1. Oneshot
'Ting... Ting... Ting...'
- Mẹ nó! Đứa nào thế không biết!
Sung vứt điều khiển chơi game không dây đang được kết nối với game trên màn hình tivi xuống sofa, độ đàn hồi của lớp nệm làm nó nảy một cái rồi yên vị nằm trong góc.
Chủ nhân của nó đã đi ra để mở cửa một cách hậm hực. Vì đang mang theo chút bực bội nên Sung chẳng thèm ngó qua mắt mèo ở cửa mà mạnh tay mở nó ra.
Vốn định xả vào mặt đứa nào phá hủy trận game của mình, nhưng khi vừa nhìn thấy người ngoài cửa thì anh khựng lại.
Những lọn tóc xoăn đỏ ẩm ướt, bộ quần áo đơn giản cùng chiếc áo khoác thể thao màu xanh dương. Tay phải cầm theo đôi găng tay và mũ bảo hiểm vẫn còn nhỏ nước tong tong xuống nền gạch.
Sung liếc ra ngoài trời một cái. Đã mưa to thế này rồi hả? Ở trong nhà nên anh chẳng biết gì. Anh vừa hỏi vừa né sang một bên, mở rộng cánh cửa cho tên tóc đỏ đi vào.
- Vào nhanh lên! Đội mưa qua đây làm gì thế hả?
Vinny không trả lời, chỉ đi lướt qua chủ nhà mà đi vào trong, anh cũng đóng cửa rồi theo sau.
- Mày vào tắm đi, tao đi lấy quần cho mà mặc.
Sung không chấp nhặt thái độ của tên bạn thân, vào nhà mà chẳng mở mồm nói câu nào với chủ nhà. Anh biết gần đây tinh thần nó không ổn. Mẹ hắn bệnh tình trở nặng phải nhập viện, rời Huming Bird, đi theo hội Ryu Juwon, bị người yêu và bạn bè quay lưng, chỉ trích. Theo anh nghe ngóng được là vậy. Hắn giờ như một con mèo hoang, không nơi nương náu.
Cũng may cho Vinny vì hắn có anh đây là bạn nhé. Dù có thể là anh không hiểu hết mọi sự tình bên trong, nhưng anh vẫn sẽ ưu tiên đứng về phía hắn. Sung không nghĩ nổi mấy thứ sâu xa nhưng anh chắc chắn sẽ bên cạnh hắn đến cùng, bọn họ là bạn mà.
Anh vừa đảo đảo nồi mỳ cay đang bốc hơi, không quên cho thêm quả trứng và ít rau ăn kèm. Vừa lúc tắt bếp thì thấy vai mình tự dưng bị nước rớt xuống. Liếc mắt lên thì thấy một mái đầu đỏ bù xù đọng nước, thằng này tắm xong mà vẫn như vừa đi mưa vậy? Thân trên có mỗi khăn trắng vắt trên cổ, chẳng mặc gì ngoài chiếc quần vải ngắn mà anh đưa ban nãy.
- Vãi, giật mình! Đéo gì tự dưng đứng sau lưng người khác vậy?! Tránh ra tao bưng nồi, bỏng thì đừng kêu!
- Thấy thơm nên ra nhìn.
Nói xong cũng ra lấy bát đũa, cả hai lao đầu vào ăn, thi thoảng xuýt xoa vì cay nóng. Nồi mỳ được hai thanh niên xử lý gọn lẹ, chắc mấy chốc mà cặn cũng chẳng còn. Sung dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, mái tóc theo đó trượt xuống. Ở nhà nên không vuốt keo, tóc anh trông hơi lộn xộn tí thôi. Vinny không nói gì mà đứng dậy dọn bát đũa bỏ vào chậu rửa.
- Bỏ đấy mai rửa, vào ngủ đi. Ngủ phòng tao nhé? Lười xếp phòng khách vãi!
- Ừ, sao cũng được.
Anh thấy hắn nói vậy cũng bỏ vào trong phòng dọn chỗ ngủ cho cả hai. Bầu không khí có chút nặng nề nhỉ? Có lẽ do tâm trạng...
Vinny rửa nhanh đống bát đũa xong đi vào phòng ngủ, thấy cái đầu đen đang nằm lấp sau chiếc chăn mỏng. Hắn đưa tay sờ lên tóc mình, thấy cũng khô khô rồi nên không lấy máy sấy nữa, phiền thằng kia tỉnh ngủ lại mệt.
Hắn bước nhẹ đến bên giường còn lại mà nằm xuống, Sung cựa mình, chắc chưa ngủ sâu. Hắn biết là tâm trạng hắn đang không tốt, muốn tìm đến nơi nào đó hắn cảm giác an toàn. Tự dưng thế nào lại đứng trước cửa nhà tên bạn thân.
- Mày không hỏi tao tại sao lại làm vậy à?
Hắn thật sự muốn hỏi câu này đến mức đã phát ra khỏi miệng. Vinny không biết là do Sung ngại hỏi hay nó không quan tâm hắn nữa. Nghĩ đến vế sau, lông mày của hắn khẽ chau lại, làm bạn lâu như vậy, nếu nó không quan tâm hắn, chấp nhận nổi không?
- Làm gì là làm gì? Chuyện xảy ra gần đây sao?
- Ừ.
Sung đang nằm quay lưng lại phía hắn, đột nhiên nhận được phản hồi nên hắn chỉ đáp ngắn vậy được thôi. Hắn không biết anh sẽ làm vẻ mặt thế nào nhỉ. Bỗng, anh lật người, đối mặt với hắn. Cặp mắt lúc này của anh đang tháo kính, kiên định nhìn thẳng hắn. Vươn tay vỗ vào bả vai cứng rắn, gánh trên đó nhiều trách nhiệm.
- Tao tin mày đã suy nghĩ kỹ và lựa chọn đúng đắn. Vì vậy tao sẽ không hỏi gì cả đâu. Chỉ cần là mày quyết định, tao tin nó đều đúng.
Nói xong thì cười một cái cho tự tin, anh cuối cùng cũng có cơ hội nói ra lòng mình rồi. Vinny vẫn chỉ nhìn vào anh mà chẳng nói gì, vốn biết tính thằng này không nói nhiều, anh cũng đang buồn ngủ.
- Thôi, ngủ nhá! Quan điểm là vậy đấy nên nếu lười nấu mỳ thì sang đây anh cho chú ăn ké, thế thôi. Ngủ ngon, chết giấc trước đây.
Nói xong liền xoay lưng lại như ban đầu, không quên vươn tay tắt bóng đèn ngủ trên đầu giường. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, Vinny đang nhìn xuống, lại nhìn vào tấm lưng trước mắt, cái gáy rám nắng sạch sẽ và mái tóc đen mượt. Tim hắn vừa rồi cứ như một mũi tên bắn vào, đang đập thật mạnh, liên hồi như một lúc nữa nó sẽ không thể đập nữa. Cảm giác như cả người muốn nổi da gà, lên tận đỉnh đầu.
Cảm giác được ủng hộ và tin tưởng sẽ như thế này sao? Hắn không biết. Trước đấy hắn chưa từng được trải qua cảm giác này. Nhưng hắn lại bất giác mỉm cười, rất ấm áp và nhẹ nhàng. Hắn khẽ nhích thân hình cao to lại gần Sung, co người lại, cúi đầu và dụi vào tấm lưng của người trước mặt. Vinny thật sự đã có một nơi có thể lẩn trốn, hắn sẽ không cần cô đơn lạnh lẽo co ro trên sàn nhà nữa. Mà là đệm mềm chăn êm và hơi ấm của Sung đem tới cho hắn.
- Ngủ ngon. Cảm ơn... vì đã... tin tao...
Câu chúc và lời cảm ơn trở nên ngắt quãng và nhỏ dần vì tóc đỏ có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Anh cũng khẽ thở ra một hơi nhẹ. Thật là, ai lại đi cảm ơn mấy chuyện này chứ thằng ngốc này.
______END______
dts aka Dừa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top