𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 յ

Junhui đi bộ qua công viên đông đúc, mùi pheromone của alpha và omega hòa quyện với nhau gây cảm giác ngột ngạt. Một số alpha bị thu hút bởi mái đầu tím nhạt nhẹ nhàng lướt qua, nhìn chằm chằm vào em.

"Tôi là Wen Junhui, xin chào ông Beal, cảm ơn đã gọi lại cho tôi... à không" em cười.

"Tôi không phải nhà văn, thật ra tôi là biên tập, gần giống như thám tử! Cảm ơn đã giúp tôi, nếu ông đúng là Robert Beal mà tôi đang tìm, vậy ông đã ở đâu khi Thế chiến thứ hai kết thúc?"

Em nhìn vào bức ảnh một cặp đôi đang hôn nhau trên tay. Người đàn ông trong bức ảnh mặc đồ thủy thủ đang ôm eo người phụ nữ. Bức ảnh được chụp họ hôn nhau ở Quảng trường Thời đại.

"Poughkeepsie sao? Cảm ơn ông!" em cúp máy, bụng réo lên một hồi, Junhui đói rồi.

"Đúng vậy, vào lúc chiến tranh kết thúc." Câu hỏi được em lặp lại lần thứ tư trong ngày, Junhui nhận lấy cái bánh vòng từ người bán hàng rồi tiếp tục nghe điện thoại

"Ở Palm Beach sao? Cảm ơn ngài rất nhiều, tạm biệt."

Junhui thở dài, tay tiếp tục bấm số điện thoại của sếp.

"Sếp à, tôi vẫn chưa tìm được gì nhiều, nhưng có đến hai người tên Robert Beal khác và một người là sĩ quan nhỏ của Hải quân... chờ chút, tôi sẽ gọi lại cho sếp sau!" Junhui nói rồi nhận một cuộc điện thoại khác.

"Tôi là Wen Junhui, ông có thể nói chính xác ông đã ở đâu khi chiến tranh kết thúc không?" Junhui ngước lên nhìn xung quanh.

"Quảng trường Thời đại sao?.."

"Hiện tại tôi đang ở đó, chính xác là nơi bức ảnh được chụp, tôi cứ nghĩ sẽ không thể nào tìm được ông. Vậy, ông có thể tả lại cho tôi những gì ông nhìn thấy vào ngày hôm đó được không?"

"Là nụ hôn, cái đó tự xảy ra hay có sắp đặt vậy?"

"Ông có chắc không? ...cảm ơn ông." Em mỉm cười, đi thẳng đến văn phòng của mình.

Bobby nhìn vào trang bìa in hình một người thủy thủ đang hôn một người phụ nữ ở Quảng trường Thời đại rồi ngước lên nhìn Junhui bằng nửa con mắt.

"Cậu chắc chứ? Trăm phần trăm không?"

"Sĩ quan hạng một Robert Beal, là người mặc đồ thủy thủ đã nói rằng cô y tá đó thật xinh đẹp, và thế là nụ hôn xảy ra một cách rất tự nhiên."

"Thật sao?" Bobby cau mày hỏi lại.

"Đó chính xác là những lời ông ấy nói, một trăm phần trăm!" Junhui khẳng định.

"Tốt, trong việc tìm thấy bạn đời của mình, mọi người luôn tin vào tình yêu đích thực phải không?"

Junhui gật đầu tán thành "tôi nghĩ vậy" em lí nhí.

"Thấy nhân viên bàn tán rằng cậu sẽ đi tuần trăng mật ở Verona trước khi tổ chức đám cưới, đúng chứ?"

"Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng để dành thời gian cho nhau trước khi-" Junhui bẽn lẽn nhìn vào cuốn sổ trên tay mình, em chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.

"À, nơi đó là thành phố của tình yêu nhỉ?"

"Đúng, nhưng-" Junhui lại bị cắt ngang.

"Lựa chọn không tồi, và cậu làm việc tốt lắm, vất vả rồi." Bobby nói xong, đặt bìa sách sang một bên.

"Sếp... tôi đang nghĩ, nếu tôi tới Verona để viết nữa thì sao?"

"Junhui, cậu là một biên tập rất xuất sắc, nhưng tôi nghĩ Mingyu sẽ không vui nếu omega của mình không dành trọn vẹn thời gian cho mình đâu, dù sao thì chúc hai người vui vẻ."

Junhui nuốt cục nghẹn trong cổ họng, em cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Cảm ơn sếp" em rời khỏi văn phòng.

Junhui vừa ra ngoài hành lang thì gặp Lee Chan, cậu là một beta, cũng là nhân viên tiếp tân của công ty, Junhui đã quen Chan kể từ khi em đến New York.

"Anh sắp đi tuần trăng mật trước đám cưới nhỉ? Sướng thế." Chan bĩu môi.

"Ừ, sáu tuần nữa nhà hàng của Mingyu khai trương rồi, nên bây giờ đi là hợp lý."

"Trong khoảng thời gian đó hãy để anh Mingyu dành thời gian chỉ cho mình anh thôi có biết chưa, đừng để anh ấy bị phân tâm bởi mấy cái khác." Chan nói rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Junhui chỉ nhìn cậu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi "Anh có việc phải đi rồi."

"Anh Jun..."

"Anh không sao, thật đấy."

Lee Chan mở miệng định nói thêm nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Junhui chỉ cười với cậu lần nữa rồi rời đi.

Trên đường đi đến nhà hàng của Mingyu, một số alpha ngửi thấy mùi bạc hà của em thì nhăn mày khó chịu, một số còn lẩm bẩm gì đó. Dù sao thì pheromone của em cũng không phải là mùi phổ biến ở các omega, nhưng em vẫn có chút tủi thân.

Bước vào nhà hàng đang được xây sửa, ánh đèn vàng ấm áp, sàn nhà la liệt mấy tấm gỗ và dụng cụ xây dựng. Em chào mấy người công nhân đã quen từ trước rồi đi vào nhà bếp.

"Ôi trời!" Junhui kêu lên.

Khắp nơi vương vãi những dải mì ống, ở trên bàn, trên lan can, đâu đâu cũng toàn mì là mì. Mùi quế và caramel nồng nặc khiến Junhui phải nhịn thở, tránh bị ảnh hưởng.

"Anh! Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi!" giọng Mingyu vang lên đâu đó trong bếp. Cậu lặp lại câu nói khi thấy Junhui tiến lại gần mình, em chỉ mỉm cười.

"Anh nhắm mắt lại, há miệng ra nào!" Mingyu nói, thấy người yêu làm theo đề nghị của mình liền đút cho anh một sợi mì.

"Ngon không?"

"Ừm" em gật đầu, nhai miếng mì trong miệng.

"Ngon đúng không anh? Em vừa mới làm xong đấy! Mấy sợi này nhìn như vậy nhưng khác nhau lắm, cái này dày hơn này." cậu lại đút cho em một miếng khác

"Anh ăn thêm không? Em nghĩ mình vừa tạo ra một kiệt tác!"

Junhui vừa ăn vừa nghe người yêu lải nhải, tay cầm ly rượu vang đỏ đặt trên quầy, nhấp một ngụm.

"Còn một sợi nữa ngon lắm." Mingyu nhìn quanh "Hình như là cái này thì phải!"

"Mingyu à..." Junhui cố thu hút sự chú ý của alpha.

"Anh thử đi, nó hơi bị khô thì phải."

"Mingyu Mingyu Mingyu! Nghe anh nói này."

Junhui thành công thu hút sự chú ý từ Mingyu, cậu ngừng nói, nhìn omega của mình chăm chú.

"Em nghe?"

"Chúng ta sắp sửa bay trong chưa đầy 24 tiếng nữa và giờ em vẫn chưa chuẩn bị hành lý đúng không?"

"Em quên mất!" Mingyu nói nhanh hơn, tiến lại gần Junhui "Em quên, em quên, chỉ là, em hào hứng quá thôi." cậu ôm ngang eo người yêu.

"Anh biết là em đang rất phấn khích nhưng mình phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chứ..." Junhui chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại "Chờ chút, bố anh gọi."

Mingyu gật đầu, bắt đầu xem xét đống mì mà cậu bày ra trong bếp bằng cách buông eo người yêu ra.

"Bố ạ." Junhui nói.

"Junie, con khỏe chứ, kế hoạch đi Verona thế nào rồi?"

"À... Mingyu vẫn chưa chuẩn bị xong hành lý mà chúng con phải bay vào ngày mai ạ."

"Chắc thằng bé bận rộn với nhà hàng lắm, con phải hiểu cho Mingyu chứ Junie à." ông trách móc "Sao con không xếp hành lý cho Mingyu luôn?"

Junhui hít một hơi "Bố ơi, không phải là con không hiểu cho Mingyu, chỉ là... cảm giác như chỉ có một mình con lên kế hoạch thôi ấy"

"Jun-"

"Bố nói đúng, Mingyu đang bận, và con sẽ giúp em ấy." Junhui bỏ cuộc, em không muốn cãi nhau với bố.

"Bố gọi con có chuyện gì khác ạ?" giọng em dịu đi, tiếng người đàn ông lớn tuổi ở đầu dây bên kia thở dài, đáp lại.

"Bố chỉ muốn hỏi xem con đang như thế nào thôi."

"Bố, con không có tâm trạng, hôm nay đi làm không được suôn sẻ, con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, con chào bố." em không để bố trả lời mà cúp máy.

Junhui thở dài, quay lại nhìn Mingyu, cậu đang đứng tiếp tục nhào bột cho món ăn của mình.

"Mingyu à, em định làm tiếp sao?" Junhui hỏi, vẻ hoài nghi.

Mingyu tạm rời sự tập trung từ đống bột trên bàn, nở một nụ cười với Junhui, nụ cười ấy luôn luôn khiến em xao xuyến vì hai chiếc răng nanh lộ ra và đôi má cậu hếch lên.

"Anh nói gì cơ? Đi ăn gì vào tối nay á? Em chỉ muốn làm xong chỗ này thôi, hứa với anh là không lâu đâu. Xong rồi em sẽ về nhà thu dọn hành lý rồi chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Ừm" hết nói nổi, Junhui chỉ thở dài, khẽ trả lời.

Mingyu nhoài người tới hôn em, nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng ngọt ngào mùi quế và caramel.

"Vậy anh đặt chỗ trước tám giờ và đến nhà hàng trước nhé, em cần thời gian chuẩn bị nữa."

Junhui gật đầu.

"Và gửi địa chỉ cho em."

"Ừ." Junhui thì thầm, nhìn đi chỗ khác để cậu không thấy sự thất vọng của em nhưng dù sao pheromone của em cũng nói lên tất cả.

Rõ ràng là thế, Mingyu lại chẳng để ý đến nó mà bắt đầu rê nụ hôn xuống cổ Junhui mà liếm nhẹ.

"Mingyu à, không phải bây giờ." Junhui thủ thỉ, ngăn bàn tay đang ôm lấy mình chuẩn bị làm chuyện xấu xa.

Mingyu vẫn không dừng hành động của mình lại cho đến khi nghe được tiếng nỉ non khe khẽ phát ra từ miệng người yêu. Cậu lại đặt lên môi em một nụ hôn khác, lần này sâu hơn khiến nhịp thở của em hỗn loạn khi nụ hôn kết thúc.

"Mingyu..."

"Hẹn gặp anh sau." Mingyu khúc khích, cậu thì thầm vào tai Junhui rồi rời ra.

Junhui phải nhấp một ngụm rượu nữa rồi mới rời khỏi nhà hàng, mùi quế và caramel giờ đây đang bao bọc lấy em.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂☆

Junhui trở về nhà, đặt chỗ ở nhà hàng rồi nằm trên ghế đọc báo, tin tức hôm nay về một luật sư người Anh nào đó, do em ngủ quên nên không để ý cái tên.

Thức dậy vào năm giờ chiều, em quyết định giúp Mingyu xếp quần áo vào vali rồi đi tắm. Xong xuôi, Junhui ăn một chút trái cây rồi gọi xe đến nhà hàng. Em thấy có gì đấy không đúng vì Mingyu đã không về nhà hay nhắn tin cho em, nhưng Junhui đã thôi nghĩ về vấn đề đó.

Em đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút, Junhui được dẫn tới bàn ăn mà em đã đặt trước, chờ Mingyu đến. Bàn ăn được đặt trên sân thượng của nhà hàng, trên đây có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn của các tòa cao tầng đối lập với bầu trời tối tạo nên sự kết hợp tuyệt đẹp.

Em nhìn đồng hồ, tám giờ mười lăm rồi mà Mingyu vẫn chưa thấy đâu. Em kiểm tra điện thoại thì thấy Mingyu còn chưa đọc mấy tin nhắn từ trước đó. Đến cả tin nhắn địa chỉ nhà hàng cũng không thấy có dấu đã xem. Em lo lắng đã có chuyện gì xảy ra nên nhấc máy gọi cho cậu, nhưng Mingyu không bắt máy. Em gọi nhiều lần nữa và kết quả thu lại vẫn bằng không.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Mingyu để em leo cây như vậy.

Junhui thở dài, gọi phục vụ để gói đồ ăn mang về, đồng thời cố gọi cho Mingyu một cuộc nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Khách trong nhà hàng nhìn em bằng những cái nhìn không thoải mái, vì hiện tại mùi bạc hà của em đang trở nên chua chát, một số người còn bàn tán điều gì đó. Sau khi đồ ăn được gói lại cẩn thận mang đến chỗ em, Junhui thanh toán rồi bắt xe về nhà của mình.

Đã lâu rồi Junhui chưa về đây. Sau khi đính hôn với Mingyu, em đã chuyển về sống cùng cậu, em không có ý định sẽ bán căn hộ nhỏ của mình vì nghĩ sau này sẽ cần đến nó, cụ thể là bây giờ.

Junhui rất buồn với hành động của Mingyu, thà rằng ngay từ đầu cậu từ chối luôn đi cũng chẳng mất gì.

Em đã nghĩ đến việc gọi điện cho bố để tâm sự nhưng rồi sẽ lại phải nghe bố nói phải hiểu cho alpha của mình, như vậy mới là một omega tốt. Em mệt mỏi với việc làm hài lòng người khác rồi.

Junhui đã uống rượu, em nằm vật lên giường, nước mắt đã ướt hai bên má lúc nào không hay. Rồi em ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top