3


Vegas cúi xuống chân, đôi giày da của hắn trở nên nhem nhuốc trong đống hỗn độn nhão nhoét không rõ hình thù, mà tất cả là do một tay cậu gây nên.

Hắn như phát điên mà nắm lấy đầu tóc của Pete, giật ngược lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đồ xấc láo, chưa có một ai dám tỏ thái độ như vậy với hắn, không một ai.

Nhưng ánh mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, nó không lấy một chút sợ hãi, vẫn găm một tia căm hận chỉ kịp như đâm vào hắn những nhát chí mạng.

Trong bản năng duy nhất muốn từ chối mọi tiếp xúc với tên khốn nạn Vegas, cậu đã vùng vẫy dữ dội bằng tất cả sức lực mình có.

Điều đó lại như chất dầu thêm vào cơn giận đang cháy bừng bừng của hắn khiến nó trở nên dữ dội hơn, Vegas điên tiết mà lôi cậu dậy rồi ném thẳng lên chiếc giường giữa phòng, Pete vùng bỏ chạy nhưng vẫn không nhanh bằng hắn-với thể lực đang ở trạng thái tốt hơn rất nhiều nhanh chóng đè chặt xuống không để lại một kẽ hở cho Pete có thể trốn thoát.

Hắn thực sự lo sợ khi trông thấy ánh nhìn căm hận ấy, Vegas không muốn tin phần suy nghĩ hèn mọn này lại thoáng xuất hiện trong tâm trí hắn. Không phải, nó chẳng là cái mẹ gì hết, tại sao một tên vệ sĩ bình thường ở gia tộc chính lại phải làm hắn lo sợ. Hắn cắn răng mà bóp lấy cổ Pete với một lực vô cùng mạnh, yếu hầu người dưới thân bị bóp nghẹt lại đến đau đớn vô cùng, cậu sặc sụa trong cơn thiếu khí, mặt mũi đỏ bừng bừng, phải rồi, phải là nét mặt này, thống khổ và đau đớn, vẻ mặt phù hợp nhất với Pete. Hàng nước mắt theo phản xạ tự nhiên không kiểm soát cứ trào ra, Pete không còn nhận thức nổi gì nữa, trước mặt cậu tối sầm lại.

Hắn bỗng chợt buông ra.

Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân giận dữ đang nện xuống sàn nhà những bước đi ngày càng nhanh ra khỏi căn phòng.

Tiếng sập cửa lạnh lùng lại vang lên.

Cậu đã ngất đi trong tình trạng sắp sửa gần đất xa trời, trên cổ in đỏ hoắm cả dấu tay rõ nét.

.

"Chết tiệt"

Vegas xô đổ vô số đồ đặc trong căn phòng khách vừa nãy vẫn còn tươm tất gọn gàng, bây giờ trông nó chẳng khác gì đốn hỗn độn cả. Hắn buồn bực chính mình, tại sao lúc đó hắn lại xao động, trông thấy dòng nước mắt ấy, hắn lại ngừng tay, dường như ý muốn giết chết Pete đã bay biến sạch hết trong thời khắc lúc đó.

Nó chỉ là thứ đồ chơi để mày tự do đùa giỡn thôi!

Khốn nạn thật đấy, hắn không muốn nghĩ đến nó chút nào, kể cả khi đắm mình trong làn nước mát lạnh để bình tâm, đầu óc hắn cũng chỉ xoay quanh duy nhất sự việc hôm nay với Pete.

Hắn chẳng buồn ngâm mình nữa, ly rượu uống dở bên hồ bơi bị hắn nốc cạn, Vegas mệt mỏi ngồi trên thành bể, chỉ vì chui lủi ở chỗ khỉ ho cò gáy này mà hắn đã mất hết sạch sự tự do. Từ hôm qua đến giờ chỉ có em trai còn nhớ đến hắn để gọi điện hỏi thăm, còn thúc giục hắn nhanh chóng về nhà. Dù không muốn ở đây nhưng thứ gọi là nhà cũng không dành ra cho Vegas, hắn thực sự có nơi để về chứ? Nếu không vì Macau, một lúc nào đó hắn đã có thể mong mình chết đi, để khỏi phải chịu sự kìm kẹp của người cha vô trách nhiệm, từ nhỏ đến lớn Vegas đã nếm trải vô số trận đòn roi đau đến thấu thương, lúc nào cũng bị ba đem ra so sánh với Kinn-kể cả việc học hành hay điều hành gia tộc. Vegas đâu phải chỉ muốn ở vị trí số hai, hắn làm cách nào cũng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Kinn, bởi hắn là con của gia tộc phụ, khốn khiếp, tại sao hắn lại sinh ra ở cái nhà chết tiệt này chứ?

Lạnh quá.

Vegas đã thấm thấy gió lạnh buổi khuya hun hút sau lưng, choàng vội tấm khăn tắm lớn, hắn bước vào nhà nhìn quanh một lượt, Vegas nhận ra mình quên mất một việc.

Hắn tiến lại tủ lạnh lấy ly sữa vẫn còn nguyên rồi lại bước trở lại vào căn phòng ấy.

Vegas không thể để Pete dễ dàng đi như thế được được, cậu sẽ phải gắng gượng mà chịu đựng đến lúc hết sạch giá trị, đến khi nào hắn chán thì thôi.

"Uống đi"

Pete đang ngồi bó gối trên giường, lúc nhìn thấy hắn lại vô thức lùi vào thêm một đoạn dài, cho đến khi tấm lưng trần chạm phải thành giường lạnh toát.

"Mày muốn gì?"Pete nhìn cốc sữa trên tay rồi lại nhìn hắn, ngoài mặt luôn là một điệu bộ cảnh giác cao độ.

Hắn hung hăng tiến đến, hai tay dùng sức bóp lấy quai hàm cậu, giọng gằn mà cảnh cáo:"Khi tao chưa cho phép, cấm mày được nói". Thứ ám ảnh tâm lí từ lần bị bóp cổ suýt chết cách đây nhiều tiếng đồng hồ vẫn khiến Pete lo sợ mỗi khi ở gần Vegas, cậu cắn răng run rẩy, ánh mắt lảng tránh khỏi cơn dữ tợn từ hắn.

"Nhanh lên"Hắn đưa lại cốc sữa, còng tay đập leng keng vào cốc thủy tinh, Pete đón lấy một cách chậm rãi lẫn chần chừ. Cậu do dự phần nhiều, tên khốn này có thể đã bỏ thuốc độc hoặc đại loại để hạ độc cậu, Pete không ham sống nhưng hiện tại cậu lại sợ chết kinh khủng.Lúc sắp gần đất xa trời Pete chỉ còn nhớ đến những kí ức đẹp đẽ bên bà. Kể cả lúc Vegas suýt giết chết cậu, trong đầu Pete chỉ còn có bà, cháu xin lỗi, xin lỗi bà. Vậy mà hiện tại cháu chỉ muốn chết, hoặc sợ chết đầy mâu thuẫn, nhưng nếu cậu chết thì bà sẽ ra sao đây.

"Cậu luyện tập vất vả nhỉ?"Vẫn là Vegas, trên mặt treo nụ cười đểu cáng vô cùng. Pete giật mình suýt nữa rơi cả dao lúc đang tập luyện, vì gần đây cậu Kinn đang giao nhiệm vụ cho Pete theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hôm trước còn bị hắn bắt thóp ngay tại chùa, lại thêm thằng nhóc lắm chuyện Macau không ngừng rủ rê Pete vào nghe thuyết giáo cùng hai anh em nó.

Không biết ai mới là kẻ bị lửa địa ngục thiêu sống ở đây nữa, người mang đầy nghiệp chướng như Vegas lại thích nghe thuyết giáo.

Và có vẻ như hắn cũng đã phát hiện ra hành động theo dõi của Pete nên cố tình trêu tức cậu, còn để lại mảnh giấy note mà cậu tức đến điên người khi đọc được.

"Chào...cậu Vegas ạ, cậu đến họp à, có cần tôi dẫn đến gặp ông chủ không?"

"Cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng mà tôi có cái khác muốn tìm hiểu hơn"Hắn làm điệu bộ ra vẻ bí ẩn lắm mà nói với cậu.

"Cậu muốn gặp ai khác ạ?"

"Tôi muốn làm thân với Pete được không?"

"Cái này thì...."Có bị điên mới dám làm thân với hắn ấy, cậu gãi đầu ngượng ngùng, chẳng lẽ lại từ chối thẳng mặt.

"Đùa thôi, cậu dẫn tôi đến gặp bác đi"

Pete vẫn nhớ y nguyên nội dung tờ giấy ấy.

Kiếp này cùng đi làm công quả, kiếp sau chúng ta sẽ lần nữa được gặp nhau.

Có lẽ kiếp sống này của cậu sẽ chấm dứt ngay bây giờ, đều do một tay hắn quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete