Chapter 6.

Hyung Suk ôm lấy đầu gối một tay cầm cây pháo hoa châm phát sáng, anh ngước đầu nhìn trên trời đêm nở rộ lách cách sáng lóe chập chờn.

Cả hai vừa hẹn hò xong đã đi chọn một chỗ bãi cỏ nghiêng rộng rãi gần sông khá nhiều trẻ em đang cầm pháo sáng chạy tích cực và có những đứa trẻ khác chụp lại kỷ niệm.

Kim Joon Goo mang theo áo khoác treo ở tay cùng chiếc cây châm phát sáng khác trên tay bước lại gần vị trí Park Hyung Suk đang ngồi.

"Hôm nay tôi rất vui." Hyung Suk mơ hồ nói với Kim Joon Goo người đã ngồi xuống bên cạnh mình. "Anh về muộn hay không gọi lại cũng không sao hết, chỉ cần một ngày anh phát tin nhắn một lần để tôi biết anh còn sống là được."

"..." Kim Joon Goo im lặng vì lòng sợ sệt câu nói bình thản của vợ mình, người cợt nhả như tên Joon Goo này không ngờ sẽ khô cằn nói: "Anh xin lỗi." một câu này cũng không khiến Hyung Suk chú ý, hiện tại anh đang nhập tâm với chiếc pháo châm trên tay.

"Phịch" hắn trải chiếc áo khoác vàng nhạt lên người Hyung Suk che chắn gió lạnh màn đêm thổi qua.

"Em ơi, tha thứ cho anh nha" Kim Joon Goo mặt hai má hồng lên, ôm chặt lấy con người này giở giọng đáng thương.

"Xem biểu hiện của anh đã." Đầu tóc đen rung rung tý, Goo thấy hai mắt đen con ngươi lim dim như muốn đóng lại của anh.

Hắn kéo sát vai anh lại khiến cho cả hai ngồi tựa gần nhau hơn ngắm những pháo sáng lấp ló trên trời, Hyung Suk thoải mái kề đầu lên vai hắn.

"Hắt xì cái moẹ–" Họ Park nào đó, người đàn ông tăng ca bước vào cửa nhà với thái độ hoài nghi. Không lẽ gã phải đi khám bác sĩ.

Park Jong Gun đã về nhà với quần áo dính đầy vết máu lẫn bụi đất, gã vứt chiếc áo sơ mi đã rách vô thùng rác, trong đầu đã quyết định mai phải sống mái với thằng chó Goo kia.

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Ngược nhẹ, Goo sợ Dan im lặng quá

Hôm qua tôi đau khổ nay tôi đói run tay, cho ả Goo hạnh phúc ôm ấp mỹ nhân, chắc tui bị ngáo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top