𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 շ

Junhui tỉnh dậy vì chuông điện thoại kêu inh ỏi, em nằm đó thêm vài giây với hy vọng điện thoại sẽ ngừng đổ chuông, nhưng có vẻ người gọi đến sẽ không dừng lại cho tới khi em nghe máy.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng khiến đầu em đau nhức và cảm giác phần dưới nhói lên dữ dội, kỳ nhiệt của em sắp tới rồi. Junhui quên mất tuần trăng mật được chọn cụ thể đúng vào kỳ nhiệt của em để em có thể cùng Mingyu tận hưởng cảm giác nóng bỏng ở Verona.

Đầu Junhui nhức nhối, mắt cũng không thể mở ra, em vật vã với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, khi nhấc được nó lên cũng là lúc chuông ngừng kêu. Cố gắng mở mắt ra, sau khi quen với ánh sáng trong phòng, em mới nhìn xuống điện thoại đang hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ cả bố và Mingyu. Junhui thở dài, quyết định gửi tin nhắn cho Mingyu, em đã rất mệt từ hôm qua rồi. Và em không hối hận vì đã uống rượu một mình.

[Hẹn em ở sân bay, mang theo cả vali của anh và nhớ kiểm tra lại đồ đạc của em nhé!]

Em gửi tin nhắn cho Mingyu rồi định nhắn tin cho bố nhưng rồi lại tắt điện thoại đi.

Em mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần jean và sơ mi trắng vào phòng tắm. Đứng trước gương, Junhui mới thấy trông em thật thảm hại đến như nào. Đôi mắt mèo xinh đẹp của em bây giờ xuất hiện quầng thâm, sưng húp, tròng mắt hằn tia máu vì đã khóc liên tục từ tối hôm qua.

Sau khi tắm xong, em dùng ít phấn để che đi quầng thâm nhưng nó vẫn hiện rõ rệt. Không còn cách nào khác, em quyết định sẽ đeo kính râm đến sân bay.

Junhui đã đặt đồ ăn trưa và pha cà phê. Mười một giờ ba mươi, chuyến bay lúc ba giờ chiều, em lấy một chiếc túi vừa phải, có thể đựng điện thoại, tai nghe, áo khoác, một ít kẹo chanh mà em cất trong bếp, thuốc ức chế, một cuốn sách, sổ và bút. Trước khi rời khỏi nhà, em uống một liều thuốc ức chế. Trong lúc đợi xe đến, em đọc tin nhắn mà Mingyu đã gửi cho mình từ sáng.

[Em xin lỗi!!!]

[Junnie? Anh ổn không đấy?]

[Sao anh không trả lời tin nhắn của em??]

[Bố đang rất lo cho anh]

[Nhắn lại cho em đi mà]

[Em đã quên mất cuộc hẹn, anh cũng biết em như nào rồi mà]

[Hẹn gặp anh ở sân bay...]

[Em yêu anh]

Junhui lại thấy khóe mắt hơi ươn ướt, em hít một hơi rồi trả lời tin nhắn của Mingyu.

[Đừng quên hành lý đấy.]

Trước khi Junhui gửi tin nhắn tiếp theo thì xe đến. Em vội vàng tắt điện thoại rồi lên xe. Những gì còn lại ở thanh chat chỉ là...

[Anh cũng yêu em... chắc vậy]

⋆。‧˚ʚɞ˚‧。⋆

Mingyu đi đi lại lại trong sảnh sân bay, cậu lo lắng không biết tình hình của Junhui đang như thế nào. Cậu biết đây là lỗi của cậu, và mong rằng Junhui sẽ tha thứ cho cậu... vì lần nào em cũng tha lỗi cho cậu.

Mingyu đã mang đủ hành lý đến và chỉ chờ có Junhui đến thôi. Chắc em sẽ không bỏ cậu ở đây một mình đâu. Mingyu nhất định sẽ tận hưởng khoảng thời gian nóng bỏng cùng Junhui, và cả kế hoạch đánh dấu em cũng nằm trong đó.

Mingyu lấy điện thoại ra, định gọi cho bố của Junhui. Khi đang bấm số điện thoại, cậu thấy mùi mâm xôi và bạc hà quen thuộc vây quanh đầu mũi. Mingyu thở ra một hơi, cất điện thoại trở lại vào túi rồi nhìn lên, Junhui đang bước về phía cậu.

Mingyu mừng rỡ, không thể ngăn nổi bản thân nở một nụ cười khi nhìn thấy omega tóc tím xinh đẹp kia. Em mặc sơ mi và quần jean, giản dị nhưng đầy quyến rũ. Mingyu vẫy tay với em vì phấn khích mà không để ý tới pheromone của Junhui có phần chua chát.

Cậu chạy về phía em, thu hút ánh nhìn từ nhiều người trong sảnh. Có vẻ Junhui không để ý tới những ánh nhìn ấy, và cả nụ cười tươi không thấy mặt trời của Mingyu, em đưa một tay ra ngăn chặn cái ôm từ cậu mà tiến đến hàng ghế ngồi xuống. Mingyu bối rối trước hành động lạnh lùng của người yêu, đành lẽo đẽo theo sau em mà ngồi xuống ghế.

Khi đã yên vị trên ghế, cậu cố nắm lấy tay Junhui nhưng em lại hất ra. Mingyu từ khó hiểu dẫn tới khó chịu lên tiếng.

"Anh sao vậy?" cậu nắm lấy cằm, xoay mặt em về phía mình. Do hơi mạnh tay khiến chiếc kính râm tụt khỏi mắt em. Cậu nhìn thấy đôi mắt sưng húp và quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Mùi pheromone của cậu bắt đầu nồng hơn, dày đặc khiến Junhui tự ý thức được sự khó chịu của người yêu.

Junhui thở dài, đeo kính lại ngay ngắn rồi gỡ tay Mingyu ra khỏi mặt mình.

"Em không thể bình tĩnh mà hỏi đã có chuyện gì với anh trong khi người đáng lẽ hỏi câu đó phải là anh!" Junhui né tránh ánh mắt của Mingyu, cậu mở miệng định trả lời lại nhưng Junhui lên tiếng trước.

"Anh không muốn nói chuyện ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện ở khách sạn."

"Nhưng mà-" Mingyu định phản đối nhưng Junhui không để cậu nói hết.

"Anh đã nói sẽ về khách sạn rồi nói chuyện với em mà, đêm qua anh ngủ không ngon, anh muốn nghỉ một chút và càng không muốn cãi nhau với em." Junhui bình tĩnh nói, cố trấn tĩnh alpha bằng pheromone của em.

"Em bình tĩnh đi, nhiều người đang nhìn đấy." nói xong, em lôi cuốn sách trong túi ra đọc, hoàn toàn không thèm liếc Mingyu đến một cái.

Mingyu bình tĩnh lại, đúng là không nên cãi nhau ở đây. Cậu thở dài, lấy điện thoại ra nhắn cho bố Junhui rằng em đã đến sân bay rồi và hiện đang chờ thông báo đến giờ bay.

Cậu nhìn Junhui ngồi bên cạnh đọc sách rồi lại nhìn vào lịch trình gặp các nhà cung cấp tại Ý trong điện thoại.

⋆。‧˚ʚɞ˚‧。⋆

Chuyến bay kéo dài khoảng mười hai tiếng, Mingyu không biết Junhui lấy đâu ra nhiều sự lạnh lùng như thế để im lặng suốt chuyến bay, chắc hẳn đêm qua em đã rất buồn. Mingyu cũng nhận thấy Junhui đang khó chịu, và pheromone của em cũng ngọt ngào hơn bình thường, cậu đoán kỳ phát tình của Junhui sắp đến rồi. Mingyu thấy vui lắm, Junhui cũng không thể giận cậu cả đời được, dù sao thì cậu vẫn sẽ là người giúp em vượt qua kỳ phát tình mà thôi.

Sau khi xuống máy bay, Mingyu kéo vali trong khi Junhui thuê xe để di chuyển cho cả quá trình ở Verona.

Vì Junhui chưa thi bằng lái nên Mingyu sẽ là người lái xe. Mùi của em ngày càng nồng hơn, sự khó chịu trong người cũng tăng theo, khiến con sói trong Mingyu trỗi dậy. Junhui không phải là không biết rằng pheromone của Mingyu bây giờ và dục vọng đang trỗi dậy trong cậu, mặc dù em không muốn chấp nhận nhưng biết phải làm sao bây giờ, em thích nó.

Nhưng có vẻ lý trí của em vẫn còn đó, nên em không thể cứ thế bỏ qua cho Mingyu sau những gì cậu làm vào tối qua.

Khi đến khách sạn, trong khi Mingyu làm thủ tục để nhận phòng đã đặt trước thì nhân viên dẫn Junhui lên phòng trước vì mùi pheromone của em khá nồng, làm ảnh hưởng tới một số vị khách gần đó. Mingyu làm xong xuôi các thủ tục thật nhanh chóng để lên phòng cùng Junhui.

Mùi pheromone của Junhui xộc thẳng vào mũi, lấp đầy buồng phổi khi cậu vừa mở cửa phòng. Cơ thể cậu run lên vì phấn khích trước ý nghĩ không mấy trong sáng trong đầu. Mặc dù mùi bạc hà của Junhui khác biệt với các omega khác nhưng bởi sự tươi mát của nó tỏa ra đối lập với lửa tình hừng hực trong cậu lại càng khiến cậu say mê cái mùi này.

Junhui căng thẳng khi cảm nhận được sự hiện diện của Mingyu trong phòng, em biết Mingyu có một kế hoạch khác, em có thể đoán được qua mùi quế và caramel đang tỏa ra ngày càng nồng. Junhui choáng váng.

Em nuốt nước bọt đứng dậy lấy chai nước trong tủ lạnh ở góc phòng.

Căn phòng khá lớn, có chứa một chiếc giường king size ở giữa phòng, hai chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một chiếc sofa lớn ở ngay cửa vào, một quầy bar mini và còn có cả ban công. Phòng tắm cũng rất lớn, có một bể sục và bồn tắm. Căn phòng được rải đầy hoa hồng, nhưng mùi hoa hồng bị lấn át bởi sự kết hợp giữa pheromone của Junhui và Mingyu.

Mingyu tiến đến phía sau Junhui trong tích tắc, rải những nụ hôn ướt át xuống cổ em, Junhui rùng mình trước sự tiếp xúc cơ thể đột ngột, em thở dài rồi cẩn thận né tránh những cái hôn, em tách Mingyu ra ngăn chặn không cho cậu lại gần bằng cách đặt tay lên ngực cậu.

Em cảm thấy hơi nóng, nhưng kỳ phát tình vẫn chưa tới. Em thấy không thoải mái thân mật với Mingyu như thế này khi chưa nói chuyện với cậu.

"Mingyu, chúng ta cần nói chuyện!" giọng em chắc nịch.

Mingyu bỏ ngoài tai câu nói của em, tiếp tục muốn chạm vào em nhưng Junhui né ra.

"Mingyu, anh nghiêm túc đấy! Em có nghe anh nói không vậy?" Junhui cao giọng, khiến Mingyu thoát ra khỏi đống sương mù dục vọng. Cậu cảm nhận được cơn giận của em, pheromone của em không còn ngọt ngào nữa, nó trở nên chua chát.

"Em xin lỗi, được chưa? Em quên mất cuộc hẹn, và hứa sẽ không có lần sau đâu." Mingyu tỏ ra có lỗi. "Nhưng anh vẫn cần em mà, dù sao anh cũng sắp tới kỳ rồi." nhưng ngay sau đó cậu lại bỡn cợt.

Junhui ghét thái độ hiện giờ của Mingyu, sao cậu dám lôi kỳ phát tình của em ra như vậy chứ? Trong khi Mingyu là người sai, không phải em.

"Em nói gì thế? Anh hoàn toàn có thể vượt qua kỳ phát tình khi không có em. Đừng giở thái độ đó với anh, Mingyu."

Mingyu khịt mũi "Được rồi, anh muốn nói chuyện thì nói chuyện. Hôm qua anh đi đâu? Em về nhà nhưng không thấy anh."

"Thái độ gì đây? Trong khi hôm qua em còn không thèm đến chỗ hẹn!" Junhui thở dài "Anh về nhà riêng."

Mingyu mỉa mai "Vậy sao? Thế tại sao anh đeo kính râm? Anh giấu em điều gì? Hôm qua anh đã làm gì?"

"Em không tin anh? Em nghĩ anh tới bar sao?" Junhui không thể chịu đựng được nữa.

"Em biết là anh không bao giờ tới đó cơ mà Mingyu, và anh chẳng có gì để giải thích với em cả trong khi em mới là người cần nói rõ vì tối qua em không đến. Tin nhắn anh gửi em không đọc, gọi điện em không nghe máy, và rõ ràng em thừa biết anh không về nhà nhưng đến sáng mới gọi cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Mingyu à, em xin lỗi, em hứa, để làm gì? Rồi em lại thất hứa?"

Mingyu đưa tay vuốt mặt một cái "Em quên mất, em dành cả buổi chiều để làm nốt chỗ mì ống... anh có thể hiểu cho công việc của em một chút được không?"

"Bây giờ thì em cho rằng anh đang không thấu hiểu cho công việc của em sao? Mingyu, anh vẫn luôn hỗ trợ em, anh thậm chí còn chấp nhận để em đi gặp các nhà cung cấp trong chuyến đi này cơ mà? Mặc dù mục đích chúng ta tới đây là để nghỉ ngơi và hưởng thụ, nhưng em vẫn làm việc! Anh chỉ mong nhận được sự thông cảm từ em dù chỉ một chút, anh luôn sẵn sàng giúp em mọi thứ, và anh nhận lại được gì? Thời gian em dành cho anh còn không có! Anh là hôn thê của em cơ mà Mingyu?" Junhui càng nói lại càng xúc động, ánh mắt em thay đổi từ cái nhìn lạnh lùng cho tới cái cau mày và rồi nước mắt lại chực chờ như sẽ rơi xuống.

Mingyu mở miệng định phản bác nhưng tiếng chuông điện thoại không để cậu làm điều đó. Junhui chỉ nhìn cậu, chờ đợi cậu sẽ làm gì. Mingyu không thể chịu nổi cái nhìn ấy, cậu khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy.

Junhui không bất ngờ trước thái độ của Mingyu, em hít một hơi và đợi Mingyu nghe điện thoại xong.

Chắc hẳn cuộc gọi vừa rồi là của nhà cung cấp mà Mingyu sẽ đi gặp.

Junhui lấy thuốc ức chế trong vali rồi uống một viên, điều chỉnh lại nhịp thở vì xúc động mà loạn hết cả lên.

"Em..." Mingyu nghe điện thoại xong lại quay ra đối diện với Junhui, cậu ngập ngừng nói.

"Em phải đi rồi, nhà cung cấp vừa hẹn gặp em luôn vì chiều vướng lịch hẹn..."

Junhui thở dài "Em đi đi, kỳ nhiệt lần này anh không muốn ở cùng với em, em đặt phòng khác để ngủ đi." nói xong em xoay người đi vào nhà tắm, không để Mingyu kịp nói lời nào.

Mingyu chỉ đứng nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa nhà tắm, cậu thở dài, vơ lấy những thứ cần thiết rồi rời đi. Mingyu đã nghĩ sẽ nói chuyện bố của Junhui về chuyện này, dù sao thì Junhui vẫn sẽ nghe lời ông.

Cậu nhất định phải ở bên cạnh Junhui trong kỳ phát tình lần này.

⋆。‧˚ʚɞ˚‧。⋆

Sau khi tắm xong, cơn đau nhức của Junhui biến mất và pheromone của em cũng dịu đi, nhờ có thuốc ức chế, và cũng vì cãi nhau với Mingyu nữa.

Em lau khô người, mặc một chiếc áo nỉ rồi chồng thêm cái áo khoác rộng ra ngoài. Thời tiết ở Verona đang ấm lên vì mùa hè sắp đến. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tóc em bay bay.

Ban đầu Junhui đã nghĩ sẽ ở lại khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc vẫn rời khỏi khách sạn. Ở đây là Ý, em muốn ghé đến rất nhiều nơi. Junhui nghĩ không nên để cuộc cãi vã làm ảnh hưởng tới việc đi ngó nghiêng tại nơi đây.

Junhui chộp lấy chiếc kính râm, mang theo túi có đựng điện thoại, bút và sổ. Em sẽ đến thăm nhà của Juliet.

Do được đưa lên phòng khá nhanh nên em chưa kịp dành thời gian đánh giá về nơi này.

Khách sạn kiểu trung cổ nhưng vẫn có nét hiện đại tại sảnh chờ cùng đồ nội thất trông có vẻ đắt tiền. Tuy nhiên, bên ngoài khách sạn trông kém sang hơn so với bên trong.

Junhui rời khách sạn, trên tay là tấm bản đồ vừa lấy được tại sảnh, sải bước về phía nhà của Juliet. Junhui bản chất là một người lãng mạn, em thích những thứ sến súa, mặc dù câu truyện Romeo và Juliet đối với em có hơi ngớ ngẩn do cách giao tiếp của hai nhân vật nhưng kết cục của họ lại có phần bi thảm, em luôn bị ấn tượng bởi sự tận tâm mà hai nhân vật này truyền cảm hứng cho nhau. Vì vậy, Junhui đến Verona mà không ghé qua nhà của Juliet thì quả thực là một thiếu sót. Em đã lải nhải rất nhiều lần với Mingyu về địa điểm này nhưng alpha không thèm để ý.

Những con phố đông đúc của Verona với mùi của alpha và omega hòa vào nhau gần như không thể phân biệt được, cuối cùng Junhui cũng tìm thấy nơi cần đến. Em đi qua một lối nhỏ và bước vào một nơi thoáng đãng, có khá nhiều người ở đây. Một số người đang chụp ảnh, có mấy người đang diễn lại phân đoạn Juliet và Romeo gặp nhau ngoài ban công, nhưng điều khiến Junhui chú ý nhất là số lượng thư được dán trên tường ở đây. Bức tường được che phủ bởi những bức thư, có người đang viết, có người đang dán thư của mình lên tường, em còn thấy vài người vừa khóc vừa viết thư.

Tất cả những lá thư này viết gửi cho Juliet.

Junhui ngạc nhiên trước sự thay đổi trong không khí, có vẻ mọi người đều cảm thấy thư thái hơn khi viết xong thư và dán chúng lên tường.

Sau vài phút bàng hoàng khi thấy quá nhiều người để lại câu chuyện của mình cho Juliet, Junhui tìm một chỗ ngồi, em lấy sổ và bút của mình ra, quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân cho Juliet.

Junhui không biết mình đã viết được bao lâu, nhưng khi em dán bức thư của mình lên tường thì nơi này chỉ thưa thớt còn vài người và trời đã xế chiều. Bụng em réo lên đòi ăn vì Junhui chưa có gì bỏ bụng từ sáng. Em quyết định tìm đại một nhà hàng nào đó để dùng bữa nhưng một omega nhỏ nhắn đã thu hút sự chú ý của em, trông người đó có vẻ bằng tuổi em nhưng dáng người và chiều cao kia khiến người đó trông giống một cậu bé.

Junhui ngửi thấy thoang thoảng trong không khí có mùi việt quất. Omega kia cầm một cái giỏ và đang bỏ tất cả lá thư trên tường vào đó. Sự tò mò trỗi dậy làm Junhui quên mất cơn đói mà em cảm thấy trong vài giây trước.

Omega đó rời đi sau khi nhặt hết những bức thư cho vào giỏ.

Junhui tò mò đi theo. Hai người đi qua vài con phố nhỏ ít người qua lại rồi tới một tòa nhà có một nhà hàng ở tầng một. Omega đó đi vào nhà hàng rồi đi ra một khoảng sân sau, cách đó vài ngôi nhà, omega đi lên cầu thang dẫn đến một căn phòng.

Omega để cái giỏ ở giữa bàn có ba omega khác, họ lấy những bức thư trong giỏ ra để phân loại, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ý nghe rất vui vẻ. Junhui đứng nhìn người ta làm việc một lúc, nhận ra các omega không để ý đến sự hiện diện của em, Junhui hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý.

Các omega dừng nói chuyện, chuyển sự chú ý từ những bức thư ra cửa, nơi Junhui đang đứng. Họ nhìn em từ trên xuống dưới.

Junhui ngập ngừng "Xin chào."

Omega nhỏ nhắn kia nói gì đó bằng tiếng Ý với những người còn lại rồi quay sang Junhui.

"Sao nhỉ... cậu cầm cái giỏ này rồi đọc thư đi."

"Đọc thư sao?" Junhui hỏi, tiến vào trong phòng.

"Cậu là phiên dịch viên từ văn phòng việc làm phải không?"

"Không phải" Junhui trả lời "Tôi..."

"Tôi đợi cậu hai tuần rồi đấy!" omega lại lên tiếng.

"Thứ lỗi nhưng, tôi tên là Junhui. Tôi chỉ đi theo cậu tới đây thôi. Tại vì tôi tò mò tại sao cậu lại lấy những bức thư kia đi."

Omega hoài nghi, nhìn xuống cuốn sổ và cây bút trên tay Junhui.

"À, cậu là nhà văn sao?"

"À đúng, tôi là... nhà văn."

"Cậu ấy là nhà văn đấy!" Omega nói bằng tiếng Ý với những người còn lại.

"Dễ thương ghê!" cả ba người còn lại đồng thanh trả lời, Junhui bẽn lẽn gật đầu thay lời cảm ơn.

"Lại đây, tôi sẽ giải thích." omega sau khi tự xưng là Jihoon tiến về phía cửa sổ, quan sát dòng người đang đi lại qua lớp kính "Ngày nào cũng có người gửi những bức thư, từ khắp nơi trên thế giới."

"Nhưng mà, lấy hết chỗ thư đó... là sai, không phải sao?" Junhui hoài nghi.

"Đây là cách duy nhất để chúng tôi gửi hồi âm cho họ."

Junhui nhìn ba omega đang ngồi cùng bàn đang viết gì đó với những xấp thư đã lấy từ trong giỏ.

"Mọi người hồi âm hết những bức thư đó sao?"

"Đúng vậy" Jihoon mỉm cười, sau đó đi đến bên bàn mọi người đang ngồi và giới thiệu từng người với Junhui.

"Đây là anh Jeonghan."

Jihoon chỉ vào một một omega xinh đẹp với mái tóc vàng, làn da trắng mịn màng, đôi môi mỏng hồng hào, đường nét rất thanh tú. Pheromone của anh là mùi dâu tây hòa với hoa cúc, Junhui có thể cảm nhận được trong không khí. Một sự kết hợp độc đáo, kỳ lạ nhưng không gây khó chịu. Có vẻ Jeonghan đã bị đánh dấu rồi.

"Anh Jeonghan kết hôn với bạn đời được mười năm rồi."

"Bạn đời sao?" Junhui tò mò hỏi, Jeonghan chỉ nhìn em rồi nhe răng cười, nụ cười khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng.

"Những ông chồng cũng như rượu vang, họ cần thời gian dài để khôn ra." Jeonghan vừa dứt lời thì omega bên cạnh khẽ đập vào vai anh. "Bọn anh kết hôn với cùng một người." Jeonghan giải thích thêm.

Junhui gật đầu, em thấy thật ấn tượng vì mối quan hệ của họ rất bền lâu.

"Đó là anh Joshua." Jihoon chỉ vào omega vừa nãy đập vào vai Jeonghan. "Anh ấy là y tá, anh Shua đã phải đối mặt với rất nhiều sự mất mát và bệnh tật, nên những bức thư anh ấy chọn để trả lời đều liên quan đến những vấn đề như vậy."

Joshua cười hiền với em, mái tóc anh màu đen, hơi giống với Jeonghan. Joshua mang vẻ đẹp dịu dàng hơn, da anh nâu hơn Jeonghan một chút và môi thì đậm màu. Ánh mắt anh khi cười híp lại, rất giống nai con, đáng yêu vô cùng. Pheromone của anh giống với Jeonghan, theo như Junhui đoán thì Jeonghan và Joshua cũng là một cặp vì trên ngón áp út hai người là chiếc nhẫn cưới.

"Em thấy mừng vì các anh vẫn hạnh phúc."

"Nhưng Cheol mất tích rồi." Jeonghan cười buồn.

"Em xin lỗi, hy vọng các anh có thể gặp lại anh ấy..." Junhui chợt thấy mình thật quá vô ý.

"Không sao, chuyện qua lâu rồi." Joshua trấn an.

"Và cuối cùng là Seungkwan" Jihoon thở dài.

"Sao lúc nào nói tên em anh cũng thở dài vậy?" omega tên Seungkwan chớp chớp mắt nhìn.

Seungkwan có mái tóc nâu, cả làn da và mái tóc cậu trông thật mềm mại và đôi mắt cậu rất sáng, như chứa cả một bầu trời sao. Cậu tỏa ra một năng lượng vui vẻ và rất tinh tế. Pheromone của cậu chủ yếu là mùi quýt nhưng vẫn thoang thoảng mùi vani, một sự kết hợp khá lạ.

"Seungkwan có hai đứa con và một đứa cháu... hình như sắp thành ba đứa rồi."

Junhui nhìn Seungkwan, chợt thấy buồn cho bản thân. Em cũng muốn có một gia đình, nhưng Mingyu quá bận rộn với công việc, chỉ sợ cậu không có thời gian ở cùng với gia đình mà thôi. Và đồng nghĩa với việc Junhui sẽ không thể viết lách mà phải để mắt đến gia đình.

"Đứa nhóc được bao nhiêu tháng rồi?" Junhui hỏi thăm, nhìn thấy mấy tia lấp lánh trong ánh mắt Seungkwan.

"Được ba tháng rưỡi rồi ạ" cậu cười ấm áp.

"Chúc mừng em và gia đình." Junhui nói rồi quay sang Jihoon, cậu vẫn chưa tự giới thiệu về bản thân. "Còn cậu thì sao?"

"Jihoon thường trả lời mấy bức thư mà gần như chả đọc được chữ nào." Joshua nói rồi đưa một lá thư cho Junhui. "Anh đoán nội dung bức này về một mối tình ban đầu tốt đẹp, sau đó thì chia tay, rồi sụp đổ."

Junhui mới để ý, Jihoon là người duy nhất mà pheromone chỉ tỏa ra một mùi là mâm xôi.

"Đến giờ ăn rồi! Nghỉ tay đi mấy đứa!" tiếng một người phụ nữ nói vọng ra từ trong bếp.

"Là mẹ tôi, cậu có muốn ở lại ăn trưa luôn không?" Jihoon nói rồi đi ra chiếc bàn đã được kê sẵn ở đó từ bao giờ mà lúc Junhui tới em không thấy. Jeonghan, Joshua và Seungkwan cũng di chuyển qua bên đó.

"Cảm ơn vì đã mời... mọi người cứ dùng bữa đi, tôi không muốn xen vào." Junhui ngập ngừng.

"Không sao đâu! Em muốn biết về anh nhiều hơn, em thấy anh ngầu lắm!" Seungkwan vừa nói vừa đỡ đĩa salad đặt xuống bàn.

"Không phải ngại, ngồi đi Junhui à." Jeonghan gắp salad vào đĩa của anh và Joshua.

"Vâng! Cảm ơn mọi người."

"Để tôi bảo mẹ lấy thêm đĩa, chờ tôi một chút nhé." Jihoon ấn vai Junhui ngồi xuống cạnh Seungkwan, trước khi trở vào bếp cậu còn vỗ hai cái vào vai em.

Sau khi Jihoon trở ra với một chiếc đĩa và bộ dao dĩa thì cậu lại chạy trở vào bếp, Jeonghan đã kêu Joshua lấy một ít đồ ăn cho em, Joshua đang ăn vẫn vui vẻ cầm lấy chiếc đĩa chọn đồ ăn cho Junhui.

"Để em tự làm, anh cứ ăn đi."

"Không sao" Joshua lắc đầu, mắt nhìn, tay gắp thức ăn cho Junhui. "Anh vẫn hay làm vậy mà." vừa dứt lời, Jeonghan quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức khó hiểu. Jeonghan cau mày, đưa tay định bấu vào eo anh một cái thì Joshua lại lên tiếng. "Ngồi yên đi, tớ làm rơi đĩa bây giờ."

Và thế là Jeonghan thu tay về, ngoan ngoãn ngồi im với vài vệt hồng trên má.

"Dù đã kết hôn được 10 năm và quen nhau 17 năm nhưng mỗi khi anh Shua nhắc thì anh Jeonghan sẽ luôn nghe theo như vậy." Seungkwan nói xong thì nhấp một ngụm nước.

"Anh thấy dễ thương mà..." Junhui lẩm bẩm, làm cho những vệt hồng trên má Jeonghan ngày càng đậm và vì vậy, bàn ăn lại có thêm tiếng cười sảng khoái của Joshua và Seungkwan.

Sau đó Jihoon cùng mẹ bưng thêm đồ ăn lên, cậu đặt chai rượu trắng lên bàn rồi quay người đón chiếc bát sứ nghi ngút khói xuống mặt bàn.

"Thì ra cháu là Junhui." người phụ nữ lên tiếng. "Rất vui được gặp cháu" bà nói bằng tiếng Ý.

"Rất vui được gặp bác." Junhui mỉm cười, em cũng đáp lại người phụ nữ bằng tiếng Ý. May mắn thay Junhui đã đọc qua mấy câu giao tiếp cơ bản nên có thể nói vài câu trong lúc cần thiết. "Cảm ơn mọi người đã tiếp cháu, thật phiền quá."

"Đương nhiên là không phiền rồi, bác rất vui đấy." người phụ nữ cười hiền, bưng nốt đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt Seungkwan.

"Jihoon ấy mà, thằng bé chưa bao giờ rủ bạn về nhà chơi." bà hướng ánh mắt về phía bụng của Seungkwan, vừa vuốt ve vừa thì thầm những lời âu yếm sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu. Junhui chứng kiến cảnh này không khỏi mỉm cười, chắc hẳn bà rất thích em bé.

Jihoon ngồi xuống cạnh Junhui và Joshua, cậu gắp thêm thức ăn cho Junhui. Em định cảm ơn thì chuông điện thoại lại làm gián đoạn. Là bố gọi cho em.

Hiện tại em không muốn bắt máy, vì vậy Junhui để điện thoại ở chế độ không làm phiền.

"Cậu ổn chứ?" Jihoon hỏi khi thấy khuôn mặt đột nhiên ủ rũ của Junhhui, và cả pheromone của em cũng không còn ngọt ngào nữa.

Điều này cũng thu hút sự chú ý của những người còn lại. Đột nhiên trở thành tâm điểm khiến Junhui cảm thấy khó xử.

"À... không, không sao, không có chuyện gì đâu." em lắp bắp khi luống cuống cầm dĩa lên bỏ thức ăn vào miệng.

Món này là ravioli nhân thịt, vị ngon bùng nổ trong miệng khiến em khẽ thốt lên. "Oa, món này ngon quá!" nói rồi em xúc thêm một miếng nữa.

Jihoon mỉm cười "Thật sao? Đây là món tủ của mẹ tôi đấy. Ngon nhỉ?"

Junhui gật đầu, mọi người cũng đã tiếp tục xử lý bữa trưa, Junhui cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì sự chú ý của mọi người không còn đổ dồn về phía em nữa.

Phần còn lại của bữa ăn trôi qua mà không có thêm sự kiện đặc biệt gì, Junhui chỉ lắng nghe Jeonghan và Seungkwan nói về chuyện gia đình. Joshua ngồi nhìn Jeonghan nói thì cười hiền. Đôi mắt nai của anh sáng lên mỗi lần Jeonghan gọi tên anh. Còn Seungkwan thì say sưa kể về Hansol, alpha của cậu. Cậu kể rằng mặc dù hai người đôi khi quan điểm không hợp nhau nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn không thay đổi. Hansol yêu gia đình rất nhiều và alpha rất phấn khích khi biết đứa thứ ba sẽ là con gái, vì hai đứa lớn ở nhà đều là đực rựa.

Junhui ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người nói chuyện, em cũng mơ về một gia đình giống như họ, nơi để quan tâm và dành thời gian cho bạn đời của mình từ những chi tiết nhỏ nhất, Junhui cảm thấy ghen tị với họ cực kì.

Sau khi ăn xong, họ im lặng nhâm nhi chai rượu trắng. Sau đó, vào lúc em không để ý, Seungkwan đã tiến lại gần em, cậu ngửi mùi hương trên người em rồi lại xoay người đi.

"Em muốn hỏi một câu, hơi tế nhị nhưng vì tò mò, em muốn biết anh đã có alpha chưa?" Seungkwan hỏi.

"Seungkwan à!" Joshua và Jihoon ngay sau đó lên tiếng trách móc, Jeonghan thì chỉ cười trừ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Chỉ là, em khó phân biệt được mùi nên mới hỏi thôi. Anh Junhui xinh đẹp như thế, em nghĩ sẽ có rất nhiều alpha theo đuổi anh." Seungkwan nhún vai.

"Ừm... thật ra không phải vậy đâu, mọi người có thể thấy vẻ bề ngoài của em trông giống một alpha hoặc beta, và pheromone mùi bạc hà của em không ngọt ngào như các omega khác."

Câu nói này đã thành công khiến Seungkwan và Jeonghan phẫn nộ.

"Không thể tin được là vẫn có người phân loại omega dựa vào mùi pheromone và dáng người cơ đấy!" Jeonghan cau mày nói.

"Junhui à, em rất xinh đẹp! Đừng để ý lời nói của những tên alpha ngu ngốc đó."

Seungkwan gật đầu lia lịa "Đúng đúng! Anh đừng để họ thấy mình bị kém cỏi hơn!"

"Cảm ơn mọi người." Junhui bẽn lẽn trả lời.

"Ngoài ra, bạc hà là một mùi tinh tế." Joshua nói, như đang an ủi em.

"Nhưng mà Jun này, em chưa có alpha thật sao? Anh không thấy có vết đánh dấu..." Jeonghan nói, Seungkwan quay sang nhìn anh thích thú. Jeonghan lúc nào cũng sẽ đứng về phía cậu.

"Em vẫn chưa được đánh dấu, nhưng em có alpha rồi... chúng em đến Verona hưởng tuần trăng mật rồi mới kết hôn sau khi về New York."

"Tại sao alpha của em lại không đi cùng em tới đây?" Joshua hỏi.

Junhui cúi xuống nhìn bàn tay mình, ngón tay em duỗi ra rồi nắm lại "Chúng em đã cãi nhau, và mục đích của alpha tới đây là để đi gặp các nhà cung cấp. Mingyu là đầu bếp, và nhà hàng của em ấy sắp khai trương."

Mọi người rơi vào một khoảng khó xử, không ai biết phải nói gì thêm.

"Chúc mừng lễ đính hôn của hai người." Jihoon cuối cùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. "Cậu hãy dẫn Mingyu đến vào lần sau, mẹ tôi sẽ rất vui."

"Cảm ơn." Junhui đáp, thầm biết ơn Jihoon đã kết thúc khoảnh khắc khó xử đó.

Mẹ của Jihoon từ bếp đi ra, bà bắt đầu thu dọn đống bát đĩa trên bàn, Jeonghan, Joshua và Jihoon cũng đứng lên giúp bà dọn dẹp. Seungkwan đi nghe điện thoại Hansol vừa mới gọi đến. Trong khi đó, Junhui quyết định mở điện thoại lên xem. Mười cuộc gọi nhỡ từ bố và hai cuộc từ Mingyu, cả vài tin nhắn của alpha nữa.

[Anh đang ở đâu thế?]

[Em về khách sạn rồi]

[Bố đang lo lắng cho anh lắm đấy, tại sao anh không nghe máy của bố vậy?]

Junhui hít một hơi, em không muốn mọi người biết em đang cảm thấy khó chịu.

[Anh đang ăn trưa và ngó nghiêng xung quanh]

[Anh không muốn để lãng phí thời gian ở khách sạn trong khi em làm việc]

[Bây giờ anh sẽ đi về, em nhớ thuê phòng khác đấy]

[Còn bố, anh sẽ gọi lại cho bố sau]

Gửi xong tin nhắn cũng là lúc hạ bộ em nhói lên đau đớn, em phải sớm làm hòa với Mingyu, nếu không sẽ rất nguy hiểm nếu kỳ phát tình ập tới. Mặc dù em không định để dành kỳ nhiệt này cho Mingyu, nhưng nếu làm lành với cậu sẽ khiến việc trải qua kỳ nhiệt một mình không quá khó.

Mải mê suy nghĩ đến nỗi Junhui không nhận ra mùi hương của em trở nên chua chát và mọi người cũng đang lo lắng nhìn em.

"Em ổn không?" Joshua hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Ơ, không ạ, mọi chuyện đều ổn..." Junhui lẩm bẩm.

"Anh Jun, ở lại ăn tráng miệng nhé?" Seungkwan hỏi, và đương nhiên cậu không tin vào lời em nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Cảm ơn mọi người, nhưng em phải về rồi, phiền mọi người quá." Junhui cầm túi xách đứng dậy.

"Không phiền chút nào, anh rất vui được gặp em, Junnie à, em đặc biệt lắm đấy." Jeonghan nói.

"Cảm ơn anh." Junhui đỏ mặt vì lời khen, em lí nhí đáp lại.

"Ít nhất thì em vẫn phải cầm món tráng miệng về, lấy cả phần cho Mingyu nữa."

"Để em đi lấy cho anh." Seungkwan nói rồi đi vào bếp trước, theo sau là Joshua và Jeonghan, bỏ lại Junhui và Jihoon một mình.

"Mặc dù chúng ta mới gặp nhau nhưng cậu có thể tin tưởng chúng tôi... nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi và mọi người đều sẽ lắng nghe cậu, Junnie." Jihoon vừa nói vừa xoa bàn tay của em.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, thật ra cũng không có chuyện gì to tát lắm, nhưng tôi sẽ ghi nhớ." Junhui cười nói.

"Và nếu cậu muốn, cậu có thể giúp chúng tôi trả lời những bức thư."

"Ôi thật sao? Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, tôi rất cảm kích. Tất nhiên tôi sẽ đến."

Sau khi chào tạm biệt mọi người cùng hai phần tráng miệng trên tay, Junhui rời khỏi văn phòng. Em nghĩ rốt cuộc ngày hôm nay cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top