1. Mùi (1)
Gần đây, Sung cảm thấy có chút kỳ lạ. Một chút thôi, chỉ một chút. Đó chính là sự đụng chạm gần đây của Vinny dành cho anh. Tất nhiên là bình thường họ vẫn đụng chạm, bằng lời nói, bằng vài cú đấm đùa vui. Cơ mà hắn lại...
Nói sao nhỉ? Hắn đụng chạm những nơi không nên chạm à? Cũng không hẳn, vì cái anh có thì hắn cũng có mà. Sung chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả mấy hành động ấy nữa. Chỉ là đối với anh thì mấy cái Vinny làm nó hơi thân mật quá, đối với hai thằng con trai thẳng hơn thép.
Gần đây nhất là lúc hắn sang nhà anh chơi rồi ngủ qua đêm ở đó. Chẳng biết Vinny do sảng hay sao mà sờ soạng khắp người anh. Rồi sau một hồi hắn lại nằm im. Cánh tay khỏe mạnh của hắn vòng qua người anh, kéo anh úp mặt vào bờ ngực to khỏe. Sung không dám vùng ra vì càng dùng sức hắn lại càng ép sát nên anh đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn.
Anh từng nói thẳng mặt hắn là làm thế này như mấy bọn bê đê ấy, cơ mà hắn chẳng phản ứng gì nhiều, còn nói ngược lại anh rằng:
- Nếu mày để ý mấy việc này quá thì mày mới bê đê đấy.
Anh bị câu nói của Vinny làm cho hoang mang. Hay hắn nói đúng nhỉ? Có thể là anh nghĩ nhiều rồi. Con trai với con trai ôm nhau thì có sao đâu nhỉ? Vì vậy nên sau đấy Sung chẳng còn cằn nhằn gì về chuyện đấy nữa.
Tất nhiên chuyện này diễn ra chẳng phải ngày một ngày hai nên anh đã dần quen với việc sáng ra sẽ bị bừng tỉnh vì ngạt thở. Và dường như anh cũng không cảm nhận là trên người mình đã có phảng phất mùi của Vinny, vì đã quen với mùi hương từ cơ thể hắn.
Reng!!!
Tiếng chuông ra chơi vang lên làm Sung giật mình một cái. Aaa, rảnh rỗi lại đi nghĩ linh tinh rồi. Anh vặn người một cái, ngồi cả tiết một tư thế làm anh rất mỏi.
Bọn đàn em cùng lớp bắt đầu tiến tới quanh bàn Sung để tán phét. Đứa thì khoe hôm qua quen được em ghệ ngọt nước, đứa lại khoe được ông già mua cho con đồng hồ mới. Cả đám hùa vào đòi nó "rửa" đồng hồ mới.
Trong đám đấy có một đứa mới theo Sung cách đây không lâu, mái tóc xanh rêu đen, dài gần vai luôn được nó búi thành một chỏm xinh ở gần đỉnh đầu. Nó là đứa cực năng nổ, là người làm nóng không khí khá giỏi và luôn được bọn anh em hưởng ứng nhiệt tình. Thí dụ như việc đòi thằng kia khao đồ mới cũng là nó khởi xướng.
Cả đám nhao nhao làm Sung thấy thật ồn ào, lắc đầu ra chiều bất lực, anh quay người lại định rủ Vinny đi ra căn tin đánh lẻ. Đợi bọn trẻ trâu này kì kèo xong chắc anh đói rồi ngất luôn.
Đứa tóc xanh rêu nãy giờ ngồi ở đầu bàn, ngay gần cạnh đại ca Sung. Nó cảm thấy có gì đó từ đại ca khang khác mà không thể nói rõ. Nó tiến sát thêm chút nữa...
A, mùi này, không phải của đại ca rồi. Dù đã thấy lạ từ mấy ngày nay rồi nhưng bây giờ nó mới xác định được, thứ khác lạ từ đại ca là gì. Khứu giác của tóc xanh rêu khá nhạy bén. Nó có thể ngửi thấy trong phạm vi 100m và ghi nhớ được những mùi hương đó lâu kha khá.
Vừa lúc ấy thì Sung lại quay người xuống, hướng về phía Vinny định gọi hắn. Tóc dài xanh nhếch mép, như hiểu ra điều gì đó. Một ý đồ chẳng xấu chẳng tốt nảy ra.
Lúc Sung đang định mở miệng ra gọi người tóc đỏ đàn ngồi cách anh một bàn, đang dựa lưng vào sau ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Bỗng dưng, tóc xanh rêu gọi hắn.
- Đại ca, trên người anh có mùi gì ý.
Sung quay lại nhìn nó, đôi mắt qua cặp kính vuông tỏ ra khó hiểu.
- Mùi gì là mùi đéo gì?
Bên lông mày vì vết sẹo nhỏ mà đứt đoạn của anh nhếch lên, giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Mùi gì nhỉ? Lúc nào anh chẳng tắm sạch sẽ.
- Kiểu, anh ám mùi của từ cơ thể người khác ấy. Anh có người yêu mới mà không giới thiệu chị dâu cho bọn em à?
Bọn đàn em của Sung đứa ồ đứa à ầm ầm. Nó nói với âm lượng đủ để tai của Vinny có thể nghe thấy. Hắn ngẩng lên, ánh mắt như hiểu mọi chuyện của tên tóc xanh rêu đã bị hắn bắt gặp.
- Tao moi đâu ra? Mày nghĩ bây giờ tán gái dễ thế à? Xàm cứt quá!
- Ơ, nhưng mà hình như nó giống mùi của Vinny. Hai người ở gần đến nỗi ám mùi như này à?
- Thằng này! Mày lắm chuyện vậy, bọn tao là bạn đấy, ở gần nhau thì sao?
- Hừm, ở gần nhau thôi thì đâu đến nỗi nhở? Anh cũng suốt ngày ở cùng bọn em mà, có thấy gì đâu. Mà có mùi của đối phương như này chắc phải có tiếp xúc thân thể lâu lắm á.
Nó dùng giọng điệu mờ ám mà thắc mắc với Sung. Anh nghe vậy thì trong lòng giật thót một cái. Bọn xung quanh đã bàn tàn ngay trước mặt anh rồi.
- Ê, tiếp xúc thân thể là như nào ba?
- Ai mà biết, nhưng mà nghe cứ ấy ấy.
- Nghe bê đê chứ gì?
- Mẹ, bé mồm, đại ca cho mày ăn đạp giờ.
- Tao với nó làm gì thì sao? Cũng chỉ là hai thằng con trai...
Sung tự dưng chột dạ, lên tiếng trình bày, chưa nói hết câu thì đã thấy tấm lưng của Vinny che trước mặt.
- Sao mày ngửi nó?
Hắn chống tay xuống bàn, đứng chen vào khoảng trống giữa anh và nhỏ tóc xanh, che mất Sung ở đằng sau. Giọng điệu nhàn nhạt cùng khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến mấy đứa xung quanh im lặng, kể cả Sung.
Tóc xanh mở to con mắt bày vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười cười, ngón trỏ đưa lên chà qua chà lại ở mũi.
- Ha ha, mũi thằng này hơi thính chút.
- Mũi thính thì mày có thể tùy tiện ngửi người khác như chó thế à?!
Vinny trầm giọng, tỏ rõ thái độ không vui. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Sung đẩy ghế đứng dậy, tay vỗ vỗ bả vai của Vinny.
- Nào, kệ bọn nó, đi ăn thôi, đói quá rồi!
Nghe vậy Vinny cũng không phản hồi, thả lỏng để Sung quay người hắn đi, cổ vẫn quay lại nhìn tên tóc xanh. Anh thấy vậy liền quàng vai bá cổ hắn, không quên quay lại cảnh cáo bọn đàn em. Góc mặt trái lộ ra, đôi mắt đanh lại nói cùng giọng vô cùng uy quyền:
- Lần sau còn đùa quá trớn nữa thì đừng bảo tại số!
Bọn đằng sau thấy vậy liền im lặng cúi đầu. Tên tóc xanh ra vẻ ngoan ngoãn. Sung mặc kệ, quay lại chỗ thằng bạn thân. Phải ưu tiên dỗ dành thằng tóc đỏ này trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top