Chap 06

Sau khi Tống Á Hiên nói xong liền chìm vào sự chờ đợi dài đằng đẵng, cậu không nói, Mã Gia Kỳ cũng không nói. Đợi rất lâu rất lâu sau đó, cuối cùng Tống Á Hiên mềm lòng, cậu mở lời: "Con người đều sẽ có sinh lão bệnh tử, vậy nên không có ai sẽ ở bên ai mãi mãi cả."
Mã Gia Kỳ siết chặt cánh tay ôm cậu hơn, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng mình.
"Dọa em sợ rồi đúng không? Anh xin lỗi." – Mã Gia Kỳ tỳ cằm vào vai cậu.
"Không sao, anh cũng không khống chế được bản thân."
"Nhưng em khóc rồi, vậy nên là lỗi của anh, là anh sai."
Nếu như anh tự trách ít hơn một chút, phải chăng anh sẽ có thể sống tốt hơn một chút.
"Anh chưa từng...anh chưa từng vì em giống cậu ấy mà mềm lòng với em."
"Anh thích em chỉ vì em là Tống Á Hiên."
"Em là món quà tốt đẹp nhất mà Mã Gia Kỳ anh nhận được trong suốt 18 năm qua."

Anh vẫn còn nhớ lời Tống Á Hiên nói lúc say khi đó, cậu nói Mã Gia Kỳ vì thấy cậu giống Đinh Trình Hâm nên mới bao dung cậu, đến gần cậu, thật ra không phải như vậy.
"Em biết." – Tống Á Hiên nói: "Em không thèm giống anh ấy."
Tống Á Hiên dằn vặt mệt rồi, cậu thả lỏng liền thấy buồn ngủ, lời chưa nói được bao lâu đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh nhau, lúc cậu mơ hồ buồn ngủ nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi: "Anh có thể đón sinh nhật cùng em không?"
Tống Á Hiên mơ màng trả lời: "Được." – Rồi cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhìn năm mới đến, Tống Á Hiên vô cùng hưng phấn, mỗi ngày đều lải nhải với Mã Gia Kỳ.
Hôm đó, lúc ăn cơm Mã Gia Kỳ hỏi cậu: "Sao em mong chờ đón năm mới vậy?"
Tống Á Hiên nói: "Đó là một năm mới, một khởi đầu mới."
"Làm gì có khởi đầu mới, người khổ vẫn khổ như vậy thôi."
Nghe xong câu này Tống Á Hiên lập tức buông đũa xuống, biểu cảm nghiêm túc nói: "Mã Gia Kỳ, năm mới đến em mà còn nghe thấy anh nói những câu xúi quẩy như vậy nữa thì em sẽ đánh anh đó."
Mã Gia Kỳ cười đồng ý.

Năm nay năm mới không vào ngày nghỉ, không có cách nào đi về cùng đón năm mới với bà. Ngày 31 được nghỉ học, Tống Á Hiên chủ động đề xuất cùng làm cơm với Mã Gia Kỳ.
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, anh biết làm không?" – Tống Á Hiên dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh, khiến anh không thể nào từ chối.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Tống Á Hiên lại hỏi: "Anh muốn ăn gì, em làm cho anh."
Nhớ cháo hun khói cùng trứng chiên cháy lần trước, nghĩ thôi cũng thấy đau bụng, nhưng lại không nỡ dập tắt sự hứng khởi của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ chỉ đành nói: "Trứng xào cà chua đi."

Vì bình thường tan học cũng không sớm, vậy nên họ thường gọi đồ ăn sẵn trên mạng đưa đến tận nhà, trừ cuối tuần ra thì rất ít đi ra ngoài. Có lẽ vì đón tết, đường phố hôm nay có rất nhiều người. Mã Gia Kỳ vốn muốn đến siêu thị mua, nhưng Tống Á Hiên một mực nói mua ngoài chợ sẽ rẻ hơn nhiều.
Mã Gia Kỳ không biết trả giá, chỉ có thể đi theo sau Tống Á Hiên xách đồ. Nhìn chiếc miệng nhỏ của Tống Á Hiên đếm những xu tiền lẻ, thời đại này các cô các dì đều không có sức chống cự đối với đứa trẻ vừa đẹp trai miệng lại ngọt, không được nữa thì làm nũng cũng có thể rẻ đi không ít.
Lúc trả tiền Mã Gia Kỳ vừa muốn lấy điện thoại ra nhưng bị Tống Á Hiên ngăn lại. Trước giờ, bình thường chi tiêu đều là Mã Gia Kỳ trả tiền cái to Tống Á Hiên trả cái nhỏ, vậy nên chi tiêu vào những ngày lễ như vậy cậu đều sẽ không để Mã Gia Kỳ trả tiền.
Thêm nữa, Mã Gia Kỳ tiêu tiền cũng không tính, cần bao nhiêu trả bấy nhiêu.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên mua không ít đồ từ sạp của các ông các bà, thỉnh thoảng còn thảo luận với họ xem rau này có tươi không, quả như thế nào là ngọt. Đợi Tống Á Hiên bất tri bất giác đi dạo hết một vòng chợ, quay đầu lại phát hiện Mã Gia Kỳ xách đồ đầy hai tay, ngón tay sắp bị ghì không còn giọt máu cũng không lên tiếng.
Tống Á Hiên đỡ lấy một phần đồ: "Sao xách nhiều đồ như vậy cũng không nói."
Mã Gia Kỳ lấy về lại ít đồ: "Sợ làm phiền em trả giá."
Hoa quả rau xanh mua cũng kha khá, đi qua siêu thị lại mua thêm hai chai nước ngọt rồi mới về. Vừa vào nhà Tống Á Hiên đã hưng phấn đi rửa tay nấu cơm. Cậu luôn nói chỉ để Mã Gia Kỳ phụ giúp, nhưng cuối cùng bản thân lại chỉ làm được một món trứng xào cà chua. Mã Gia Kỳ đứng bên đó lột tôm, cậu đứng bên này nhặt rau. Tống Á Hiên cảm thấy hai người họ dường như không giống đôi yêu nhau mới ở chung, nhìn giống đôi vợ chồng già đã ở bên nhau mười mấy năm hơn.

Khi cho rau xuống nồi nóng, Mã Gia Kỳ vẫn luôn vô thức chắn trước Tống Á Hiên, dù cho cậu nói cậu không sợ. Khi Tống Á Hiên làm trứng xào cà chua, dù bản thân không thích đồ ngọt nhưng vẫn cho thêm hai thìa đường.
Đến khi ăn cơm cũng đã gần 10 giờ, đèn mọi nhà vẫn còn bật sáng.
Mã Gia Kỳ xếp tôm vào đĩa, Tống Á Hiên nhân lúc bà nội chưa ngủ liền gọi điện về cho bà, để bà nhìn xem bàn đồ ăn hai người họ đã làm, tắt điện thoại bà nội liền đi ngủ. Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc, anh chụp một tấm ảnh gửi cho Phùng Thiến.

Tống Á Hiên không chờ đợi được nữa, cậu nếm thử món sườn xào chua ngọt Mã Gia Kỳ làm, ngon đến mức gật đầu liên tục, cậu gắp thức ăn cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ gắp lại rau cho cậu, cậu ghét bỏ cau mày, nhân lúc anh không để ý liền gắp ra.
Gắp ra gắp vào Mã Gia Kỳ không nhịn được bèn nói: "Không được chọn thức ăn."
Đồ ăn trong chiếc đĩa đó chỉ có nhiều lên chứ không ít đi, anh cũng đâu có ngốc. Tống Á Hiên chỉ có thể bĩu môi gắp rau lại. Mã Gia Kỳ đi rửa hai chiếc cốc, sau đó rót hai cốc coca, Tống Á Hiên uống một ngụm, thoải mái "à" một tiếng.
Dọn dẹp xong cũng đã 11 giờ, thời gian còn lại vừa học vừa đợi đến 0 giờ. Tống Á Hiên ngồi đó ra vẻ làm đề, thực tế thì thấy hơi chạnh lòng. Mã Gia Kỳ vẫn ngồi trước giá vẽ vẽ bức tranh đó, anh vẽ thêm vài con chim trên bầu trời, vẽ thêm vài đóa hoa nơi bờ biển, vẽ thêm vài con cá dưới biển, nhìn bức tranh càng có thêm sức sống.
0 giờ kém 10, Tống Á Hiên mất kiên nhẫn, cậu lấy một cái mền và một chai coca to, lôi Mã Gia Kỳ đến ngồi ở cửa sổ bên chiếc đèn, bên đó có quảng trường, lúc năm mới đến nhất định sẽ bắn pháo hoa, Tống Á Hiên đã thám thính hết rồi.

Bên cửa có chút lạnh, Tống Á Hiên dùng mền đắp lên cả hai người, khoanh chân ngồi trên thảm, chốc chốc lại uống coca giết thời gian. Hơn nửa chai coca đã xuống bụng, xa xa phía chân trời cuối cùng cũng sáng rồi, đợi thêm một chút pháo hoa càng ngày càng gần, cho đến khi có thể nhìn thấy hoàn chỉnh một bông pháo trên bầu trời.
Nghe tiếng chuông quảng trường vang lên, Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ nói: "Mã Gia Kỳ, năm mới rồi, anh phải vui vẻ đó nha."
Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên vào lòng, nhìn vào mắt cậu nói: "Anh nghĩ rằng hai chúng ta sẽ là một đời."
Tống Á Hiên không dám nhìn vào mắt anh, cậu trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Mã Gia Kỳ, chúng ta chưa đến tuổi để nói chuyện một đời."

Tống Á Hiên chưa dừng lại được một lúc lại chạy ra ngoài, cầm hai cái bút, xé hai mảnh giấy từ tờ đề, lúc quay lại cầm chiếc bình thủy tinh chỉ đựng một ngôi sao đến.
"Mau viết nguyện vọng năm mới." – Đưa một chiếc bút cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nghĩ rất lâu, viết ra một câu, gấp thành ngôi sao rồi thả vào trong bình.
Pháo hoa trên trời thắp sáng cả thành phố, Mã Gia Kỳ không nhìn thấy sao trên trời, không biết liệu có thêm một ngôi sao nữa hay không, liệu có sáng hơn hay không.

Năm anh 18 tuổi chỉ ước hai điều.
Vào lúc sinh nhật tròn 18 tuổi: Hy vọng năm 19 tuổi vẫn còn sống.
Vào lúc đón năm mới: Hy vọng sang năm vẫn sống cùng Tống Á Hiên.

Đó là buổi thi cuối cùng trước khi được nghỉ đông, Tống Á Hiên vẫn đang so đáp án với Trương Chân Nguyên, điện thoại cậu reo lên. Nhìn người gọi hiển thị trên màn hình, Tống Á Hiên do dự một lúc mới bắt máy.
Giọng nói dịu dàng của Phùng Thiến vang lên ở đầu dây bên kia: "Á Hiên à? Có thời gian không? Chúng ta đi ăn bữa cơm đi."
"Được ạ, cô Phùng Thiến, lát nữa cháu đến tìm cô." – Tống Á Hiên nhận lời.
Phùng Thiến lại nói: "Đừng để Mã Gia Kỳ biết."
"Cháu biết rồi." – Nói xong Tống Á Hiên tắt máy.
Tống Á Hiên không đợi đến lúc tan học, cậu xin phép nghỉ học từ trưa, cậu sợ đối diện với Mã Gia Kỳ không biết phải nói dối làm sao. Cậu gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, nói trợ cấp của trường cần có giấy chứng nhận, cậu phải về nhà một chuyến.
Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều, trả lời cậu một câu: "Chú ý an toàn."

Phùng Thiến chọn một quán trà sữa gần trường học, vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên quán không có nhiều người. Tống Á Hiên vừa mở cửa đã ngửi thấy vị ngọt xộc lên mũi, chiếc chuông gió treo trên cửa cũng kêu vang, Phùng Thiến nhìn về phía cửa.
Tống Á Hiên cười đi đến chào hỏi, tháo chiếc khăn choàng ra để lên chiếc ghế bên cạnh.
Phùng Thiến cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Tống Á Hiên: "Tình hình gần đây của Mã Gia Kỳ thế nào rồi?"
Tống Á Hiên nắm chặt cốc trà sữa nóng trước mặt, làm ấm tay: "Đỡ nhiều rồi, cháu thấy anh ấy uống thuốc dần ít hơn rồi."
Phùng Thiến hài lòng gật đầu: "Cô đi hỏi bác sĩ tâm lý của nó, cũng nói lâu rồi nó không đến khám."

Tống Á Hiên không biết nên nói gì, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, bỗng chốc cảm thấy cả người đều ấm lên.
"Bà nội con gần đây sao rồi? Tiền vẫn đủ chứ?'
Ngón tay Tống Á Hiên miết lên đường viền hoa văn trên cốc: "Bà vẫn đang uống thuốc, tiền vẫn đủ ạ."
Phùng Thiến hỏi một câu cậu trả lời một câu.
"Là như này, lần này cô đến là muốn nói......" – Phùng Thiến do dự một chút, dường như câu tiếp theo bà không biết nên mở lời thế nào. Người vẫn luôn quyết đoán trong công việc bỗng nhiên trở nên do dự.
Bà ngồi thẳng người, nói:
"Mục đích của cô đạt được rồi, cô hy vọng giao dịch của chúng ta chấm dứt tại đây."
Phùng Thiến lặp lại bốn chữ "chấm dứt tại đây" như thể sợ cậu không nghe thấy từ "tại đây" vậy.

Tống Á Hiên đoán trước được nhưng vẫn sững người, cậu do dự một lúc mới mở lời: "Cô có thể cho cháu thêm chút thời gian không?"
Phùng Thiến nghĩ cậu là vì tiền: "Con yên tâm, cô sẽ tiếp tục chu cấp tiền chữa trị cho bà của con, chuyện này con không cần lo."
"Không phải.' – Tống Á Hiên vội vàng giải thích: "Là vì...là vì Mã Gia Kỳ, anh ấy muốn cùng cháu đón sinh nhật."
Phùng Thiến suy nghĩ một lúc rồi hỏi cậu: "Sinh nhật con vào ngày nào?"
"Ngày 4 tháng 3."
Phùng Thiến lướt điện thoại rồi nói: "E là không được, Gia Kỳ sắp thi đại học rồi, cô vốn sắp xếp cho nó tháng 2 này ra nước ngoài."
"Cùng con đón sinh nhật...sợ là không kịp."
Ánh mắt Tống Á Hiên đầy thất vọng, cuối cùng Phùng Thiến không đành lòng: "Nhưng hai đứa có thể cùng nhau đón năm mới."

Tống Á Hiên không biết còn có thể nói gì, mua một cốc trà sữa ít đường rồi quay về trường học. Sau khi ở bên nhau Tống Á Hiên rất ít khi đi lên tầng tìm Mã Gia Kỳ, một là sợ ảnh hưởng việc học của anh, hai là sợ người trong lớp nghị luận, đến lúc đó Mã Gia Kỳ lại thấy phiền.
Lớp 12 vẫn chưa tan học, Tống Á Hiên dựa vào bệ cửa ngoài hành lang ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ, có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, cậu không biết nên nghĩ chuyện gì trước.

Lúc Mã Gia Kỳ vươn vai nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên, còn nghĩ cậu đến tìm anh có chuyện gì lớn lắm, đâu biết được rằng khi ánh mắt chạm nhau cậu chỉ mỉm cười. Mã Gia Kỳ đẩy cửa sau đi ra ngoài, động tác rất nhanh khiến Tống Á Hiên không kịp phản ứng. Cậu lại đẩy Mã Gia Kỳ về lớp xin thầy giáo cho nghỉ học.

Tống Á Hiên đưa cốc trà sữa cho anh: "Ít đường đó, vẫn còn nóng."
Gió luồn qua khe cửa sổ ngoài hành lang, không biết Tống Á Hiên đã đứng ngoài đó bao lâu, Mã Gia Kỳ đưa tay ra thăm dò thì phát hiện mặt cậu lạnh liền cầm cốc sữa áp lên mặt cậu.
"Sao vậy?" – Mã Gia Kỳ cắm ống hút đưa Tống Á Hiên uống trước, Tống Á Hiên lắc đầu anh mới cầm về.
"Em đến đưa trà sữa cho anh."
Mã Gia Kỳ vừa nhai viên chân trâu trong miệng vừa gật đầu.

Chuông vào lớp reo lên, Tống Á Hiên đi về lớp học. Cậu vẫn luôn suy nghĩ, dù cậu cảm nhận được sắp phải kết thúc rồi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cậu đúng là cầm tiền làm việc, hơn nửa năm trước Phùng Thiến tìm cậu, tạo một cuộc giao dịch với cậu, cậu cần phải tiếp cận Mã Gia Kỳ, ý của Phùng Thiến là để cậu đến cứu rỗi Mã Gia Kỳ, cậu hỏi Phùng Thiến lý do, Phùng Thiến nói: "Con trải qua sự ngột ngạt, con hiểu được cách tự cứu."

Vì Tống Á Hiên cũng là đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ, cậu hiểu được cảm giác này, nhưng cậu có thể tôi luyện được chiếc áo giáp hoạt bát vui vẻ để ngụy trang, vậy nên Phùng Thiến cảm thấy Tống Á Hiên sẽ hiểu Mã Gia Kỳ. Nhưng thực tế thì không phải vậy, những chuyện Tống Á Hiên phải chịu không bằng một phần mười của Mã Gia Kỳ. Hiện tại cho dù Mã Gia Kỳ nhờ có Tống Á Hiên mà trở nên tốt hơn trước, đó cũng là do anh có chỗ dựa tinh thần.
Phùng Thiến đưa cậu tiền để cậu đưa bà nội đi chữa bệnh, cậu chưa từng tìm thấy bố mẹ mình, Phùng Thiến cắt đứt công việc của cậu, nói trắng ra là muốn cậu một lòng một dạ đi dỗ dành Mã Gia Kỳ, để cậu đưa Mã Gia Kỳ thoát ra khỏi bóng tối.

Nhưng Mã Gia Kỳ đối với cậu chỉ đơn thuần là thích, là yêu, là tình yêu dùng cả đời để nói. Tống Á Hiên khiến anh cảm nhận được thế nào gọi là sống, khiến anh cảm nhận được bản thân thật sự tồn tại trên thế giới này, lần đầu tiên khiến anh cảm nhận được hy vọng để sống tiếp.
Lúc bắt đầu chỉ là ý nghĩ nhỏ, nhưng chính Mã Gia Kỳ đã để cậu lan rộng, phóng đại nó.
Tống Á Hiên suy nghĩ, đến lúc đó Mã Gia Kỳ ra nước ngoài, cậu cũng nên rời khỏi nơi này, cậu vốn không thuộc về nơi đây.

Lúc tan học Mã Gia Kỳ đứng trước cổng trường đợi cậu, Tống Á Hiên không chạy đến như bình thường, cậu chậm chậm đi đến, trên mặt viết rõ dòng chữ có tâm sự.
Mã Gia Kỳ hỏi cậu làm sao vậy, cậu chỉ hi hi cười nói rằng mình không thi tốt.
Mã Gia Kỳ cũng không nói câu gì an ủi, ngược lại còn vỗ lưng cậu.
Tống Á Hiên nói: "Năm ngoái anh đón tết như nào vậy?"
Mã Gia Kỳ đáp: "Anh trước giờ không đón năm mới."
"Trước giờ?"
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút: "6 tuổi...từ đó về sau không đón tết nữa."
"Vậy năm nay anh về nhà bà nội với em đi."

Mã Gia Kỳ vừa muốn từ chối vừa không, từ khi Trần Vân tự sát, anh vô cùng sợ đón tết, sợ sự cô độc ngày đoàn viên, sợ nỗi ám ảnh trong tiếng pháo. Từ đó về sau, anh không còn gia đình nữa, dù cho chỉ là một mảnh vỡ không hoàn chỉnh, anh cũng không còn mẹ nữa, dù là một người điên không tỉnh táo.
Nhưng anh rất thích cuộc sống khi ở cùng Tống Á Hiên và bà nội.
Tống Á Hiên sợ anh từ chối lại nói: "Anh sắp thi đại học rồi, sau khi lên đại học sẽ không được về nhiều nữa."
Mã Gia Kỳ đồng ý, dù lời Tống Á Hiên nói trước đó giống như một hạt giống đang nảy mần trong lòng anh, nhưng anh cũng hiểu, hiện tại, những ngày tháng mà anh mong chờ đang dần dần đến.

Ngoài trường học có rất nhiều phụ huynh đứng ở cổng, một kỳ học kết thúc phải mang không ít sách vở về, chiếc tủ phía dưới lớp không chứa được quá nhiều, tạm thời mang những đồ không dùng đến về trước, đợi đến lúc tốt nghiệp mới lấy thì cầm không xuể. Tống Á Hiên nhìn các bạn học đeo những túi đồ nặng lại còn phải khoác sau lưng chiếc balo đựng đầy đồ đến mức không thể kéo hết khóa, tuyết trên đường đi có chút trơn, sắp nghỉ đông rồi nên không kịp dọn tuyết, lúc đi trơn trượt nhìn rất buồn cười.
Lần này đi từ trường về cũng là chính thức được nghỉ rồi, Tống Á Hiên xách hai bịch sách, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng trong hội phụ huynh ngoài kia, đeo chiếc khăn dày màu đen, trong tay không cầm gì cả.

Tống Á Hiên đi nhanh về phía anh: "Không phải anh về rồi à? Sao quay lại rồi."
Tống Á Hiên sợ Mã Gia Kỳ cầm quá nhiều đồ, cậu dọn dẹp chậm lại, để anh về nhà trước.
Mã Gia Kỳ đón lấy túi sách trong tay cậu, hất cằm về phía hội phụ huynh: "Em xem, phụ huynh nhà người ta đều đến đón các bạn nhỏ tan học."

Về đến nhà, Tống Á Hiên sắp xếp lại những sách không dùng đến nữa, để gọn vào một góc ngoài ban công. Quay đầu cậu lại thấy bức tranh đó, từ bức tranh sắc màu đơn điệu vốn có bây giờ đã trở nên nhiều màu sắc hơn. Tống Á Hiên cũng không biết Mã Gia Kỳ vẽ từ bao giờ, cậu kéo bức tranh ra ban công, dựa vào tấm kính, ngắm từ xa càng thấy vui mắt hơn.
Nửa tháng đầu của kỳ nghỉ, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ chỉ ở trong nhà, trừ ngủ bù ra thì còn học nấu nướng, không có việc gì làm thì ngồi ôm công thức trong bếp đến chiều, ăn tối xong thì tìm vài bộ phim, ôm lấy trà sữa nóng và đồ ăn vặt, ngồi trên sô pha xem phim tình cảm.
Mã Gia Kỳ mua một chiếc máy chiếu, đặt trên tủ vừa khéo để nó chiếu vào bức tường đối diện, có đôi khi xem phim ngủ quên mất, Mã Gia Kỳ sẽ ôm Tống Á Hiên về giường.

Học làm được kha khá món ăn, Tống Á Hiên liền kéo Mã Gia Kỳ dọn hành lý đi về nhà bà nội.
Vừa về đến nơi, Mã Gia Kỳ đã dọn dẹp tuyết trong sân, một mình bà lão ở nhà đi lại cũng không tiện, nếu mà bị ngã cũng không ai biết. Mã Gia Kỳ đi dọn tuyết, Tống Á Hiên đứng một bên bổ củi. Đến giờ anh cơm bà đứng ngoài cửa gọi hai người họ. Trước khi vào cửa Tống Á Hiên cũng không quên nhét bàn tay lạnh cóng của mình vào cổ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng không né. Bà nội nhìn thấy liền trách mắng cậu, Tống Á Hiên chỉ nhún vai đi rửa tay.
Trước khi đón tết một tuần, nhà nhà đều bắt đầu dán câu đối. Mỗi ngày Mã Gia Kỳ đều cùng Tống Á Hiên giúp bà nấu cơm, rồi đi bổ củi, lúc nào chán thì đi ra vườn dùng tuyết bẩn sắp tan đắp thành người tuyết. Ngày ngày nhìn bà ngồi đó đan len, cuộn len lăn tròn dưới chân càng ngày càng nhỏ lại, màu sắc cũng không ngừng thay đổi, Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng nổ lách tách trong bếp lò, cùng Tống Á Hiên ngồi cuộn mình lại.

Ngày hôm đó Tống Á Hiên hỏi bà đang đan gì vậy, bà đưa phần áo đan được một nửa cho cậu xem, bà nói: "Thời tiết ngày càng lạnh rồi, đan mấy chiếc áo nhỏ cho tiểu Hắc với mấy chú cún con của nó."
Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ ra lần này về vẫn chưa được gặp tiểu Hắc: "Bà ơi, gần đây sao không thấy tiểu Hắc ra ngoài."
Bà nói: "Trời lạnh quá, tiểu Hắc nằm trong nhà rồi."
"Nếu con muốn tìm nó thì đứng trước cửa nhà gọi nó, nó nghe thấy sẽ đẩy cửa đi ra."
Mã Gia Kỳ thấy lạnh nên cũng không đi ra ngoài, thấy sắp qua năm mới rồi, Tống Á Hiên kéo anh đi mua đồ và câu đối cho năm mới.

Đi ra chợ Tống Á Hiên như cá gặp nước, cậu quen thuộc đường đi, dẫn Mã Gia Kỳ đi vừa trả giá vừa mua suốt dọc đường, nói là mua câu đối, nhưng thực tế đến đồ cho năm mới cậu cũng mua cả rồi.
Vào ngày 30 tết, Mã Gia Kỳ học làm mỳ, Tống Á Hiên giúp anh làm vỏ há cảo, bà ngồi cạnh gói há cảo. Bà bảo Tống Á Hiên đi tìm kẹo, rồi đi rửa một đồng tiền xu.
Bà gói vào trong chiếc há cảo, nói: "Xem hai đưa năm nay ai ăn được kẹo, ăn được kẹo sang năm sẽ rất ngọt ngào."
Có lẽ là có thêm người nên náo nhiệt hơn nhiều, gần đây bà lão rất vui, cười lộ ra nếp nhăn trên đuôi mắt, Tống Á Hiên thấy bà như vậy cậu cũng vui. Mã Gia Kỳ học cách gói há cảo theo bà, dù xấu nhưng vẫn gói được một đĩa. Từng đĩa há cảo nóng hổi được đặt trên bàn, Mã Gia Kỳ cầm hai chai bia, chủ động tìm Tống Á Hiên cùng uống.
Vừa ngồi xuống, Mã Gia Kỳ đã gắp cho Tống Á Hiên một miếng há cảo, Tống Á Hiên lại gắp hết những miếng há cảo bị hỏng vào bát mình, những miếng còn lại trên đĩa nhìn rất đẹp mắt. Mã Gia Kỳ chụp một tấm ảnh, lần đầu tiên đăng lên vòng bạn bè, góc bức ảnh lộ ra bàn tay đang cầm đũa gắp há cảo của Tống Á Hiên, thêm một câu năm mới vui vẻ cùng một chiếc icon hai gương mặt dính vào nhau của đôi tình nhân.

Vị đắng của bia xộc lên nhưng vẫn uống hết chai này đến chai khác. Tống Á Hiên ăn há cảo trong bát mình, đột nhiên cảm thấy nhai phải vật gì đó cứng cứng, nếm kỹ thì thấy có chút ngọt. Nhả ra thì thấy một viên kẹo nhỏ.
Tống Á Hiên uống nhiều nên không còn tỉnh táo, nghi hoặc nói: "Hể? Em đã lấy chiếc kẹo vị này à?"
Bà nội không nói gì, ánh mắt đầy ý cười nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia kỳ cúi đầu mỉm cười.

Bữa cơm ăn được một nửa, tiếng pháo bên ngoài đã vang lên, pháo hoa thắp sáng cả căn nhà, trong căn nhà ấm cúng có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ. Tuổi bà đã cao, ăn cơm xong liền đi ngủ. Tống Á Hiên có chút choáng váng, nằm cuộn mình trong lòng Mã Gia Kỳ, nghe xuân vãn trong TV, nghe tiếng pháo nổ ngoài kia.
Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy người nằm trong lòng mình không có chút động đậy nào, đợi đến khi Tống Á Hiên mở miệng nói anh mới ý thức được____Tống Á Hiên đang khóc.

Tống Á Hiên vùi mặt vào ngực anh, dù tâm trạng không quá chấn động nhưng đôi mắt lại đẫm lệ: "Mã Gia Kỳ, em có thể đi xăm không?"
"Em xăm anh lên người là được rồi."
Mã Gia Kỳ im lặng, tay vuốt nhẹ lưng Tống Á Hiên.
Một lúc sau, tiểu phẩm của xuân vãn đã biểu diễn xong Mã Gia Kỳ mới nói: "Không được, chúng ta không phải độ tuổi để nói chuyện một đời."
"Cậu ấy sẽ theo em cả một đời đấy."
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ nghẹn ngào, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. Mã Gia kỳ nghe thấy liền giơ tay ra lấy giấy trên tủ, lau mũi cho cậu.
Tống Á Hiên lầm bầm trong miệng: "Mã Gia Kỳ, anh thật tốt với em."
Mã Gia Kỳ không nhịn được mà mỉm cười, anh hỏi Tống Á Hiên: "Anh tốt với em như vậy......liệu có thể đừng đi nữa được không."

Tống Á Hiên ngẩn người, sau đó dụi mắt, mũi vẫn chưa thông nói với Mã Gia Kỳ: "Tụi mình đi đốt pháo đi."
Mã Gia Kỳ thấy cậu trốn tránh trong lòng cũng đã hiểu, không nói đến chuyện khác nữa, chỉ giữ nguyên gương mặt nở nụ cười gật đầu.
Mã Gia Kỳ đi vào phòng lấy một nắm pháo bông, sợ làm phiền giấc ngủ của bà nội nên chỉ có thể đốt loại này. Anh đốt lên cho Tống Á Hiên trước, sau đó mượn ánh lửa của Tống Á Hiên đốt cây của mình.
Giọng nói của Tống Á Hiên được giấu trong pháo hoa: "Chiếc sủi cảo bọc đường nên đưa cho anh."
Năm mới đến không có em cũng hy vọng anh có thể sống thật ngọt ngào. Nhưng câu cuối cùng ấy Tống Á Hiên không nói thành lời.
Trong lòng chúng ta đều biết rõ rằng sắp phải chia xa, chỉ có điều một người đang bận đếm ngược thời gian, một người chỉ có thể chờ đợi.
Có thể đến cuối cùng Tống Á Hiên vẫn không biết được, miếng há cảo bọc kẹo mà cậu ăn được ấy, là Mã Gia Kỳ tự mình gói vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top