🌷

#50. 

 ✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

 ...

Tiếng còi xe cứu thương rít lên inh ỏi, xé toạc bầu không khí vốn đã náo nhiệt của sân trường. Trong khoảnh khắc, không gian trở nên hỗn loạn như một cơn ác mộng ập xuống giữa ban ngày, tiếng hét thảm thiết vang vọng, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la ó, chen lấn của đám đông đang hoảng loạn tìm đường thoát. Âm thanh dồn dập, chói tai, dội lên từng hồi khiến cả khoảng sân như quay cuồng.

"Cô đã bị bắt vì hành vi giết người công khai!" – giọng cảnh sát vang dõng dạc, lạnh lùng, mang theo uy lực không thể chống cự.

Ngay lập tức, một tràng cười the thé, chói lói vang lên, ghê rợn đến gai người. Người con gái với đôi tay bị còng chặt vẫn ngửa mặt lên trời, cười như kẻ mất trí, đôi mắt long sòng sọc rực đỏ, dán chặt ánh nhìn đầy căm hận vào cáng cứu thương đang được y tá hối hả đẩy lên xe.

"MÀY ĐÁNG CHẾT LẮM, LEE SANGHYEOK!!!"

Giọng hét của cô ta sắc lẹm, điên dại, xé toạc không gian đặc quánh, khiến tất cả những người chứng kiến đều rùng mình như vừa nhìn thấy tận mắt một con quái vật vừa thoát ra từ vực sâu.

...

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng sớm len qua khung cửa lớp, rải xuống mặt bàn tôi những vệt sáng lấp loáng như được dát vàng. Trong khi không khí trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói của bạn bè dội lại khắp bốn bức tường, thì Hyukkyu, thay vì về chỗ như mọi ngày, lại lù lù tiến đến cạnh tôi với gương mặt đầy vẻ uể oải.

"Ê—" - Son Siwoo đang huyên thuyên gì đó bên cạnh bỗng bị Hyukkyu đẩy nhẹ sang một bên, mất luôn chỗ ngồi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã ngồi phịch xuống cạnh tôi, phụng phịu ôm chặt lấy, cái đầu mềm mại dụi dụi vào bụng tôi như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

"Huhu, bố mẹ tôi đúng là quá đáng quá mức..." – giọng Hyukkyu lầm bầm, nửa ấm ức, nửa dỗi hờn, nghe vừa buồn cười vừa đáng thương.

Tôi bất giác bật cười, tay khẽ gõ nhẹ vào vai cậu ta như để an ủi. Đã bốn tháng kể từ ngày tôi gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của Hyukkyu. Dĩ nhiên, chuyện ấy chỉ thành sau khi trải qua cái gọi là "thỏa hiệp kỳ quặc" với dàn harem vốn là của Hyukkyu. Và kể từ giây phút đó, Hyukkyu như cái bóng dính chặt lấy tôi, ngày nào cũng kè kè bên cạnh, chẳng chịu buông nửa bước. Cứ mỗi lần cậu ta dụi dụi đầu như thế này, ở đằng xa thế nào cũng có Minseok đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu điều xông đến cấu xé mới hả dạ.

Nhưng dạo này, tôi nhận ra Hyukkyu khác hẳn. Cậu trở nên rầu rĩ, tâm trí như bị giam ở một nơi nào xa lắc xa lơ, chẳng còn là Hyukkyu hoạt bát thường ngày nữa. Và sáng nay, cuối cùng tôi cũng nghe được lý do.

"Họ làm gì cậu rồi?"

"Là hôn phu của tôi đó... họ bắt tôi cưới cái con bệnh công chúa Joo Myungha." – Hyukkyu thở dài, gục mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn như muốn nuốt ngược vào trong.

Tôi thoáng khựng lại. Hôn phu?

Rồi cái tên ấy được thốt ra, nặng nề như một sợi xích, Joo Myungha. Một tiểu thư con nhà tài phiệt, gia thế lẫy lừng, là con gái của đối tác kinh doanh thân cận với gia đình Kim. Cuộc hôn nhân này vốn đã được sắp đặt từ trước, chẳng khác nào một nước cờ chiến lược trong thương trường.

Nhưng Hyukkyu vốn cứng đầu, quyết liệt phản đối. Cậu thậm chí đã dọn ra sống cùng vợ chồng chị cả, đoạn tuyệt với bố mẹ chỉ để tránh phải nghe nhắc đến chuyện này. Thế mà hôm nay, tin tức Joo Myungha chính thức trở về nước lại như một đòn giáng xuống, khiến cậu chẳng còn che giấu được sự nặng nề trong lòng.

"Tôi chưa từng gặp, nhưng chỉ cần nghe thôi đã thấy ghét rồi. Tại sao lại bắt tôi chui vào cái mớ bòng bong này chứ..." – Hyukkyu phụng phịu dẩu môi, lại dụi đầu vào người tôi, giọng chất chứa nỗi ấm ức của một đứa trẻ bị ép buộc.

Tôi im lặng, không tìm được lời nào để nói. Một bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, nhè nhẹ vỗ về. Trong thoáng chốc, Hyukkyu khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng yên lòng, đôi mắt lim dim như thể trong giây phút ấy, tôi chính là nơi trú ẩn duy nhất mà cậu còn có thể bám víu.

Trong đầu tôi, bất giác nhớ về tình tiết trong truyện gốc. Chính cuộc hôn nhân này là khởi đầu cho một trận hỗn loạn khét tiếng - harem của Hyukkyu lúc ấy chẳng thèm ngồi yên. Bọn họ đồng loạt nổi khùng, tìm đủ mọi cách phá đám. Không chỉ dùng thế lực gia đình chèn ép Myungha, mà còn công khai khiêu khích, chế giễu, khiến cô ta tức điên. Kết quả cuối cùng là chính Myungha, trong cơn tự ái, đã đập bàn đòi hủy hôn.

...Nhưng đó là trong truyện. Còn hiện tại, tôi đang ngồi đây, để một Hyukkyu thật bằng xương bằng thịt rầu rĩ dụi đầu vào bụng mình. Và tôi chợt nghĩ. Nếu harem kia vẫn còn giữ đúng bản chất như trong nguyên tác, chắc chắn chuyện rắc rối sẽ lại xảy ra. Nhưng lần này, liệu tôi có còn ngồi ngoài cuộc không?

Hyukkyu ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu sáng lấp lánh nhưng phủ một lớp u ám. - "Tôi không muốn lấy cô ta đâu Sanghyeok. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi." - Câu nói ấy làm tim tôi lỡ một nhịp.

...

Giờ cơm trưa, canteen chật kín người. Tiếng trò chuyện, tiếng khay thìa va chạm hòa thành một thứ ồn ào đặc trưng, nhưng bàn chúng tôi lại khác hẳn. Tôi, Hyukkyu, Hyeonjun và Jaehyuk vẫn ngồi cùng nhau như thường lệ, song không khí khá yên ắng, chỉ thỉnh thoảng Hyeonjun hay Jaehyuk buông một câu gợi chuyện để lấp khoảng trống. Tôi thì chỉ cắm cúi ăn, cố gắng hoàn thành phần cơm của mình thật nhanh.

Giữa lúc ấy, một cô gái bất ngờ xuất hiện. Dáng người cao, gương mặt kiêu kỳ, tay bưng khay cơm, ánh mắt sắc sảo như đã quen thuộc với việc thu hút mọi sự chú ý. Không một lời hỏi han, cô thẳng thừng đặt khay xuống cạnh Hyukkyu rồi ngồi phịch xuống, cứ như đó vốn dĩ là chỗ của mình. Bầu không khí lập tức trở nên khó chịu đến ngột ngạt.

Hyukkyu bật dậy ngay, phản ứng nhanh như lửa bén vào xăng. Đôi mày cậu nhíu chặt, ánh mắt tối sầm, găm thẳng vào đối phương. Giọng cậu gằn xuống, lạnh buốt:

"Sao cậu lại ở đây?"

Ngay cả tôi cũng phải khẽ ngẩng đầu vì sự căng thẳng trong giọng nói ấy. Jaehyuk liếc nhìn thoáng qua, rồi hắng giọng như để xoa dịu.

"Sanghyeok, đây là Joo Myungha, con gái nhà tài phiệt mới từ nước ngoài về. Cũng là..."

Tim tôi khựng lại, hẫng đi một nhịp. Chẳng cần nghe hết câu, tôi đã đoán được phần còn lại: hôn phu mà Hyukkyu nhắc đến sáng nay. Tôi lập tức tránh xa chuyện này bằng cách duy nhất mình có thể: cúi gằm, tập trung nhai nuốt thật nhanh, hy vọng thoát khỏi tình cảnh khó xử này càng sớm càng tốt.

Trái lại, Myungha chẳng hề bị sự lạnh nhạt làm chùn bước. Cô chống cằm, giọng ngọt ngào nhưng chan chứa tự tin.

"Hyukkyu à, ngồi xuống ăn với tớ đi. Có nhau còn ngon miệng hơn chứ."

Hyukkyu nhìn cô không chút nhân nhượng, đáp thẳng, lời lẽ sắc lạnh đến mức có thể cắt vào da thịt.

"Tôi có người yêu rồi. Tự động mà rút lui đi."

Đũa trong tay tôi khựng lại, tim thêm lần nữa chệch nhịp. Thế nhưng Myungha vẫn ung dung, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

"Người yêu gì, trước sau gì chẳng chia tay thôi. Vì chúng ta vốn đã là vợ chồng rồi còn gì."

Hyukkyu bật cười khẩy, nụ cười khinh bạc cùng ánh mắt sắc bén như dao. - "Cậu ảo tưởng quá rồi. Kim Hyukkyu tôi còn lâu mới cưới một con hồ ly tinh như cậu."

Nói rồi, cậu dứt khoát kéo ghế từ bàn bên cạnh, ngồi sát xuống cạnh tôi. Hành động ấy chẳng khác nào một lời tuyên bố trắng trợn. Mặt Myungha đỏ bừng, cơn giận bốc lên như muốn nổ tung.

"Này! Tớ với cậu là thanh mai trúc mã cơ mà. Sao cậu có thể buông những lời độc miệng đến thế?" - Cô ta hất cằm, giọng đanh lại, ánh mắt lóe lên tia thách thức.

"Người yêu cậu là ai? Tôi muốn gặp mặt."

Nói rồi, Myungha khoanh tay, quay ngoắt đi, dáng vẻ hờn dỗi chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng cả bàn vẫn im lặng. Jaehyuk và Hyeonjun chỉ liếc nhau, ánh mắt lấp lửng như đang hỏi thầm có nên can thiệp không. Cuối cùng, chẳng ai mở lời, tất cả đều giả vờ như không nghe thấy.

Tôi tiếp tục cúi xuống ăn, cố giữ cho nhịp tim trở lại bình thường. Hyukkyu ngồi sát bên cạnh, hơi thở vẫn hậm hực. Jaehyuk lặng lẽ gắp thức ăn yêu thích từ khay tôi qua khay hắn, còn Hyeonjun lại cố gắng khơi chuyện về mấy món trong canteen như thể muốn chôn vùi đi con đàn bà kia. Cả bọn phối hợp một cách lạ lùng để lơ đi sự hiện diện của cô gái kia.

Cuối cùng, Myungha không kiềm được nữa. Cô ta nghiến răng, cắn chặt môi, ánh mắt tóe lửa giận. Khay cơm bị đập mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng chát chúa, rồi cô đứng phắt dậy. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch, từng bước nặng nề như muốn xuyên thẳng vào óc người nghe.

Canteen nhộn nhịp nhưng tôi lại nghe rõ ràng tiếng rời đi ấy, như từng nhát búa giáng xuống ngực mình. Tôi đặt thìa xuống, hít vào một hơi thật sâu. Không hiểu vì sao, nhưng cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng lớn, âm ỉ như mối nguy đang chực chờ ngay trước mặt.

...

Tan học, hành lang dài như bị nuốt trọn trong một khoảng lặng đáng sợ. Từng dãy đèn huỳnh quang thưa thớt rọi xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu những chiếc bóng hiu hắt thỉnh thoảng thoáng qua rồi biến mất. Tiếng bước chân vội vã của học sinh tan trường đã lùi xa, để lại không gian rỗng vang, nặng nề.

Trong lớp, Sanghyeok vẫn cặm cụi sắp xếp lại chồng tài liệu lộn xộn trên bàn giáo viên. Bàn tay anh di chuyển kiên nhẫn, gọn ghẽ, như thể bấu víu vào công việc nhỏ nhoi ấy để lấp đi khoảng trống đang vây quanh. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ quạch dần tàn, ánh sáng rơi nghiêng ngả vào bức tường loang lổ, nhuộm căn phòng thành màu sắc ảm đạm như trong một bức tranh sắp khép lại.

Khi vừa gom hết giấy tờ, quay người định rời đi, cánh cửa bất ngờ bật tung.

"Rầm!"

Âm thanh va chạm khô khốc vang vọng, khiến cả không gian tĩnh mịch chấn động.

Đứng chặn ngay ngưỡng cửa là Joo Myungha, kẻ nổi tiếng ngạo mạn cùng vài đứa bạn thân kè kè phía sau. Gót giày cao nện xuống nền gạch "cộc, cộc" đều đều, mỗi bước như một nhát búa giáng vào màng nhĩ. Nụ cười nửa miệng của ả thoáng hiện, ánh mắt sắc lẹm lia từ trên xuống dưới như thể soi xét một món đồ rẻ tiền.

Sanghyeok chưa kịp mở miệng. Hai bóng người phía sau đã lao tới. Một thằng ghì chặt vai, một thằng túm lấy cánh tay, lôi xềnh xệch anh ra khỏi lớp như kéo lê một kẻ tội phạm.

"Này... buông ra." – Giọng anh trầm xuống, gằn lại, nhưng sự phản kháng mỏng manh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi số đông.

Hành lang tối tăm cuốn trôi họ đi. Bước chân giẫm nện, tiếng thở hổn hển, tiếng quần áo bị kéo lê xé gió. Tất cả hợp lại thành một thứ hỗn âm đè nén, mỗi giây đều rút cạn thêm sức lực của anh. Họ kéo anh vòng quanh góc khuất phía sau tòa nhà, xuống bậc thang xi măng rêu phong, cho đến khi đẩy mạnh anh vào một cánh cửa cũ kỹ.

Cánh cửa gỗ bật mở, mùi ẩm mốc ùa ra, đặc quánh.

Đó là nhà kho bỏ hoang. Không gian u tối, tường loang lổ, mạng nhện giăng trên xà. Không khí đặc quánh như thứ hơi thở của ai đó đã chết từ lâu mà chưa tan đi. Sanghyeok bị xô ngã vào trong. Anh loạng choạng, cố giữ thăng bằng.

Joo Myungha bước tới, khoanh tay. Bóng dáng ả đổ dài trên nền xi măng xám xịt. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua anh, ánh lên vẻ khinh bỉ và thỏa mãn kỳ lạ.

"Mày... là người yêu của Hyukkyu?"

Câu hỏi vang vọng, khô khốc, bén nhọn như một lưỡi dao gọt thẳng vào da thịt. Sanghyeok đứng im. Mắt anh chỉ nhìn lại, sâu và bình thản, nhưng không chứa chút sợ hãi. Trong cái im lặng ấy là sự mệt mỏi, như một kẻ đang cắn răng chịu đựng.

Chát!

Một cái tát trời giáng làm đầu anh lệch sang một bên. Vị máu tanh ứa ra nơi khóe môi. Trước mắt loang loáng, cảnh vật nghiêng ngả.

"Mày khinh tao hả?" – Giọng Myungha rít lên, biến dạng vì cơn giận dữ.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim anh thắt lại. Hai mươi tám năm sống, lần đầu tiên anh thấy mình trở thành bao cát cho sự điên loạn của kẻ xa lạ.

Ả lại tiến gần, tiếng gót giày giẫm xuống nền cộp cộp nghe rợn người.

"Nhìn mày cũng không tệ. Nhưng dám giành Hyukkyu của tao?" – Ả cười khẩy. 

"Hyukkyu vốn là của tao. Bọn tao là định mệnh. Còn mày? Mày chỉ là kẻ bám đít dai dẳng, vô liêm sỉ."

Ả hất tóc, cười lạnh, giọng lẫn khinh miệt - "Cũng đúng thôi. Hyukkyu nghĩ cái gì mà lại đi yêu một thằng gay như mày? Nực cười thật."

Từng lời như mũi dao xoáy vào ngực. Rồi ả phất tay.

"Được rồi. Cho nó biết thế nào là lễ độ."

Như được châm ngòi, cả nhóm lao vào. Nắm đấm, gót giày, từng cơn bạo lực dội xuống. Cơ thể Sanghyeok co rúm, ôm bụng chịu đựng. Anh không gào thét, chỉ cắn chặt môi, để từng giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán, hòa cùng máu đỏ nơi khóe miệng.

Trong lúc ấy, Myungha rút điện thoại, giơ lên. Ống kính lạnh lẽo lia theo từng cú đánh, từng nhịp thở đứt quãng, từng giọt máu nhỏ xuống nền xám.

"Hay lắm... đánh tiếp đi. Nhìn nó kìa haha, Lee Sanghyeok cười lên nào, ngẩng mặt lên đây đi." – Ả phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp nhà kho u ám, chát chúa và điên dại.

Ánh đèn pin trên màn hình rọi thẳng vào khuôn mặt anh, làm rõ từng vết bầm, từng đường rãnh máu tứa ra. Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok như biến mất khỏi thế giới. Chỉ còn tiếng giày giẫm nện, tiếng cười điên loạn, và nhịp tim nghẹn lại, như muốn tan vỡ trong lồng ngực.

──────୨ৎ────── 

_ 26.08.25 _

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top