay lên thành bếp, đứng bên cạnh nàng mà lòng nhộn nhào không yên, hắn muốn nói với nàng điều gì đó nhưng lại không nỡ phí phạm công sức của Thái Anh đã thức trắng cả đêm cho nồi canh thuốc này, hơn nữa còn khiến nàng thêm phiền não. Chính Quốc thở dài thượt, cả Thái Y viện cũng hết thuốc chữa cho nàng ta mà... Vì hễ cứ yêu ai là trở thành người ngốc và mù quáng nhất trên đời!!

Hắn ngắm nhìn rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, thầm mừng vì thì ra Thái Anh vẫn chưa biết chuyện ở trên triều sáng nay, còn ngây thơ nấu canh tráng dương cho hắn ta.

-"Xin lỗi Thái Anh, huynh ở đây chỉ muốn đảm bảo rằng muội vẫn ổn mà thôi"

Thái Anh nghe vậy chợt phì cười, tay vẫn đều đặn khuấy nhẹ trên nồi canh bổ.
-"Xem huynh nói kìa. Có chuyện gì sao? Chuyện gì có thể khiến Phác Thái Anh bất ổn được chứ"

-"Chỉ là, sáng nay ta nhìn thấy Phác Chí Mẫn cũng lên triều diện kiến Thánh Thượng, nhưng hắn không đi với tiểu Nặc, mà lại đi cùng đại t—"

-"Áa"

Hét lên một tiếng, Thái Anh ngắc ngứ trong cổ họng mấy câu kêu đau, xoay người vốn muốn chạy tới vòi nước chữa cháy cho bàn tay bị nước sôi bắn bỏng thì Chính Quốc đã nhanh hơn, chườm khăn lạnh lên tay nàng. Lực tác động đột ngột giữa hai âm cực nóng và lạnh khiến hàng mày nàng chau lại, nghiến răng cầm cự, mắt chú tâm lên vết thương.

-"Muội về nghỉ ngơi, nồi canh này cứ giao cho ta là được!"

Hắn không vui ra lệnh, cầm lấy tay kia của Thái Anh đặt lên chiếc khăn chườm, ngắn gọn đi ra sau lò bếp. Để nha đầu hậu đậu này tiếp tục vừa ngáy ngủ vừa trông lửa không biết sẽ còn gây thêm rắc rối gì nữa đây.

Thái Anh giữ lấy miếng vải trên tay, nét phụng phịu mím chặt môi không dám cãi lời. Nàng cảm sự ân cần của hắn tận cuống họng lại chua chát lạ thường, chốc nói vọng ra sau.

-"Muội biết rồi... À mà Chính Quốc, vừa nãy huynh nói sáng nay Chí Mẫn đã lên triều cùng ai?"

Cơ hồ bất giác giãn ra, Điền Chính Quốc vì hối hả tìm câu chữ phù hợp để trả lời nàng mà khoé môi giật giật. Hắn bồi vào lò hết số củi khô còn lại, vẫn là điểm yếu của hắn bị nàng đánh trúng. Lý trí sẽ không đánh thắng được nỗi xót xa khi hắn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Thái Anh, Chính Quốc khó khăn cất giọng.

-"Cùng người của Kim Thượng Niên"

-"Thật? Chàng ta và Kim Thượng Niên chẳng phải lâu nay có rất nhiều thù hằn sao? Có thể nào Chí Mẫn bị lão võ tướng gây khó dễ không huynh?"

-"Điều đấy thì ta không rõ, nhưng sẽ không hệ trọng như muội nói đâu"

Chính Quốc nhướn người nhìn tới bóng lưng nàng, tướng tá nhỏ xíu có thói quen nâng cao mặt khi nói trông yêu không chịu được, hắn mỉm cười. Một lần nữa nhắc nhở nàng mau quay trở về đánh một giấc, sáng mai trở lại là canh vừa kịp nhừ và không cần phải lo lắng cho hắn. Chính Quốc hắn tự tin khẳng định vậy, tay chóng đẩy Thái Anh ra khỏi phòng sắc thuốc.

Đứng ngay ngưỡng cửa Thái Y viện hắn nuối tiếc vang giọng.
-"Về bảo trọng, đừng quên lời hyunh dặn đấy biết chưa tiểu Phác!"

-"Ghi nhớ hết rồi!!"
Thái Anh vờ như đang hét lên, cười tươi rói rồi chân sáo trở về cơ ngơi nhỏ bé ấm cúng của riêng mình.

•••

-"Phác thái y đã không ngại đường xa tới đây, các ngươi còn không mau mở cửa?"

Tiểu tử cánh tay trái của Thái Anh đanh giọng nói với hai tên gác cổng, trước ngưỡng phủ thân vương tường đỏ cao ngất, hai phiến má màu dâu rừng của nàng càng thêm phớt hồng. Thái Anh thật nôn để gặp chàng.

Bốn con mắt canh cửa cùng một lúc đụng nhau, hiểu ý, một tên biểu cảm như băng hàn liền quay sang nói.
-"Hôm nay thân vương không hề có lệnh gọi ngự y, xin hai vị về cho"

Thái Anh thoáng nhíu mày không tin, nàng thầm nhủ sự tình chắc hẳn là do Chí Mẫn vì làm việc quá sức lên mới nhất thời quên bẵng đi mà thôi. Y càng thêm nóng ruột vì hai tên lính ngu ngốc đến phí lời kia, liền rút từ tay áo miếng ngọc lục bảo có ấn lệnh của Thọ Khang cung ra doạ.

-"Mau mở cửa, ta là từ lệnh của Hoàng Thái Hậu"
Nhìn kĩ thì đúng là ấn lệnh phụng hoàng, bọn chúng đoán ra mình đã làm phật lòng ai, liền tái mặt xin tha mạng, vội vàng mở cửa cho nàng vào trong.

Miếng ngọc này tuyệt diệu, đa tạ nàng Tôn Thừa Hoan - Thái Anh mỉm cười hài lòng, cất ngọc lục rồi tự mình một thân bước vào phòng Chí Mẫn. Quét một lượt xung quanh gian phòng, nàng phồng má, người tình của nàng đâu?

-"Ai cho phép nhà ngươi vào đây?"

Thái Anh giật mình xoay người, nhìn chàng đứng đó liền mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy vai rộng. Thế nhưng biểu hiện mãn nguyện chưa được bao lâu đã bị chàng mạnh bạo xô ra, Thái Anh ngạc nhiên lùi mấy bước giữ thăng bằng cho cơ thể gầy gò của mình. Nàng giương mắt nhìn chàng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Tiện tì hỗn xược, mau biến khỏi đây ngay cho ta!! Người đâu!!"
Chí Mẫn tức giận chỉ tay ra cửa, ánh mắt đen láy như mất hồn, giống như chẳng phải chàng nữa rồi, chẳng phải người nàng yêu nữa rồi...

-"Chí Mẫn, là em đây! Phác Thái Anh đây mà, chàng làm sao vậy hả??"

Con ngươi trơn ướt hướng lên nét vô tình của người đối diện, nàng ôm lấy cánh tay Chí Mẫn, cầu khẩn cho một điều sớm muộn sẽ vụt tắt trong âm thầm. Thái Anh vẫn còn niềm tin với Phác Chí Mẫn, rất rất nhiều, chàng chỉ đang đùa với nàng thôi... Nàng tin là vậy.

-"Em đã làm món canh chi thảo chàng yêu thích này, Chí Mẫn, chúng ta là một cặp, ta với chàng yêu nhau chàng biết mà? Phác Chí Mẫn nghe này!!"
Lớn giọng đến đâu, người kia vẫn như gió thoảng qua tai, xa lạ đến mức một cái nhìn cũng một hai lạnh lẽo, vô tình.

-"Ngươi im miệng!!"
Bàn tay lơ đễnh của hắn đưa ra, tích tắc hất đổ thố canh bổ còn bốc hơi trên tay nàng. Phiền phức ra mặt, Chí Mẫn mặc cho vết bỏng trên tay nàng giờ càng thêm nặng nề, cư nhiên trở về ghế ngồi nói tiếp.

-"Bổn vương chưa từng yêu người con gái nào khác ngoài nàng ấy. Ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với đại thiên kim như nàng chứ? Thái y, nếu còn muốn sống thì bỏ cái tật hoang tưởng đó và cút về đi, ta không nhắc lại lần hai đâu"

-"Chàng nói dối!! Em mới là người chàng yêu thương nhất. Ai là người chàng nói sẽ nạp làm Chính Phúc Tấn? Ai là người cứu sống chàng khỏi mùa đại dịch bệnh vừa qua? Ai là người đầu tiên chàng gặp sau khi trở về ngoài sa trường gian khổ? Chính là Phác Thái Anh này!! Chàng mất trí phải không Chí Mẫn? Vì con ả hồ ly nào đó chắn trước mặt em sao??"

Thái Anh trực trào nước mắt mà quát lên, cả bàn tay đỏ rực vì bỏng nhưng vẫn không quan trọng bằng sự thay đổi của Chí Mẫn. hoang mang đến lảo đảo, cả người run cầm cập, bốn năm chìm vào biển ái đâu ngờ một ngày nàng lại nghe được những lời độc đoán này từ chính Chí Mẫn. Vun đắp bao nhiêu chẳng nhẽ độc một bình minh lên hoàng hôn xuống mà chấm dứt tất cả?

Nàng nhất quyết không tin.

-"Ta cấm ngươi nói...."
Chàng ta khựng lại đôi giây, nhíu mày ngã bịch lưng ra ghế, không thèm nhiều lời với nàng nữa. Chí Mẫn vừa xoa mi tâm vừa hét lớn.

-"Người đâu. Mau đuổi cổ con tiện tì này ra ngoài, chưa có lệnh của ta nhất định không được mở cửa!!"

-"Chí Mẫn, Chí Mẫn. Nghe em giải thích đi làm ơn... Em đã làm sai điều gì? Chí Mẫn, cầu xin chàng..."

Thái Anh khóc lớn hơn nữa, hai bên tay bị cầm kéo ra ngoài một cách thảm hại nhưng nàng vẫn không từ bỏ gọi lớn cái tên "Phác Chí Mẫn". Người bị ném ra ngoài rồi, thứ gì đó như xuyên thủng trái tim nàng, đau nhói tận đáy vết rạn của tình ái. Thái Anh muốn lau nước mắt, nhưng tay bỏng mất rồi, rát mà đỏ tấy lên những vết hằn kinh khủng.

-"Phác tỷ, chúng ta về thôi, mau lên"

Tiểu tử xót xa đỡ nàng dậy, nhằm tránh bớt muôn vàn cái nhìn quái đản xung quanh. Khập khiễng mãi mới đứng thẳng được, tóc tai rũ rượi, nàng vì khi nãy bị kéo ra nên dưới chân cũng đang chảy máu. Đau đớn dồn dập, nàng thật sự muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ dễ sinh ra nhiều lời đồn không hay làm vấy bẩn danh phẩm của Chí Mẫn chàng.

Nàng cứ đi rồi vấp ngã, đứng lên lại không vững nổi, đau lắm, cũng bất lực với bản thân nhiều lắm. Thái Anh bỗng nhiên có cảm giác được nhấc bổng lên, nàng theo quán tính ôm lấy cổ người đó, vỡ oà cùng tiếng khóc, Thái Anh cúi gằm mặt vào lòng hắn, cảm nhận cơn đau hoà cùng chút ấm áp trong tim.

-"Đừng khóc, còn ta ở đây đưa muội về nhà— Thực lòng xin lỗi, Thái Anh!"
Tiếng bước đi mạnh mẽ dứt khoát của hắn cho nàng cảm giác được bảo bọc, Thái Anh thì thầm trong tiếng nấc.

-"Đa tạ... Chính Quốc..."

•••

Hừng đông.

Vóc dáng đầy ắp thương tích, cuồng loạn của nàng lảo đảo ra sân hiên, mái đầu bị vò tung loà xoà trước mặt, áo váy tả tơi dường như làm lộ cả bờ vai gầy vì khí lạnh mà dần tê cóng. Phác Thái Anh trợn trừng hai mắt, giác mạc đen sâu hoắt cũng nhỏ lại, chừa chỗ cho lòng trắng man rợ cứ thế lấn lấy, trên đôi chân trần máu rơi lỏn tỏn. Xem như chẳng hay biết, nàng nhào về phía chiếc chuồng thú được đóng bằng gỗ trầm hương xa xỉ, không chần chừ mò tay vào bên trong khoang cửa nhỏ, lôi ra một con mèo tam thể.

Bị điệu cười ranh mãnh kia đánh thức, con mèo mê ngủ không khỏi gào lên, tứ chi vùng vẫy bám vào tay nàng như muốn thoát khỏi cái nắm mạnh bạo không bình thường từ vị chủ nhân xinh đẹp của nó.

-"Khiết Lưu, con có thích bất ngờ không?..."

Sàn nhà ươn ướt, có bình hoa rơi vỡ, cá vàng không nước giãy đành đạch, những chụm lông vàng đen trắng. Còn đồ đạc, thuốc than, hay thậm chí là những dụng cụ dính máu bị Thái Anh ném bừa bãi khắp nơi. Thật tình vì nơi này chỉ có mỗi mình nàng, vậy nên tập sử dụng cái đầu cho khôn khéo rồi lúc nào đó không nhịn được nữa, muốn độc muốn giết ra sao chả được; không khó phải chứ.

Thái Anh mãi duy trì cơn hả hê kinh dị ấy trên môi từ lúc đem con mèo vào trong phòng cho đến khi hai bàn tay đã nồng mùi tanh của máu động vật, khoé mắt vô hồn cắt ra từng sợi chỉ đỏ đen, khiếp đảm hơn thể nàng vừa đưa viên nhãn cầu nhơn nhớt lên miệng và nhoàm lấy, nhắm đôi mắt sưng húp vì khóc của mình lại để cảm nhận hương vị do chính tay chăm bẳm cưng nựng bao nhiêu lâu. Thái Anh ngân nga trong cuống họng vài câu hát yêu thích, đôi tay còn có vẻ bận rộn, thoăn thoắt di chuyển.

Nơi chân bàn làm việc đang lan ra một bãi đỏ lòm, vô tình thấm qua một mẫu giấy bị xé ngang. Xung quanh đó còn rất nhiều những mẫu tài liệu khác, ghi chép nửa rõ nửa mờ, tuy nhiên thấy được vài dòng công thức thuốc bổ, dược phẩm tốt cho cơ thể mà khi xưa nàng đã ngày ngày tốn công đặc biệt sáng tạo để dành nấu riêng cho Phác Chí Mẫn, vô vàn là cảm tình lứa đôi hay sự nồng nhiệt say đắm từng chất chứa trong những trang giấy đó. Cơ mà nàng xé tất sao?

-"Haha đây rồi, Khiết Lưu bé cưng của mẹ... Thì ra mẹ quên món này phải có thêm lông chậm*"

(*) tên là một loại chim sống gần núi võ đang, to hơn chim ưng, tiếng kêu lớn và thê lương. lông vũ của nó chứa chất cực độc, không có thuốc giải.

Thái Anh bất giác xổ một tràng cười tự quở trách bản thân, lật qua lật lại cuốn sổ đã bị xé còn phân nữa rồi ngả người xuống kéo hộc bàn lấy ra một cọng lông vũ màu tím nhạt, thản nhiên nhúng vào chén thuốc đặt bên cạnh Lưu, thoi thóp nằm trên mặt bàn gỗ sau lần bị nhúng vào thứ chất lỏng tệ hại nào đấy. Chắc nó sẽ không tin nỗi mẹ nó còn có thể tạo ra thứ độc kinh khủng hơn thế nhiều. Lần thứ hai nàng tàn nhẫn ấn đầu Khiết Lưu vào chén thuốc độc, ít phút sau thành tựu cuối cùng quả đúng như những gì nàng tưởng tượng.

-"Làm tốt lắm, hảo hảo hảo"
Thái Anh tấm tắc cười khen, vỗ tay bàn bạc cùng một cái xoay vòng quanh căn phòng chẳng khác bãi chiến trường là bao. Nàng dừng lại trước thứ khô quắp trên bàn, quỳ gối, bĩu môi cất giọng.

-"Con là món quà chàng tặng ta nhân kỉ niệm một năm cả hai yêu nhau, ngày hôm nay, cũng là con gợi lại bản chất thật của Phác Thái Anh ta... Mẹ yêu Chí Mẫn, mẹ cũng yêu con! ngủ ngon con nhé"

Nhắc đến tên chàng mà nước mắt nàng rơi lã chã, tâm trí day dứt không thôi.

Thái Anh nàng lại quay sang cuốn sổ thân yêu, đưa tay quệt giọt nước mắt, mồ hôi trên trán hoà cùng vết máu khô, cầm lên và bắt đầu đọc lại số chất xám mà bản thân đã đổ vào. Chính xác là vào thời điểm lúc nàng chỉ là một cô bé phò tá cho đám phù thuỷ cơ địa cóc ghẻ cư trú trong rừng, trước khi bọn chúng bị quân triều đình thiêu rụi đến không còn tí bụi cốt! Cha mẹ thì chẳng biết mặt, lần đầu bộ phận đại não của nàng hoạt động là để nhìn thấy những con thằn lằn, nhện, bọ treo lơ lửng trước mặt, xem là đồ chơi vui vui.

Tiếp đến là cuộc sống có phần khô khan và nhẫn tâm với thế giới bên ngoài may thay Thái Anh chưa bị nhiễm bởi bọn phù thuỷ, mặc dù chúng đã cứu rỗi mạng sống của nàng, nhưng mệnh danh là một con người, thực lòng khó chấp nhận.

Năm đó, tin tưởng nắm lấy tay Chí Mẫn, ngồi lên lưng ngựa và dựa lưng vào lòng chàng. Thái Anh chưa từng hối hận!

Nàng đói bụng quá, viên nhãn cầu vừa nãy chẳng là gì để cứu vớt lấy bộ dạ dày trống rỗng từ hồi chiều đến giờ, cả thước kí ức nàng "không nên nhớ lại" ấy càng tiêu hao năng lượng, khiến bụng nàng đánh trống lớn. Thái Anh vơ đại lấy quả táo mà nàng thấy trong chiếc rổ may gần đó để ăn, cùng lúc lật qua trang giấy mà trên nó hình như không phải nét chữ của nàng, đã rất lâu rồi nên Thái Anh không tài nào nhớ ra ngay được. Chỉ biết chữ viết rất đẹp, góc giấy có kí tự hình con bươm bướm, hương thơm của loại mực được dùng lại là mùi trúc nữa...

-"Kí tự bươm bướm?"
Thái Anh nghiêng đầu cố lục lại trí nhớ hỗn loạn, miệng chóp chép nhai táo. Chốc liền bật ra, nàng mừng rỡ la lên.

-"Aa, là chữ của Trí Tú công chúa, cớ sao mình lại lững đi được nhỉ? Danh sách những phương thuốc cấm của Triệu Quốc do chính tay nàng ta soạn vào, vừa khít với những phương thuốc ta đã nằm lòng trong não lúc lên năm"

Chỉ cần ngẫm lại thôi cũng đủ khiến nàng cười đau cả ruột, Thái Anh ngồi hẳn lên bàn đọc tiếp. Nữ nhân tốt bụng ai gặp cũng quý như Trí Tú thực sự rất hiếm có, đánh giá từ nàng có thể cho là một nàng công chúa chuẩn mực hơn bội phần so với Kim Nghệ Lâm - con bé ương nghạnh hống hách ấy. Và cả Lạp Lệ Sa, trái ngược hoàn toàn với Nghệ Lâm, ả ta là loài vật bí hiểm nhất mà nàng từng gặp, Lệ Sa có thể đối xử bình thường với tất cả mọi người ngoại trừ bất cứ kẻ nào làm phật lòng Kim Trí Tú, tỷ tỷ trí cốt của ả. Bằng cái tàn độc thầm lặng, huyền bí đến khó tin.

Tởm lợm làm sao khi cuộc đời Lệ Sa chỉ xoay quanh Trí Tú và những con búp bê vải quái dị của ả, là một ẩn số đúng nghĩa suốt 10 năm ả được nhận làm công chúa của vùng đất Triệu đẹp đẽ này! Trân Ni có thể có chiếc khăn tay dệt lụa, còn ả thì độc một con búp bê, mà ta sẽ chẳng chừng được khi nào cặp mắt bằng cúc áo ấy sẽ chằm chằm sau lưng mình, không rời lấy một giây... Thôi thì nàng không quan tâm cho lắm, xem ra ả cũng khá an phận trong Chuyết Chinh Viên mà.

Mật sói.

Thái Anh hơi khựng lại đôi giây khi điểm đến hai từ này, còn ai vào đây nữa, hình ảnh của Khương đại công chúa làm nàng lạnh cả sống lưng. Cô nàng có tiếng nói, có địa vị, nhưng toàn là vì mọi người sợ hãi nên mới để cô ta làm gì thì làm. Quá khứ của Khương Sáp Kì đến nàng cũng không dám phán bậy, phức tạp, lại mạo hiểm quá mức.

Nàng không ngốc thế đâu!

Thái Anh gập lại cuốn sổ, ôm nó vào lòng rồi trầm ngâm suy tư, chuyện ngày hôm nay nếu để Thừa Hoan biết được không chừng sẽ bị đồ khó tính ấy xé to ra cho mà xem. Nàng vốn dĩ không tính mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cốt chỉ thêm phiền toái mà thôi. Thái Anh chỉ cần bình ổn lại và thật lòng tâm sự với nàng ấy, với bộ dạng của Phác thái y, không phải con mụ bệnh hoạn hiện tại.

Tài giấu diếm của nàng tuyệt vời đến mức vượt qua được cái não lớn của Tôn Thừa Hoan cơ mà, tiếc là còn đứng sau Phác Tú Anh thôi, Thái Anh nhếch mép. Mới chốc đã lún vào cái mệt muốn rã rời, nàng cần một giấc ngủ. Thái Anh nhảy vào mặt nệm êm ái, nhanh tay cất cuốn sổ xuống dưới gối ngủ, khoé môi kéo lên hài lòng.

Trong cuốn sổ của nàng.

Giờ là độc dược.





còn tiếp ↺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top