Chương 3
Em ở lại nơi của ngài Ken hai năm, trong hai năm chỉ thấy Vegas được hai lần.
Một lần là khi em bị ngài Ken dằn vặt đến sắp chết, hắn đến gặp em, không, là tới để thăm phu nhân của ngài Ken, bởi vì phu nhân cũng sinh bệnh.
Một lần khác là khi ngài Ken bị xét nhà, em bị coi là thân thuộc nên bắt giam vào đại lao, mà hắn chính là vị đại nhân bắt giam em!
Khi ấy em biết, giá trị của ngài Ken đã mất, mà em cũng không còn được hắn cần nữa.
Nhìn nhà tù đen kịt, trong không khí dơ bẩn tràn ngập mùi hôi thối, em biết, em có lẽ sẽ chết ở nơi này.
“Con mẹ nó, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này ngươi còn cười được sao, mẹ kiếp cái thứ không biết xấu hổ, câu dẫn ai nữa!”
Đã nghe quen những lời như vậy rồi, thói quen thực sự là đáng sợ!
Hai năm, em học được cách không nằm mộng, vì em ít khi nào yên giấc.
Hai năm, em học được cách không khóc, vì tâm đã không còn nước mắt dư thừa để khóc vì mình.
Hai năm, em học được cách để cười, vì em không có chuyện gì không vui cả.
Khi em nghĩ tới em gần chết rồi, hắn đến, Vegas, một nam nhân em mong nhớ ngày đêm, một nam nhân vẫn cao cao tại thượng, một nam nhân khiến em cảm thấy được mình đê tiện cỡ nào.
Hắn đã cứu em!
“Ngươi có muốn gì không?”
Em không biết em muốn điều gì!
“Rời đi, ta sẽ cho ngươi tiền!”
Em đã không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa, vì em đê tiện như vậy mà, nhìn đôi giày tinh xảo kia, em lắc đầu, em không muốn tiền!
“Vậy thì ngươi muốn gì?”
Em muốn gì sao? Em muốn tâm của em, em muốn nó về lại trong lòng em, thế nhưng em biết nó sẽ không trở về.
“Ta muốn về lại gia tộc Theerapanyakul !”
Không trả lời, không chờ được trả lời, em biết hắn nhất định đang cười nhạo em, trong lòng đang mắng em tiện, em hèn, một tên tiểu quan không có thân thể thuần khiết thì cần thanh cao làm ích gì!
Em chỉ mong có thể gặp được hắn mà thôi, cho dù một năm chỉ gặp được một hai lần, em chỉ muốn đứng ở góc khuất nào đó để nhìn hắn, nhìn hắn sống có vui không, nhìn hắn có khỏe mạnh không, nhìn hắn có hạnh phúc hay không!
Dù cho giống như hiện tại, dù cho chỉ có thể nhìn được hài của hắn!
Sau đó em vào được sắp vào một góc của nơi biệt phủ rộng lớn của gia tộc Theerapanyakul, nơi đó chỉ có một ngôi nhà tranh cũ nát, một mảnh sân nhỏ, một cái giếng cạn, một gốc cây ngân hạnh.
Mỗi ngày đều chờ hắn đi qua cửa, chỉ cần trong giây lát, chỉ cần một bóng lưng.
Thế nhưng dần phát hiện ra, nơi đó ngoại trừ tỳ nữ mỗi ngày đưa cơm, không còn ai đến, cho nên em không còn ngốc nghếch nhìn cửa nữa.
Em nghĩ em sẽ như vậy mà chết già trong viện, cho nên cả ngày ta đều vọng giếng cạn, cả ngày nhìn cây ngân hạnh.
Năm ấy em mười tám.
Em không biết thời gian làm cách nào trôi qua, có đôi khi nhìn thái dương dần hạ qua giếng cạn, có lúc sẽ làm người khác nghĩ rằng em đang ngắm hoàng hôn qua giếng cạn, thế nhưng thấy ba bữa cơm em mới biết được, một ngày của em lại trôi qua.
Dần dần, tỳ nữ ấy đưa cơm không còn kiên trì, cho nên cơm nước không được quy luật đưa tới, có lúc mỗi ngày một bữa, có lúc ba ngày hai bữa, kỳ thực em vốn ăn không nhiều, cho nên cũng không cảm thấy bất ổn, ngày vẫn trôi đi như thế.
Không biết từ bao giờ, bên người lại có thêm một nô tì ngốc nghếch, lúc nào cũng khờ khờ nhìn em, nói chuyện cùng em, hỏi em một ít điều, luôn từ phía sau gọi “ thiếu gia Pete, thiếu gia Pete ” Thời gian dài cũng thành quen.
Nhớ tới lần đầu gặp hắn là vì hắn lỡ làm rơi cơm của em, biểu tình thất kinh khiến người khác không nhẫn tâm trách lời, cho nên em không nói gì hết, chỉ tùy tiện một câu “ Không sao cả!”
“Vì sao không rời đi?”
Đây là một câu hỏi trong một đống vấn đề của hắn, không nhớ là hỏi lúc nào, nhưng tận nơi sâu thẳm, em vẫn nhớ rõ câu trả lời:
“Không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa!”
*******
Mọi người cmt cho tui có động lực nha🙈
26/09/2022(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top