Chap 02
Sắp đến cuối tháng 10 rồi, gạch đá hoa trong nhà có chút lạnh.
Tống Á Hiên tìm được địa chỉ trên điện thoại, nhưng cậu không vội lên tầng, ngồi ở bồn hoa của tầng dưới rất lâu. Cậu không mong về nhà chút nào, đó không phải là nhà cậu, nhà của cậu không có người, cậu không về đó, không biết bày trí như nào, không biết là ở tầng nào, cũng không biết có bao nhiêu phòng.
Bầu trời đã tối hẳn, cậu vẫn ôm đầu gối ngồi đó. Gió đêm thổi khiến đầu ngón tay cậu ửng đỏ, Tống Á Hiên khịt mũi, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên học được cách thông minh rồi, trước khi nói chuyện tì gửi một meme trước, Mã Gia Kỳ sẽ trả lời nhanh hơn một chút.
"Anh về nhà chưa?"
Mã Gia Kỳ đi một vòng rồi về nhà.
Quảng trường dưới tầng vẫn có hai ba người đứng nói chuyện, nhà nào nhà nấy đều bật đèn vàng ấm áp, nhìn thật ấm cúng. Mã Gia Kỳ cũng không muốn về nhà, những điều này không khiến anh ngưỡng mộ.
Trước khi ra khỏi nhà không đóng cửa sổ, vừa mở cửa bước vào một làn gió thổi thẳng vào mặt.
Mã Gia Kỳ vừa thay dép thì nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên, nhưng anh lười xem.
Tống Á Hiên ngồi dưới tầng rất lâu nhưng vẫn không đợi được tin nhắn của Mã Gia Kỳ, chỉ có thể nhìn vào địa chỉ trên điện thoại, tìm đến căn nhà mà cậu không hề quen biết. Tống Á Hiên nhập mật mã mở cửa, quả không ngoài dự đoán, không phải là màu mà cậu thích. Tiện tay quăng balo lên sô pha, tựa lưng vào thành sô pha, thở dài.
Mã Gia Kỳ cởi áo ngoài đi vào phòng tắm, cởi chiếc áo phông dài tay ra có thể thấy được mạch máu nhàn nhạt trên cánh tay, lộ ra rất nhiều vết sẹo đan xen, có vết trước đây đã thành sẹo, cũng có những vết mới đây vừa đông máu thành vẩy.
Mã Gia Kỳ không quan tâm đến những thứ này, mở vòi nước, đắm mình vào trong nước ấm, một lúc sau hơi nước đã ngập phòng tắm. Anh đưa tay lau sạch hơi nước trên tấm gương, tay đặt xuống bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt đầy sự u ám.
Đợi đến khi anh trùm khăn lau đầu cũng đã gần 11 giờ, vừa cầm điện thoại phát hiện Tống Á Hiên đã gửi cho anh hơn chục tin nhắn, mở khóa điện thoại cả màn hình đều là tin nhắn của Tống Á Hiên:
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ?"
"Mã Gia Kỳ sao anh không để ý đến em?"
"Tiểu Mã, tiểu Mã anh có đó không?"
"Em chán quá đi."
"Ở đây không tốt chút nào cả."
Mã Gia Kỳ không trả lời, cậu cứ tự mình nói.
Mã Gia Kỳ xem xong cũng không trả lời cậu, ném điện thoại lên giường. Anh đi đến bản vẽ dựng trước cánh cửa sát đất, với một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Nhìn bức tranh trước mặt, là một bức vẽ ranh giới giữa trời và biển, màu đen rườm rà lại nhạt nhẽo, không thể phân biệt được đâu là biển đâu là trời.
Nghĩ ngợi rất lâu, Mã Gia Kỳ lục trong đống lon màu bên cạnh tìm được màu trắng, anh dùng bút vẽ vẽ một đường ranh giới giữa biển và trời, dùng màu trắng vẽ ra ánh sáng phát ra từ một khe hở, một nét rất nhỏ.
Cánh tay giơ lên quá lâu, bắt đầu run mất khống chế, lưu lại mộ vết tích dài trên bức tranh. Tay Mã Gia Kỳ bắt đầu run không kiểm soát nổi, vốn muốn dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải để giữ lại, nhưng phát hiện không có tác dụng, một cảm giác chán nản bắt đầu dâng trào.
Mã Gia Kỳ bắt đầu nghiến răng, nước mắt không kìm được rơi lã chã, bàn tay run rẩy tìm kiếm trong đống hộp màu, tìm thấy hai lọ lớn nhỏ khác nhau, đổ vội ra nhét vào miệng, cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh uống hai ngụm rồi nuốt xuống.
Tay vẫn run rẩy, run đến mức khiến anh phát hoảng, run đến mức khiến anh thấy bực bội. Anh đưa cánh tay lên, há miệng cắn xuống, dùng sức một chút đã thấy rướm máu.
Anh cắn tay mình không chịu buông, trong lòng khó chịu khiến anh có chút buồn nôn.
Tầm nhìn mơ hồ vì nước mắt, anh nhìn thấy con dao đặt trên giá vẽ dùng để gọt bút chì, anh chần chừ vài giây, sau đó đưa cánh tay vẫn đang chảy máu lên. Mã Gia Kỳ sờ động mạch trên tay mình, tưởng tượng được máu chảy ra như thế nào sau khi bị cứa rách, anh ngây ngốc đưa lưỡi dao ra.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, trên màn hình hiện lên ảnh đại diện của Tống Á Hiên đang gọi video cho anh. Tiếng chuông vang bên tai kéo anh tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, gió bên ngoài thổi khiến rèm cửa trắng lay động.
Mã Gia Kỳ đứng dậy, dùng giấy ấn chặt vết thương vẫn đang rướm máu, hít thật sâu mới bắt máy.
Mã Gia Kỳ không nói gì, dường như Tống Á Hiên không nghĩ rằng anh sẽ nghe điện thoại, nhất thời không biết nói gì.
"Em......"
Nói gì bây giờ? 12 giờ đem hỏi anh ây ăn chưa à? Ngủ chưa à?
"Có chuyện gì?" – Mã Gia Kỳ mở lời trước.
Tống Á Hiên vẫn không biết nói gì.
"Không có gì thì tôi tắt máy đây." – Mã Gia Kỳ nói xong muốn tắt điện thoại.
"Có có có." – Tống Á Hiên hăng hái: "Mã Gia Kỳ, em có thể đi đến nhà anh không?"
"Không."
Mã Gia Kỳ vừa muốn vừa không muốn từ chối.
"Không phải, anh xem, em mới huyển đến, trong nhà không có ai cả."
"Bên ngoài tối như vậy, trong nhà lạnh như này."
"Em lại sợ như vậy."
Tống Á Hiên thêm mắm dặm muối nói cho bản thân mình thật thảm hại.
"Không được." – Mã Gia Kỳ vẫn từ chối, sau đó không do dự tắt điện thoại.
Không đến nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên......
Mã Gia Kỳ nhìn qua mắt cửa thấy gương mặt búng ra sữa của Tống Á Hiên, tức đến mức nghiến răng. Anh hít thở sâu ba lần, nói với bản thân rằng không được tức giận, sau đó mở cửa.
Tống Á Hiên đưa đến trước mặt anh một hộp sữa: "Bà nội nói đến nhà người khác không thể đến tay không, mời anh uống này."
Mã Gia Kỳ không nhận sữa, hỏi cậu: "Cậu lên đây kiểu gì?"
"Bò lên thôi." – Tống Á Hiên không có thẻ thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.
"Hơn hai mươi tầng, cậu đi lên luôn hả?"
Mã Gia Kỳ cảm thấy người có bệnh không phải là mình, mà là Tống Á Hiên.
"Azya~ mệt chết em rồi, có thể cho em vào trước đã được không?"
Nói xong tự mình lách qua đi vào trong, không hề coi mình là người ngoài mà cởi giày thay dép, sau đó nhảy lên sô pha.
Sữa không còn bao nhiêu bị Tống Á Hiên hút kêu vang không ngừng, kêu vang khiến Mã Gia Kỳ thấy phiền.
"Cậu đến làm gì?"
Tống Á Hiên tự nhiên nằm lên sô pha, thuận tay ném hộp sữa không vào thùng rác: "Ngủ đó, em không dám ngủ một mình."
Mã Gia Kỳ cạn lời: "Không dám thì cậu chuyển nhà làm gì?"
"Đến gần anh một chút mà, anh cũng không phải không biết là em thích anh."
Được của nó, đủ thẳng thắn đấy.
Mã Gia Kỳ không còn lời nào để nói, bước nhanh về phía trước túm sau cổ áo ném cậu về phía cửa.
Tống Á Hiên cố gắng vừa đi theo anh vừa gọi: "Này này này, anh cho em ở lại một đêm em đưa anh đến một nơi cực xịn."
"Tôi không có hứng thú."
"Không, anh nhất định có hứng thú."
Mã Gia Kỳ không dừng chân lại, muốn đi mở cửa, Tống Á Hiên hét lên: "Em đưa anh đi gặp tiểu Hắc, tiểu Hắc trong vòng bạn bè!"
Quả như dự tính, Mã Gia Kỳ dừng động tác lại.
Tống Á Hiên trong lòng đang tự hoan hô chính mình, thật may vì tiểu Hắc nhìn giống chú chó shiba trong ảnh đại diện của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ giơ ngón tay trỏ lên: "Chỉ một đêm."
Tống Á Hiên lập tức gật đầu.
Mã Gia Kỳ cuộn mình trong góc giường, Tống Á Hiên nằm trên sô pha, mượn ánh trăng ngắm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ giọng khàn khàn hỏi cậu: "Có thể kéo rèm cửa vào không?"
"Em sợ tối, nếu anh cho em ngủ cùng anh thì em kéo."
Thế giới đều yên lặng rồi.
Nhưng buổi sáng thức dậy, Tống Á Hiên vẫn nằm trên giường anh......
Thời gian Mã Gia Kỳ ngủ rất ngắn, sau khi uống thuốc ngủ vẫn luôn gặp ác mộng, vậy nên anh thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc Tống Á Hiên đã bò lên giường anh từ lúc nào.
Ngoài kia trời đã sáng, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ không được kéo rèm chiếu thẳng lên giường, chiếu vào mặt Mã Gia Kỳ......và chiếu lên người Tống Á Hiên vẫn đang ngủ.
Tống Á Hiên vẫn đang chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm: "Nắng quá đi, mau kéo rèm cửa vào."
Mã Gia Kỳ đưa ngón tay gỡ tay Tống Á Hiên ra, lấy điện thoại trên đầu giường nhìn: "Cậu vẫn còn 10 phút nữa là trễ giờ."
"Không sao." – Tống Á Hiên nói xong liền bật dậy, không dám tin liền hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Mã Gia Kỳ nhẫn nại nhìn điện thoại lần nữa: "Ồ, vẫn còn 9 phút."
Tống Á Hiên dùng tốc độ nhanh nhất đi rửa mắt đánh răng, thật tốt vì Mã Gia Kỳ vẫn tìm đồ vệ sinh cá nhân cho cậu.
Vào lúc Tống Á Hiên mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, cậu thấy Mã Gia Kỳ cầm cốc nước ấm đứng trước cửa, khoanh tay đứng nhìn cậu.
Tống Á Hiên hỏi: "Sao anh không vội?"
Mã Gia Kỳ cười nói: "Hôm nay là thứ 7."
"???"
"Hí hí hí" – Tống Á Hiên cũng không giận, nhào đến trước mặt anh nói: "Mã Gia Kỳ, anh cười rồi."
Giây trước khóe miệng còn cười, giây sau liền mất rồi.
Mã Gia Kỳ nói một câu "Không có" rồi quay người bước đi.
Tống Á Hiên rửa mặt xong vội vàng lau đi, tóc mai vẫn còn ướt, cậu tiện tay vuốt vuốt hai cái rồi đi theo sau Mã Gia Kỳ: "Hôm nay anh có việc gì không? Hay là em đưa anh đi tìm tiểu Hắc."
Động tác trên tay Mã Gia Kỳ dừng lại, sau đó thấp giọng nói: "Ăn sáng trước đã."
Thuận tiện chiên quả trứng, nướng mấy lát bánh mỳ, đem sữa hôm qua Tống Á Hiên mang đến đổ ra cốc mang hâm nóng rồi đặt trước mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên chỉ thấy một phần liền hỏi anh: "Của anh đâu?"
"Tôi nói rồi, tôi không ăn sáng."
"Ồ, em vẫn còn tưởng anh đang lừa em."
Mã Gia Kỳ uống nước ấm trong cốc, không nói gì, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy âm thanh Tống Á Hiên uống sữa.
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cả hai liền đi ra ngoài, vừa đi đến trạm xe cậu vừa giải thích với Mã Gia Kỳ: "Bà nội em ở dưới quê, tiểu Hắc là con cún của nhà hàng xóm, lát nữa tụi mình ngồi xe có thể sẽ khá là phiền phức."
Mã Gia Kỳ gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
Cuối cùng cần phải ngồi xe khách, là loại phải đưa tay ra vẫy. Tống Á Hiên nhìn sau xe nhả ra khói xám hỏi Mã Gia Kỳ: "Như vậy anh có chịu được không?"
Mã Gia Kỳ cũng không phải người khó chiều, không có gì mà không chấp nhận được cả: "Được."
Trên xe đa số đều là nông dân đang vội vàng về nhà, căn bản đều là người đi làm xa. Ở bên cạnh không những đặt dụng cụ làm việc, mà còn có túi lớn túi nhỏ quà mang về cho người già trẻ nhỏ.
Tống Á Hiên trả tiền rồi dẫn Mã Gia Kỳ xuống dưới tìm chỗ ngồi, cậu để Mã Gia Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, sợ mùi xăng làm anh say xe.
Tống Á Hiên thấy hơi chán, lại không muốn xem điện thoại, sợ lúc nữa sẽ say xe.
Cậu thấy Mã Gia Kỳ đeo trên tai chiếc tai nghe bluetooth màu trắng, do dự một lúc vẫn đưa tay ra tháo xuống một cái, đeo lên tai mình. Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhưng không nói gì.
"Anh thích đi theo em như vậy,
Mặc em đưa anh đi đến bất cứ nơi đâu."
Tống Á Hiên nghe bài hát trong tai nghe ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ: "Anh còn nghe loại nhạc này à?"
Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì.
Tống Á Hiên dừng lại một chút, nhưng cậu thấy chán quá, cậu lại kéo cánh tay Mã Gia Kỳ: "Mã Gia Kỳ Mã Gia Kỳ, anh nói chuyện với em đi mà."
Tống Á Hiên thề, hơn chục năm nay cậu thật sự không biết bản thân lại biết làm nũng đến vậy.
Mã Gia Kỳ bị cậu làm phiền không còn cách nào khác, đành ấn đầu cậu vào vai anh, dùng bàn tay che lại mắt cậu, ý muốn nói cậu ngủ đi. Tống Á Hiên ngây ra một lúc, đến khi phản ứng lại thì hài lòng ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn nói với Mã Gia Kỳ: "Nữa tiếng nữa gọi em dậy, anh không biết xuống xe chỗ nào."
Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố đến vùng quê, cây bên ngoài càng ngày càng ít, những căn nhà đất càng ngày càng nhiều.
Khu vực này nằm ở vùng biên, các nông thôn lần lượt bị cải tạo, xây lên nhà tầng, đắp lên đường quốc lộ, nhưng vùng này lại không hề có chút động tĩnh nào. Vẫn còn là con đường đất, mưa xuống sẽ tạo thành vũng bùn, trong nhà vẫn còn đốt than để sưởi ấm.
Khoảng nửa tiếng sau, Mã Gia Kỳ dùng ngón tay trỏ đẩy đẩy đầu Tống Á Hiên, thấy cậu không động đậy lại vỗ vỗ vai cậu. Tống Á Hiên nhìn đường, phát hiện ra gần đến nơi, ngẩng cổ lên nói với tài xế: "Bác ơi, dừng xe lại ở đình phía trước với ạ."
Xuống xe đứng bên đường, nhìn chiếc xe nổ máy rời đi để lại một mảng khói xám.
"Anh muốn đi bộ không? Anh không muốn đi bộ thì tụi mình có thể gọi xe."
Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh: "Chỗ này còn có thể gọi được xe à?"
"Không phải, là kiểu như thế kia kìa." – Tống Á Hiên chỉ mấy chiếc xe dừng ở phía xa.
Đó là chiếc xe ba bánh dán vành nhựa, nhìn không được an toàn cho lắm, cảm giác như chỉ cần gặp con đường gồ ghề là có thể lật xe.
"Đi bộ đi."
"Được."
Trước lúc đến Mã Gia Kỳ có nhắc đến chuyện mua quà cho bà, nhưng Tống Á Hiên nói bà uống thuốc phải kiêng nhiều thứ, hơn nữa người già đến tuổi này rồi cũng không quen ăn những thứ đó, có người đến thăm là bà mừng rồi.
Đi qua những nhà khác Mã Gia Kỳ thấy rất nhiều nhà nuôi gà ngỗng vịt, Tống Á Hiên dừng lại trước cửa một căn nhà có sân vườn khá sạch sẽ: "Bà chê gà vịt ồn ào còn bẩn, cho nên bà không nuôi chúng."
Vừa bước vào sân Tống Á Hiên đã gọi: "Bà ơi?"
Tống Á Hiên không biết bà đi đâu, có lúc sẽ ngồi ở trước nhà xem TV, có lúc đi ra sau vườn trồng cây.
Giọng nói vừa dứt liền thấy một bà lão tóc trắng đẩy cửa ra, nụ cười nở trên gương mặt.
Nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền hỏi Tống Á Hiên: "Hiên Hiên, đây là?"
"Bà ơi, đây là bạn con, đến thăm bà đó."
Bà vừa gật đầu vừa gọi hai người vào trong nhà.
Đến giờ ăn trưa rồi, bà muốn làm đồ ăn ngon, bảo Tống Á Hiên ra sau vườn hái rau: "Đây đều là đồ thuần tự nhiên cả đấy, ăn an toàn."
Trong nhà có bình gas, nhưng bà lại muốn dùng bếp dùng nồi to nấu như vậy sẽ thơm hơn.
Mã Gia Kỳ cùng bà đi nhặt một ít thân cây ngô, Mã Gia Kỳ đi phía sau.
Trên đường có một người phụ nữ điên đi qua, trong miệng lẩm bẩm gì đó, trên người nhem nhuốc, quần áo cũng rách tả tơi.
Bà sợ Mã Gia Kỳ sợ liền giải thích: "Cô ấy số khổ, đàn ông trong nhà không bình thường nên ép cô ấy cũng điên theo luôn."
Nói xong liền đi vào, Mã Gia Kỳ nhịn không được quay lại nhìn người phụ nữ vẫn đang lảo đảo đi về phía trước.
Mã Gia Kỳ vừa giúp nhóm lửa vừa nói chuyện với bà.
Mã Gia Kỳ chỉ cần hỏi là sẽ nói, nói chuyện rất dịu dàng, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, thấy bà rất hài lòng về bạn nhỏ Tống Á Hiên này.
Sau khi mở nắp vung cả căn phòng ngập trong khí nóng, Mã Gia Kỳ mở cửa, sau đó đi ra sau vườn tìm Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đang ở đó chơi đùa với chú chó, thấy Mã Gia Kỳ đến liền gọi anh: "Mau đến đây, tiểu Hắc ở đây."
Mã Gia Kỳ đi về phía trước, nhìn thấy tiểu Hắc anh ngây người.
Tiểu Hắc không sợ người lạ, nhìn thấy người đến liền ôm bụng bầu vẫy đuôi chạy đến.
Quá giống rồi, giống y hệt lần đầu tiên Sài Sáu Cân nhìn thấy anh.
Tiểu Hắc chỉ là một chú chó nhà, đương nhiên không có đẹp như màu thuần chủng của Shiba, nhưng Mã Gia Kỳ thấy nó rất giống.
Anh ngồi xuống, xoa đầu tiểu Hắc, tiểu Hắc híp mắt nằm xuống đất, để lộ bụng mình ra cho anh sờ.
Mã Gia Kỳ nhìn sườn mặt Tống Á Hiên, đột nhiên nhớ đến câu nói của bà.
"Cô ấy số khổ, người đàn ông trong nhà không bình thường nên ép cô ấy cũng điên theo luôn."
Đồ ăn đặt trên bàn, bà cứ luôn gắp đồ ăn cho Mã Gia Kỳ, cơm đầy bát sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi.
Tống Á Hiên vừa gắp vợi ngọn núi đồ ăn của Mã Gia Kỳ vừa nói: "Bà ơi, anh ấy kén ăn lắm, bà đừng gắp cho anh ấy nữa."
Mã Gia Kỳ sợ bà thất vọng nên gắp lại số thức ăn Tống Á Hiên đã gắp ra: "Không sao, con đều ăn được."
Bà lão cười híp mắt.
Ăn trưa xong Tống Á Hiên đưa Mã Gia Kỳ ra sau vườn hái quả, bầu không khí dưới quê thật tươi mới, khiến người ta không nhịn được mà hít thở thêm vài lần.
"Trên cây có côn trùng, anh để ý chút nha."
Vừa nói xong Tống Á Hiên liền hít một làn khí lạnh "xì" một tiếng, côn trùng trên cây đốt trúng cậu.
Mã Gia Kỳ muốn đưa tay lên nhưng lại hạ xuống, quay đầu tiếp tục hái quả trên cây.
Tiểu Hắc mang chiếc bụng đi theo sau, mệt rồi thì nằm xuống đất tắm nắng.
Có vẻ như bầu trời ở vùng quê tối nhanh hơn một chút, bên ngoài nổi gió, thổi qua tán lá trên cây kêu xào xạc, lác đác rụng xuống đất.
Tống Á Hiên ôm đống đồ trong lòng, đột nhiên nhớ ra liền chạy đến trước mặt Mã Gia Kỳ, lôi một chiếc kẹo mút quen thuốc từ trong túi ra đưa cho anh: "Kẹo của hôm nay."
Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay đang dính đất do dự nhận lấy, anh hỏi Tống Á Hiên: "Sao luôn cho tôi kẹo vậy?"
"Bởi vì ăn kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn, em muốn mỗi lần anh nhìn thấy em đều vui vẻ."
Mã Gia Kỳ đem lời muốn nói quay một vòng trong họng rồi lại nuốt xuống, chỉ nhẹ gật đầu.
Trời tối rồi, ngẩng đầu lên sẽ thấy rất nhiều sao.
Tống Á Hiên ôm chiếc chăn vẫn còn có chút ẩm: "Hôm nay anh chỉ có thể ngủ với em một đêm thôi."
Trong đôi mắt đầy ý cười ấy căn bản không thấy phiền chút nào. Nằm xuống, Tống Á Hiên nghiêng người nhìn Mã Gia Kỳ, rèm cửa không ngăn được ánh sáng, men theo ánh sáng chiếu xuống xuyên qua khe hở nhìn thấy gương mặt Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên dùng ngón tay chọt chọt Mã Gia Kỳ: "Anh ngủ chưa?"
Mã Gia Kỳ không mở mắt.
Tống Á Hiên tự nói một mình: "Không biết hôm nay anh có vui không."
Mã Gia Kỳ xoay người, quay lưng về phía Tống Á Hiên, thấp giọng nói: "Vui."
Tống Á Hiên mãn nguyện nhắm mắt.
Sự ấm áp đi qua tất cả đều yên lặng khiến Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, nửa đêm anh hoảng loạn tỉnh dậy, cơn trầm cảm lại bắt đầu ập đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây. Cảm giác tồi tệ này quá lớn, anh lại bắt đầu run lên, anh cố hết sức khống chế, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra men theo sống mũi rơi xuống gối, nước mắt nhòe đi, nửa gương mặt anh ướt đẫm.
Lúc này Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào người anh, nhọ giọng nói: "Suỵt~ em đưa anh ra ngoài."
Bà ngủ ở phòng bên, người già nên giấc ngủ không say, Tống Á Hiên chỉ có thể đưa anh ra vườn.
Đêm đến gió thổi lạnh, Tống Á Hiên thuận tay cầm lấy áo khoác của Mã Gia Kỳ.
Cậu đưa Mã Gia Kỳ ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng vườn, khoác áo lên cho anh.
Mã Gia Kỳ không biết rằng sẽ ở lại nên anh không mang theo thuốc đi, anh không muốn xác định căn bệnh trầm cảm của mình, anh không đi kiểm tra xem kết quả, chỉ đi lấy thuốc theo đơn của bác sĩ, anh uống thuốc đúng giờ, tâm trạng không tốt liền uống, anh chỉ coi mình bị lo âu buồn chán, tối đến dựa vào thuốc ngủ, tác dụng phụ là buổi sáng ngủ nhiều hơn, anh luôn không tỉnh táo, chống chọi với mất ngủ và thèm ngủ.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn nói với chính mình, đợi thêm chút nữa, qua 18 tuổi sẽ ổn thôi.
Anh bắt đầu tự cắn mình, nén tiếng khóc xuống, khống chế đôi tay đang run rẩy.
Tống Á Hiên dùng sức giằng cánh tay anh ra, vỗ vỗ lưng anh: "Không sao cả, khóc đi, cứ khóc đi, không có ai nghe thấy hết."
Mã Gia Kỳ vùi mặt vào cổ Tống Á Hiên, anh khó chịu, nhưng anh không nói ra được. Tống Á Hiên chỉ có thể nhè nhẹ vỗ lưng anh.
Không biết sau bao lâu, gió lạnh thổi khiến Mã Gia Kỳ dần tỉnh lại được một chút, anh phát hiện Tống Á Hiên chỉ lấy áo khoác cho anh, còn cậu thì lạnh đến run rẩy.
Anh kéo áo khoác, ôm Tống Á Hiên vào trong, nói hết lần này đến lần khác: "Anh xin lỗi."
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo anh lại đẩy mạnh Tống Á Hiên ra khỏi lòng mình. Đang trong vòng tay ấm áp bị đẩy ra hứng chịu cơn gió lạnh khiến Tống Á Hiên run bần bật. Mã Gia Kỳ chỉ nói: "Quay về ngủ thôi."
Sắp vào đông rồi.
Về sau, Tống Á Hiên phát hiện, từ sau ngày hôm đó Mã Gia Kỳ lại không thèm để ý đến cậu nữa, gửi tin nhắn anh cũng không trả lời, lúc tan học chạy thật nhanh cũng không đuổi kịp bóng hình của Mã Gia Kỳ, hết tiết cũng không thấy Mã Gia Kỳ nằm bò ra bàn ngủ nữa. Cho đến một tuần sau, khi cậu lại gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ mới phát hiện anh đã chặn cậu rồi.
Cậu lại bò lên hơn hai mươi tầng lầu tìm Mã Gia Kỳ, kết quả cậu ngồi ngoài cửa nguyên đêm. Dường như mối quan hệ không dễ dàng tạo được chớp mắt đã bị phá hủy rồi, chớp mắt gần gũi chớp mắt xa cách.
Cậu tìm Trương Chân Nguyên uống rượu, rõ ràng biết hôm sau có buổi thi nhưng vẫn nhất định uống đến say.
Cậu mượn men rượu lại bò lên tầng thứ 27.
Tống Á Hiên dán mặt vào cánh cửa, nhắm mắt đập loạn vào cánh cửa dày kia, đập từng hồi, từng tiếng gọi tên Mã Gia Kỳ, làm ồn đến nỗi hàng xóm cũng phải mở miệng mắng chửi.
Mã Gia Kỳ đứng bên trong, cúi đầu nghe Tống Á Hiên đang say rượu gọi tên mình ngoài cửa, cho đến khi Tống Á Hiên bị nhà bên mắng cho tới khóc, anh mới mở cửa.
Tống Á Hiên nước mắt lưng chòng nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng chau mày nhìn, sợ sệt hỏi một câu: "Em có thể vào trong không?"
Mã Gia Kỳ nghiêng người, Tống Á Hiên loạng choạng bước vào trong, khụy gối xuống ngồi trên tấm thảm. Mã Gia Kỳ kêu cậu ngồi lên sô pha, cậu nói: "Không, em uống rượu, Mã Gia Kỳ không thích mùi rượu."
Mã Gia Kỳ vẫn có chút quan tâm rót cho cậu cốc nước ấm, để lên mặt bàn, giọng nói lanh lùng: "Tỉnh rượu thì mau đi đi."
Khi ấy Tống Á Hiên cảm thấy rất tủi thân, cậu đứng dậy, vì uống nhiều rượu nên loạng choạng đứng không vững. Cậu bước nhanh đến trước mặt Mã Gia Kỳ đang đứng quay lưng vào cậu, lần này cậu khóc hỏi Mã Gia Kỳ: "Em loạng choạng nghiêng trái nghiêng phải trước mặt anh sao anh không chịu ôm lấy em?"
Nói xong nước mắt rơi lã chã, im lặng một lúc lại ngẩng đầu nói: "Em giận rồi, anh xóa bạn bè với em còn không thèm nói chuyện với em."
Nói xong cậu đi mở cửa ban công, ôm lấy lan can rồi ngồi xuống. Bên ngoài gió lạnh thổi, Tống Á Hiên ôm lấy lan can, dán mặt lên đó, nhìn ánh điện của tòa nhà đối diện lẩm bẩm: "Nhiều đèn như vậy, sao lại không có ánh đèn nào vì em mà thắp sáng chứ?"
Cậu buồn, cậu tủi thân, Mã Gia Kỳ không để ý đến cậu, Mã Gia Kỳ chặn cậu, Mã Gia Kỳ không cho cậu vào nhà, hàng xóm mắng cậu, mỗi một chuyện cậu đều thấy tủi thân, nhưng chỉ có thể ôm lấy lan can khóc. Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Mã Gia Kỳ đi vào, Tống Á Hiên lại đứng dậy, lau nước mắt: "Anh đến dỗ em đúng không? Em dễ dỗ lắm!"
"Không."
Mã Gia Kỳ vòng qua cậu đi lấy cây lau ở góc tường. Cậu nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang lau vũng nước trên sàn qua cửa kính. Một lúc sau tiếng mở cửa lại vang lên, lần này Mã Gia Kỳ cất cây lau về bên Tống Á Hiên rồi nhấc cổ áo cậu đưa vào trong phòng.
Tống Á Hiên mơ hồ nhảy lên sô pha nói: "Em biết là vì em giống anh ấy nên anh mới nguyện ý đến gần em, em cũng biết tiểu Hắc giống Sáu Cân nên anh mới đồng ý cùng em về nhà."
"Em có thể ngoan hơn, em có thể giống anh ấy hơn, anh đừng bỏ mặc em."
Nói xong Tống Á Hiên vùi mặt vào sô pha, nước mắt biến sô pha màu xám thành một màu đen. Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt tóc cậu, mềm mại như người cậu vậy, còn vương mùi dầu gội đầu.
Im lặng một lúc Tống Á Hiên lại quay mặt lại, nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ nghiêm túc nói: "Anh biết Mã Gia Kỳ không?"
Động tác của Mã Gia Kỳ không dừng lại nhưng cũng khẽ gật đầu: "Biết."
Tống Á Hiên nghe xong đột nhiên sáp lại gần, nhỏ giọng nói với anh: "Vậy anh đừng bao giờ nói với anh ấy, rằng có một người rất nhớ anh ấy, rất thích anh ấy."
"Càng không được nói với anh ấy, người đó tên là Tống Á Hiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top