🌷

#52. 

 ✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

 ...

Dạo gần đây, cái tên Joo Myungha như một chiếc bóng ám ảnh. Ả chẳng khác nào một sợi dây quấn riết, hết quấy rầy Hyukkyu thì lại quay sang tìm cách chọc phá tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là trò ghen tức vặt vãnh, nhưng càng lúc càng thấy nó giống một cuộc săn đuổi bền bỉ, mệt mỏi đến mức ngay cả trong giấc ngủ, tôi vẫn cảm giác như đôi mắt sắc lẹm kia đang dõi theo mình.

Thế rồi đột ngột, Hyukkyu biến mất. Cậu ta nghỉ học liên tiếp gần hai tuần, không một lời nhắn, không một tin tức. Trong lớp, từng nhóm bạn xì xào đoán già đoán non, nào là Hyukkyu ốm nặng, nào là đi nước ngoài, thậm chí còn có đứa thì thầm chuyện gia tộc Kim dính rắc rối. Cả lớp náo động như ong vỡ tổ, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an khó tả, cứ như có hòn đá vô hình chặn ngang ngực, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề.

Ngày hôm ấy, nghe loáng thoáng được tin bố mẹ Hyukkyu phải đi công tác xa, tôi mới đánh liều tìm đến biệt phủ nhà họ Kim. Từ xa đã thấy ánh đèn sáng rực trong sân, hắt ra thứ sắc vàng vừa uy nghi vừa lạnh lẽo. Trước cổng lớn, hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị không một khe hở. Khung cảnh ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát, da gà nổi từng đợt.

Tôi đã xem hàng chục bộ phim hành động, nhưng lúc này thay vì hồi hộp giải trí, tim tôi đập thình thịch lo lắng. Linh cảm mách bảo chắc chắn Kim Hyukkyu đang bị giam lỏng ở trong kia.

Suốt cả buổi chiều, tôi loanh quanh trước cổng, suy nghĩ đủ cách nhưng chẳng có phương án nào khả thi. Xông vào thì chắc chắn bị bắt ngay, mà lẻn qua tường rào lại càng không tưởng. Bất lực đến độ tôi vò đầu bứt tai, cuối cùng đành cắn răng nghĩ đến một cái tên duy nhất có thể giúp mình nhất lúc này là Kim Kwanghee.

Tôi chỉ kịp nhắn một dòng ngắn gọn. Chưa đầy năm phút sau, từ bên trong cánh cổng nặng nề, một bóng dáng cao lớn bước ra. Kwanghee, với đôi vai rộng và ánh mắt lạnh như sương, tiến lại gần. Tôi thở phào, nhưng chưa kịp cất lời thì hắn đã liếc qua, đôi mắt đen thăm thẳm không biểu cảm, chỉ hơi nhấc cằm, ra hiệu khẽ.

"Theo em."

Không thêm một lời, nhưng tôi hiểu. Nhờ hắn, tôi được an toàn đưa vào trong, lách qua lớp vệ sĩ đang nghiêm trang như tượng đá.

Bên trong biệt phủ rộng lớn, không khí lại càng ngột ngạt. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trên tường, những chiếc đèn chùm rực sáng hắt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, tất cả khiến tôi cảm giác như đang lạc vào một tòa lâu đài không có lối thoát.

Vừa đặt chân vào phòng khách, chưa kịp hít một hơi, một tiếng bước chân dồn dập vang xuống từ cầu thang.

"Sanghyeok!!!"

Như một cơn gió, Hyukkyu lao tới. Cậu ta nhào vào tôi, ôm ghì chặt đến mức tưởng chừng xương sườn sắp gãy. Hơi thở gấp gáp phả vào má, môi cậu ta chạm loạn lên trán, lên mũi và môi tôi, từng cái hôn vụn vỡ dồn dập, xen lẫn những tiếng cười khúc khích như kẻ khát nước lâu ngày vừa tìm thấy suối mát.

"Cậu tới thật rồi! Tôi nhớ cậu muốn chết!"

Pheromone từ cơ thể Hyukkyu bùng nổ, tràn ngập căn phòng, ngọt ngào và choáng ngợp đến mức mặt tôi nóng bừng. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, còn đầu óc thì quay cuồng như bị kéo khỏi mặt đất.

Đứng bên cạnh, Kwanghee nhíu mày, giọng trầm thấp, cắt ngang.

"Tiết chế chút đi anh. Em vẫn ở đây."

Nhưng Hyukkyu hoàn toàn phớt lờ. Cậu ta siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất. Rồi chẳng kịp cho tôi lấy lại nhịp thở, cậu ta đã kéo tuột tôi lên cầu thang, về thẳng căn phòng quen thuộc.

Chỉ khi cửa phòng đóng lại, Hyukkyu mới chịu nới lỏng vòng tay. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, ánh nhìn phảng phất nỗi uất nghẹn. Giọng bức xúc và khó chịu.

"Tôi bị bố mẹ ép. Họ bắt tôi đồng ý đính hôn với Joo Myungha. Nếu không thì sẽ cắt hết thẻ, cấm ra khỏi nhà. Ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu."

Tôi lặng người. Trước mặt tôi không còn là một Omega rực rỡ như ngọn lửa, mà chỉ còn lại một cậu con trai gầy gò, tiều tụy, giống như con chim quý bị nhốt trong lồng son.

Hyukkyu cắn môi, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định.

"Tôi không đồng ý. Thà bị nhốt thế này, thà mất tự do còn hơn phải cưới cái ả đó."

Nói rồi, cậu ta vùi đầu vào vai tôi, giọng lầm bầm nghẹn ngào, từng chữ như dằn xé. Tôi chỉ biết siết chặt Hyukkyu vào lòng, bàn tay khẽ xoa lưng để xoa dịu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sự mạnh mẽ bề ngoài của cậu ta chỉ là một lớp vỏ. Bên trong, Hyukkyu cũng yếu đuối, cũng cần được chở che như bất kỳ ai.

Sau một hồi trút hết nỗi lòng, Hyukkyu lại quay về dáng vẻ quen thuộc. Cậu kéo tôi đến chiếc giường rộng, dúi vào tay tôi chiếc tay cầm game. Hai đứa chen chúc ngồi sát bên nhau, vừa chơi vừa cười, có lúc lại hờn dỗi giành thắng thua, ồn ào như chưa từng có bi kịch nào tồn tại. Mỗi khi tôi sơ hở, Hyukkyu lại nghiêng đầu, lén đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má. Tôi đỏ mặt, muốn trách thì ánh mắt lấp lánh kia khiến tôi chẳng nỡ.

Đêm dần xuống. Khi tôi toan đứng dậy xin phép về, Hyukkyu bỗng níu lấy vạt áo. Đôi mắt long lanh, ươn ướt như cún con bị bỏ rơi:

"Ở lại đi... Ngủ cùng tôi. Đêm nay tôi không muốn cô đơn nữa."

Lời van nài nhỏ bé ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn. Không nỡ từ chối, tôi lén gọi điện cho cô quản lý ký túc xá, lấy cớ ở nhờ nhà bạn.

Đêm hôm đó, trong căn phòng rộng lớn nhưng cô quạnh, tôi và Hyukkyu nằm kề nhau. Không còn những trò đùa ồn ào, không còn những nụ hôn vụng trộm. Chỉ có nhịp thở đều đặn của hai đứa dần hòa làm một, xua tan bóng tối đang đè nặng.

Đêm đó, khoảng nửa đêm, tôi chợt bừng tỉnh bởi một cơn buồn vệ sinh gấp gáp. Căn phòng của Hyukkyu vốn không có nhà tắm riêng, thế nên tôi đành phải lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài hành lang, trong đầu cố gắng lần theo ký ức về lối đi quanh co của căn biệt thự để tìm xuống dưới.

Giải quyết xong xuôi, tôi lại men theo hành lang trở về. Không gian lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Những ngọn đèn tường vàng vọt hắt xuống nền gạch men lạnh lẽo, kéo dài bóng tôi thành những hình dáng méo mó như đang cử động theo từng bước chân. Gió từ ô cửa sổ xa xa len vào khe hở, khẽ rít một tiếng mảnh mai nhưng đủ khiến người ta gai sống lưng.

Chính khi tôi đang bước đi trong bầu không khí nặng nề ấy, một âm thanh lạ bất ngờ vọng ra từ một căn phòng gần đó. Nhịp thở nặng nề, dồn dập, bị kìm nén như thể ai đó đang cố gắng che giấu. Thỉnh thoảng, tiếng thở ấy còn bị ngắt quãng, nghe khàn đục đến rợn người.

Tôi lập tức dừng chân, toàn thân như bị ghim chặt tại chỗ nghe ngóng tình hình. Tò mò cùng lo sợ đan xen khiến lòng bàn tay tôi toát mồ hôi. Lẽ ra tôi nên quay về phòng ngay, giả như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng đôi chân tôi, chẳng hiểu vì sao, lại rón rén bước từng chút về phía cánh cửa nơi phát ra âm thanh.

Cánh cửa chỉ khép hờ, một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng từ trong rọi ra. Tôi đứng sát lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp một nặng như búa gõ. Trong đầu, một giọng nói thì thầm bảo tôi hãy bỏ đi, còn một giọng khác lại thôi thúc tôi phải nhìn cho rõ sự thật. Rốt cuộc, sự hiếu kỳ độc hại đã thắng. Tôi cúi xuống, ghé mắt qua khe hở và khoảnh khắc ấy, cả hơi thở trong lồng ngực tôi như đông cứng lại.

Tiếng thở dồn dập, đứt quãng vang lên mỗi lúc một rõ hơn, Kwanghee ngồi chồm hổm nơi đầu giường, vai rung bần bật, bàn tay di chuyển điên cuồng dưới cự vật trong cơn kích động bản năng.

Trong tay hắn, một bức ảnh bị nắm đến nhàu nát.

Trái tim tôi nhói thắt. Mắt tôi đảo vội qua, rồi như bị điện giật, lập tức nhận ra gương mặt trong tấm ảnh ấy. Hơi thở tôi nghẹn lại.

Hyukkyu... Hẳn là ảnh của Kim Hyukkyu.

Tôi choáng váng đến mức toàn thân tê liệt, máu dồn thẳng lên não. Hắn... hắn thật sự biến thái y như trong nguyên tác. Tình cảm lệch lạc dành cho anh trai ruột một thứ bệnh hoạn tôi chỉ dám đọc qua con chữ, nay lại hiện hữu ngay trước mắt.

Trái tim tôi loạn nhịp, từng mạch máu dồn dập như muốn nổ tung. Mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ, vì một thứ cảm giác hỗn loạn khủng khiếp.

Kwanghee càng lúc càng thở nặng nề, âm thanh trong cổ họng khàn đặc, rít lên khe khẽ. Bàn tay hắn cuồng loạn rồi chợt dừng lại, toàn thân co giật trong một cơn run rẩy kéo dài rồi xuất tinh. Tôi bủn rủn chân tay, muốn hét mà không hét nổi, tim đập loạn như sắp vỡ tung.

Hoảng loạn đến cực điểm, tôi quay người bỏ chạy chẳng dám ngoái đầu, chỉ biết lao về phía hành lang tối mờ. Cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng thể phát ra âm thanh nào. Mọi sợi thần kinh căng như dây đàn, tê liệt giữa nỗi sợ hãi và cảm giác bẩn thỉu buồn nôn.

Song tôi không hề nhận ra, đúng lúc ấy ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trong phòng hắn hắt nghiêng lên bức tường sau lưng. Nơi đó, kín đặc hình ảnh. Không phải của Kim Hyukkyu.

Mà là tôi.

Hàng chục, hàng trăm tấm chồng chất, ghim đầy lên tường, lặng lẽ bao phủ lấy căn phòng như một nghi thức thờ phụng méo mó. Tất cả vẫn sáng lên âm thầm trong quầng sáng yếu ớt kia.

Nhưng tôi không hề nhìn thấy.

...

Những ngày sau đó, chẳng ai biết bằng cách nào Hyukkyu đã trốn thoát khỏi căn biệt thự nhà Kim. Hyukkyu lại lặng lẽ dọn sang ở nhờ nhà chị gái rồi tiếp tục đi học bình thường - mỗi tội phải che đậy kín mít từ đầu đến chân. Ở đó, xa khỏi tầm kiểm soát, xa khỏi những bàn tay quyền lực luôn tìm cách nắm bắt, cậu tạm thời được hít thở chút không khí tự do hiếm hoi.

Ít nhất, Hyukkyu đã an toàn. Tạm thời thôi.

Nhưng khi tin ấy đến tai Joo Myungha, cơn giận dữ của ả bùng phát dữ dội đến mức chẳng ai ngờ nổi. Cả căn phòng sang trọng biến thành một bãi hoang tàn, bình hoa vỡ nát, khung tranh rơi xuống, đồ đạc lăn lóc khắp nơi. Tiếng hét xé họng của Myungha dội khắp hành lang, lạnh lẽo đến mức những kẻ đàn em cũng khiếp sợ, chẳng ai dám bén mảng tới gần.

"Không được! Không được! Cậu ấy phải là của tao!" – Ả gào thét, đôi mắt đỏ rực, mái tóc rối bù che lấp gương mặt méo mó vì phẫn hận. – "Tao sẽ giết nó đmmm!"

Trong hơi thở gấp gáp, trong lồng ngực như bị bóp nghẹt, quá khứ bỗng cuộn về như cơn bão, nhấn chìm toàn bộ hiện tại.

Ngày ấy, trong một khu biệt thự ngoại ô, cô bé Joo Myungha sáu tuổi ngồi thu lu trong góc sân rộng thênh thang. Mái tóc tơ xõa rối, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn khoảng trời xanh chói chang. Bố mẹ cô chẳng bao giờ bận tâm đến con gái, lúc nào cũng vùi đầu vào những cuộc họp kín, những bản hợp đồng dày cộp. Thế giới của họ chỉ xoay quanh danh vọng và quyền lực, còn cô thì chỉ biết tự tìm niềm vui trong những trò chơi một mình.

Cái nắng hè gay gắt như thiêu cháy từng ngọn cỏ. Sân vườn rợp bóng cây, nhưng vẫn không che nổi cái oi bức của buổi trưa. Giữa lúc ấy, một cậu bé mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi xuất hiện, chạy ngang qua hàng rào. Từng bước chân của cậu in lên nền đất khô, mái tóc lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, nụ cười hồn nhiên như ánh mặt trời.

"Cậu chơi một mình hả? Ra đây đi."

Giọng Kim Hyukkyu vang lên giòn tan, kéo theo cả cơn gió mát thổi vào thế giới u tịch của Myungha. Chỉ một câu nói thôi, nhưng đối với cô bé sáu tuổi, đó là sự cứu rỗi. Như một nhát chém bất ngờ xé tan bức tường cô độc mà cô vốn tưởng chẳng ai phá nổi.

Từ hôm ấy, ngày nào Myungha cũng chờ cậu bé hàng xóm sang. Họ chạy vòng quanh sân, đuổi bắt những cánh bướm vàng chập chờn, lăn lộn trong trò trốn tìm giữa những bụi hoa rậm rạp. Mỗi lần Myungha vấp ngã, đầu gối trầy xước, Hyukkyu liền cau mày như một người lớn, chìa bàn tay nhỏ bé ra.

"Không được khóc. Có tớ đây rồi."

Cô bé run rẩy ôm lấy bàn tay ấy, và trong khoảnh khắc, thấy cả thế giới như thu bé lại trong vòng tay nhỏ bé kia.

Rồi một buổi chiều gió lùa, hai đứa ngồi trên bãi cỏ xanh, trời cao trong vắt, mây trắng trôi bồng bềnh. Hyukkyu bất chợt quay sang, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, cười ngây ngô.

"Mai sau chúng sẽ là vợ chồng với nhau nhé."

Myungha sững sờ. Trái tim non nớt bỗng đập loạn nhịp. Đứa trẻ sáu tuổi chưa hiểu thế nào là hôn nhân, nhưng ánh mắt trong sáng của Hyukkyu lại khiến lời hứa kia trở thành điều thiêng liêng. Cô gật đầu, run run như thể đã nắm bắt được định mệnh của mình.

Thời gian trôi, tuổi thơ dần bị bào mòn giữa những giờ học lễ nghi cứng nhắc, những bữa tiệc sang trọng nơi cha mẹ cô khoác bộ mặt giả tạo. Myungha trưởng thành trong cái nhìn lạnh nhạt, nhưng trong tim, cô vẫn ôm giữ một mảnh ký ức duy nhất là nụ cười của Hyukkyu cùng câu hứa vu vơ buổi chiều năm ấy.

Rồi đến ngày cô phải xa. Cha mẹ quyết định gửi Myungha đi du học nước ngoài, để rèn giũa một "tiểu thư hoàn hảo". Ngày cô xếp vali, Hyukkyu chạy theo, thở hổn hển, mặt đỏ bừng dưới nắng.

"Cậu đi thật sao?" – Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Myungha không dám nhìn thẳng, chỉ mím môi gật đầu. Hyukkyu vội vàng nắm chặt tay cô, ánh mắt sáng rực, cố gắng nói thật nhanh, như sợ gió sẽ cuốn mất.

"Vậy... cậu nhớ quay lại nhé. Tớ sẽ đợi. Lúc ấy, chúng ta cưới nhau. Nhất định phải cưới nhau."

Câu nói ấy ngây ngô, nhưng rơi xuống lòng Myungha như một dấu ấn khắc sâu.

Ngày máy bay cất cánh, cô bé dán mặt vào khung cửa kính, nhìn mảnh đất quê nhà nhỏ dần. Trong trái tim non nớt ấy, chỉ có một điều duy nhất còn sót lại Kim Hyukkyu sẽ chờ. Và họ sẽ cưới nhau.

Những năm tháng trôi qua nơi đất khách, Myungha nhận được vô số ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời tỏ tình chân thành. Nhưng cô từ chối tất cả. Chỉ cần ai đó nhắc đến tình yêu, cô sẽ khẽ lắc đầu.

"Tôi đã có hôn phu rồi."

Cái niềm tin ngây ngô ấy, theo năm tháng, chậm rãi biến thành một nỗi ám ảnh. Một ám ảnh không ai có thể cứu vãn.

──────୨ৎ──────
_29.08.25_
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top