Chap 03

Nói xong Tống Á Hiên nhắm mắt lại, Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc, đưa tay ra lau giọt nước mắt đang trực trào của Tống Á Hiên, đôi mắt vốn vẫn còn đang say nhưng dường như đã thêm vài phần tỉnh táo. Cậu đưa tay nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, giọng khàn khàn hỏi anh: "Mã Gia Kỳ?"
Vừa gọi xong tên anh, nước mắt vốn đã được lau đi lại bắt đầu rơi xuống: "Anh có thể yêu em thêm một chút được không?"

Cậu ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, gương mặt đặt trên mu bàn tay anh, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, có lẽ là do đau đầu cộng thêm đau mắt nên cậu nhắm mắt lại, giống như đang tâm sự lại giống như đang tự nói với chính mình.

"Em không có bố mẹ, chỉ có bà nhưng lại không phải ruột thịt."
"Trừ bà ra, không có ai yêu em cả, cũng không có ai tốt với em."
"Em phải trả nợ cho họ, còn phải chữa bệnh cho bà."
"Không có ai cõng em, cũng không có ai cho em kẹo."
Nói đến đây cậu mở mắt ra, sau khi có men rượu thì ngoài mở to mắt ra cậu không còn động tác nào khác: "Anh xem em đối tốt với anh bao nhiêu, em cho anh kẹo, cho anh sữa, cho anh sandwich, cho anh tất cả những thứ mà em ngưỡng mộ nhưng lại không thể có được."
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói rất nhiều, anh đột nhiên hiểu ra được Tống Á Hiên vẫn luôn lượn lờ nhảy nhót trước mặt anh là vì muốn tạo ra cảm giác tồn tại, cậu sợ Mã Gia Kỳ sẽ quên đi một người tầm thường như cậu, cậu lại sợ cảm giác an toàn khi ở gần Mã Gia Kỳ phút chốc biến mất, cậu cũng khát khao được yêu thương.

Tống Á Hiên vén tay áo đang phủ qua lòng bàn tay để lộ những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay anh. Mã Gia Kỳ muốn kéo cánh tay áo lại nhưng bị Tống Á Hiên giữ chặt không buông.
"Em nhìn thấy hết rồi, lần đó anh hút thuốc ở nhà vệ sinh, lần đầu tiên em ngủ ở đây, em đều nhìn thấy hết rồi."
Cậu nói là khi thấy vết sẹo trên bàn tay anh lộ ra lúc anh hút thuốc trong nhà vệ sinh, còn có lần đều tiên ngủ ở đây nửa đêm cậu leo lên giường anh ngủ.
"Cả đêm em không ngủ, thấy anh ngủ rồi mới len lén bò lên."

Cậu dùng đầu ngón tay cẩn thận sờ theo những vết sẹo chằng chịt trên tay anh, thật lòng hỏi: "Mã Gia Kỳ, có đau không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh đột nhiên không muốn nghe Tống Á Hiên nói nữa, tâm sự cũng vậy, khóc cũng thế, anh đều không chịu được, còn khiến anh khó chịu hơn những vết sẹo chưa liền kia.
Anh đi đến phòng vệ sinh lấy chiếc khăn lau tóc vẫn còn ướt của Tống Á Hiên, thay bộ quần áo ướt của cậu ra mặc bộ đồ sạch sẽ của mình lên cho cậu rồi nhét cậu vào trong chăn.

Trên số pha ướt một mảng vì quần áo của cậu, Mã Gia Kỳ đứng dậy đóng cửa ban công, mưa bên ngoài hắt vào ướt một mảng, Tống Á Hiên ngồi ở đó thở ra hơi nóng tạo thành vết trên tấm cửa kính anh cũng đưa tay ra lau đi.
Tống Á Hiên ngủ rồi, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Mã Gia Kỳ ngồi trong góc nhìn bức tranh đang vẽ của mình, nghĩ rất lâu rất lâu, lâu tới mức trời cũng sắp sáng rồi, anh lấy màu đen, không chút do dự đưa tay tô lên tia sáng vừa mới được vẽ, tô không chừa chút nào.
Thứ không nên tồn tại thì đừng để nó tồn tại.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, cũng sáng rồi. Tống Á Hiên tỉnh dậy không tìm thấy Mã Gia Kỳ, chỉ có bộ quần áo của mình được giặt sạch sẽ treo trên móc ngoài ban công, còn vương mùi nước xả.
Một lúc sau, Tống Á Hiên ra khỏi nhà đứng bên thang máy nhìn chiếc balo đơn độc của mình, nhặt lên vỗ vỗ những hạt bụi không tồn tại rồi đeo lên đi học.
Hôm nay là ngày thi giữa kỳ, cậu vẫn đang đau đầu vì hôm qua uống rượu. Mơ mơ màng màng làm xong tờ đề cậu liền chạy lên tầng nhưng không thấy Mã Gia Kỳ. Dường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, dường như Mã Gia Kỳ chưa từng lau nước mắt cho cậu.
Tống Á Hiên vẫn không tìm thấy Mã Gia Kỳ, thỉnh thoảng lúc tan học gặp được vài lần cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Một tuần sau có kết quả thi, thành tích của Tống Á Hiên tụt thảm hại, từ khi cho cậu weixin của Mã Gia Kỳ, mọi hỉ nộ ái ố của cậu Trương Chân Nguyên đều nhìn thấy hết. Trước đây cậu ấy vẫn không chủ động tìm Tống Á Hiên nói chuyện, nhưng hôm nay cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng không nhịn được nữa, tìm Tống Á Hiên vừa nói chuyện xong đi từ phòng làm việc của giáo viên ra.
Trương Chân Nguyên ấn vai Tống Á Hiên, giọng nói đầy lo lắng: "Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa."
Tống Á Hiên cúi đầu không nói gì.
Trương Chân Nguyên lại nói: "Có chuyện gì phải nói cho tôi biết."
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trương Chân Nguyên nói: "Đừng lo chuyện của tôi."
Sau đó đẩy cánh tay đang ấn lên vai mình ra. Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng cậu không biết phải làm sao. Mã Gia Kỳ không để ý đến cậu nữa, giống như ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây học vậy.

Thu qua đông đến, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tống Á Hiên vừa nghe thầy giáo giảng bài trên bục giảng vừa chống cằm nhìn hoa tuyết bay ngoài kia. Cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng hình, khoác lên một chiếc áo choàng đen, rõ ràng là mặc áo choàng mùa đông nhưng nhìn thân hình anh lại càng thêm gầy. Tống Á Hiên xin phép nghỉ rồi đi theo sau Mã Gia Kỳ, chân bước trên nền tuyết, bên ngoài phủ một mảng màu trắng tinh. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ đang đắp một người tuyết ở sân thể dục phía sau trường, bông tuyết rơi xuống tóc hóa thành nước.

Tống Á Hiên đứng trong tuyết, nhìn Mã Gia Kỳ đắp một người tuyết cao bằng nửa người, sau đó vỗ vỗ đầu người tuyết mới bước đi. Tống Á Hiên thấy anh đi rồi cũng đến đắp thêm mấy người tuyết, vậy nên lần sau Mã Gia Kỳ đến thấy bên cạnh có thêm nhiều người tuyết nhỏ, đem người tuyết lớn đặt giữa những người tuyết nhỏ xung quanh.
Sau này Tống Á Hiên hỏi anh, Mã Gia Kỳ nói: "Anh vẫn luôn đắp một người tuyết vào trận tuyết đầu tiên của năm, mùa đông đến, mùa xuân đi, anh vẫn một mình."
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy dường như cậu hiểu anh lại dường như không hiểu. Cậu chỉ hiểu được một vài thông tin cơ bản về Mã Gia Kỳ, có rất nhiều hành động của anh Tống Á Hiên không tài nào hiểu được, nhưng lại chẳng thể hỏi anh. Cậu vốn nghĩ giữa cậu và Mã Gia Kỳ sẽ luôn như thế này, dường như cậu không còn dũng khí đi tìm anh nữa.

Ngày hôm đó sau khi tan học cậu ngồi ở đó rất lâu, cậu suy nghĩ xem bản thân có cần tiếp tục nữa không? Cậu rất muốn đi tìm Mã Gia Kỳ, nhưng chỉ dựa vào lý do cậu thích anh thì có vẻ như vẫn không đủ. Người trong lớp đều đi hết rồi, Tống Á Hiên tắt nửa số đèn, cửa sổ ngoài hành lang vẫn mở, thổi gió lạnh vào trong lớp học. Cậu thu dọn sách vở sau đó đi đến hành lang đóng cửa lại.
Trong bóng tối cậu như nhìn thấy Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ chuẩn bị xuống tầng, Tống Á Hiên không nghĩ gì liền gọi anh: "Mã Gia Kỳ!"
Vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ, quyết định vừa hạ xuống dường như đã biến mất hẳn, thay vào đó là những ấm ức. Cậu ấm ức đến đỏ hoe đôi mắt: "Em có thể nói chuyện với anh không?"
Cửa sổ vẫn chưa kịp đóng, gió lạnh lùa vào khiến chóp mũi Tống Á Hiên ửng đỏ. Cậu thấy Mã Gia Kỳ đi đến, đứng trước mặt cậu.

Chú bảo vệ đi tuần tra thấy ở đây vẫn còn sáng đèn, cầm đèn pin đi đến. Tống Á Hiên không do dự kéo theo Mã Gia Kỳ, sau đó tắt đèn ngồi xuống nấp dưới cửa. Nhìn thấy ánh sáng đèn pin qua ô cửa kính phòng học, không thấy có người bèn đi thẳng.
Mã Gia Kỳ nhìn sườn mặt đang căng thẳng của Tống Á Hiên, cánh mũi còn lấm tấm mồ hôi. Tống Á Hiên thấy bảo vệ đi rồi mới thở phào, quay đầu thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu.

Cậu cười cười nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó nhìn mặt Mã Gia Kỳ không chút biểu cảm nào đứng dậy. Tống Á Hiên đứng dậy theo anh, vừa đứng vững liền ôm lấy Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên thấp hơn Mã Gia Kỳ một chút, đỉnh đầu vừa hay đến cằm anh. Trước đây cậu nghe bạn cùng lớp nói chiều cao đẹp nhất của hai người yêu nhau là 12cm, cậu nghĩ như vậy thì cậu và anh cũng tầm đấy rồi.
Tống Á Hiên thấy anh không nhúc nhích gì liền buông tay nhìn biểu cảm của anh.

Giọng nói của Mã Gia Kỳ không mang theo bất cứ tâm trạng nào hỏi cậu: "Cậu muốn nói gì?"
Tống Á Hiên không biết mình muốn nói gì, cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
Mã Gia Kỳ thấy cậu không nói gì liền đổi cách khác: "Như vậy đi, tôi hỏi cậu trả lời."
Tống Á Hiên gật đầu.

"Cậu có thể..." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa lại gần, Tống Á Hiên chỉ có thể lùi về sau, cho đến khi chạm vào bàn học: "...tránh xa tôi một chút không?"
Tống Á Hiên không ngờ Mã Gia Kỳ lại nói như vậy, cậu không kịp đau lòng, chỉ có thể cúi thấp đầu không cho anh thấy biểu cảm như sắp khóc của mình. Sau lưng cậu là bàn học, Mã Gia Kỳ đứng trước mặt cậu, hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu cậu, cậu cảm nhận được ánh nhìn của Mã Gia Kỳ đang chờ đợi đáp án.
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc rồi quyết tâm nói: "Không thể......"

Lời chưa nói hết, cậu đã bị Mã Gia Kỳ lấp miệng, cậu cảm nhận được môi của Mã Gia Kỳ có chút lạnh, hơi thở của cậu bắt đầu có chút hỗn loạn.
Mã Gia Kỳ nói: "Nếu đã không thể, vậy thì đừng đi nữa."
Ánh đèn đường ngoài trường rọi qua ô cửa kính chiếu lên gương mặt Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên không nhúc nhích chớp chớp mắt nhìn anh, cậu dường như nghe thấy tiếng đập trái tim mình.
Mã Gia Kỳ chạm vào trán cậu, lặp lại lần nữa: "Vậy thì đừng đi nữa."
Tống Á Hiên cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, nhịp tim nhanh hơn: "Ừm!"

Cổng lớn đã đóng, hai người họ chỉ có thể trèo tường ra ngoài. Tống Á Hiên đi theo Mã Gia Kỳ đến bức tường thấp ở cửa sau của trường. Nói là thấp thì cũng chỉ là thấp hơn bức tường bình thường hai hàng gạch. Chỗ này trở thành "cửa trốn tiết", cỏ trên mặt đất bị giẵm lên không lớn nổi, mùa đông nhìn nó càng trơ trọi. Từ lúc rời khỏi phòng học chân tay Tống Á Hiên đã bắt đầu luống cuống, lúc đi còn đồng tay đồng chân, thiếu điều vấp ngã.
Mã Gia Kỳ nhìn đống gạch vụn được xếp chồng lên nhau, hỏi cậu: "Có thể lên được không?"
"Hả?"
Tống Á Hiên vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Mã Gia Kỳ thở dài một hơi bám vào tường kêu cậu dùng sức leo lên, hoàn toàn là nói gì làm nấy. Tuyết ở ngoài tường không có ai quét dọn, đi có chút trơn. Lúc nhảy xuống Tống Á Hiên bị trượt chân, mắt cá chân có vẻ như bị trật. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ linh hoạt nhảy từ trên tường xuống, nói anh cẩn thận.
Mã Gia Kỳ đứng vững, phủi bụi trên tay, sau đó nhét tay vào túi áo choàng, quay người đi về phía có ánh sáng, đó là đường về nhà. Tống Á Hiên vặn cổ chân sau đó đi theo sau, cậu nhìn tay Mã Gia Kỳ nhét vào trong túi áo____cậu muốn nắm lấy tay anh.

"Mã Gia Kỳ, anh có nóng không?" – Tống Á Hiên kiếm chuyện hỏi.
"Không nóng."
"À......vậy anh cho em xem tay của anh có bị bẩn không."
"Không bẩn." – Mã Gia Kỳ vẫn không động đậy.
Tống Á Hiên cậy cậy tay trong túi, không biết nói gì.

Đi hết con hẻm nhỏ là ra đường lớn, có thể nghe thấy tiếng nhạc ở quảng trường, thời tiết này cũng không thể ngăn cản những người cao tuổi nhiệt tình nhảy múa. Tống Á Hiên âm thầm đánh nhịp theo tiết tấu, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu. Bên cạnh có xe đi ngang qua, Mã Gia Kỳ đưa tay ra kéo cậu về phía bên trái mình. Tống Á Hiên nhìn bàn tay vẫn chưa được thu về của Mã Gia Kỳ, vẫn còn do dự không biết có nên nắm lấy hay không.
Đèn đường phía trước có một cái bị hỏng, chỗ đó không có ánh đèn, lúc đi qua chỗ đó Tống Á Hiên đưa tay ra nắm lấy ngón tay cái của Mã Gia Kỳ. Lạnh quá, lạnh như môi của anh vậy. Cậu không dám nắm quá lâu, cậu sợ Mã Gia Kỳ không thích nắm tay. Cậu cảm giác được ngón tay cái của Mã Gia Kỳ mà cậu nắm đang đẩy ra, trong lòng có chút mất mát, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một bàn tay to ôm trọn lấy bàn tay cậu, sau đó nhét vào trong túi áo, thật ấm áp.

Tống Á Hiên muốn tìm chuyện để nói, nhưng cậu lại không biết nên nói gì. Khi Tống Á Hiên còn đang nghĩ xem tối nay ăn gì thì Mã Gia Kỳ mở lời: "Bạn của em nói thành tích của em bị tụt rất nhiều."
Tống Á Hiên nghĩ rất lâu mới biết người bạn này là Trương Chân Nguyên.
"Cậu ấy đi tìm anh à? Cậu ấy không nói gì khác chứ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Đây chỉ là sai lầm, lần sau có thể đuổi kịp, em lợi hại như vậy mà."
Mã Gia Kỳ dừng bước, Tống Á Hiên có thể thấy được hơi lạnh từ tỏa ra miệng anh: "Anh hy vọng em mãi mãi đứng ở vị trí cao, là mãi mãi."
Tống Á Hiên bị lời nói của anh làm cho ngây ngốc, ngơ ngác gật đầu.
Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay anh, cười hihi nói với anh: "Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng có được không."
Mã Gia Kỳ không trả lời.

Một lúc sau Mã Gia Kỳ lại hỏi cậu: "Em có về nhà không?"
Tống Á Hiên lập tức lắc đầu: "Không về, không về."
Mã Gia Kỳ đương nhiên dắt cậu về nhà anh. Vừa vào đến cửa Tống Á Hiên liền vất balo xuống sàn, máy sưởi rất tốt, đến sàn đá hoa cũng ấm. Tống Á Hiên không đi dép, đặt chân xuống sàn làm ấm. Cảm thấy bụng có chút đói, cậu hỏi Mã Gia Kỳ tối nay ăn gì.
Mã Gia Kỳ nói: "Ăn mỳ không?"
"Được, em muốn hai quả trứng."
Mã Gia Kỳ không hỏi tại sao thì nghe thấy Tống Á Hiên nói: "Hôm nay tâm trạng tốt."

Nhưng vừa mở cánh tủ lạnh ra thấy trống rỗng không có gì. Anh khó khắn lắm mới tìm được một túi mỳ trong ngăn bếp, sau đó lại tìm một hồi mới bới ra được hai cây rau héo. Mã Gia Kỳ nói với Tống Á Hiên anh đi ra ngoài một chuyến, anh đi mua ít hoa quả với rau, sau đó lúc về còn mang theo một túi đồ ăn vặt.
Tống Á Hiên thấy anh không giống người sẽ ăn vặt, chỉ vào túi đồ hỏi anh: "Đây là?"
Mã Gia Kỳ cởi giày đi vào bếp: "Thấy có bạn nhỏ đòi người người lớn mua."
Câu nói này khiến Tống Á Hiên suy nghĩ rất lâu, anh đang nói mình là bạn nhỏ? Hay là bạn nhỏ của anh ấy?!
Trong lòng Tống Á Hiên như đốt pháo hoa, rất là vui.

Cậu ngồi xuống đất lục lọi trong túi đồ ăn vặt, phát hiện ra một xiên kẹo hồ lô, ở dưới cùng, bị độ ấm của sàn nhà làm cho tan chảy một chút, cậu nhanh chóng lấy ra, cậu không ăn mà đưa đến bên miệng Mã Gia Kỳ đang thái rau trong bếp. Mã Gia Kỳ nhìn, do dự cắn lấy một viên, vị chua khiến anh cau mày.
Đó là viên to nhất.
Tống Á Hiên ăn hai viên cảm thấy chua ê răng, cậu nhét vào túi cho vào tủ lạnh, sau đó lại đi lục lọi túi đồ ăn. Mã Gia Kỳ nhìn bóng dáng cậu nằm trái nằm phải giống như một chú hamster đang tích trữ đồ ăn vậy.

Mỳ nấu xong, Mã Gia Kỳ đặt lên bàn, Tống Á Hiên đang cuộn mình trên sô pha ăn socola xem TV. Cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, ngậm thanh socola vào miệng rồi lại lục trong túi lấy một thanh đưa cho anh. Mã Gia Kỳ đi đến, không nhận lấy thanh kẹo trên tay cậu mà tiến lại cắn phần socola cậu ngậm trong miệng còn thừa ra, lấy mất miếng kẹo cậu đang ngậm trong miệng.
Ăn xong còn lầm bầm: "Ngọt quá." – Cũng không biết là đang nói miếng kẹo hay là đang nói cậu.

Tống Á Hiên mãn nguyện ăn bát mỳ, ăn xong leo lên giường nằm. Mã Gia Kỳ kêu cậu đứng dậy vận động, cậu bèn đứng dậy đi xem xem. Phía sau tấm rèm cửa phát hiện một bức tranh, Tống Á Hiên quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang bận, cũng không hỏi. Vén tấm rèm lên phát hiện đó là một bức tranh màu đen, không nhìn thấy gì cả.
Tống Á Hiên vừa thả tấm rèm xuống vừa hay Mã Gia Kỳ đi đến.
"Sao vậy?"
Tống Á Hiên chỉ tay vào bức tranh trong góc hỏi anh: "Đó là bức vẽ gì vậy?"
Mã Gia Kỳ tùy tiện trả lời: "Vẽ hỏng rồi, chuẩn bị vẽ bức mới."
Tống Á Hiên gật đầu, thả tấm rèm xuống rồi đi sang phòng khác xem. Kết quả vừa mở cửa liền phát hiện ra đây không phải là phòng ngủ, mà là một phòng đàn. Giữa căn phòng đặt một giá đàn ba chân, Tống Á Hiên đưa tay sờ thấy toàn là bụi. Cậu gọi Mã gIa Kỳ đến, Mã Gia Kỳ nói rất lâu trước đây có học, bây giờ đã không còn đàn nữa rồi. Tống Á Hiên cảm thầy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm.

Sau khi tắm xong Mã Gia Kỳ giục cậu đi học, cậu liền lôi theo Mã Gia Kỳ. Cậu phát hiện thành tích của Mã Gia Kỳ cũng không kém, cậu hỏi về kiến thức lớp 11 anh đều trả lời được tám chín phần. Trước khi đi ngủ Mã Gia Kỳ lấy chai chai lọ lọ ra uống một nắm thuốc nhỏ.
Lần này rèm cửa được kéo lại, hai người họ đột nhiên không còn ngưỡng mộ ánh đèn nhà người khác nữa, dường như họ đã có một ngôi nhà nhỏ rồi.

Mã Gia Kỳ nằm trên giường, đột nhiên kéo tay Tống Á Hiên, trong bóng đêm sờ lên vết sẹo trên tay mình.
"Ở đây, trước đây dây thần kinh bị đứt, sau này không còn đàn piano nữa."
Đó là vết sẹo do tự sát mà thành.
Tống Á Hiên nắm lấy tay anh, dùng ngón tay cái miết lên vết sẹo.
"Có đau không?" – Tống Á Hiên hỏi anh.
Mã Gia Kỳ lắc đầu.

Mã Gia Kỳ phát hiện Tống Á Hiên luôn hỏi anh có đau không, cậu chưa từng hỏi anh sao lại như vậy, như thể cậu đang đợi Mã Gia Kỳ chủ động nói vậy, cậu biết Mã Gia Kỳ có bí mật nhỏ của riêng mình. Cậu biết Mã Gia Kỳ bị trầm cảm, biết anh có chứng lo âu, biết anh thần kinh suy nhược. Những điều cậu hiểu được, nhìn thấy được đều là vẻ bề ngoài, nhưng cậu không biết vì sao, cậu chưa từng thăm dò nguyên nhân, cậu chỉ chú ý đến kết quả___Mã Gia Kỳ vui vẻ.
Trong bóng đêm, Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy bờ vai Tống Á Hiên, sau dòng suy nghĩ anh đè thấp giọng nói: "Em không nên ở lại đây."
Tống Á Hiên hiểu ý của anh, anh đang hối hận vì bản thân xốc nổi, anh không nên hôn cậu lúc ở trường, không nên để cậu ở lại đây. Tống Á Hiên chỉ có thể coi như không nghe thấy, cậu nghiêng người về trước, lại gần Mã Gia Kỳ, gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt cậu. Cậu nhẹ giọng nói: "Anh như vậy có được tính là bạn trai em không? Tụi mình có phải có thể hẹn hò rồi không?"

Giọng nói dịu dàng nổi bật trong màn đêm yên tĩnh, Tống Á Hiên tự mình suy nghĩ xem hẹn hò thì nên làm gì, nên đi xem phim, nên đi đến công viên giải trí, nên cùng nhau nắm tay đứng ở quảng trường ngắm nhìn pháo hoa đón năm mới.
"Có phải sắp đến sinh nhật anh rồi không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Mã Gia Kỳ không kịp chuẩn bị, đón sinh nhật? Hình như rất lâu rồi anh không đón sinh nhật.
Mã Gia Kỳ không trả lời, Tống Á Hiên cũng không vội, dù sao vẫn luôn là cậu nói nhiều Mã Gia Kỳ nói ít.
"Anh sắp 18 tuổi rồi."

Tống Á Hiên nói xong một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hơi thở đều đều khiến Mã Gia Kỳ yên tâm hơn, trước khi ngủ anh uống thuốc, nhưng không uống nhiều, cơn buồn ngủ vừa ập đến liền bị anh xua đi, anh muốn nhân lúc đêm xuống suy nghĩ.
Anh luôn cảm thấy màn đêm buông xuống không thích hợp để nói chuyện, ít nhất đối với anh là như vậy, màn đêm thường làm bộc lộ bản chất con người, dục vọng, sự tham lam hoặc nóng nảy. Nó luôn khiến những cảm xúc tiêu cực nhất của loài người bộc lộ ra, vậy nên trước nay anh luôn từ chối nói chuyện với Tống Á Hiên vào ban đêm, anh sợ anh không khống chế được bản thân mình, cũng sợ không khống chế được tính khí của mình.
Những lúc không ngủ được anh thường suy nghĩ, trước đây suy nghĩ làm cách nào để tránh xa Tống Á Hiên một chút, bây giờ suy nghĩ sau này phải làm sao.

Trước đây Mã Gia Kỳ cảm thấy Tống Á Hiên rất năng động, tươi sáng, hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh, nghĩ kỹ lại, anh chưa từng tìm hiểu bất cứ điều gì về Tống Á Hiên, Tống Á hiên cũng không hiểu anh quá nhiều, vậy nhưng hai người họ dường như bị đối phương hấp dẫn. Anh mê mẩn với "hy vọng" của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mê mẩn anh điều gì anh cũng không rõ.
Trước nay cuộc sống quá khổ, vậy nên muốn cho cậu một chút ngọt ngào. Không một ai đói rét mà không hy vọng có nước, có đồ ăn, có hơi ấm. Cũng không có ai sống trong bóng đêm lại không khao khát một tia sáng, dù cho anh cảm thấy đó là cám dỗ của một cái bẫy, anh cũng không màng tất cả mà nhảy xuống.
Anh không nhìn rõ được gương mặt Tống Á Hiên, nhưng anh cảm giác được đứa nhỏ này lúc ngủ vẫn còn mỉm cười. Anh cũng nên để cậu mãi luôn nở nụ cười.
Mơ hồ nhìn đèn đường ngoài kia đã tắt, Mã Gia Kỳ mới ngủ thiếp đi.

Trong mơ có vô số những cánh tay đầy máu bám lấy anh không buông, anh giãy ra khỏi một đôi tay thì lại có một đôi tay khác tóm lấy, hoặc là máu me bê bết hoặc là mùi khét bốc lên không nhìn thấy được da tay, tóm lấy khiến anh không thể cử động. Trong cơn choáng váng như thể anh thật sự đã ngửi thấy mùi khét, anh nghe thấy Tống Á Hiên đang gọi tên anh.
Mở to đôi mắt anh nhìn thấy cái đầu nhỏ phía dưới, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao trong mơ anh không thể cử động được rồi, là Tống Á Hiên nằm đè lên người anh.
Có lẽ là do động tác giằng co quá lớn, dọa Tống Á Hiên nghẹn ngào vừa khóc vừa nói. Mã Gia Kỳ giơ tay lên nhìn những mạch máu ở mu bàn tay, anh vẫn luôn mơ thấy ác mộng lại vô thức nắm lấy chính mình, nhưng đã lâu rồi anh không còn mơ ác mộng như vậy nữa.

Anh nhỏ giọng ho một tiếng, Tống Á Hiên phát hiện anh tỉnh rồi thì không đè lên anh nữa, cậu đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn chiếc nồi trong bếp còn đang bốc hơi, anh nói: "Cơm của em, cháy rồi."
Lúc này anh cũng hiểu mùi khét mà anh ngửi được cơ bản không phải là đang nằm mơ.
Hai người ăn đồ ăn Tống Á Hiên nấu, cháo hun khói, trứng chiên cháy, lát bánh mỳ nướng cháy. Tống Á Hiên hoài nghi sữa có thể giải độc, nếu không tại sao hai người họ vẫn chưa chết?

Tầng học của lớp 11 thấp, Tống Á Hiên đến trước, lúc tách nhau ra vừa hay có chuông vào lớp, cậu vội vàng nhắc nhở Mã Gia Kỳ phải chăm chỉ nghe giảng, sau đó xách balo vào lớp học.
Sau này, cậu lên lớp 12 cậu mới phát hiện, lớp 12 vào lớp sớm hơn lớp 11 nửa tiếng.
Lúc vào học, Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn bảng đen, một lúc sau sờ bao thuốc lá trong túi, sờ một lúc rồi thu tay lại chống cằm. Anh muốn hút thuốc, rất muốn. Vốn dĩ anh không nghiện thuốc, chỉ là thỉnh thoảng phiền lòng lôi ra hút, sau này khoảng thời gian trốn tránh Tống Á Hiên anh thấy phiền lòng lạ thường, hút ngày một nhiều nên nghiện hơn. Bây giờ ở bên Tống Á Hiên càng phải khống chế bản thân.
Dù Tống Á Hiên không nói, nhưng lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy anh hút thuốc đã cau mày, anh biết cậu không thích, nếu cậu không thích thì anh sẽ không làm.
Tâm trạng Tống Á Hiên rất tốt, nhìn cành cây rụng lá trơ trọi cậu cũng thấy hài lòng. Mã Gia Kỳ nói hy vọng cậu luôn đứng đầu, vậy thì cậu sẽ chăm chỉ học hành, chuyện này so với việc theo đuổi Mã Gia Kỳ thì không khó bằng. Hai người họ đều đang cố gắng với việc mà đối phương mong muốn.

Lúc vào học bận nghe giảng, hết tiết lại thỉnh thoảng vội vàng gặp nhau một chút. Tống Á Hiên mãn nguyện đưa cho anh kẹo và sữa, đầy là thói quen mà sau khi ở bên nhau rồi cũng không thay đổi, dù sao cậu hy vọng Mã Gia Kỳ vui vẻ không chỉ là khoảng thời gian theo đuổi anh.
Sau khi tan học có khi sẽ ăn một bữa ngon ở ngoài, có khi sẽ ở nhà ăn một bát mỳ nóng, mang theo hơi lạnh húp vào đầy bụng đã cảm thấy vui vẻ mãn nguyện rồi. Ăn cơm xong Mã Gia Kỳ luôn chuẩn bị một chút đồ ăn vặt và hoa quả đặt trên bàn, lôi chiếc ghế mới mua không lâu ra đặt bên cạnh.
Sau chồng sách cao, từng trang đề được làm xong, thỉnh thoảng bốn mắt chạm nhau, Tống Á Hiên luôn nở nụ cười.
Trong phòng rất ấm, mép cửa sổ có một lớp sương mù, Tống Á Hiên vẽ một hình người nhỏ trên đó. Anh cho Tống Á Hiên một nơi để học, anh cho Tống Á Hiên một nơi để ở. Lần đầu tiên họ gọi nơi không rộng lớn này là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top