#3.
jihoon cùng các tiền bối quay lại phòng nghỉ sau đó. trên người ai cũng mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt một mảng áo lớn.
sanghyeok giờ thì đang nằm nghịch điện thoại trên giường. nghe tiếng nói chuyện cùng tiếng mở cửa. em như con robot được lập trình sẵn ngồi dậy ngay lập tức.
em gật đầu nhìn từng người vào trong thay cho lời chào hỏi, họ cũng đã quen mà gật đầu lại.
rồi đột nhiên jihoon chạy ào tới nhảy bổ vào người em, dụi mái tóc bết bát vào bụng nhỏ làm sanghyeok nhột nhột khúc khích thành tiếng nhỏ.
"hyeokie ăn chưa?" jihoon ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok đỏ bừng mặt vì cười.
sanghyeok lắc đầu, tay đặt trên tóc jihoon cũng hơi đẩy nhẹ. ngay sau đó, hắn lại úp mặt vào bụng hyeokie, hít một hơi thật sâu.
"hyeokie ngày nào cũng thơm như vậy. jihoon mê chết."
em không biết là hắn nói thật hay trêu nữa, nhưng vành tai em đã đỏ bừng hết lên rồi.
sanghyeok nhẹ lùi ra để jihoon gối lên cặp đùi trắng phau của mình, em vỗ nhẹ vai hắn rồi chỉ về phía nhà tắm.
"tí nữaa, giờ jihoon mệt quá, nhường cho anh hyukkyu tắm trước."
"kính già nhường dưới mà đúng không dohyeon hyung?"
dohyeon bị điểm danh thì nhìn về phía giường dưới của sanghyeok. nơi mà oắt con bố láo hay ghẹo người già.
hắn và gã đồng thanh cười phá lên, làm cho kim hyukkyu ngoài ban công lấy quần áo phải hét vọng vào.
"tao ra tao vả cho mỗi đứa một phát bây giờ. chúng mày thích láo lếu không?"
rồi hắn hậm hực đi vào trong, bước vào nhà tắm.
lúc này, sanghyeok như nhớ ra gì đó. em lật đật tách mình khỏi jihoon rồi đi tới cạnh bàn lôi ra một đống lá thư màu hồng, màu tím sến rện.
nhìn qua phát biết luôn thư tỏ tình.
sanghyeok lạch bạch cầm từng lá thư đưa cho hết moon hyeonjun, đến jeong jihoon rồi lại park dohyeon, và cuối cùng là park jaehyuk.
xong xuôi, em nhỏ lại dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu thị lời muốn nói.
'các bạn nữ nhờ em chuyển thư cho các anh.'
sợ mọi người không hiểu, sanghyeok còn chạy lại chỗ giường, lấy điện thoại lên gõ. được một nửa, jihoon đã chen vào.
hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo em ngã nhào xuống người mình rồi giành lấy điện thoại. mấy dòng chữ em vừa gõ bị hắn xóa sạch.
sanghyeok chỉ kịp ú ớ đòi lại điện thoại.
"lần sau không cần mang mấy thứ rác rưởi này về phòng đâu. trực tiếp ném vào sọt rác là được."
park jaehyuk ngồi gác chân lên người lee minhyung, vừa bấm điện thoại vừa lười nhác nói. từ đầu đến cuối, gã chẳng buồn ngó đến mấy bức thư của lũ con gái gửi.
park dohyeon cũng thẳng tay ném chồng thư về lại bàn em từ bao giờ.
lee sanghyeok vẫn trong tư thế bị kìm kẹp, quay đầu nhìn quanh chột dạ. mấy tháng trước, em cũng từng mang về một đống quà cùng mấy chục tấm thư tỏ tình của các bạn nữ, các chị khóa trên.
mất công mang về, vậy mà mấy anh tài này chẳng thèm ngó ngàng tới. chỉ bảo em thích gì thì cứ lấy nấy, làm sanghyeok khó xử vô cùng.
giờ bị nhắc lại, em càng thêm ngại ngùng.
"ư..."
lee sanghyeok đẩy jihoon mãi mà không lay chuyển nổi, chỉ biết nhăn mày, phát ra mấy tiếng ư a vô nghĩa.
em còn chưa kịp check deadline nên giãy giụa muốn thoát ra, nhưng jeong jihoon lại chẳng mảy may để tâm, cứ nhắm mắt làm ngơ.
"im nào, để anh jihoon ôm tí rồi đi tắm nè."
em nhỏ vẫn không chịu, đỏ bừng mặt mũi, mắt long lanh sắp khóc muốn đứng dậy.
hết cách, jeong jihoon bất đắc dĩ đánh vào mông em hyeokie một cái giòn tan. sanghyeok ăn đau thì mở to mắt nhìn jihoon hết sức kinh ngạc, còn hắn vẫn điềm nhiên như chuyện thường ngày.
lần này, sanghyeok còn kịch liệt phản kháng hơn.
"ơ...ứm..."
em mèo vừa đạp chân hắn vừa nhắm tịt mắt mũi. trông yêu cực.
"sanghyeokie ngại hả? mặt đỏ hết lên rồi kìa. haha, bạn bè với nhau thôi mà. sao phải ngại nhỉ?"
jihoon vừa nói vừa đưa xuống vỗ vỗ cặp mông tròn trĩnh. hiện tại, tư thế của em và jihoon đang là quay mông về phía giường lee minhyung và park jaehyuk đang nằm.
sanghyeok ngại, lấy hai tay của mình đánh vào cái tay không yên phận vỗ vỗ đùi non.
"hí hí, hyeokie ngại kìa."
sanghyeok lắc đầu lia lịa, môi mím chặt khó xử. đúng lúc chẳng biết làm sao, kim hyukkyu từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn vắt trên vai.
"đến lượt cháu nào. vào tắm lẹ."
đến lúc này, jeong jihoon mới chịu buông sanghyeok ra. trước khi tắm, jihoon còn véo nhẹ má em khen sanghyeok dễ thương...
lại còn mềm thịt?
hắn nói năng linh tinh cái gì vậy?
sanghyeok khó hiểu mà đi tới bàn học. giờ thì trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nước phát ra từ nhà tắm.
mọi người trong phòng giờ coi nhau như người dưng nước lã.
park jaehyuk thì ngủ.
park dohyeon và kim hyukkyu lại ra ngoài đi đâu đó.
còn lee minhyung và moon hyeonjun lại rủ nhau chơi game.
sanghyeok đang ngồi chạy deadline mà mồ hôi lạnh cứ rịn sau gáy, chẳng tài nào tập trung nổi.
...
đêm về, vì jeong jihoon rất bám sanghyeok nên đêm nào hắn cũng bỏ em giường của hắn để nhảy qua em hyeok ngủ.
mà hắn đâu để yên cho em ngủ, hắn cứ rì rầm khen sanghyeok thơm, lại kêu luyên thuyên đủ thứ chuyện nhiều đến nỗi moon hyeonjun tầng trên phải cúi đầu xuống răn đe.
"sanghyeokie dỗ anh jihoon đi ngủ điii."
jeong jihoon chẳng biết học đâu cái thói làm nũng mà mè nheo với sanghyeok. em cũng muốn nhanh nhanh đi ngủ nên quay người lại vuốt lưng hắn như dỗ trẻ.
loay hoay một hồi, cả hắn và cả em đều cùng nhau thở đều chìm sâu vào giấc mộng.
nhưng sanghyeok thấy giấc mơ mình kỳ lắm. em lần nữa thấy phần dưới mình ướt nhẹp, nhồn nhột, lại còn ngứa ngáy nữa.
ở phía trên ngực cũng có cảm giác tương tự. sanghyeok muốn mở mắt, nhưng chẳng mở được. mí mắt em nặng trĩu, cơ thể bị đè nặng chẳng cử động được gì.
hơi thở lee sanghyeok dần trở nên hỗn loạn, người em run lên. dưới bím nộn, một cảm giác vừa quen vừa lạ đột ngột xâm chiếm.
chẳng phải đây là cảm giác lúc em thủ dâm à?
nhưng... nó sướng hơn, to hơn nữa...
trong giấc mơ, em liên tục rên rỉ, uốn éo cơ thể để thoát khỏi khoái cảm vô hình, vô thực.
sự đâm rút ngày một rõ ràng hơn, vừa đau vừa sướng.
hết âm hộ, đầu ti, bây giờ còn lan đến môi của lee sanghyeok nữa. em có thể cảm nhận có ai đó đang gặm nhấm môi mình, thè lưỡi vào trong rong ruổi theo chiếc lưỡi nhỏ đang tìm chỗ trốn.
giấc mơ này... vừa thật vừa giả.
chả nhẽ, đây là tác dụng phụ của việc thủ dâm à?
sanghyeok sợ rồi, em mếu máo thề sẽ không tự tiện thỏa mãn dục vọng bản thân nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top