18


Pete...

Làn hơi nóng rực lả lướt trên thân thể, giọng nói ma mị trầm thấp cứ quanh quẩn bên tai, mơn trớn như ngàn cánh bướm chạm phải cả thân hình đang mẫn cảm bị sắc dục nhấn chìm.

Mặc cho người bên dưới đang run rẩy không bằng lòng đón nhận, làn hơi ấm nóng ấy lại bao phủ lấy chiếc cổ trắng nõn, để lại bao dấu vết của cuộc hoan ái mãnh liệt, những cánh hoa rơi rụng đầy trên nền tuyết trắng muốt. Thứ cảm giác khoan khoái của cuộc tình day dứt những cung bậc của sự thống khổ, sợi xích trói thắt lấy cánh tay đang run rẩy, vết dây thừng đỏ chói in hằn lên thân thể, đau đớn xen lẫn sung sướng. Cảm giác kích thích đến mê người này không thể tìm thấy ở bất cứ ai, chỉ có thể là người ấy, mới có thể đem lại thứ tình dược cuốn sạch tâm trí như vậy.

Pete...tôi phát điên vì em mất thôi.

Phải là người đó.

Nhưng nhất quyết cũng không được là người đó.

Cậu bàng hoàng tỉnh giấc, vầng trán phủ đầy ắp một tầng mồ hôi dày. Màn đêm đen tràn ngập trước mắt, xung quanh yên lặng như tờ. Xung quanh không có ai hết, đây chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Không thể nào là hắn được, kẻ điên ấy không nên xuất hiện trong tâm trí của cậu mới phải, cậu nên hận hắn mới đúng, thậm chí đến trong mơ, cậu vẫn tưởng tượng ra cảnh tượng đáng xấu hổ với hắn.

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến như búa bổ, Pete đau đớn ôm đầu đang nhói lên từng đợt, làm ơn, đừng có xuất hiện trong đầu óc tao nữa, Vegas!

Cả đêm ấy Pete đã tự đánh mình vô số lần để đầu óc tỉnh táo lại, đến khi mệt lả đi rồi lụi xơ trong căn phòng lạnh lẽo.

Nếu em ở bên tôi, thì tốt biết bao.

Đừng làm đau mình chứ, tôi sẽ buồn lắm đấy.

Tao không cho phép mày, chỉ có tao mới có quyền hành hạ mày.

Mày là thú cưng của tao. Chỉ có tao mới có quyền đánh đập mày thôi, hiểu chưa?

Pete.

Sao em lại không trả lời?

"Tao còn chưa đủ thảm hay sao,Vegas..."Cậu khóc nức thành tiếng, dù biết sẽ chẳng ai hay, ngay cả hắn. Đoạn tình cảm sai trái này nên phải chôn vùi vĩnh viễn, mọi người, cả cậu, cả hắn, đều không được biết, không được nhớ, không được nhắc đến. Vì mỗi lần nhớ về, tim lại đau như có ai cầm mũi dao nhọn mà xuyên thẳng vào.

.

Nhìn người vệ sĩ bình thường hoạt bát của mình sau lần vắng mặt dài ngày bất thường lại biến thành người mất hồn lúc nào cũng ngơ ngẩn khiến cậu chủ Tankhun vô cùng bức bối. Pete đã như vậy cả hai tuần nay rồi, cậu chủ không muốn vệ sĩ yêu thích của mình lại phải dằn vặt về thứ quái quỷ gì đó mà cậu còn chẳng dám nói ra cho bất cứ ai ở nhà chính được. Tuy vậy nhưng Pete vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình, điều đó thôi cũng đủ để cậu chủ vốn không thông minh mấy như Tankhun đảm bảo sức khoẻ Pete đủ để gánh vác trách nhiệm vệ sĩ của cậu, và cũng đủ để đi quẩy bar của chế Yok- địa điểm ưa thích của Tankhun. Thế là cậu nhất quyết lôi bằng được đám vệ sĩ bao gồm Pete đi uống một trận đã đời, con mẹ nó, buồn phiền gì đó, để nó trôi tuột xuống dạ dày theo rượu đi.

Theo thường lệ, Porsche vẫn luôn là đứa pha trò. Nó là dân chuyên nghiệp sẵn rồi, còn vệ sĩ chỉ là tay ngang thôi. Tankhun cùng đàn em bợm rượu kiêm vệ sĩ thì vẫn cười nắc nẻ và thi nhau nốc rượu như nước lã, ánh sáng lập loè cùng thứ nhạc xập xình quen thuộc đập bên tai khiến ai nấy đều rộn rã. Tankhun lại cao hứng xoè thẻ ra tuyên bố bao hết cả quán khiến mọi người xung quanh hú hét không ngừng.

Dù vậy, Pete ở góc quầy bar cũng không thể nào phấn chấn nổi, cậu vẫn gắng cười để cho cậu chủ mình vui, đó là trách nhiệm của vệ sĩ như Pete. Trong đầu cậu chợt loé lên khung cảnh căn phòng treo đầy xích tăm tối nơi đó, Pete cố gắng nhắm mắt lại để xua đi hình ảnh kinh khủng ấy, cậu lại tiếp tục uống, Pete muốn say, say để đầu óc mụ mị đi, cậu không muốn nhớ về tên khốn đó chút nào, một chút về hắn cũng không. Và điều đó khiến cho Tankhun cùng với Pol, Arm rất khoái chí, cả ba hú hét ầm ĩ khi nhìn Pete liên tiếp uống hết sạch rượu trên bàn, chỉ có Porsche nhìn cậu vô cùng ái ngại, chẳng rõ trong mắt cậu ấy đang nghĩ điều gì.

"Pete, mày uống nhiều quá đó"Không biết là ly thứ bao nhiêu của cậu rồi, Pete liền xua xua tay trước lời nhắc nhở của Porsche. Nếu uống say có thể ngất đi luôn cũng được, dạo này Pete không ngủ nổi, chứng mất ngủ đang dần ăn mòn cả thể lực lẫn tinh thần của cậu-bên cạnh hắn.

Đầu óc cậu đang lâng lâng, Pete bỏ vào nhà vệ sinh khi những con sâu rượu vẫn đang hò hét nhau uống. Lúc đi cũng chẳng để ý bóng dáng Porsche vốn ở quầy bar bây giờ đã đi đâu mất dạng.

"Mẹ nó, nhà vệ sinh ở chỗ chó má nào cơ chứ"Chà, thực sự không tìm nổi luôn, cậu đã đến đây lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn không tài nào định hướng được nhà vệ sinh khi có men vào người. Pete đành dựa vào cột nhà sau quán làm điểm tựa để châm thuốc, đành hít ít khói cho tỉnh ra vậy, tìm chỗ giải quyết sau cũng không muộn.

Chỉ là Pete không ngờ đầu óc mình không tỉnh táo đến phát điên rồi, những kí ức ở nơi giam giữ cậu nhớ như in, cả khuôn mặt của người đã dày vò trái tim vốn cứng rắn của cậu, hắn đã không chịu yên phận xuất hiện trong quá khứ nữa, giờ hắn còn bước ra tưởng tượng ngoài đời thực của cậu luôn rồi. Thế quái nào mà Vegas lại xuất hiện ở đây, sau quán bar chế Yok mà hơn hết là ngay-trước-mặt-Pete.

Hắn tiến đến ngày một gần, tiếng bước chân, hơi thở nặng nề và hơn hết là khuôn mặt đầy nét thống khổ với quầng thâm mắt sâu trĩu. Pete mở lớn mắt, ngay khi làn da ấm nóng ấy chạm phải bên mặt cậu, Pete biết mình không phải đang tự ảo tưởng ra hắn, Vegas đang đứng trước mặt cậu cậu là người thật, hắn gầy rộc hẳn đi, và khoé mắt thì đã đỏ hoe, tay run run vuốt lấy gương mặt hốt hoảng của cậu.

Cậu giật mình đẩy hắn ra, theo bản năng thoăn thoắt của vệ sĩ mà tìm súng ngắn đeo bên thắt lưng, giật nòng và nhắm thẳng vào hắn. Trái tim Pete như bị bóp nghẹt lại, đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, làm thế nào mà hắn lại ở đây được.

Vậy mà hắn lại chậm rãi giơ hai tay lên đầu hàng, đây là lần thứ hai sau lần Vegas bị Pete đánh ngã ở nơi giam giữ cậu, hắn đầu hàng trước họng súng đang chĩa thẳng vào mình của Pete với sự xúc động đang chực trào được tuôn ra, hắn không giữ nổi bình tĩnh khi lần nữa được trông thấy Pete, trông thấy người mà hắn yêu. Vegas biết bản thân mình không thể phản kháng nổi, hắn tình nguyện chết dưới tay cậu.

"Bắn đi, Pete, nếu mày muốn giết tao..."Hắn run rẩy mở lời, không phải do sợ hãi mà vì xúc động, Vegas không tưởng mình có thể lần nữa gặp cậu ở khoảng cách gần đến như vậy sau khi cậu rời bỏ hắn.

"Im miệng, Vegas, đừng tưởng tao không dám!"Pete điên cuồng hét lớn chặn lời hắn, cậu không muốn nghe hắn nói nữa. Cơ hội kết liễu kẻ khiến cậu căm hận đến tận xương tuỷ đã đến, cậu đã nung nấu ý định giết hắn hàng nghìn lần trước đây, dù bằng biện pháp tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa. Bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất hay sao, chỉ cần bóp cò súng liền có thể biến ước muốn cậu mong đợi bấy lâu nay thành sự thật. Nhưng Pete lại không làm nổi, cậu không dám giết Vegas, cậu không muốn hắn chết, bởi Pete yêu hắn-sự thật chết tiệt mà cậu chẳng phủ nhận nổi. Cậu nhận ra ánh mắt vốn mờ nhoè đi của bản thân đã cay xè từ lúc nào, giống hệt với người đối diện cậu bây giờ.

Cậu nhìn vào đối mắt ấy, nó nhuốm một tầng buồn bã, giọt nước mắt cố kìm nén đã không chịu nổi mà tuôn rơi, cả cậu và Vegas đều đang khóc.

Hắn đau đớn tiến lại gần hơn, mặc kệ khẩu súng Pete vẫn nắm lấy trên tay mà tiến lại ôm lấy cậu, hắn thực sự nhớ cậu đến phát điên rồi.

"I'm sorry about everything. I miss you"(*)

Pete để mặc hắn ôm lấy mình, cậu khóc oà như một đứa trẻ trong vòng tay hắn, Vegas liên tục nói lời xin lỗi, hắn ôm lấy cậu gắt gao hơn, tưởng chừng như chỉ cần hắn lơ là một chút thôi thì Pete cũng sẽ tan biến đi như những đợt sóng yếu ớt đánh vào bờ cát.

Cả hai lại cuốn vào một cái hôn, không phải ham muốn dục vọng như những lần trước, giờ đây đọng lại tâm trí chỉ là cảm giác mong manh của thứ tình cảm sai trái, cả hai đã tạm thời gạt bỏ hết sạch mọi thứ cản trở qua một bên để đắm chìm trong nụ hôn nguy hiểm. Pete lúc này dường như đã quên sạch tanh thân phận vệ sĩ chính gia của cậu, và cả một người lí trí như Vegas-trong giây phút ấy đã lầm tưởng mình chẳng phải cậu chủ thứ gia, sự ấm nóng của đôi môi xa cách lâu ngày đã đẩy cả hai vào một cõi xa rời với thực tại-vốn dĩ cả hai chẳng bao giờ có cơ hội chung một chiến tuyến, nữa là sự rung động đối với đối phương.

Nhưng thời điểm ấy, Vegas lẫn cậu nhớ đến bản thân chỉ đang âu yếm tình yêu của cuộc đời, và chỉ có thể thôi.

"Pete, mày biết tao yêu mày mà đúng không?"Hơi ấm của hắn quanh quẩn vẫn dây dưa không dứt.

"Tao cũng...."Trước khi cậu kịp nói ra lời yêu hắn thì tiếng mở cửa mạnh mẽ đã ngay lập tức kéo tâm trí Pete trở về với thực tại, cậu nhận ra mình thật ngu ngốc. Pete liền cắn vào môi dưới Vegas muốn hắn buông mình ra, sự tấn công bất ngờ khiến miệng hắn bật máu. Vegas không nỡ, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra sự ghê tởm đến từ người hắn yêu. Vegas không thể nào ép buộc Pete được, hắn liền rời đi ngay lập tức trước sự bàng hoàng của cậu.

Pete ôm lấy mặt,ngồi sụp xuống sàn nhà  khóc nức lên như một đứa trẻ.

Còn tình trạng Vegas vẫn chẳng khá khẩm hơn, vết thương từ cái đấm còn mới cứng của Porsche, đến khoé miệng bật máu tanh tưởi từ cái hôn tội lỗi cũng chẳng tài nào đau đớn bằng con tim hắn, thứ đang nhói lên từng hồi sau khi phải rời xa cậu-một lần nữa.

Để đến được đây, hắn đã phải trả giá không ít.

Từ việc Porsche hùng hổ xuất hiện ở chỗ hẹn của cả hai phía sau quán bar đã xồng xộc xông tới chỗ Vegas chửi mắng.

"Thằng chó, cậu ấy bảo đi về miền Nam, thế mà lại chẳng có con mẹ miền Nam gì ở đây hết, lúc trở về lại thương tích đầy mình"

"Mẹ kiếp Vegas, thì ra do một tay mày làm hết"Porsche điên tiết đấm vào mặt Vegas, chuẩn xác đến không tưởng, dù hắn có xây xẩm mặt mày nhưng cũng không có lí do gì để biện hộ, hắn xứng đáng với những việc tồi tệ do chính mình gây ra.

"Đúng vậy, tôi không phủ nhận. Suốt quãng thời gian đó Pete ở bên cạnh tôi, tôi không hề hối hận vì quyết định giữ Pete ở lại nhưng giá mà..."mấy chữ đối xử tốt hơn với cậu đã không được nói ra, Vegas hắn còn tư cách để biện hộ hay sao, hắn hành động như một kẻ mất trí và suýt nữa đưa cậu đến chầu diêm vương vài ngày một lần. Mọi thứ Vegas gây ra khiến hắn không bao giờ tha thứ cho mình.

Porsche lại đấm tiếp bên má kia của Vegas, lực mạnh đến nỗi khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Con mẹ nó giờ cậu ấy khác đéo gì cái xác không hồn, nếu không vì chuyện hôm nay thì tao đã xử mày rồi Vegas"

"Porsche, bình tĩnh, để tôi nói được không"Vegas nắm cằm đã tê rần và râm ran đau nhức, hắn lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn trở lại Porsche, dù sao thì hắn cũng không đến đây để nghe cậu ấy chất vấn-ngoại trừ Pete, Vegas cũng không để ai quá phận muốn làm gì thì làm bao giờ.

"Chuyện Porsche nhờ tôi, tôi mang đến đây rồi, ba ngày nữa ở chỗ hẹn tôi đưa cậu đi"Vegas lấy trong túi ra một bức hình rồi đưa cho người vẫn đang cố kìm nén cơn tam bành để lao vào cho hắn một trận. Porsche sau khi nhìn phải bức ảnh thì vô cùng kinh ngạc, cậu hoang mang nhận dạng khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt, dù đã hơn mười năm nhưng cậu vẫn nhớ như in từng đường nét ấy, là mẹ Nampheung của cậu.

Porsche đã luôn muốn tìm hiểu về lí do tại sao bố mẹ lại ra đi đột ngột như vậy, mọi người đều nói nó là một vụ tai nạn, cậu cũng được tận tai nghe kể từ những người họ hàng chứng kiến hiện trường, nhưng thế nào thì thi thể hai người đã mất ấy cũng bị chết cháy trong vụ nổ động cơ đến không thể nhận dạng, thời tiết không xấu, cũng không có dấu hiệu vi phạm, cũng không phải va chạm với phương tiện khác. Họ hàng cậu chẳng mấy quan tâm, còn trù ẻo tại sao cả hai tại sao lại để lại hai đứa trẻ đang tuổi nuôi nấng tốn kém ở lại khiến họ bị liên luỵ phải chăm sóc, họ không có nhu cầu kiện cáo, còn hai đứa trẻ thì vẫn ngây ngô chẳng hay biết gì, chỉ biết là bố mẹ nó đã chết. Porsche với em trai đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, và dần dà chúng nó cũng hiểu ra cái chết là gì, bởi sau lần đó thì bố mẹ chẳng bao giờ về nhà nữa. Bao nhiêu uẩn khúc bỗng chốc lại có hi vọng được làm sáng tỏ với tấm ảnh mà Vegas tiết lộ cho cậu khi lục lọi phòng làm việc của ba hắn, làm thế nào mà ông Kan lại có hình của mẹ Porsche được, và đương nhiên tên lưu manh Vegas không bao giờ có khái niệm làm từ thiện, hắn đổi công sức điều tra lấy một điều kiện với Porsche.

Là Porsche phải để mắt đến Pete thay hắn. Nhất cử nhất động phải báo cho Vegas, y như cách mà Kinn từng sai cậu đi theo dõi hắn trước đây.

"Tôi biết Porsche không tin tưởng tôi, nhưng ngoài tôi ra thì còn có ai khác đây, Porsche sẽ nhờ Kinn sao, sau khi biết được bác tôi đã câu kết với anh ta để ép cậu đến chính gia?"Vegas lại đều đều nói bên tai Porsche, từng lời một khiến người đối diện đều trở nên hoang mang đi một chút, quả nhiên hắn vẫn rất giỏi trong trò thuyết phục người khác.

Chẳng mất mất giây mà Porsche đã gật đầu nói đồng ý, hắn chợt nảy trong đầu ra một kế hoạch hay ho, xử lí Porsche là bước đầu tiên. Còn với Pete, hắn hoàn toàn bế tắc, cậu đã nằm ngoài kế hoạch hắn dự tính được, từ khi vô tình bước vào và choán lấy một chỗ to lớn trong con tim nguội lạnh của Vegas rồi.

Hắn đã phải lấy công chuộc tội, biết bản thân không thể ngu ngốc náu mình mãi. Nghe tin đàn em đánh tiếng ông Kan cần lực lượng để chuẩn bị kế hoạch lớn mà gia tộc phụ đã nung nấu để lật đổ nhà chính, Vegas đã liều mạng giao dịch lén lút để hớt tay trên lô súng ống được nhà chính đặt hàng từ cả năm trước để tặng cho người ba đáng kính mặc sự săn lùng ráo riết của Kinn. Nếu bị phát hiện cũng không sao, dù sao một thời gian nữa một trong hai cũng sẽ chết trong trận chiến mà nhà phụ chuẩn bị sẵn. Và một điều quan trọng hơn, Vegas sẽ được thoát khỏi lồng giam biệt lập để quay lại thế giới bên ngoài dưới sự cho phép của ba, để một lần nữa có thể đến tìm đến người đã dày vò hắn đến chết đi sống lại.

Nhưng dù con mẹ nó thế nào đi chăng nữa, Vegas cũng sẽ kết liễu bọn người gia tộc chính, cả cuộc đời gắn với sự phân chia giai cấp đã khiến hắn trở nên kiệt quên và gần như phát điên, hắn hận lũ khốn nhà chính - những kẻ đã khiến hắn phải sống cả một đời thấp hèn và bẩn tưởi.

.

Dẫu sao thì cuộc chiến ấy cũng phải kết thúc bằng trận đấu quyết định, cách duy nhất để xóa bỏ sự cam hận đến tận xương tủy, chỉ có thể là kết liễu cái gia tộc chính chết tiệt đó.

Nhìn từ bên ngoài, chẳng ai hay tòa nhà cổ kính trông có vẻ thơ mộng của nhà phụ lại đang nung nấu một kế hoạch giết chóc kinh khủng như thế.

Ông Kan ném cho Vegas một khẩu súng mà bản thân vẫn hay sử dụng để tập luyện, người đứng đầu gia tộc phụ cho rằng thời cơ đã điểm, lão anh trai chết dẫm của ông Kan đã bị tiễn đi chầu diêm vương, đều là nhờ công sức của Vegas đã dụ được thằng Porsche tấn công lão.

Nhà chính như rắn mất đầu, dựa vào sức của một mình thằng nhãi Kinn thì sao có thể đấu nổi với ông.

Vegas rưng rưng nhận lấy khấu súng, hắn nhìn ba với ánh mắt kiên định, trong đó đã có sẵn một lời thề sẽ cùng gia tộc phụ vào sinh ra tử, sẵn sàng xoá sổ sự tồn tại lớn mạnh của nhà chính.

Tôi sẽ gặp lại em lần nữa nhỉ, Pete!

Hắn biết bản thân sẽ không xuống tay nổi với cậu, còn Pete thì hắn không có gì để dám chắc.

Chỉ biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này xong thì việc sống hay chết với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa, nếu có thể....em hãy giải thoát cho tôi được không, Pete.

Giải thoát tôi khỏi cuộc sống khốn nạn này!

(*) Vì voice của Bella Hadid trong after hours tour quá slay nên t xin phép lấy ý tưởng một xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete