🐧
#55.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Đêm buông xuống. Bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt le lói qua khe cửa, hắt lên bức tường loang lổ những mảng sáng tối chập chờn. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn như kim đâm vào màng nhĩ. Tôi nằm im trên giường bệnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà bạc màu, những vết nứt mảnh như mạng nhện trườn ra bốn phía. Hơi thuốc sát trùng nồng khét và lạnh lẽo quẩn quanh, mỗi nhịp thở vào như đâm vào phổi một nhát dao nhỏ.
Ánh mắt mọi người ban ngày, câu nói dửng dưng của Yerim và biểu cảm không đọc được của Hyukkyu cứ xoay vòng trong đầu tôi như một cuộn phim tua chậm, trầy xước và đầy tạp âm. Tôi thấy lại từng cái nhíu mày, từng hơi thở, từng câu chữ. Từng ký ức như một mũi kim đâm thẳng xuống tâm trí.
Tôi thở dài, kéo chăn lên che nửa gương mặt, mùi vải bông cũ trộn với mùi thuốc làm sống mũi cay xè. Ngay lúc đó, một tiếng "tách" khô khốc vang lên trong đầu vui tai như tiếng bật công tắc trong phòng thí nghiệm.
"Ký chủ, đến lúc thảo luận về nhiệm vụ rồi."
Tôi nhắm mắt lại, nặng nề. Giọng nói tôi không muốn nghe nhất lại vang lên, len thẳng vào não như một dòng dữ liệu.
"Mày xuất hiện ở đây có ai khác nhìn thấy, hay nghe thấy mày không?" Tôi hỏi khẽ.
"Ký chủ đừng lo." - ATI đáp, giọng mượt mà nhưng vô cảm.
"Tôi là hệ thống cốt truyện mà? Sao họ biết đến sự tồn tại của tôi được?"
Tôi cắn môi, lưỡi đụng phải vị máu.
"ATI. Tại sao mày lại bắt tao làm những thứ này? Dù sao Kim Hyukkyu cũng là người y—"
"Đó là vai trò của Ký chủ. Nếu Ký chủ muốn trở về thế giới thật, phải đưa cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo. Ký chủ phải đóng vai phản diện, ép các nhân vật chính trở lại tuyến đường nguyên tác."
Tôi bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn, lạc lõng như bóng ma trong phòng bệnh trống.
"Nhưng vai phản diện đâu có nghĩa là phải biến mình thành kẻ khốn nạn. Có cách nào khác không?"
"Không." – ATI trả lời dứt khoát, như chém ngang một nhát gươm.
"Hệ thống đã khởi động lại. Ký chủ đang ở điểm 0, iện đã lên 7%. Từ giờ, tất cả nhiệm vụ sẽ được chia thành hai phần nhỏ. Nhiệm vụ phụ A và Nhiệm vụ phụ B. Hoàn thành cả hai, hệ thống sẽ tự động tính là một nhiệm vụ chính."
Tôi xoay người nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia tối đặc như mực, không trăng không sao, chỉ có mấy ngọn đèn xa xa nhấp nháy như đốm lửa leo lét sắp tắt.
"Có tất cả bao nhiêu nhiệm vụ chính?" Hơi thở tôi phả sương mờ lên khung kính lạnh ngắt.
"Tổng cộng: 6. Nhưng đừng nhìn con số mà nghĩ nó ít. Có thể số lượng không nhiều, nhưng mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi ký chủ lựa chọn khó khăn. Một khi đã hoàn thành 100%, ký chủ sẽ được trả lại thế giới thực."
"Nghe như một trò chơi sống còn ấy nhở?"
"Đúng vậy."
"Mỗi hành động của Ký chủ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số tiến trình. Dao động quá nhiều, ký chủ sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ."
Tôi im lặng một lúc lâu. Bàn tay nắm chặt chăn đến trắng bệch, móng tay ghì vào da đau buốt. "...Nếu thất bại, tôi sẽ biến mất mãi mãi, phải không?"
"Đúng. Hệ thống này là cơ hội cuối cùng."
Câu trả lời robot của ATI như giáng một cái tát xuống mặt, để lại vệt đỏ ran rát thấm qua từng thớ thịt. Tôi hít sâu, tâm lí bây giờ như sụp đổ, nội tâm liên tục gào thét khiến tôi phân vân với cơ hội sống sót mỏng mảnh này.
"Haiiz..."
Tôi khép mắt. Trong bóng tối của phòng bệnh, pheromone tinh trầm của tôi len nhẹ trong không khí dịu nhẹ nhưng lại mang cảm giác nặng nề khó nói.
Bỗng, tiếng chốt cửa xoay rồi âm thanh khe khẽ của cánh cửa mở ra. Một vệt sáng hành lang len vào, kéo theo cái bóng nhòe nhạt trải dài trên nền gạch lạnh. Tôi hơi nghiêng đầu, mắt chạm ngay hai dáng người quen thuộc.
Kim Hyukkyu bước trước, hai tay ôm cẩn thận một hộp cháo bí đỏ thịt bằm đựng trong chiếc cặp lồng. Theo sau là Lee Minhyung, cánh tay trái xách một túi nylon nhỏ lấp ló vài trái quýt, gói khăn ấm và những thứ giản dị mà ấm áp đến lạ.
"Sanghyeokie đói chưa? Tôi mang cháo cậu thích đến nè." Kim Hyukkyu rón rén cười, giọng nhẹ như cố giấu đi sự lo lắng trong mình. Nụ cười ấy dịu dàng, cưng chiều hệt như những gì thời gian trước cậu ta chăm sóc tôi dưới tư cách là người yêu.
"Cậu nhịn đói từ sáng rồi, ăn một chút đi, sẽ dễ chịu hơn." - Minhyung.
Hyukkyu tiến thêm vài bước, bàn tay thon dài cẩn thận mở nắp hộp cháo. Từ bên trong tỏa ra mùi thơm ấm nồng, phảng phất hương gạo mềm quyện chút hơi nóng khiến gian phòng như bừng sáng. Làn hương ấy lẩn khuất vào khứu giác, mang theo sự an ủi, khiến tim tôi thoáng rung lên.
Nhưng yên bình chưa được lâu, chính khoảnh khắc ấy, một dòng chữ màu đỏ chói hiện thẳng trước võng mạc tôi - ngay trên đầu Hyukkyu.
Nhiệm vụ phụ A: Hất đổ đồ Kim Hyukkyu mang tới, dùng lời lẽ độc ác để tạo khoảng cách với thụ chính.
Hoàn thành: +15% tiến trình cốt truyện.
Thất bại: Quay về 0%, bắt đầu lại từ đầu.
Cả người tôi bất giác giật thót. Hộp cháo trong tay Hyukkyu, dưới ánh đèn vàng vọt dường như phát sáng lạ lùng. Cậu ta ngẩng đầu, vẫn là ánh mắt trong veo, lấp lánh sự lo âu và mong chờ, ánh mắt của một người thật lòng đặt tất cả vào tôi.
"Ăn một chút nhé?" Hyukkyu cười khẽ, giọng khàn như đã gọi tên tôi cả ngày.
"Tôi với Minhyung cùng nấu đấy. Đừng từ chối nhé? Có được không Hyeokie?"
"Có thể cậu không nhớ gì, không còn nhớ tôi là ai. Nhưng tôi quan tâm cậu là thật lòng, vậy nên Sanghyeokie đừng coi tôi là người lạ nhé?"
Ngón tay tôi siết lấy mép chăn, đầu ngón run lên. Dòng chữ đỏ kia vẫn treo lơ lửng trên cao, lạnh lùng như lưỡi dao ép sát cổ, không cho tôi thở.
Nếu tôi thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ phải phũ phàng xé toang ánh mắt dịu dàng này, nghiền nát sự quan tâm thật sự của cậu ta.
Nhưng nếu chống lại, toàn bộ tiến trình tôi đã chật vật giữ được sẽ hóa thành con số không. Quay trở lại vạch xuất phát, như thể bao cố gắng vừa qua chỉ là một giấc mộng tan biến.
Đầu tôi ong ong quanh vòng vòng, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi không thể không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không thể khiến Kim Hyukkyu tổn thương được.
"Ký chủ xin hãy giữ lý trí. Nếu thất bại, hậu quả ký chủ sẽ tự nhận lấy." - Một lần nữa, cái giọng đáng ghét của con ATI đập thẳng vào sóng não tôi.
AAAA, tôi nhức đầu quá. Tim tôi đau quá.
Hyukkyu ơi... xin lỗi.
...
Mùi thơm từ hộp cháo phả ra dịu nhẹ khiến người ta thấy an lòng. Thế nhưng càng dễ chịu bao nhiêu, tim tôi lại càng đau bấy nhiêu, mỗi làn hơi nóng kia đều đang tố cáo sự yếu đuối của tôi.
"Cậu ăn đi, Sanghyeok."
Giọng Hyukkyu khẽ như gió lướt qua mép giường. Cậu ta cúi xuống đặt hộp cháo lên bàn, còn định cẩn thận mở nắp, múc sẵn một bát nhỏ, Hyukkyu chu đáo thổi sẵn cho tôi rồi run run dùng muỗng bón thìa cháo.
Khoảnh khắc ấy, tôi cắn chặt răng. Trong ngực như có cái gì đó vừa muốn vỡ ra vừa muốn gào lên. Tôi nhắm mắt lại, gom hết sức còn sót lại trong người.
Xoảng!
Âm thanh chát chúa xé tan không khí.
Tôi quật mạnh tay, hất cả hộp cháo khỏi bàn. Hơi nóng bắn tung tóe, tràn xuống nền gạch trắng tinh, những giọt cháo vỡ ra thành tia li ti, để lại những đốm vàng nhờ nhợ trên sàn. Mùi tanh xông lên gay gắt hơn. Cái mùi ấy luồn vào cổ họng tôi, khiến tôi như muốn nôn.
Hyukkyu đứng sững hơi lùi lại, đôi mắt mở to đến độ con ngươi run rẩy. Một vệt cháo nóng dính lên ống quần cậu ta, kéo dài từ đầu gối xuống mắt cá, nhưng cậu ta chẳng hề phản ứng. Bàn tay đang nắm muỗng rơi xuống, run lên từng đợt. Hyukkyu nhìn tôi, ánh mắt như một con thú nhỏ vừa bị dồn vào góc tường, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"S-Sanghyeokie?" Giọng Hyukkyu nghẹn như gãy vụn.
Tôi hít sâu một hơi, như nuốt cả mùi cháo gừng kia vào trong để hơi thở run rẩy biến thành gai nhọn.
"Đừng giả vờ thân thiết với tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không biết cậu là ai, và tôi càng không cần cậu mang mấy thứ rác rưởi này tới."
Cụm từ rác rưởi bật ra khàn khàn. Ngay cả tôi cũng thấy trái tim mình đau nhói khi thốt ra, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại. Lee Minhyung đang bóc quýt gọt táo cho tôi cũng giật mình, hai tay giơ lên như muốn can ngăn, giọng cậu ta bật ra gấp gáp.
"Này! Sanghyeok, cậu đang nói cái gì vậy?! Hyukkyu lo cho cậu cả ngày trời đấy!"
Tôi quay phắt đầu, ánh mắt lạnh băng đến mức chính tôi cũng rùng mình. Giọng chua chát như dao cắt.
"Cậu ta lo cho tôi thì sao? Đừng làm tôi buồn cười. Tôi thà chết đói còn hơn chấp nhận sự thương hại rẻ tiền này."
Trong khoảnh khắc ấy, phía trên đầu Hyukkyu, dòng chữ đỏ bất ngờ lóe sáng, chói đến mức như khắc vào mắt tôi.
Nhiệm vụ phụ A: Hoàn thành. Tiến trình +15%. Tổng: 22%.
Âm thanh báo cáo khô khốc vang trong đầu, sắc lạnh, vô cảm. Nhưng ngoài đời thực, thứ tôi thấy là gương mặt Hyukkyu vụt trắng bệch. Đôi mắt hắn rưng rưng như thể cả thế giới vừa sụp đổ trong một hơi thở.
Hyukkyu lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt góc áo, ngón tay bấu vào vải đến trắng bệch. Giọng cậu khẽ run, nứt ra như tờ giấy mỏng.
"...Cậu... thật sự ghét tôi đến thế sao, Sanghyeok?"
Tôi quay mặt đi, để ánh mắt rơi vào khoảng không vô hồn bên ngoài cửa sổ, như thể không nghe thấy gì cả. Trong đầu, ATI lạnh lùng vang lên, từng chữ một như lưỡi băng.
"Ký chủ, tiếp tục duy trì thái độ này. Đây chỉ mới là khởi đầu."
Không khí trong phòng đặc quánh, như một lớp sương vô hình trùm lên tất cả, đè nặng đến mức khiến người ta khó mà hít thở nổi. Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn miệt mài dịch chuyển. Mỗi nhịp trôi qua lại như một vết khắc hằn thêm sự bức bối giữa ba con người, nhưng chẳng ai chịu mở miệng trước.
Cuối cùng, Minhyung là người không kiềm nén được. Hắn ta giật mạnh cánh tay, tiếng động vang chát trong không gian, rồi hét lên.
"Nhìn đi! Hyukkyu bị dính cháo cả lên người rồi. Còn cậu, cậu mở miệng ra là rác rưởi, là hất văng hết! Quá đáng vừa thôi."
Cậu ta nghiến răng ken két, chỉ thẳng vào sàn nhà nơi cháo văng tung tóe, loang lổ thành những vệt vàng sẫm. Đôi mắt Minhyung đỏ ngầu, chất chứa sự tức giận lẫn thất vọng. Lời của Minhyung khiến tôi sắp khóc. Nhưng khoảnh khắc đau đớn nhất lại không đến từ những lời quát mắng ấy.
Mà là từ cái chớp mắt khi tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Kim Hyukkyu.
Đáng lẽ cậu ta nên giận dữ. Đáng lẽ hắn phải gào lên, hoặc quay lưng bỏ đi cho hả cơn uất ức. Nhưng không, Hyukkyu chỉ lặng lẽ đứng đó, gương mặt trắng bệch, mái tóc ướt sũng vài giọt cháo còn bết lại trên vai áo. Cậu cúi đầu nhìn tôi, đôi môi run rẩy như không biết nên cất tiếng thế nào.
"...Cậu có bị cháo nóng rơi vào người không, Sanghyeok?"
Ánh mắt Hyukkyu không giận, không trách, chỉ hoang mang xen lẫn hốt hoảng. Như thể người bị thương không phải hắn mà là tôi.
"Có bị bỏng không? Cháo nóng lắm đấy..."
Thế giới quanh tôi bỗng như chao đảo. Toàn thân chấn động, tim tôi thắt lại đau nhói. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nóng rát như bị ai siết chặt. Khóe mắt cay xè, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa. Tôi muốn khóc. Muốn thừa nhận rằng mình sai. Muốn lao tới ôm chầm lấy cậu ta mà nói rằng tôi không xứng đáng.
Nhưng tôi không cho phép bản thân yếu đuối như vậy. Không được.
Tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu, vị tanh mằn mặn tràn vào khoang miệng, dùng nó để kìm lại những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. Tôi gom hết nỗi đau, cuộn tròn nó thành một lưỡi dao, rồi dồn sức thốt ra bằng giọng lạnh lẽo:
"Tôi ghét cháo bí đỏ. Cậu không biết à?"
Âm thanh ấy vang lên dứt khoát, sắc bén đến mức chính tôi cũng thấy rùng mình. Nó tàn nhẫn như một nhát dao cắt phăng sợi dây kết nối cuối cùng, rạch nát cả trái tim cậu ta và cả trái tim tôi.
──────୨ৎ──────
_ 03.10.25 _
liiurmm
ứ ừ đau chưa:)) lười viết quá.
t chưa beta nên lặp lại từ hơi nhiều, ae tcam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top