𝙊𝙉𝙀𝙎𝙃𝙊𝙍𝙏
Tôi và cậu gặp nhau trong một ngày cuối hạ, tôi lang thang trên con phố dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Nhìn những cặp đôi cười nói đi cạnh nhau, tôi chỉ cười nhạt. Vốn dĩ tôi không tin về mối tình đầu hay bất kể thứ gì liên quan đến tình yêu, cho đến khi va phải ánh mắt của cậu
Cậu đứng dưới gốc cây, nhìn từng chiếc lá lìa khỏi cành nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất. Đôi mắt cậu rất đẹp và sâu thẳm, môi cậu nở một nụ cười thật tươi nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi buồn khó tả.Khoảnh khắc đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn tôi, phải nói sao nhỉ? À, tôi đã rung động
Tôi đến bên cậu, khẽ lau khóe mi ấy. Từ hai người xa lạ chúng ta bỗng chốc thành bạn bè chỉ bằng việc thông qua ánh nhìn của nhau. Cậu biết không,tôi ôm lấy vẻ đẹp của cậu lúc ấy mà trộm thương nhớ khi màn đêm buông xuống, tôi tự hỏi tại sao chỉ vì thế thôi mà tôi đã rung rinh
Một ngày khác, tôi lại gặp cậu trong trường học và lại bắt gặp hình ảnh của cậu ngày ấy như thể cậu đang mang cho mình một tâm sự. Không biết có phải là vì tôi chưa bao giờ bước ra sau trường học hay ra khỏi lớp trong giờ giải lao hay không mà đến bây giờ mới thấy sự hiện hiện của cậu ở ngôi trường này
Thoáng chốc tôi thấy nét buồn trên gương mặt tươi tắn của cậu
Thật buồn
Chỉ một lúc thôi, tôi lại thấy giọt lệ chảy ra khỏi đáy mắt của cậu, tôi đứng ở góc khuất nào đấy, bấu lấy mặt tường mà bối rối không biết làm gì. Hầu như ai cũng cảm thấy vậy khi nhìn thấy người mình yêu khóc mà phải không? Tôi đắn đo có nên an ủi cậu không, tôi đi về phía cậu một cách thầm lặng và đương nhiên cậu đã để ý đến tôi khi nghe tiếng giày tôi dẫm vào cành cây
Nhìn thấy tôi cậu vội lau đi giọt nước mắt, cúi đầu chào tôi. Cậu cố tỏ ra mình mạnh mẽ và đang rất vui vẻ ở trước mặt tôi, tôi nhìn cậu thật lâu vì muốn cậu bộc lộ sự yếu đuối của cậu ra để tôi có thể được che chở cậu. Và cuối cùng, cậu đã khóc, ngay trước mặt tôi
Kể từ ngày đó cứ mỗi lần cậu muốn khóc thì cậu tự động chạy đến tìm tôi và tôi luôn bao bọc cậu trong vòng tay này. Không ngờ một người chưa từng biết an ủi ai hay nói lời ngon ngọt để dỗ dành như tôi bây giờ lại giữ cậu trong gọng kìm này mà ra sức trấn an và ngăn cậu khóc, để cậu chìm đắm vào mật ngọt trong mỗi câu nói mà tôi nói ra
Rồi đến một ngày, ta trở thành người yêu. Cậu chủ động hẹn tôi đi chơi rồi tỏ tình tôi. Và hôm đó, ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình đầu. Tôi chợt nghĩ tôi thật ngốc, tại sao tôi không phải là người chủ động nhỉ? Nhưng không sao, bây giờ tôi đã có cậu rồi, Seungkwan
Tình đẹp nhất khi tình còn dang dở nhưng với tôi tình đẹp nhất là khi có cậu ở bên. Ta yêu nhau nồng nhiệt ở cái tuổi 17 tràn đầy sức sống của thanh xuân, ta trao nhau những ngọt ngào trong từng cái ôm, từng cái chạm, cái nắm tay và những cái khác
Tình đầu đẹp là thế, kéo dài đến gần 2 năm, mọi việc chúng ta làm cùng nhau đều tạo ra những kí ức tuyệt đẹp và tôi chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc này đến suốt đời, nhưng mà tình dù đẹp đến mấy cũng sẽ tan. Ngày ấy, cậu rời xa tôi, mãi mãi, không bao giờ quay lại được nữa
Cậu vẫn hẹn hò với tôi, vẫn vui vẻ trong mỗi chuyến đi chơi của chúng ta. Nhưng đến lúc tạm biệt, cậu đã nói lời chia tay. Cậu không khóc, tôi cũng không níu kéo như thể sau bao nhiêu ngày yêu nhau ta không hề có chút đau đớn nào khi ta không còn là của nhau nữa, hôm ấy là buổi hẹn hò vui nhất và cũng như là buổi hẹn hò cuối cùng
Cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cậu đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà vĩnh viễn cậu không thể trở về bên tôi, nới mà cậu sẽ tìm cho mình một cuộc đời mới. Cậu mất, tôi đau chứ. Sao cậu không nói gì cho tôi hết vậy? Tôi quỳ bên thi thể cậu, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt mà khóc. Gương mặt cậu vẫn rất đẹp, chỉ là nó không còn một sự sống nào, trắng bệch không còn cắt một giọt máu. Trái tim cậu ngừng đập và cậu cũng đã ngừng thở
Cậu mắc bệnh nan y, và nó cũng không thể chữa khỏi. Tôi biết tôi cũng không thể làm được gì. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh của cậu treo đầy trong căn phòng của tôi, tôi lại nhớ đến tháng thứ hai chúng ta yêu nhau. Lúc đấy cậu ngây thơ hỏi tôi:"Hansol à, chúng ta sẽ bên nhau mãi đúng không?"
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhưng lúc đó tôi cũng đã nghĩ rằng ta sẽ bên nhau mãi. Nhưng kể cả khi đó tôi không nói gì, cậu cũng hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Nhưng giờ cậu đi rồi, cậu thất hứa rồi nhưng tôi làm sao có thể trách được cậu cơ chứ
Gửi đến cậu, mối tình đầu của tôi
"Ta tình cờ gặp nhau trong cái nắng mùa hạ
Đến lúc sang thu ta trở thành bạn bè
Cho đến cuối thu ta trở thành người yêu
Ta tưởng rằng ta sẽ bên nhau mãi
Nhưng ta đâu thể ngờ trước được điều gì
Lời hứa ấy vẫn còn đâu đó trên môi
Kiếp sau nếu có thể ta sẽ gặp lại nhau
Ta sẽ bên nhau mãi như lời ai đã nói
Yêu cậu rất nhiều, mối tình đầu tuổi 17"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top