Chap 04
Gần đây thời tiết ấm hơn rồi, khí ấm trong phòng có chút hơi nóng, mỗi sáng thức dậy cổ toàn là mồ hôi. Trước khi ngủ Mã Gia Kỳ đi mở hé cửa sổ ra một chút, thuận tiện dựng bức tranh vừa vẽ xong cạnh cửa sổ, vương mùi màu vẽ.
Tống Á Hiên đột nhiên hỏi Mã Gia Kỳ: "Cuối tuần các anh có thi thử không?"
Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không có."
"Vậy tụi mình về thăm bà đi, lâu rồi chưa về."
Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Mã Gia Kỳ lau đầu đi ra, tiện tay tắt vợi đèn không dùng đến, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, thuận tay đổi thành đèn vàng bảo vệ mắt. Tống Á Hiên đưa tay ra nắm bàn tay chưa kịp thu về của anh, ngồi trên giường, ngẩng đầu hỏi anh: "Gần đây cảm thấy thế nào?"
Giống như bác sĩ đang hỏi một bạn nhỏ bị bệnh vậy.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Tốt hơn nhiều rồi."
Tống Á Hiên vén tay áo anh lên, Mã Gia Kỳ giữ lại. Tống Á Hiên ngước mắt nhìn anh một lúc, anh buông tay.
Tống Á Hiên tỉ mỉ đếm số sẹo trên tay: "Nhiều hơn hai vết rồi."
Thật ra, mỗi lần tâm trạng của anh không khống chế được Tống Á Hiên đều nhận ra, mỗi lần anh không khống chế được muốn khóc đều đi vào nhà vệ sinh, xả vòi nước, dùng tiếng nước chảy át đi tiếng khóc. Nhưng thật ra mỗi lần như vậy Tống Á Hiên đều biết, Mã Gia Kỳ khóc trong phòng vệ sinh, Tống Á Hiên ngồi ngoài cửa phòng vệ sinh nghe, nghe anh khóc, nghe anh nghẹn ngào.
Mã Gia Kỳ không biết nên nói gì, anh muốn nói.
Nhưng Tống Á Hiên buông cánh tay áo anh xuống, sau đó đứng trên giường, ôm lấy đầu Mã Gia Kỳ áp vào ngực mình, vuốt vuốt lưng anh, nhẹ giọng nói với anh: "Không sao đâu, sẽ tốt thôi."
Thời tiết cuối tuần rất đẹp, không có gió còn có nắng sưởi ấm người. Khó lắm mới được một hôm dậy sớm, thu dọn qua đồ đạc rồi khoác balo ra ngoài. Mã Gia Kỳ biết hôm nay là sinh nhật của anh, từ nửa tháng trước khi Tống Á Hiên hỏi anh đã ý thức được rồi. Tống Á Hiên đưa anh về nhà đón sinh nhật.
Vốn dĩ tuần này có hai buổi thi thử, nhưng Mã Gia Kỳ đều không đi, đối với anh mà nói những thứ này đều không quan trọng. Vẫn là chiếc xe khách quen thuộc, vẫn là những người nông dân ấy, bên cạnh vẫn là quà mang về cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng lần này, Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đang đeo tai nghe ngồi bên cạnh.
"Lần này em cũng mang quà của mình."
Bà đã mở cửa ra từ sớm, khi Tông Á Hiên và Mã Gia Kỳ vào vừa hay cho mỳ vào nồi. Mã Gia Kỳ để đồ xuống đi thăm mẹ con tiểu Hắc, để thêm một tấm thảm vào ổ của nó. Tiểu Hắc cũng vẫy đuôi đẩy chú cún con cho anh xem.
Lúc về rửa tay, bát mỳ nóng hổi đã bày trên bàn, bà còn lấy thêm hai quả trứng đặt trên bàn lăn một vòng.
"Á Hiên nói hôm nay là sinh nhật con, nên ăn mỳ trường thọ và trứng gà."
Bà cười híp mắt bóc sạch vỏ quả trứng, sau đó đưa cho anh. Mã Gia Kỳ ngẩn người ra đó khong biết phải đưa tay ra nhận, anh đã rất lâu rất lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác này.
"Bà ơi, con cũng muốn có trứng gà." – Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nói.
"Trứng của con dưới đáy bát."
Mã Gia Kỳ ăn hết sạch mỳ trong bát, sau đó dọn dẹp bát trên bàn.
Tống Á Hiên dùng cánh tay huých Mã Gia Kỳ, hỏi anh: "Thế nào? Có ngon không?"
Mã Gia Kỳ cười, gật đầu: "Ừm, ngon lắm."
Anh chưa từng ăn bát mỳ nào ngon như vậy, bát mỳ chứa đầy sự ấm áp và yêu thương. Bà trước nay không nói chuyện nhiều, nhưng bà vẫn luôn coi Mã Gia Kỳ như cháu ruột, Tống Á Hiên có Mã Gia Kỳ cũng sẽ có, bà cũng sẽ chuẩn bị cho Mã Gia Kỳ điều bất ngờ và tình yêu thương.
Bà lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ từ trong hộc tủ ra, một chiếc màu đen một chiếc màu xám. Sợi lông không quá mềm nhưng rất dày. Bà choàng hai chiếc khăn lên cho hai người, vừa choàng vừa nói: "Trời lạnh rồi, mặc ấm chút mới không bị bệnh."
Đến chiều bà làm một mâm cơm nhà, Tống Á Hiên giúp bà, Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng một già một trẻ bận rộn đột nhiên cảm thấy, thế giới này hình như cũng không quá tồi tệ.
Nhìn một bàn đồ ăn, Tống Á Hiên hưng phấn lôi bia ra, mở ra hai chai, một chai cho Mã Gia Kỳ, một chai đặt trước mặt mình. Tống Á Hiên vừa định rót một cốc cho mình thì bị Mã Gia Kỳ giữ lại miệng chai. Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ vẫn còn nhớ chuyện lần trước cậu uống say, cậu chỉ có thể cười hi hi đảm bảo: "Một chút thôi, tuyệt đối không uống nhiều."
Mã Gia Kỳ nhìn bà, bà chỉ nhìn hai người họ, cười không nói gì, Mã Gia Kỳ không ngăn cản nữa. Một bữa cơm ăn hết gần hai tiếng đồng hồ, chậm chậm ăn rồi lại uống, Tống Á Hiên cũng uống hơi nhiều rồi. Cậu bò đến bên chiếc lò ấm áp, mơ hồ áp mặt lên cạnh lò. Mã Gia Kỳ dọn bàn, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bà, cùng bà nhóm lò. Mã Gia Kỳ đưa tay ra, nhóm lửa trong lò, ánh lửa thắp sáng khiến Mã Gia Kỳ nhìn thấy rõ cả nếp nhăn trên gương mặt bà.
"Bà ơi, Á Hiên vẫn luôn vui vẻ như vậy ạ?" – Mã Gia Kỳ hỏi câu hỏi mà anh đã muốn hỏi từ lâu.
Bà lão cười, sau đó lắc đầu: "Không, thật ra thằng bé không vui vẻ chút nào."
Không đợi Mã Gia Kỳ hỏi, bà cứ như vậy tự nói ra.
"Bà vốn dĩ là hàng xóm nhà Á Hiên, nó còn có một em trai, bình thường bố mẹ nó không có nhà, đi đến đâu cũng đưa em trai đi theo. Có lúc tâm trạng tốt thì còn để lại chìa khóa cho nó, trong nhà còn có thể để lại cho nó miếng cơm. Nếu tâm trạng không tốt thì đừng nói là cơm, có thể đến cửa nhà cũng không vào được. Bà thấy thằng bé đáng thương, bình thường bà cũng chỉ có một mình, nên luôn dắt thằng bé về ăn cơm."
"Cho đến một ngày, thằng bé đột nhiên phát hiện bố mẹ nó chuyển nhà rồi, đem theo em trai và tất cả đồ đạc trong căn nhà đó đi không chừa lại gì cả, nhưng lại không hề nói với nó, cũng là một cách khác vứt bỏ thằng nhỏ mà thôi. Mấy ngày đầu có người nói là cô nó đến đón nó đi, nhưng không được hai tháng lại trả nó về."
"Ngày tháng ăn nhờ ở đậu không dễ dàng gì, thằng bé nó cũng biết không ai thích một đứa trẻ mặt mày đầy oán hận, cho nên nó cứ luôn cười hi hi, đến trường chịu ấm ức cũng không nói, mà nó cũng chẳng có ai để nói cả, ăn không ngon mặc không ấm cũng không kêu la, đến cuối cùng người ta thấy phiền quá không chịu nổi lại đem trả nó về. Từ đó về sau nó luôn ở cùng bà, cũng trở thành một nửa của bà lão này. Nếu như không nghe thấy tiếng nó khóc lúc nửa đêm thì cũng không biết nó chịu ấm ức nhiều đến vậy."
"Hai năm trước, căn nhà trước đây bị dỡ bỏ, hết cách đành tìm một tòa dân cư cũ ở một thời gian, nhưng cũng không còn cách nào khác, bà với nó cũng không có thu nhập, tiền nó kiếm được còn không đủ nộp học phí, bà nói thôi về quê ở, như vậy còn có thể tiết kiệm được một ít."
Bà lão nói xong thở dài, nhìn lửa trong lò cháy gần hết, cảm nhận được khí lạnh, Mã Gia Kỳ lại lấy ra mấy khúc gỗ trong chiếc giỏ nhỏ bên cạnh bỏ vào.
Nhất thời anh không biết nên nói gì. Bà lão dùng bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay anh, có lẽ câu chuyện vừa nãy khiến bà buồn, trong đôi mắt đục ngầu có chút ngấn nước, bà nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ nói: "Bà nhìn ra được, bất kể sau này có như thế nào, bà đều hy vọng con và Á Hiên có thể vui vẻ mạnh khỏe."
"Bà hy vọng, mỗi một đứa trẻ không ăn được kẹo đều có một cuộc sống ngọt hơn."
Nói xong bà lục trong túi áo, nghe tiếng xột xoạt lấy ra một chiếc túi ni lông, mở ra phát hiện đó là túi kẹo kiểu cũ, là loại kẹo đơn giản nhất, có chút chảy vì độ nóng của chiếc lò.
Mã Gia Kỳ nhận lấy, nghe bà nhỏ giọng nói: "Cái này Á Hiên không có, coi như làm quà sinh nhật cho con."
Người già từng tuổi này không biết tụi trẻ bây giờ thích cái gì, chỉ có thể đem món đồ mà bản thân cho là tốt nhất đem ra tặng.
Mã Gia Kỳ cất kẹo đi, nhìn Tống Á Hiên xem cậu đã tỉnh rượu hay chưa.
"Mấy giờ rồi?" – Tống Á Hiên vất vả mở đôi mắt ra.
Mã Gia Kỳ nhìn điện thoại: "Hơn 8 giờ rồi, bà về ngủ rồi."
Tống Á Hiên dụi dụi mắt ngồi dậy: "Tụi mình về đi."
Mã Gia Kỳ không hỏi cậu vì sao lại về mà nói: "Em muốn về à?"
Tống Á Hiên gật đầu.
Đợi cậu không còn ra mồ hôi nữa, mặc áo cẩn thận, choàng chiếc khăn bà đan lên cổ rồi đi. Tối đến không dễ gì bắt được xe, hai người đi bộ hơn một tiếng mới có thể nhìn thấy xe.
Trong cơn gió lạnh, Mã Gia Kỳ bị lạnh đến đỏ chóp mũi, mở miệng khép miệng đều có chút chậm, nhưng cũng không thể trách Tống Á Hiên đột nhiên muốn vậy. Về đến nhà cũng đã 11 rưỡi, Tống Á Hiên vội vàng nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian." – Cậu cởi bỏ áo khoác ra.
Cậu lôi Mã Gia Kỳ đến phòng piano, ngồi xuống trước cây đàn: "Hai ngày nay em học được một bài hát từ một người bạn, muốn đàn cho anh nghe."
Tống Á Hiên đặt tay lên chiếc piano nhưng phát hiện tay lạnh vẫn chưa làm ấm kịp, chỉ có thể đưa bàn tay lên miệng thổi. Mã Gia Kỳ cũng đi về phía trước dùng tay xoa xoa tay cậu.
"Bạn học là nam hay nữ?"
"Gì cơ?" – Tống Á Hiên hỏi xong mới phản ứng lại: "Ồ, anh nói người dạy em đàn ấy à? Là con gái."
"Vậy đừng đàn nữa, hát cho anh nghe đi."
Tống Á Hiên phát hiện anh đang ghen, chỉ có thể nói: "Vậy cũng được."
Tống Á Hiên đưa anh ra ngoài, sau đó lấy một chiếc bánh kem không quá lớn từ trong tủ lạnh ra, ở giữa đặt một quả cầu socola làm thành tinh cầu nhỏ. Cậu cắm nến lên, sau đó tắt hết đèn trong phòng: "Mau cầu nguyện đi."
Mã Gia Kỳ nhìn mười tám ngọn nến trước mặt có chút mơ màng. Cầu nguyện à? Anh không biết bản thân mình muốn gì, anh chưa từng nghĩ bản thân mình có thể sống lâu đến vậy.
Nến trước mặt sắp cháy hết rồi, Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện: Hy vọng năm 19 tuổi vẫn còn sống.
Không biết Tống Á Hiên lấy ở đâu ra một mảnh giấy, đưa cho Mã Gia Kỳ một chiếc bút, nói: "Phải đem nguyện vọng viết ra rồi gấp thành ngôi sao, sau này trên trời có thêm một ngôi sao thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực."
Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn viết ra, gấp thành một ngôi sao thả vào trong bình thủy tinh. Anh cảm thấy sao trên trời sáng hơn rồi, có lẽ nguyện vọng của anh sẽ thành hiện thực thôi.
Trước khi ngủ Tống Á Hiên chui vào lòng anh, chuẩn bị hát cho anh nghe bài hát cậu mới học. Cậu chầm chậm mở miệng, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Em thích anh
Đưa cho em chiếc áo khoác
Khiến em như thấy được mình đang ở trong lòng anh
Em thích anh
Cho em mượn chiếc lược
Để em dùng mái tóc mềm hôn anh
Em thích cứ đi theo anh như vậy
Mặc anh đưa em đi đến bất cứ nơi đâu
Gương mặt anh dần dần sát lại
Và tương lai cũng dần dần trở nên rõ nét hơn
Em thích tình yêu anh dành cho em
Khẽ chạm và cảm nhận từng ngón tay em
Em biết rằng
Nó đang thay anh nói lên lời ước hẹn với em
Hát hết bài hát, Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Mã Gia Kỳ, có phải anh ăn kẹo của bà rồi không?"
Tống Á Hiên nghiêm túc hỏi anh.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Tống Á Hiên dùng trán chạm vào trán anh, nhìn anh với đôi mắt đầy ý cười, giọng nói rất nhỏ nhưng rất chân thành biểu đạt lời chúc phúc của mình.
"Mã Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ!"
Có lẽ buổi tối hôm trở về đi trong gió quá lâu, ngày hôm sau Tống Á Hiên bị cảm. Mã Gia Kỳ bị tiếng hắt hơi liên tục của cậu làm cho tỉnh dậy, sờ trán Tống Á Hiên phát hiện cậu sốt rồi.
Tống Á Hiên khàn khàn giọng sụt sịt mũi gọi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ngồi bên giường, đưa nước ấm và thuốc cho cậu: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."
Tống Á Hiên lắc đầu, lờ đờ nói: "Sắp cuối kỳ rồi, em phải ngược gió xông lên, nói cho Trương Chân Nguyên biết rằng yêu đương căn bản không ảnh hưởng đến học tập."
Nói xong còn cười hi hi.
Mã Gia Kỳ không ép buộc cậu, chỉ đi đến tủ tìm chiếc áo choàng dày nhất của mình ra, trước khi ra ngoài mặc cho cậu thật cẩn thận.
Đến trường học, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình khoe sức hoàn toàn là sai lầm, bây giờ cậu chóng mặt chỉ muốn ngủ. Tiết đầu tiên còn không nghe được 20 phút đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Tống Á Hiên gối đầu lên tay cảm thấy tê dại bèn nhét tay vào túi áo, trực tiếp dán mặt lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến lúc tỉnh lại là bị ánh mặt trời chiếu cho tỉnh, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống ô cửa sổ chiếu lên sau gáy Tống Á Hiên khiến mái tóc đen càng hút nhiệt hơn. Tống Á Hiên lười nhúc nhích, cái nóng vừa hay giúp cậu ra mồ hôi, sẽ không bị sốt nữa.
Ngủ đủ rồi nhưng lại lười không động đậy, cứ để một tư thế như vậy nhìn các bạn học đi xuống tầng học tiết thể dục, cậu nhờ Trương Chân Nguyên giúp cậu xin nghỉ, một giây trước phòng học còn náo nhiệt, một giây sau đã trở nên yên tĩnh rồi. Người trong lớp cũng đã xuống gần hết, Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ đi vào từ cửa sau, đôi tay nhét trong túi áo choàng mặc ngoài bộ đồng phục, chóp mũi ửng đỏ, giống như vừa đi ra ngoài về.
Tống Á Hiên không muốn động đậy, Mã Gia Kỳ đi đến bên cậu, ngồi xuống bàn bên, hỏi cậu: "Thấy sao rồi?"
Tống Á Hiên cười lắc đầu: "Đỡ nhiều rồi, ngủ dậy cảm thấy không sao nữa rồi."
Mã Gia Kỳ học tư thế của cậu, cũng áp mặt xuống bàn, nhìn vào mắt cậu một lúc rồi lại nhích về phía trước, để trán của mình chạm vào trán cậu, thấy cậu không còn sốt nữa, trán lấm tấm mồ hôi.
"Ừm, không sốt nữa."
Mã Gia Kỳ đưa tay kéo tấm rèm cửa xuống, sau khi kéo xong rèm cửa anh lại về ngồi với tư thế ban đầu, kéo khóa áo choàng của mình xuống, lấy từ trong lòng ra chai thủy tinh đựng sữa. Tống Á Hiên hiểu vì sao anh lại đi ra ngoài về rồi, tiệm bán đồ ở cửa cầu thang bán bình sữa, cũng không phải là sữa nóng, mua sữa nóng phải đi đến siêu thị lầu bên cạnh để mua.
Tống Á Hiên nhận bình sữa thuận tay cầm lấy bàn tay lạnh cóng của Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng đặt lên miệng thổi khí nóng vào tay anh.
Tống Á Hiên xoa xoa tay anh, nói: "Sắp đến giáng sinh rồi."
"Ừm, sắp đón năm mới nữa rồi." – Mã Gia Kỳ đáp.
Tống Á Hiên không nói gì, Mã Gia Kỳ lại nói: "Tụi mình vẫn còn rất nhiều ngày lẽ có thể cùng nhau đón."
Tống Á Hiên vẫn không nói gì, ánh mắt mang ý cười nhìn Mã Gia Kỳ:
"Còn có bà và tiểu Hắc nữa."
Tống Á Hiên bị nghẹt mũi, giọng nói nghẹn lại: "Ừm."
Tông Á Hiên cảm thấy chán, những động tác nhỏ không ngừng lại, cậu đưa tay ra nhét vào túi áo Mã Gia Kỳ, sờ sờ túi bên này, mò mò túi bên kia, cuối cùng lấy được một bao thuốc lá vẫn chưa bóc. Tống Á Hiên dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy bao thuốc, xê chiếc ghế về phía sau, giữ khoảng cách với Mã Gia Kỳ, nhếch mày hỏi anh: "Gần đây anh có hút thuốc không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không."
Tống Á Hiên lại đi mò túi áo anh, cuối cùng chắc chắn không có bật lửa mới ngồi vào chỗ. Tống Á Hiên hài lòng nhét bao thuốc về túi anh, đứng phía trước nhéo mặt anh nói: "Hút thuốc, đánh nhau, ngủ trong giờ học, phải làm ít lại."
Cậu cũng không phải là người không nói đạo lý, cậu biết những thói quen xấu này Mã Gia Kỳ nhất thời không thể thay đổi ngay được, nhưng những thói quen xấu phải thay đổi, trong phút chốc không thay đổi được thì làm từng chút một.
Trương Chân Nguyên vừa cười cười nói nói với bạn học vừa bước vào lớp, cậu ấy là người đầu tiên bước vào lớp, vừa vào cửa nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ liền nhanh chóng quay người tiện tay đóng sầm cửa lại, động tĩnh rất lớn.
Trương Chân Nguyên ngại ngùng giải thích: "Trời nóng như vậy....tôi mời hai người ăn kem ha?"
"Hả?"
Thời tiết âm hơn 20 độ, ăn kem? Lại còn là kiểu ăn không hết không về phòng học.
Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên đứng dưới cửa sau nháy mắt ra ám hiệu cho cậu, cậu vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ: "Được rồi, các cậu ấy về lớp rồi, anh mau đi đi." – Tống Á Hiên đẩy người ra ngoài cửa.
Mã Gia Kỳ nhếch lông mày nhìn cậu, như thể mình đang lén lút yêu đương vậy?
Thật ra cũng không phải, chỉ là Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ không thích tiếp xúc với người khác, để họ nhìn thấy chắc chắn sẽ blo bla nói này nói kia, cậu sợ Mã Gia Kỳ chê phiền. Cuối cùng Tống Á Hiên thành công đẩy người đi trước khi chuông vào lớp reo lên.
Tối về đến nhà, Mã Gia Kỳ làm món mỳ tái, nước canh dầu màu vàng bên trên còn rắc thêm vài cọng hành hoa áp chảo, trước khi đặt lên bàn đều đã gắp hết ra. Tống Á Hiên mãn nguyện ăn hết bát mỳ, thoải mái lau mồ hôi, cảm giác cơn cảm đã đỡ hơn bảy tám phần rồi. Ăn xong cậu đi lòng vòng quanh nhà, ăn hơi nhiều nên đi lại cho dễ tiêu hóa.
Cậu thấy Mã Gia Kỳ đứng trước bức tranh chìm vào suy nghĩ, cậu nhớ lần trước nhìn thấy bức tranh đó vẫn là một mảng màu đen, bây giờ cũng ra hình ra dạng rồi. Vẫn là một trời một biển, ở giữa phát ra một tia sáng lớn, ánh sáng đó có màu sắc tươi sáng, nét bút hạ xuống khiến hai mảng trở nên rõ ràng hơn, màu sắc biến đổi trên mặt biển, màu vàng cam thêm chút xanh, khiến người xem cảm thấy vui vẻ.
Tống Á Hiên nhìn không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy nó đẹp. Đi một vòng cuối cùng vẫn trở về chiếc ghế của mình chăm chỉ học. Sau khi dọn dẹp xong Mã Gia Kỳ cầm một cuốn tiểu thuyết ngồi bên cạnh cậu, di chuyển chiếc đèn qua chỗ Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cảm thấy chỗ cậu sáng lên trông thấy, ngẩng đầu lên phát hiện Mã Gia Kỳ không hề học.
Mã Gia Kỳ bèn mở lời giải thích: "Anh học xong rồi, anh có tiết tự học buổi chiều."
Mã Gia Kỳ học lý, mỗi ngày hai tiết cuối đều là học về bánh xe, có lúc hai tiết cuối cùng giống với hai tiết buổi chiều, vậy nên buổi chiều có tiết học y chang. Tống Á Hiên phát hiện tiếng anh của Mã Gia Kỳ rất tốt, dùng lời của Mã Gia Kỳ mà nói thì là: Tiếng anh? Không phải có tay đều điền được trọn số điểm sao?
Điều này khiến cho người học 100 từ đơn quên 50 từ như Tống Á Hiên cảm thấy rất đau đầu. Ngoài tiếng anh ra thì các môn khác anh đều học tốt, nhưng có lúc điểm số này đủ để khiến anh kéo dài khoảng cách trong lớp. Rất rõ ràng, vừa nhìn thấy tiết học tiếng anh buổi chiều, trừ ngủ ra Mã Gia Kỳ còn làm xong hết các bài tập khác. Bây giờ bọn họ cũng đang ôn tập, đa số trong lúc Tống Á Hiên học anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết bảy tám phần, anh không ngốc nhưng anh lười học.
Tống Á Hiên vật vã ngồi học từ đơn, Mã Gia Kỳ ân cần rửa cho cậu hai quả táo, sợ ăn không tiện còn gọt vỏ cắt thành miếng xếp vào đĩa cho cậu. Trong nhà thật ấm cúng, trong phút chốc khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy mình đang sống một cuộc sống thật bình bị.
Nhìn những viên thuốc trong lọ, Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cười đổ vào lọ vài viên. Anh cảm thấy, có lẽ anh có thể dần dần giảm lượng thuốc, dù sao bây giờ cũng không còn quá giày vò bản thân nữa rồi, không phải sao?
Tống Á Hiên vừa khỏi cảm liền bước vào kỳ thi, lần này vị trí ngồi thi dựa vào thành tích lần trước, vậy nên Tống Á Hiên ngồi gần cuối phòng thi. Buổi tối trước khi thi trời đổ trận tuyết lớn, Tống Á Hiên mở cửa sổ thò đầu ra ngoài liền bị Mã Gia Kỳ túm cổ áo kéo vào. Nhìn qua cửa sổ một lúc, những đứa trẻ dưới tầng đang đắp người tuyết cùng bố mẹ khiến Tống Á Hiên cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cậu vốn không phải ở phương bắc, sau đó chuyển đi, vậy nên mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi cậu luôn rất kích động. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết là đi ra ngoài nghịch tuyết, lạnh đến mức khiến cậu sốt cao cả tuần, cả người bị sốt phát ngốc.
Vừa dừng lại một chút, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ bận rộn không có thời gian quan tâm cậu, cậu lại len lén mở hé ô cửa sổ, đưa tay ra đón lấy bông tuyết đang rơi, cậu nặn một người tuyết nhỏ trên nền tuyết ở bệ cửa sổ.
Tống Á Hiên còn chưa kịp thưởng thức đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, lần này Mã Gia Kỳ lấy áo khoác đến, không đóng cửa lại nữa mà khoác áo lên cho cậu, thuận tay đội cho cậu chiếc mũ.
Những điều khác không nói, sự chăm sóc kiểu "người bố" này của Mã Gia Kỳ mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho Tống Á Hiên.
Cậu nhìn một lúc cảm giác tay bị lạnh, nắm một nắm tuyết rồi đóng cửa lại, kéo rèm cửa. Tống Á Hiên bước thật nhẹ nhàng đến phía sau Mã Gia Kỳ, thấy anh không để ý liền kéo cổ áo anh nhét tuyết vào trong. Ai biết được rằng Mã Gia Kỳ không có chút phản ứng nào, tay vẫn bận rộn không ngừng, ngược lại còn nói Tống Á Hiên mau đi rửa tay ăn cơm.
Vào giây phút Tống Á Hiên cho tay vào trong áo anh, cậu ngây người, cậu cảm nhận được những vết sẹo lồi lên sau lưng Mã Gia Kỳ, hình như rất nhiều, nổi cộm trên lòng bàn tay lạnh của cậu. Dường như cậu biết rằng Mã Gia Kỳ càng ngày càng nhiều những bí mật nhỏ.
Mã Gia Kỳ thấy cậu ngẩn người không nhúc nhích, tuyết tan chảy thành nước thuận theo bàn tay chảy xuống, dần dần tích tụ thành một vũng nhỏ. Mã Gia Kỳ cầm tay cậu đưa đến vòi nước, xả nước ấm xuống, Tống Á Hiên mới hết thất thần.
Cậu có chút thất vọng hỏi Mã Gia Kỳ: "Sao anh không bị giật mình vậy?"
Lúc này Tống Á Hiên mới nhớ ra, vốn dĩ Mã Gia Kỳ ngủ không sâu, thần kinh lại yếu, một tiếng động nhỏ đều bị phóng đại, khiến anh càng trở nên lo âu, những tiếng động này sao có thể che giấu được đôi tai của anh chứ. Cho đến tối, trước khi đi ngủ, Tống Á Hiên đều đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, cậu muốn hỏi Mã Gia Kỳ nhưng lại không biết nên nói ra sao, có lẽ những bí mật này mới ép anh trở thành như bây giờ.
Cậu quay người lại nhích về phía Mã Gia Kỳ, hai người có cùng một sự ăn ý là đều không quá dính nhau. Trừ lúc bắt đầu Mã Gia Kỳ không khống chế được bản thân hôn cậu, và lần sinh nhật hôn lên khóe miệng cậu ra thì những hành động cơ thể dường như không thể chứng minh được rằng hai người họ đang yêu nhau.
Tối đến cậu ngủ không ngoan, cậu sợ làm phiền Mã Gia Kỳ, vậy nên lần nào cũng vậy, cậu đều giữ một khoảng cách nhất định với anh, trong cuộc sống bình thường trừ những lúc Mã Gia Kỳ chăm cậu ra thì dường như không có tiếp xúc nào cả. Đột nhiên cậu cảm thấy như vậy không giống như đang yêu nhau.
Tống Á Hiên quay người Mã Gia Kỳ đang nằm thẳng lại, đối mặt với cậu. Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của Mã Gia Kỳ cậu đột nhiên không biết nên làm gì. Dường như đó mới là cuộc sống của Mã Gia Kỳ, bình đạm, chán ngắt lại không có chút tức giận nào.
Cậu cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên cằm Mã Gia Kỳ, nghĩ một lúc lại sợ anh không thích như vậy liền muốn quay người đi. Khi chuẩn bị quay người, Mã Gia Kỳ đột nhiên đưa tay ra ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng.
Mã Gia Kỳ ôm cậu trong lòng, vốn muốn giữ khoảng cách phút chốc trở nên gần gũi đến mức không khí cũng chẳng thế chen vào.
Anh tựa cằm lên đầu cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Sống cùng nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, Tống Á Hiên cũng không chịu được như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình như muốn bốc cháy rồi. Thật may vì trong màn đêm không thể thấy được gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu thiếu niên.
Nghĩ một lúc, Tống Á Hiên nói: "Mã Gia Kỳ, anh có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói với em nhỉ."
Là câu khẳng định, không phải là Tống Á Hiên đang hỏi anh, mà là đang oán trách.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ: "Vậy em muốn biết những gì?"
"Rất nhiều, chỗ này..." Tống Á Hiên sờ vào vết sẹo trên tay anh, "Chỗ này..." lại sờ lên vết sẹo sau lưng anh, "Và còn chỗ này" Tống Á Hiên lại dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của anh.
Mã Gia Kỳ do dự, lúc đó cả căn phòng đều im lặng. Tống Á Hiên có thể nghe thấy tiếng xe chạy ngoài kia, có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng.
Mã Gia Kỳ đưa cánh tay đang ôm Tống Á Hiên ra bật chiếc đèn ở đầu giường. Trong phút chốc Tống Á Hiên nhìn được rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
Mã Gia Kỳ cởi bỏ chiếc áo đang mặc, để lộ ra cơ thể đáng sợ được giấu dưới lớp áo. Tống Á Hiên vốn cho rằng vế thương sau lưng anh chỉ có một chút, thật ra không phải, những vết sẹo ấy chiếm hai phần ba lưng anh. Mã Gia Kỳ gầy đến kinh người, cách một lớp da có thể nhìn thấy xương ở phía dưới. Những khớp xương lồi lên trên lưng, từ xương đòn trên ngực đến xương sườn phía dưới có một vết sẹo dài 30cm, còn có các vết sẹo to nhỏ sâu nông khác nữa. Có vài cái hình tròn, giống như vết bỏng tàn thuốc lá, có những vết nhỏ dài giống như sợi dây thép nhỏ sắc nhọn cứa vào. Hình dạng nào cũng có.
Nếu như lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy sẹo trên tay anh cảm thấy sốc, vậy thì bây giờ nhìn thấy sẹo trên người anh chính là cảm giác kinh sợ.
Trong phút chốc đôi mắt Tống Á Hiên đỏ hoe, đau lắm, cậu nhìn thấy thật là đau...
Cậu nhào lên ôm lấy Mã Gia Kỳ, nói: "Em xin lỗi."
"Không liên quan đến em" – Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Đã không còn đau nữa rồi."
Tống Á Hiên hỏi anh: "Cái này làm sao vậy?"
"Bố anh đánh, từ lúc anh bắt đầu có thể ghi nhớ được chuyện, trên người đã có không ít sẹo rồi."
Mã Gia Kỳ không đau rát gì nói ra nhưng lại khến Tống Á Hiên đau quặn thắt tim.
"Tại sao?"
"Không biết nữa" - Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Có thể là không thích anh, cảm thấy anh không nên tồn tại."
"Vậy bây giờ bác ấy..." – Tống Á Hiên chưa nói xong, cậu không biết nên hỏi như thế nào.
"Tai nạn xe, trên đường cao tốc mất lái bị lật xe, cháy đến nỗi những cây cối bên cạnh cũng đổ rạp một khoảng lớn."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ không nghe ra được đó là buồn hay là vui, phảng phất như người kể lại một câu chuyện.
"Ở đây, là vì bố anh." - Mã Gia Kỳ chỉ vết sẹo trên người
"Ở đây, nếu phải trách thì có thể là vì mẹ anh." – Mã Gia Lỳ chỉ vết sẹo trên cánh tay.
"Cuối cùng là ở đây" – Ngón tay chỉ vào trái tim mình – "Là vì em."
Anh nắm lấy tay Tống Á Hiên, ánh mắt chân thành nhìn cậu nói: "Là vì sự xuất hiện của em khiến cuộc sống không còn chút hy vọng nào của anh có thêm ánh sáng."
"Anh đem tình yêu dành cho em làm lý do để để tiếp tục sống."
"Anh đem ý nghĩa của cuộc sống đặt lên em."
"Vậy nên em xem, anh cũng mang đến cho em những thứ mà anh không thể có được."
"Ví dụ như, tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top