ước gì mẹ đặt tên An

Thượng Long dán mắt vào người yêu chẳng rời một giây, Bảo Khang nhà anh dễ thương quá mà. sao anh rời mắt nổi đây, đi ăn chung với hội anh em trong ATSH mà Thượng Long chỉ kè kè cạnh em. rồi khi chụp hình cũng chỉ chăm chăm đút cho em ăn. bé ngoan nhà anh khờ lắm, nghe lời vô cùng ấy. nói gì bảo gì cũng làm, Thượng Long thề là nhiều khi anh cũng phải tự hỏi là Bảo Khang có chứng kiến hay không.

hay em chỉ đơn thuần là quá dễ tính. tấm hình chụp chung với hội anh em được đăng lên nhưng anh chỉ cắt nhìn của cả hai ra rồi đăng. Thượng Long cũng gọi là mê em quá rồi đi. cả buổi nói chuyện cũng chỉ lo chăm sóc cho em.

- em tự ăn được mà.

Bảo Khang nhìn anh cầm thìa cơm rang thập cẩm định bón cho mình trước mặt anh em thì có hơi ngại.

- nào, Khang ăn nhanh không nguội đấy.

Thượng Long đẩy thìa cơm vào môi em, Bảo Khang nghe vậy thì cũng chẳng nói thêm nữa há miệng ăn thìa cơm rang. cậu là vậy đấy, dễ bảo lắm ngoan ngoãn nghe lời. anh được đáp ứng điều mình muốn thì tươi cười, véo nhẹ má cậu.

- cơm ngon thật.

mắt cậu sáng lên nhìn đĩa cơm rang ngon lành vẫn còn đầy ụ mà chẳng mấy ai ăn. Thượng Long nghe em người yêu bảo vậy thì nhanh chóng đứng dậy múc cho cậu một bát cơm rang. nhưng mà anh không để cậu tự ăn đâu, Thượng Long đích thân đút cho cậu cơ. cậu sau khi nghe vài lời thuyết phục của anh thì cũng nhanh chóng đồng ý, Bảo Khang nhà anh nghe lời lắm, cậu ngoan ngoãn và dễ thương vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top