#4.
sanghyeok bật dậy một cách gấp gáp. mới sáng sớm, khi làn sương còn bậu trên kính cửa làm mờ đi quang cảnh bên ngoài. em đã mở to mắt láo liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
jeong jihoon vẫn quay lưng ngủ say bên cạnh, nhưng điều sanghyeok bận tâm không phải thứ ấy.
em khẽ vén chăn lên, tim hẫng đi một nhịp. giữa lớp vải quần đùi là một mảng ướt đẫm, số ít còn loang ra ga giường khiến chỗ ấy trở nên ẩm ướt.
sanghyeok cắn môi, bàn tay run rẩy kéo nhẹ lớp quần lót xuống. bên trong, từ bao giờ, đã có nhiều dịch trắng đục. em hyeok đỏ bừng mặt, hai má phồng lên vì xấu hổ.
cũng may, ga giường em là ga tối màu, khá khó để nhìn thấy sự bất thường này.
em thở dài vò lấy tóc mình.
phải chăng đây là vấn đề sinh lý bình thường thôi? có khả năng là vậy.
sanghyeok lại nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình nhắm mắt để ngủ tiếp. dù sao cũng còn sớm, ít nhất em vẫn có thể chợp thêm được đôi tiếng trước khi một ngày học mới bắt đầu.
nhưng rồi, đêm này qua đêm khác, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại. chẳng đêm nào lee sanghyeok được yên.
vấn đề mộng tinh cứ kéo dài dai dẳng, triền miên không ngừng nghỉ. em nhỏ rầu quá.
...
không chỉ động dục trong mơ, mà kỳ lạ hơn nữa là dạo gần đây lee sanghyeok hay bị mất quần nhỏ. cứ cách vài hôm, quần lót lại chẳng hiểu sao mà mọc cánh bay biến.
sợ rằng có biến thái, nhưng em chẳng dám nhờ giúp đỡ từ ai vì thứ em mặc là đồ lót phụ nữ. nếu chẳng may vô ý một phát, cả dãy ký túc sẽ biết em là một con quái vật mất.
lúc đó, việc bị xa lánh, cô lập lại tái diễn. sanghyeok khó khăn lắm mới có cuộc sống sinh viên bình thường như này cơ mà?
hết cách, sanghyeok đành lặng lẽ im ỉm, lén đi mua thêm vài chiếc quần lá mới.
trên đường trở về kí túc, sanghyeok vô tình đi qua một con hẻm nhỏ có tiếng khóc của phụ nữ. bản tính tò mò nổi lên, sanghyeok rón rén men theo vách tường cũ mọc đầy rêu xanh đi đến nơi phát ra tiếng động.
sanghyeok thất kinh trước khung cảnh cuối hẻm. ánh sáng vàng vọt giữa thu hắt qua, phản chiếu rõ gương mặt quen thuộc đến rợn người.
park dohyeon cùng park jaehyuk đang vây quanh một nữ sinh. có lẽ cô bé chỉ mới chạc tuổi 16-17.
"đĩ cái, cái lồn này của mày lỏng la lỏng lẻo mà đòi ăn hai con cặc của bọn anh à?"
park jaehyuk bật cười, dùng mũi giày hất váy cô ta lên. cô gái hoảng loạn, nước mắt lẫn máu loang đầy trên khuôn mặt bầm tím, miệng không ngừng van xin trong tuyệt vọng.
"nhìn xem, nợ thì không trả. vay của bọn anh mấy triệu won, rồi giờ đòi bán thân trả nợ?"
"mày nhìn lại xem, cả cái cơ thể của mày đáng bao nhiêu tinh trùng của bọn anh?"
nụ cười khốn nạn nở trên môi jaehyuk, hắn hơi cúi, mũi chân thô bạo xoáy sâu vào giữa âm đạo người kia. cô gái thét lên đau đớn, cơ thể co rút lại. mỗi lần rút ra, hắn lại đá mạnh thêm một cái, như thể chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình.
park dohyeon đứng bên, chẳng mảy may can ngăn. hắn chỉ cười nhạt, đưa điếu thuốc còn đỏ lửa lên rít một hơi rồi dí thẳng đầu lọc vào đùi trần của cô gái. tiếng hét xé họng vang vọng trong con hẻm ẩm thấp.
toàn thân sanghyeok lạnh toát. dạ dày em cuộn lên từng cơn buồn nôn dữ dội, chân tay bủn rủn. em đã nghe qua không ít tin đồn về hai đàn anh này, nhưng chứng kiến tận mắt mới thấy, những lời đồn đó vẫn còn quá nhân từ.
chứng kiến tận mắt, sanghyeok mới cảm thấy những tin đồn mà học sinh trong trường lan truyền còn quá nhẹ so với thực tế.
bọn chúng chẳng biết về khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì.
sanghyeok muốn rút khỏi hiện trường, từ từ lùi lại từng bước. nhưng chẳng may, gót giày em lại chạm phải một lon coca rỗng nằm chỏng chơ trên đất. âm thanh khô khốc vang lên chói tai.
tim sanghyeok đậm mạch một nhịp, chẳng nghĩ ngợi, em liền hoảng loạn xoay đầu bỏ chạy. em chẳng còn tâm trí ngoái lại xem bọn park jaehyuk có nhìn thấy mình hay chưa, em chỉ biết chạy, chạy thục mạng như thể nếu chậm thêm một giây thôi, bản thân cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như cô gái kia.
đến khi dừng lại trước cổng kí túc, hơi thở em đứt quãng. gió hiu hắt thổi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi. sanghyeok cúi đầu, hai vai run run. đôi mắt đỏ hoe, viền mi khẽ ướt. em sụt sịt, kìm không nổi mà bật khóc.
tối đến, lee sanghyeok vẫn hành xử với mọi người rất bình thường. coi như chuyện hôm nay mình bị mù, mình chẳng nhìn thấy.
chỉ có điều em lại hơi gượng gạo.
mà hai đàn anh kia cũng chẳng thèm quan tâm, bọn gã về kí túc là tắm rửa rồi đi chơi, hoặc đánh một giấc mặc kệ sự đời.
sanghyeok thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút, chắc bọn hắn không biết em là người nghe lén đâu.
"sanghyeokie, uống sữa đi, nguội hết rồi."
à đúng rồi, chỉ vì mải mê suy nghĩ về sự kiện hôm nay mà tí thì em hyeok quên cốc sữa bò jeong jihoon pha cho cách đây 15 phút.
sanghyeok gật gật đầu, một hơi cầm ly sữa trắng đặt lên môi tu hết sạch. sau đó, em sẽ long lanh mắt mèo đưa lại cốc rỗng cho jeong jihoon từ đầu đến cuối dám sát mèo con tiêu thụ thức uống.
"ngoan quá, sanghyeokie uống xong thì nhớ đi ngủ sớm nhé. jihoon đi ngủ trước."
jihoon cứ chăm bé hyeok như thế này, lâu dần em cũng bắt đầu lệ thuộc vào hắn rồi phát triển thành tình cảm yêu đương.
sanghyeok chính xác là đã thích jeong jihoon rồi. chỉ có hắn và duy nhất hắn là người bên em trong suốt thời gian trước đó cho đến hiện tại.
sanghyeok cảm kích không biết lấy gì cảm ơn. thôi thì làm những việc nhỏ nhất làm quà vậy.
____
mất não viết seg:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top