🏆

#56. 

 ✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

 ...

Tôi ngồi yên hồi lâu, mắt trân trân nhìn vệt cháo đã được lau sạch trên sàn. Chỗ đó vẫn còn ánh lên một vệt sáng mờ, loang ra như vết nhăn của ký ức. Mọi thứ trở lại yên tĩnh như chưa từng có ai bước vào, chỉ còn tôi và cái hệ thống chết tiệt kia lơ lửng đâu đó trong khoảng không.

"Vui chưa?" Tôi cất giọng, khàn khàn và nghẹn lại ở cổ. 

"Mày đã được thứ mình muốn rồi đấy."

ATI xuất hiện không có hình dáng, chỉ là một khối ánh sáng lập lòe. Giọng nói của nó vang lên, không mang lấy một chút sắc thái con người.

"Nhiệm vụ phụ A hoàn thành. Tiến trình: 8%. Đề nghị ký chủ giữ vững trạng thái tâm lý, tránh dao động cảm xúc."

Tôi bật cười. Tiếng cười vang trong căn phòng lạnh, nghe khô khốc như thể đang tróc ra từng mảnh da.

"Tao vừa đạp đổ bữa ăn duy nhất có chút hơi người trong cái thế giới này, mà mày bảo tao tránh dao động cảm xúc à? Thật giỏi nói chuyện đấy."

"Đây là lựa chọn cần thiết. Hoàn thành nhiệm vụ chính là mục tiêu tối cao. Khi đạt 100%, ký chủ sẽ được trở lại thế giới thực."

"Nhớ rồi." Tôi gật gù, khẽ nghiêng đầu. Trong giọng mình có thứ gì đó vừa mỉa mai vừa rệu rã.

"Nhưng trước khi thế giới thật tới, tao có thể viết lại chút gì đó, của bản thân không?"

"Ghi chép? Không ảnh hưởng tiến trình. Mục đích?"

"Tao muốn nhớ tại sao mình lại làm những điều này." Tôi nói khẽ, đưa tay xoa thái dương. Cái đau âm ỉ phía sau trán như tiếng gõ cửa nhịp nhàng của sự tỉnh thức. 

"Một cuốn sổ. Một nơi để viết. Gọi là..." Tôi ngừng lại, hít một hơi dài. "Lật Kịch Bản."

ATI im lặng trong thoáng chốc, rồi phát ra tiếng 'tách' khô gọn.

Một quyển sổ nhỏ màu xanh đen hiện lên trên mặt bàn cạnh giường, ánh lên sắc bạc dưới ánh đèn huỳnh quang. Ở góc bìa có khắc hàng chữ nhỏ "Lật Kịch Bản." Bên cạnh sổ, hai cây bút hình chim cánh cụt tròn trĩnh nằm cạnh nhau, thứ đồ vật đáng yêu đến mức lạc quẻ hoàn toàn giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo này.

Tôi nhướng mày. "Chim cánh cụt à?"

"Tặng phẩm khuyến mãi. Giúp giảm căng thẳng tinh thần của ký chủ."

"Xùy." Tôi đáp, giọng khô như giấy. 

Tôi mở trang đầu. Tờ giấy trắng tinh khôi run lên trong gió lùa, phản chiếu ánh đèn như một mặt nước tĩnh. Tay tôi hơi run. Nét chữ nguệch ngoạc, chênh vênh như chính nhịp thở của mình, tôi viết dòng đầu tiên.

[Ngày 1 trong thế giới của kịch bản phiên bản xuyên không lần hai. Tôi vừa hất đổ bát cháo của người từng yêu đương với tôi. Có lẽ, để trở về thế giới  tôi phải học cách trở thành kẻ ác.]

Ngòi bút dừng lại. Tôi nhìn dòng chữ chậm rãi nhòe ra như đang tan vào chính nỗi hối hận không thể gọi tên. ATI lại lên tiếng, đều đặn, lạnh lùng, từng chữ như nhát gõ của kim giây lên mặt đồng hồ.

"Tiếp theo. Nhiệm vụ số 2 – Gây rạn nứt mối quan hệ của ký chủ với các công chính và tiếp tục làm tổn thương thụ chính. Mức thưởng dự kiến: +10% tiến trình. Rủi ro: cao."

Tôi ngẩng đầu lên. Ánh đèn phản chiếu trong mắt như một vệt dao mảnh, sắc đến mức gần như đau rát.

"Còn bốn nhiệm vụ nữa sau đó, đúng không?"

"Tổng cộng sáu. Nhưng hãy nhớ: số lượng không quan trọng. Có nhiệm vụ chỉ mất vài phút, có nhiệm vụ có thể lấy đi mọi thứ."

Mọi thứ. Tôi khép cuốn sổ lại, nghe tiếng cộp khẽ vang giữa căn phòng vắng. Dựa lưng vào đầu giường, tôi cười nhạt.

"Hay thật. Không nhìn số mà bắt hình dong."

ATI im lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm luồn qua khung cửa bệnh viện mang theo hơi lạnh cắt da. Trang giấy đầu tiên bị thổi tung lên, mép giấy khẽ cong lại, mực loang ra dòng chữ "Ngày 1 trong thế giới của kịch bản" nhòe đi một nửa, như thể thế giới cũng đang cố xóa đi chứng cứ rằng tôi từng tồn tại thật ở đây.

...

Những ngày sau đó, căn phòng bệnh của tôi trở nên yên tĩnh đến rợn người.

Không còn tiếng giày nơi hành lang, không còn giọng nói nhỏ nhẹ lo lắng, cũng chẳng còn nụ cười quan tâm.

Chỉ có bố mẹ tôi và Han Yerim - chị gái của Wangho, đồng thời là bác sĩ phụ trách tôi vẫn đều đặn ghé qua.

Mỗi buổi sáng, chị bước vào với dáng vẻ điềm nhiên, áo blouse trắng tinh khôi khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Trên tay là hộp cháo thịt còn nóng hổi, mùi thơm nhè nhẹ lan ra trong không khí khử trùng đặc quánh.

“Em ăn được chút gì chưa?”

Yerim hỏi, giọng dịu dàng như thường lệ, nhưng trong đôi mắt kia, thứ ánh sáng của một bác sĩ đã dần nhuốm thêm nét thương hại.

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

Chị ngồi xuống, lấy khăn giấy lau mép giường, động tác rất tự nhiên như thể đây chỉ là một thói quen trong bao nhiêu ngày tháng qua.
Chị nhìn tôi khó khăn múc từng muỗng cháo, chị vừa kể.

“Bác sĩ bảo não em có chấn thương nhẹ, nhưng… có khả năng ảnh hưởng đến ký ức. Thế nên, bây giờ em không nhớ họ cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Trước khi vụ tai nạn xảy ra. Khi mọi người ở hiện trường rất đông, Kim Hyukkyu khóc rất nhiều, em ấy hoảng loạn lắm. Có thể bây giờ em không nhớ gì, nhưng sau này khi trí nhớ hồi phục em sẽ biết Hyukkyu yêu em nhường nào.”

"Lúc em còn hôn mê, nó ở với em suốt đấy. Có ngày còn chẳng thèm về nhà ăn uống tắm rửa đàng hoàng. Sụt mất 3 - 4 kí, người gầy tong teo. Chị với thằng Wangho trấn an nó mãi nó mới chịu về."

Tôi im lặng. Mỗi lời chị nói khiến tim tôi quặn thắt, chị ấy nhắc lại một điều mà tôi không thể chia sẻ cùng ai.

Tôi nhớ tất cả.

Mọi thứ.

Cái lạnh của sân thượng hôm ấy. Cái cách Kwanghee vô cảm nhìn tôi bị Joo Myungha đẩy khỏi lan can sân thượng cùng giọng hét xé nát không trung của Myungha.

Mùi máu, mùi khói thuốc, và cả câu nói qua khẩu hình miệng “Là do anh ép em, Lee Sanghyeok.” ấy.

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi đã sống hai năm trọn vẹn ở thế giới thực, với tư cách là Faker - người từng gục ngã trên sân khấu năm 2017, người đã rơi nước mắt vì một thất bại duy nhất.

Nhưng bộ não này, ký ức này, dường như chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, cái thế giới tiểu thuyết chết tiệt mà tôi tưởng mình đã thoát ra.

Khi Han Yerim rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại trong im lặng.

Trong gương, phản chiếu gương mặt tôi. Không phải tuyển thủ Faker 2017, mà là Lee Sanghyeok của thế giới này.

Vẫn đôi mắt ấy, nhưng sâu hơn, mệt mỏi hơn, và đầy một thứ gì đó thật tội lỗi.

Thời gian trôi đi, tôi dần hồi phục. Cơ thể yếu ớt, gầy rộc ban đầu giờ đã có thể tự ngồi dậy, tự bước vài vòng quanh phòng bệnh mà không cần dìu đỡ.

Những vết trầy xước đã lành, chỉ còn lại vài vết sẹo nhỏ nơi cổ tay, dấu tích nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ từng xảy ra là thật.

Bác sĩ bảo, tốc độ phục hồi của tôi “đáng kinh ngạc”. Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì. Chẳng ai biết, bên trong cái cơ thể này, tôi đã từng trải qua một thế giới khác, nơi sự sống, cái chết và cả những xúc cảm mãnh liệt đều để lại vết hằn sâu hơn bất kỳ vết thương nào.

Mỗi sáng, mẹ tôi lại đến.

Bà vẫn vậy, dịu dàng, lo lắng, luôn hỏi những câu nhỏ nhặt như “Hôm nay con ăn có ngon không?”, “Đêm qua ngủ được chứ?”.
Bố thì ít nói hơn, nhưng ngày nào cũng ghé qua, lặng lẽ ngồi ở góc phòng, đọc báo hoặc kiểm tra mấy tờ giấy viện phí.

Không ai trong họ hỏi gì về quá khứ, về những người bạn, hay lý do vì sao tôi lại ngã từ sân thượng.

Chỉ đơn giản là họ sợ tôi nhớ lại điều gì đó quá sức chịu đựng. Mỗi lần họ bước vào, căn phòng sáng hẳn lên. Nhưng khi cánh cửa khép lại, sự trống trải vẫn ùa về.

Chẳng còn ai trong số người tôi yêu đến nữa. Ryu Minseok? Jeong Jihoon? Choi Wooje? Moon Hyeonjun?...

Không một ai trong số họ đến dù chỉ một lần.

Có đôi lần, tôi nghe thấy y tá kháo nhau ngoài hành lang rằng Kim Hyukkyu đã tự tay đưa em trai mình - Kim Kwanghee vào tù vì hắn chính là người gián tiếp nhúng tay vào sự việc ngày hôm đó. Hay Joo Myungha đã tự tử trong ngục tù.

Tôi nghe, nhưng không phản ứng. Ban ngày, tôi tập vật lý trị liệu, nghe nhạc, đọc vài trang sách.

Đêm đến, tôi lại nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa, lắng nghe tiếng mưa đập lách tách lên ô cửa sổ, cảm giác như tiếng vọng xa xăm của một thế giới khác.

Mọi thứ diễn ra quá bình yên, quá êm đềm đến mức đáng sợ. Bởi sâu thẳm tôi biết  - đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

...

Ngày đầu tiên quay lại trường, tôi nhận ra có những vết thương không nằm trên da thịt. Mà chúng nằm trong ánh mắt người khác.

Cánh cổng trường vẫn rộng mở như mọi khi. Bầu trời trong veo, tiếng loa phát thanh vang đều, tiếng giày học sinh nện xuống sân xi măng, tiếng nói cười rộn rã lan khắp dãy hành lang. Mọi thứ đều y như trước, chỉ khác là khi tôi bước qua, những thanh âm ấy bỗng rút lại, nhỏ dần, rồi im bặt.

Không khí đặc quánh lại, như thể tôi vừa mang theo một thứ gì đó nặng nề, đè lên cả khoảng sân vốn dĩ ồn ào kia.

Tôi nhìn quanh, những khuôn mặt quen thuộc, những người từng cùng tôi chia sẻ bài tập, chơi bóng, ăn trưa… giờ chỉ đáp lại bằng cái nhìn lảng tránh. Ánh mắt họ khựng lại trong tích tắc khi bắt gặp tôi, rồi quay đi nhanh như thể sợ bị bắt gặp đang nhìn.

Tôi bước vào lớp.

Ghế bàn vẫn ở chỗ cũ, cửa sổ vẫn mở hé, ánh sáng buổi sáng tràn lên mặt bàn tôi bằng một thứ vàng nhạt ấm áp.

Chỉ là. không ai nói gì. Không một lời chào.

Tôi ngồi xuống, lặng lẽ mở sách ra, cố giả vờ như đang đọc, nhưmg tôi vẫn có thể cảm nhận được hàng chục ánh nhìn len lén hướng tới. Những lời thì thầm vỡ vụn đâu đó phía sau.

“Mất trí nhớ xong đổi luôn nết."

“Nghe nói thay đổi lắm rồi…”

“Minhyung bảo thế mà, chắc thật.”

"Nhìn nó kìa, bệnh hoàng tử hay gì trời."

Lee Minhyung ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên mái tóc nâu của hắn ta, phản sáng thành từng sợi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoáng thôi, nhưng đủ để toàn thân tôi lạnh buốt. Không cần hỏi, tôi cũng biết. Chính cậu ta là người nói với cả lớp rằng. “Lee Sanghyeok là một kẻ tồi tệ, quá đáng.”

Và họ tin đó là thật.

──────୨ৎ──────

_ 12.10.25 _
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top