🎭
#39.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Trời nhá nhem. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt ra mặt đường như lớp vỏ bọc mỏng manh ngăn cách thế giới lặng lẽ bên trong khỏi phố xá đang chìm vào đêm. Bên trong, chỉ còn vài bóng người lác đác, một ông chú đội mũ lưỡi trai đang cầm ly mì chờ nước sôi, một cặp đôi đứng chọn snack phía quầy cuối, và tôi đứng chết trân trước tủ nước giải khát, tay cầm lon coca lạnh buốt.
Tôi còn đang lưỡng lự giữa coca có ga mạnh hay vị vani thì đằng sau vang lên tiếng dép lê kéo loẹt xoẹt.
"Cậu điên rồi à?" Giọng quen thuộc vang lên sát tai, khiến tôi giật mình quay ngoắt lại.
Thằng nhóc thấp hơn tôi một cái đầu đang đứng đó, mặt nhăn nhó như sắp gây sự. Tay nó cầm một que xúc xích còn nghi ngút khói, mỡ chảy ròng ròng xuống tờ khăn giấy cuốn quanh. Ryu Minseok là cái thằng lùn phiền phức nhất mà tôi từng biết.
"Cậu nói thế, lỡ người khác nghe rồi đồn bậy bạ thì sao?" Tôi cau mày, hạ lon coca xuống, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể.
"Thì cứ đồn đi" Nó nhai nhồm nhoàm, rồi chỉ que xúc xích như thể chỉ thẳng vào mặt tôi – "Vì tôi sẽ là một trong số người đồn đấy."
"Aiss... cái thằng lùn tịt này!" – tôi gằn giọng, định giơ tay gõ đầu thì nó né một phát điệu nghệ, miệng la oai oái.
"Aida! Đừng có đánh! Tôi vừa ăn xong, đánh vào là nghẹn đấy!"
Tôi lườm nó, chép miệng tính quay đi thì nó lại mở miệng và lần này không còn đùa cợt.
"Tôi thích cậu đấy."
Tim như bị ai bóp nghẹt. Không khí trong cửa hàng tiện lợi bỗng như bị ai đó bấm nút tắt. Tôi thấy mình như kẹt trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó giữa thực và ảo.
"C-cậu..."
"Ừ, tôi chính là thích cậu đấy."
Nó nhấn mạnh lại lần nữa, mặt đầy tự tin dù chiều cao chẳng được bao nhiêu. Đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng, chân thành đến mức khiến tôi thấy khó thở.
"Làm sao? Có đồng ý tỏ tình người ta không thì bảo?" – nó bước gần lại, ánh mắt dí sát như muốn nhìn xuyên qua tôi. Sau lưng tôi là kệ mì gói. Tôi không có đường lùi.
"Hah" – nó cười hề hề.
"Đến Kim Hyukkyu còn chưa bạo như tôi đúng không?"
Tôi luống cuống, siết lon coca đến mức méo vỏ. Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn rối loạn.
"Trả lời đi!" – nó đập nhẹ vào tay tôi, không đủ mạnh để đau nhưng đủ khiến tim tôi loạn nhịp.
"T–tôi không biết!" – tôi thốt lên, tiếng nói lớn hơn tôi nghĩ. Mặt nóng bừng như tôm vừa luộc chín.
"Sao lại không biết?!" – Minseok nghiêng đầu, lấn thêm một bước nữa, ánh mắt như thể đang buộc tôi không được né tránh.
"Nhưng... tôi thích người khác rồi..." – tôi lắp bắp, cố tránh ánh nhìn đó, cố nói ra sự thật đang mắc nghẹn trong cổ họng.
"Kệ cậu." – Nó cắt lời tôi luôn, giọng dứt khoát đến mức gần như ngang ngược – "Thích ai thì thích, nhưng trước hết là trả lời câu hỏi của tôi đã."
"Đã bảo thích người khác rồi mà."
"Ơ nhể? Mất thời gian thế."
Tôi ngậm miệng. Câu hỏi treo lơ lửng giữa hai đứa.
"Có đồng ý làm bạn trai tôi không?"
Tôi há hốc mồm, não như bị rút điện tạm thời. Tôi biết mình nên từ chối, hoặc ít nhất cũng nên nói gì đó để kết thúc tình huống kỳ cục này. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đứng im. Ngay cả câu từ chối cũng không thốt nên lời.
"..."
"K-"
"Oke, im lặng là đồng ý." – nó vỗ tay cái bốp, mặt hớn hở như vừa thắng xổ số.
"Ê!?" – tôi hoàn hồn, định phản đối thì nó đã quay người, nhấc tay vẫy vẫy như thể tôi là người yêu lâu năm vừa tiễn ở nhà ga.
"Thế nhé, người yêu về nhà cẩn thận. Mai anh qua rước người yêu đi học?"
"WTFFFF?!?" Tôi hét lên theo bản năng, nhìn bóng lưng nó rời khỏi cửa hàng, que xúc xích vẫn cầm lủng lẳng như vũ khí chiến thắng.
Nhân viên quầy tính tiền thì nhìn tôi như kiểu đang định hỏi có cần gọi 911 không.
Tôi nhìn lon coca méo mó trong tay, lòng ngổn ngang. Mình vừa bị ép yêu? Nhưng quái lạ, má vẫn nóng ran. Cái cảm giác như vừa bị tát tỉnh khỏi một giấc mơ mà chính mình không biết bắt đầu từ khi nào.
[Ngải mèo]
Minseok: Oke rồi nhé, dụ được mèo rồi
Jihoon: Ai dà, cao tay nhỉ
Hyukkyu: Nãy giờ tôi hắt xì nhiều rồi đấy, có nói xấu gì không thế
Minseok: Khôngg, nhưng mà yên tâm. Mấy người sẽ có một phần thịt mèo về nhâm nhi với rượu^^
Ừ...
Chính là bắt tay với nhau xây dựng cộng đồng lùa mèo vào chuồng đấy...
...
Tôi vừa đọc xong confession thì đập đầu vào gối một cái thật mạnh.
Cái đám trên page đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, hết thuốc chữa. Mỗi lần scandal nào đó bị khui, tôi đều thấy buồn cười, nhưng khi nó liên quan đến mình thì đúng là muốn độn thổ.
Bài viết chi tiết đến độ người trong cuộc như tôi còn không dám tin là mình đã thực sự sống qua mấy cái tình tiết đó. Có khi nếu bảo tôi là nhân vật trong một bộ fanfic nào đó cũng được, chứ sao lại thực đến thế?
Từ chuyện Ryu Minseok tỏ tình giữa cửa hàng tiện lợi, đến cái vụ tôi bị cậu ta hôn chóc một cái lên má ngay trước mặt Yeonah, rồi cả đống bình luận phía dưới như xát muối vào não.
"Tôi ship Sanghyeok × Minseok được 20 năm rồi😭😭😭"
"Người yêu công khai mà còn cute thế này thì thử hỏi ai mà chịu nổi 😳"
"Ủa chứ Sanghyeok gật đầu hồi nào vậy? Không nhớ gật luôn hả? =)))))"
Tôi gục mặt xuống gối, rên rỉ như bị đánh mất danh dự vào tay hội fangirl tinh tường. Khổ cái là tôi thật sự không nhớ mình có gật đầu hay không. Mọi thứ hôm đó cứ như bị Ryu Minseok chiếm quyền điều khiển thần kinh trung ương vậy. Như thể cậu ta nhấn nút "pause" lên toàn bộ khả năng phản ứng của tôi, còn bản thân thì thao túng mọi tình tiết điên cuồng.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, quyết định thôi, kệ đời. Ngủ một giấc, hy vọng sáng mai tỉnh dậy, thế giới internet đã reset như chưa từng có confession nào tồn tại.
Nhưng đúng lúc tôi vừa mới nhắm mắt, điện thoại trên đầu giường rung bần bật, làm tôi giật thót. Nhìn màn hình sáng lên, tôi thấy một tin nhắn từ Park Jinseong.
Jinseong (20:47): Còn thức không?
Tôi hơi cau mày, lòng có phần bất ngờ. Jinseong trước giờ chưa từng là người chủ động bắt chuyện vào buổi tối. Cậu ấy là kiểu lạnh lùng điển hình, luôn giữ khoảng cách với mọi người kể cả tôi.
Tôi chần chừ vài giây, rồi trả lời.
Tôi: Thức... có chuyện gì sao?
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.
Jinseong (20:47): Ra ngoài dạo một chút không? Gần kí túc xá thôi, không đi xa đâu.
Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ ấy. Lạ thật. Lúc này, đầu tôi đang quay cuồng vì drama với Minseok thì Jinseong lại đột ngột nhắn tin rủ đi dạo đêm?
Tôi ngẫm nghĩ vài giây nữa. Trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lùng.
Tôi: Ừ... để tôi thay đồ.
Tin nhắn đến như đã được soạn sẵn từ trước.
Jinseong (20:48): Tôi chờ ở dưới cổng kí túc xá cậu.
Tôi thở ra một hơi dài, bước xuống giường.
Chưa đầy một tiếng trước, tôi còn bị đẩy vào tâm bão của một confession công khai không báo trước. Giờ thì một cơn sóng khác đang lặng lẽ tiếp cận mang tên Park Jinseong.
Không khí đêm nay lạnh hơn bình thường. Và tôi có linh cảm, giấc ngủ yên ổn là điều duy nhất tôi không thể có được tối nay.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và những hàng cây khẽ lay động vì gió cuối thu, tôi và Park Jinseong tản bộ trong công viên gần khu ký túc xá. Trời về đêm bắt đầu trở lạnh hơn, kiểu se se mà chỉ cần đứng yên một chỗ vài phút là hai tay tê cóng mất ròi.
Tôi kéo khóa áo khoác lên cao hơn, lén liếc sang người đi bên cạnh. Jinseong không nói gì, bước đều đặn, tay đút túi áo, gương mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi nhưng không hiểu sao lại mang theo chút trầm tư kỳ lạ.
"Cậu thấy lạnh không?" - Jinseong đột nhiên lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng lại khiến tôi có chút giật mình.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, rồi lắc đầu. "Không đến mức đó. Nhưng mà, trời đúng là sắp chuyển đông rồi."
"Ừm." - Jinseong khẽ gật đầu, rồi đột nhiên dừng bước.
"Muốn ăn kem không?"
"Hả? Kem á?" - Tôi nhíu mày.
"Giờ này? Giữa thời tiết như thế này á?"
"Ừ. Kem mùa lạnh mới ngon"
Jinseong đáp tỉnh bơ, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường rồi chỉ tay về phía quầy kem gần cổng công viên, nơi ánh đèn neon nhấp nháy lặng lẽ trong màn đêm.
"Ở kia kìa, đi không?"
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, sau đó bật cười vì sự bất hợp lý đến đáng yêu của đề nghị ấy. Rốt cuộc cũng gật đầu:
"Đi thì đi, nhưng nếu bị cảm lạnh thì không phải tại tôi đâu đấy"
Cả hai bước đến quầy kem nhỏ, nơi chỉ có một bác bán hàng già ngồi sau quầy với chiếc radio phát nhạc nhẹ xưa cũ. Tôi đang ngắm nghía menu với mấy cái tên kem nghe kêu đến lạ thì bất chợt có một giọng nói quen quen vang lên phía sau.
"Ơ kìa? Lee Sanghyeok?!"
Tôi xoay người lại theo phản xạ, suýt thì làm rơi điện thoại. Là Kim Hyukkyu và đi cùng cậu ấy là một cậu nhóc với khuôn mặt cực nổi, đôi mắt sắc như mèo và vẻ mặt kiểu "biết mình đẹp trai".
Hyukkyu cười tươi rói, vẫy tay chạy lại gần, vẻ mặt hớn hở như thể vừa gặp lại bạn thân sau nhiều năm xa cách.
"Dạo này ít đi chơi với tôi."
"À, tôi... hơi bận học với... chuyện nọ chuyện kia."
Tôi cười gượng, tay siết chặt điện thoại trong túi áo. Tự dưng nhớ tới vụ confession bị tán phát khắp trường là mặt tôi lại muốn úp xuống đất.
Hyukkyu khoác tay lên vai tôi cực kỳ thân thiết, hơi nghiêng người dựa gần vào tôi hơn mức bình thường. Còn cậu nhóc đi cùng thì giơ tay vẫy chào một cách lịch sự nhưng chẳng giấu được vẻ tinh quái trong ánh mắt.
"Giới thiệu lại nè" - Hyukkyu nói, ngữ điệu thoải mái như đang kể một câu chuyện hài.
"Thằng này là em trai ruột của tôi, Kim Kwanghee. Nó là cái thằng mà hồi đó dọa ma làm cậu khóc đó."
"Hello, anh trai khóc nhè~" - Kwanghee nháy mắt, cười gian, giọng nói ngọt xớt mà cứ như rót vào tai toàn mùi cà khịa.
"Chẳng phải do em làm anh khóc à?"
Tôi nửa cười nửa mím môi, vừa thấy quê vừa thấy muốn đấm cho một cái. Trước giờ tôi tưởng cái mặt búng ra sữa kia là ngoan hiền, ai ngờ lại thuộc dạng đáng ghét có chọn lọc.
Phía sau tôi, Jinseong vẫn đứng yên không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt khẽ lướt qua Kwanghee một cách đánh giá trong nháy mắt rồi lập tức loại khỏi tầm nhìn.
Tôi nghiêng đầu nhìn Kwanghee, giả vờ lịch sự.
"Em trai cậu có học chung trường với tụi mình không? Tôi chưa gặp bao giờ."
"Sắp tới sẽ chuyển qua trường mình." - Hyukkyu đáp, giọng nói nghe như thể đang báo trước một sự kiện lớn.
"Vậy giờ Kwanghee học ở đâu?" - Tôi hỏi tiếp, bắt đầu thấy có gì đó quen quen.
"LPL ạ" - Kwanghee đáp nhanh gọn, còn tự hào gật đầu một cái như vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn trường.
Omg! LPL. Chỉ cần nghe cái tên nghe thôi đã thấy ánh hào quang lấp lánh, trường chuyên đào tạo idol, trai xinh gái đẹp, thành tích học tập thì khỏi bàn, còn nhan sắc thì nhìn Kwanghee thôi là đủ hiểu tiêu chuẩn đầu vào cao tới cỡ nào.
Trong nguyên tác mà tôi từng đọc, Park Dohyeon với Park Jaehyuk cũng từng là cựu học sinh LPL trước khi chuyển qua trường LOL.
Mà nói mới nhớ, trong dòng thời gian gốc, Lee Sanghyeok hình như từng bị một đứa tên Sung Nabi chơi trò trà xanh, chen vào mối tình tay năm tay sáu giữa Hyukkyu với dàn công chính.
Nhưng cũng đừng quên, LPL còn là nơi trú ngụ của nguyên một bầy harem đẹp trai dành cho Hyukkyu. Một đội hình alpha lẫn omega hùng hậu, đa dạng thể loại, từ tổng tài lạnh lùng đến học bá ngạo kiều, đủ sức viết ra cả một bộ truyện riêng cũng chưa chắc hết. À mà nghe đâu còn có cả... Enigma...
Uầy! Enigma mà kết hợp với Sigma cứ phải gọi là...
Ngỏm hết cả một lũ...
Tôi liếc nhìn Jinseong, cảm thấy gáy mình mát lạnh. Jinseong vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì tôi không dám chắc là đang khó chịu hay chỉ đơn thuần là không thích kem.
Có khi nào cậu ta đang tưởng tượng ra cảnh một cái tên mới từ LPL lại chuẩn bị gia nhập harem, nhảy vào tranh giành vị trí trong câu lạc bộ "ai cũng thích Kim Hyukkyu"?
Tôi thở dài trong lòng. Cuộc đời tôi đúng là một cái mớ hỗn độn dễ thương đến phát mệt.
"Em là Alpha lặn..."
Ai hỏi??
──────୨ৎ──────
Đã beta
_ 15.10.25 _
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top